Ba người cũng đã đến buổi tiệc chỉ có Nhã Ái là đến sau cùng.Họ dự định là sẽ ra ngoài ăn nhưng cuối cùng lại tụ họp ở nhà Thiên Hàn buổi tiệc nướng ngoài trời.
"A Nhã Ái cậu cuối cùng cũng đến rồi mau ngồi kế Mặc Huy đi " Ừ,mình biết rồi.
Đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi chỉ cần nướng lên là có thể ăn rồi.Trong lúc chờ đợi thì anh có mở nhạc chill để không khí thêm thoải mái.
Hai người đàn ông nói chuyện nói với nhau còn hai cô gái thì đang nướng đồ ăn hương thơm bay khắp phía xa.
"Nghe nói cậu dự định mở quán cà phê sao " Ừm tôi sẽ mở quán cà phê lúc đó mọi người nhớ đến ủng hộ nha.
Mặc Huy cũng không biết nên hỏi cô những gì nữa nên đành cúi người xuống mà uống rượu.
Nhã Ái bây giờ cảm xúc rất bồn chồn tâm tư khó tả không biết cảm xúc mình như thế nào nữa.Cũng chỉ biết ngồi nói chuyện với Tâm Anh.
Hôm nay ai cũng uống rượu ngồi ôn lại chuyện xưa, những chuyện sau đại học vui có buồn có. Thiên Hàn cũng thầm cảm thán không hiểu tại sao lúc đó anh có thể vượt qua cũng có thể nói anh rất nổ lực.
Bao nhiêu năm qua nó cũng đã chứng tỏ sự cố gắng của anh nên mới có thành công như hiện tại.
"Trời cũng tối muộn rồi thôi tôi về trước đây " Chưa kịp định hình lại thì có người đàn ông đã nắm chặt tay của cô.
"Để tôi đưa cô về sau đó anh đỡ cô ra xe" Nhã Ái không từ chối mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Anh thắt dây an toàn cho cô xong mới cho xe khởi động chạy,trời tối nên anh chạy xe rất chậm.
" Dạo này em sống có tốt không " Ừm cuộc sống của tôi vẫn như trước thôi,vẫn rất tốt.Tuy nói chuyện nhưng ánh mắt cô lại hướng ra ngoài cửa sổ không dám đối diện với anh.
"Sau này em có việc gì cần giúp đỡ cứ nói với anh " Mặc Huy sau này anh đừng tốt với tôi như thế, 6 năm qua tôi đã từng có ý với anh.Bây giờ anh càng đối xử tốt với tôi,tôi sợ bản thân lại không quên được.
Khi về nước tôi sợ khi phải gặp lại anh,sợ đối diện với anh. Trái tim tôi cũng biết đau mà.
6 năm trước tôi đã từng mong chờ anh vì tôi một lần. Nhưng anh vẫn như thế rốt cuộc là anh vì cái gì là đang thương hại tôi sao.
Tại sao trên đời này ai cũng thương hại tôi vậy.Tôi là con người cũng có trái tim mà tại sao lại đối xử với tôi như vậy.
Nhã Ái oà khóc lên như một đứa trẻ,cô nói hết những tâm tư trong lòng mình suốt 6 năm qua.Mặc Huy sau đó ôm cô vào lòng anh đúng là một tên hèn nhác mà tại sao cô phải chịu đựng tổn thương như vậy chứ.
Thấy Nhã Ái đã ngủ anh đành đưa cô về nhà riêng của mình.Căn nhà cũng khá xa phải chạy hơn 20 phút mới đến.
Xe chạy vào gara sau đó anh bế cô lên phòng mình.Ngắm nhìn người con gái đang ngủ say anh cũng không nở đánh thức một chút nào.
Tâm Anh bây giờ cũng ngà ngà say nằm trên giường đã ngủ trước khi Thiên Hàn vào phòng.
"Mới uống có một chút mà đã say khướt thế này ".Sau này chắc anh sẽ không cho cô động vào rượu quá.
Trời nữa đêm hai người đang ôm nhau ngủ thì đột nhiên cô lại mơ thấy ác mộng khiến gương mặt cô đầy mồ hôi.
Aaaa....aaaaa......đừng.....đừng.....đừng làm thế cháu xin bác.Bác đừng làm gì gia đình cháu
Vậy tại sao không rời khỏi gia đình tôi.Sao cô cứ đeo bám nó hoài vậy, nhà cô nghèo mãi mãi không xứng với con tôi.
Aaa.....aaaa...đừng làm thế với con mà.
"Tâm Anh,em,em sao thế.Em mơ thấy ác mộng sao " Hàn em sợ lắm,em không muốn rời xa anh đâu.
Thấy cô vừa sợ vừa khóc Thiên Hàn nhanh chóng ôm cô vào lòng mà an ủi trấn an Tâm Anh
Ngoan,đừng sợ nữa anh lúc nào cũng ở bên cạnh em mà. Thiên Hàn mở đèn sáng khắp phòng để khi ngủ cho cô cảm giác an tâm hơn không còn mơ thấy ác mộng nữa.
"Hôm nay thức dậy cảm thấy có chút đau đầu lấy tay sờ vào đầu một chút" Hôm qua mình uống nhiều lắm sao còn mơ thấy ác mộng nữa.
"Bưng tô cháo vào phòng thì thấy cô đã thức" Hôm qua em làm anh lo lắm,cảm thấy đỡ hơn chưa.
"Ừm em cũng đỡ đau đầu rồi nhưng giấc mơ hôm qua em vẫn cảm thấy sợ".Ngốc,đừng suy nghĩ linh tinh nữa,anh lúc nào cũng bên em không bao giờ rời xa.
Anh tiến lại ôm cô vào lòng hít hà mùi hương trên cơ thể của cô.Bà xã hay chúng ta đi đăng kí kết hôn đi sang năm chúng ta sẽ cưới.
"Nhưng như vậy có sớm quá không, em thì chưa chuẩn bị gì cả " Không đâu,anh muốn chúng ta đường đường chính chính bên nhau muốn em làm phu nhân của anh.
Chụt! Nụ hôn buổi sáng đó sau này trước khi đi làm phải có nghi thức này nếu không anh sẽ phạt em.
" Cô cũng bó tay với sự bá đạo này của anh ". Đây để ông xã đút cháu cho bà xã, đây đích thân ảnh nấu đấy em thử đi.
"A Nhã Ái cậu cuối cùng cũng đến rồi mau ngồi kế Mặc Huy đi " Ừ,mình biết rồi.
Đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi chỉ cần nướng lên là có thể ăn rồi.Trong lúc chờ đợi thì anh có mở nhạc chill để không khí thêm thoải mái.
Hai người đàn ông nói chuyện nói với nhau còn hai cô gái thì đang nướng đồ ăn hương thơm bay khắp phía xa.
"Nghe nói cậu dự định mở quán cà phê sao " Ừm tôi sẽ mở quán cà phê lúc đó mọi người nhớ đến ủng hộ nha.
Mặc Huy cũng không biết nên hỏi cô những gì nữa nên đành cúi người xuống mà uống rượu.
Nhã Ái bây giờ cảm xúc rất bồn chồn tâm tư khó tả không biết cảm xúc mình như thế nào nữa.Cũng chỉ biết ngồi nói chuyện với Tâm Anh.
Hôm nay ai cũng uống rượu ngồi ôn lại chuyện xưa, những chuyện sau đại học vui có buồn có. Thiên Hàn cũng thầm cảm thán không hiểu tại sao lúc đó anh có thể vượt qua cũng có thể nói anh rất nổ lực.
Bao nhiêu năm qua nó cũng đã chứng tỏ sự cố gắng của anh nên mới có thành công như hiện tại.
"Trời cũng tối muộn rồi thôi tôi về trước đây " Chưa kịp định hình lại thì có người đàn ông đã nắm chặt tay của cô.
"Để tôi đưa cô về sau đó anh đỡ cô ra xe" Nhã Ái không từ chối mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Anh thắt dây an toàn cho cô xong mới cho xe khởi động chạy,trời tối nên anh chạy xe rất chậm.
" Dạo này em sống có tốt không " Ừm cuộc sống của tôi vẫn như trước thôi,vẫn rất tốt.Tuy nói chuyện nhưng ánh mắt cô lại hướng ra ngoài cửa sổ không dám đối diện với anh.
"Sau này em có việc gì cần giúp đỡ cứ nói với anh " Mặc Huy sau này anh đừng tốt với tôi như thế, 6 năm qua tôi đã từng có ý với anh.Bây giờ anh càng đối xử tốt với tôi,tôi sợ bản thân lại không quên được.
Khi về nước tôi sợ khi phải gặp lại anh,sợ đối diện với anh. Trái tim tôi cũng biết đau mà.
6 năm trước tôi đã từng mong chờ anh vì tôi một lần. Nhưng anh vẫn như thế rốt cuộc là anh vì cái gì là đang thương hại tôi sao.
Tại sao trên đời này ai cũng thương hại tôi vậy.Tôi là con người cũng có trái tim mà tại sao lại đối xử với tôi như vậy.
Nhã Ái oà khóc lên như một đứa trẻ,cô nói hết những tâm tư trong lòng mình suốt 6 năm qua.Mặc Huy sau đó ôm cô vào lòng anh đúng là một tên hèn nhác mà tại sao cô phải chịu đựng tổn thương như vậy chứ.
Thấy Nhã Ái đã ngủ anh đành đưa cô về nhà riêng của mình.Căn nhà cũng khá xa phải chạy hơn 20 phút mới đến.
Xe chạy vào gara sau đó anh bế cô lên phòng mình.Ngắm nhìn người con gái đang ngủ say anh cũng không nở đánh thức một chút nào.
Tâm Anh bây giờ cũng ngà ngà say nằm trên giường đã ngủ trước khi Thiên Hàn vào phòng.
"Mới uống có một chút mà đã say khướt thế này ".Sau này chắc anh sẽ không cho cô động vào rượu quá.
Trời nữa đêm hai người đang ôm nhau ngủ thì đột nhiên cô lại mơ thấy ác mộng khiến gương mặt cô đầy mồ hôi.
Aaaa....aaaaa......đừng.....đừng.....đừng làm thế cháu xin bác.Bác đừng làm gì gia đình cháu
Vậy tại sao không rời khỏi gia đình tôi.Sao cô cứ đeo bám nó hoài vậy, nhà cô nghèo mãi mãi không xứng với con tôi.
Aaa.....aaaa...đừng làm thế với con mà.
"Tâm Anh,em,em sao thế.Em mơ thấy ác mộng sao " Hàn em sợ lắm,em không muốn rời xa anh đâu.
Thấy cô vừa sợ vừa khóc Thiên Hàn nhanh chóng ôm cô vào lòng mà an ủi trấn an Tâm Anh
Ngoan,đừng sợ nữa anh lúc nào cũng ở bên cạnh em mà. Thiên Hàn mở đèn sáng khắp phòng để khi ngủ cho cô cảm giác an tâm hơn không còn mơ thấy ác mộng nữa.
"Hôm nay thức dậy cảm thấy có chút đau đầu lấy tay sờ vào đầu một chút" Hôm qua mình uống nhiều lắm sao còn mơ thấy ác mộng nữa.
"Bưng tô cháo vào phòng thì thấy cô đã thức" Hôm qua em làm anh lo lắm,cảm thấy đỡ hơn chưa.
"Ừm em cũng đỡ đau đầu rồi nhưng giấc mơ hôm qua em vẫn cảm thấy sợ".Ngốc,đừng suy nghĩ linh tinh nữa,anh lúc nào cũng bên em không bao giờ rời xa.
Anh tiến lại ôm cô vào lòng hít hà mùi hương trên cơ thể của cô.Bà xã hay chúng ta đi đăng kí kết hôn đi sang năm chúng ta sẽ cưới.
"Nhưng như vậy có sớm quá không, em thì chưa chuẩn bị gì cả " Không đâu,anh muốn chúng ta đường đường chính chính bên nhau muốn em làm phu nhân của anh.
Chụt! Nụ hôn buổi sáng đó sau này trước khi đi làm phải có nghi thức này nếu không anh sẽ phạt em.
" Cô cũng bó tay với sự bá đạo này của anh ". Đây để ông xã đút cháu cho bà xã, đây đích thân ảnh nấu đấy em thử đi.
Danh sách chương