Cảm giác đau rát dần lan rộng mỗi khi dòng nước chạm vào vết thương mới bị cậu tạo ra trên cổ tay. Choi In Seop vô lực thả tay xuống. Càng cố gắng xoá bỏ thì dấu vết lại càng hiện lên tại nơi đó rõ ràng hơn.
Bước ra khỏi phòng tắm, cậu ngồi ở mép giường thút thít một lúc lâu. Cho đến tận khi không còn nước mắt để chảy ra nữa, cậu mới đứng dậy. Cậu muốn gọi về nhà. Ai cũng được, cậu muốn được làm nũng và an ủi một cách vô điều kiện. Choi In Seop lấy tiền xu để vào túi.
Cậu khoác một chiếc áo khoác mỏng và kéo dây xích khoá lên để không ai có thể nhìn thấy được vết hằn trên cổ tay. Bỗng nhiên, có ai đó gõ cửa phòng của cậu.
"Ở đó và đợi tôi."
Ngay lúc đó, giọng nói của người đàn ông từng thì thầm bên tai cậu cũng đồng thời vang lên. Sau khi trở về phòng, Choi In Seop cởi quần áo rồi đi tắm. Ngâm mình trong làn nước nóng khiến cậu cảm thấy bớt mệt mỏi hơn một phần nào đó, nhưng tâm trạng buồn rầu này thì vẫn thế. Nhìn qua gương thì có thể thấy được một vết hằn hình bàn tay to lớn của đàn ông in trên cổ tay cậu. Nó vẫn nhói đau mỗi khi cậu động đậy, có lẽ đến sáng mai sẽ còn sưng hơn nữa.
"Chắc sẽ bầm tím mất..."
Cậu lẩm bẩm một mình, rồi nước mắt cứ thế rơi xuống.
Lee Woo Yeon là một người xấu xa còn hơn cả so với suy nghĩ của cậu. Dù không muốn đi chăng nữa thì khoảnh khắc khiến bản thân cậu giật mình nhận ra điều đó cũng đến, hệt như hôm nay. Nhưng bên cạnh đó, sự dịu dàng cậu vốn không mong chờ cũng đồng thời xuất hiện.
Tại sao đôi khi hắn lại gọi tên cậu với thanh âm đầy dịu dàng đấy. Tại sao mỗi đêm hắn đều kéo cậu vào lòng rồi mới chịu ngủ. Tại sao hắn lại hôn cậu, tại sao lại ôm cậu, rồi tại sao lại tặng quà và nắm tay cậu nữa. Tại sao, tại sao vậy... tại sao cậu lại thích một người như thế chứ.
Choi In Seop dùng nước lau sạch cổ tay mình. Dù cậu có dùng lực chà xát nó thì dấu hằn trên cổ tay vẫn không hề tan biến. Tựa như là dấu vết về Lee Woo Yeon vẫn còn sót lại trong lòng cậu vậy. Choi In Seop dùng sức chà xát như muốn xé rách đi phần da thịt in hằn dấu vết này.
Choi In Seop bối rối suy nghĩ, nếu thực sự là Lee Woo Yeon tìm đến thì cậu phải làm sao đây. Có nên nổi giận rồi kêu hắn đi đi không? Hay là, cậu nên nói lời xin lỗi vì ban nãy không chịu nắm lấy tay hắn... Cậu phải bày ra biểu cảm như thế nào thì mới tốt.
Đầu ngón tay cậu đặt trên nắm đấm cửa run rẩy. Choi In Seop hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra.
***
"Cậu có muốn ăn một chút không?"
Một nhân viên quay phim đã đưa đĩa đựng trái cây cho Choi In Seop. Cậu nói lời cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy cái đĩa. Nhưng mà cậu không có tâm trạng để ăn.
Lee Da Young đang bơi trong hồ vẫy vẫy tay, nói: "Anh In Seop, còn làm gì thế. Ra đây bơi đi."
Đứng đằng sau cánh cửa mà Choi In Seop dùng hết sức bình sinh để mở ra là Lee Da Young chứ không phải là Lee Woo Yeon. Cô ấy nói với cậu rằng định mở tiệc tập trung tại hồ bơi với các nhân viên khác và muốn hỏi xem cậu có tới chơi được hay không. Vì ngày mai các nhân viên sẽ lên máy bay trở về nên đêm nay là đêm đầu cũng như đêm cuối để họ có thể vui chơi thỏa thích. Sau cuối thì chỉ còn Choi In Seop và Lee Woo Yeon lưu lại Hawai mà thôi. Lee Da Young nắm lấy tay cậu rồi rủ rê rằng hôm nay là bữa cuối rồi nên cùng nhau uống rượu rồi trò chuyện đi nào.
Nếu ngay từ đầu cậu không mở cửa và vờ như không có trong phòng thì có khi lại tốt hơn. Hai người đụng mặt nhau ngay lúc cậu đang ở trong bộ dạng chuẩn bị ra ngoài nên là Choi In Seop cứ thế miễn cưỡng bị cô ấy kéo tới đây. Cậu chỉ muốn tới chào hỏi mọi người rồi quay về phòng thôi. Cậu không có tâm trạng tận hưởng bữa tiệc với những người hoàn toàn không thân thiết.
"Nhanh tới đây đi. Nếu không phải hôm nay thì sẽ chẳng còn có khi nào lại được bơi ở Hawaii nữa đâu."
"Tôi không thích bơi."
Choi In Seop vừa kéo dây khoá của chiếc áo đang mặc lên vừa nói. Vừa khéo, tâm trạng hiện tại của cậu đang không tốt nên cơ thể cũng theo đó mà khó chịu theo.
Nhưng câu trả lời của cậu vừa hay lại kích thích sự đùa giỡn của mọi người. Một người trong số các nhân viên tiến tới gần sau lưng rồi đẩy vào vai của cậu.
"Đ, đang làm g...!"
Choi In Seop còn chưa kịp nói hết câu thì cơ thể đã rơi tõm một tiếng vào hồ bơi. Mọi người thích thú cười phá lên. Vì cánh tay không tiện nên Choi In Seop khó lòng có thể lấy lại được thăng bằng, cậu uống phải một ngụm nước khá lớn. Cậu ho sặc sụa đi ra từ phía đối diện hồ bơi rồi vuốt mái tóc ướt mèm lên.
Lee Da Young đang cười khúc khích nhìn thấy Choi In Seop như thế thì nói: "Chắc là mát lắm."
"Không hề mát chút nào cả."
Biểu cảm của Lee Da Young chợt trở nên cứng nhắc khi nhận được câu trả lời lạnh lùng từ Choi In Seop. Cậu rũ nước trong giày ra, cúi chào mọi người rồi rời khỏi chỗ đó. Lee Da Young đuổi theo phía sau cậu, cô gọi với: "Đợi một chút."
"Xin lỗi. Anh In Seop. Chúng tôi đùa có hơi quá."
"............."
"Tôi gọi anh ra đây để giúp anh thay đổi tâm trạng nhưng lại khiến tâm trạng anh xấu hơn rồi, thật sự xin lỗi."
Cậu có thể cảm nhận được cô ấy đang thật lòng xin lỗi. Và Choi In Seop cũng nhận ra được rằng cậu đang trút giận lên người vô tội.
"Không sao, tôi...chỉ là cơ thể tôi không được khỏe thôi. Tôi xin lỗi vì đã phá hỏng bầu không khí bữa tiệc."
"Không đâu. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi lấy khăn tới cho anh."
"Bây giờ tôi lên phòng ngay là được ấy mà. Cô đừng bận tâm nữa."
"Dù thế thì...."
Lee Da Young mặt như sắp khóc tới nơi. Choi In Seop miễn cưỡng nở nụ cười rồi gật đầu nói cậu không sao đâu.
"Nếu cô Da Young mà cứ thế với tôi thì tôi sẽ càng cảm thấy có lỗi đấy. Vậy nên cô cứ quay lại đi. Tôi sẽ trở về phòng rồi nghỉ ngơi vậy."
"Anh thật sự không sao ạ?"
"Vâng. Tôi ổn thật mà."
Choi In Seop cố gắng nở nụ cười. Gượng gạo đến mức cậu còn không nhớ nổi lần cậu cười đàng hoàng nhất là vào khi nào nữa. Đến mức gương mặt cậu bị co rút vì lâu lắm rồi mới sử dụng những cơ bắp không dùng tới. Cậu cất tiếng chào Lee Da Young rồi bước đi ra ngoài.
Thực ra cậu không hề ổn chút nào. Cả người giữ nguyên trạng thái mặc quần áo cứ thế bị ném vào hồ bơi nên toàn thân cậu hiện tại đều đang phát run, quần áo dính lấy cơ thể cũng khiến cậu khó chịu. Cánh tay từng bị Lee Woo Yeon nắm lấy thì nhói đau từng cơn. Trên hết là cái bộ dạng đi bộ trong trạng thái nước nhỏ long tong của cậu này nhìn vô cùng ngu ngốc.
"Đúng là tên đần...đần nhất thiên hạ."
Hiếm khi cậu lại cảm thấy quãng đường từ hồ bơi tới đại sảnh xa đến như vậy. Lại nhớ tới bộ dạng của bản thân ban nãy cứ ngỡ là Lee Woo Yeon đến tìm nên mới ra mở cửa lại khiến miệng cậu đắng ngắt.
Choi In Seop đang thẫn thờ sải cước bộ thì một bốt điện thoại công cộng lọt vào mắt cậu. Cậu đút tay vào túi lấy ra đồng tiền xu ban nãy. Choi In Seop cứ như bị mê hoặc tiến lại gần bốt điện thoại, cậu thả đồng xu vào và quay số gọi đi.
Sau vài tiếng tút tiếng tín hiệu thì có một giọng nói quen thuộc vang lên.
[..........]
Ngay khi nghe thấy giọng nói của mẹ, một thứ gì đó nghẹn ngào và nóng ấm dâng trào trong cổ họng.
[Là con, Peter đây.]
[Vâng. Vì có công việc nên...]
Trong lúc cậu nói chuyện cùng mẹ, những giọt nước trên người vẫn không ngừng rơi xuống làm ướt dưới sàn. Choi In Seop đưa tay nắm lấy vạt áo rồi dùng sức vắt nước ra. Mặc dù làm như thế cũng sẽ chẳng khiến sự thê thảm này giảm đi nhưng cậu chỉ đơn giản muốn vắt nước ra thôi.
Choi In Seop có hơi lưỡng lự, sau đó cậu mới đáp: [Hawaii ạ.]
[Con sẽ về. Sắp rồi.]
[2 tuần sau con nhất định...]
Một bàn tay vươn ra từ phía sau cứ thế dập điện thoại xuống. Choi In Seop giật mình quay về phía sau nhìn thử thì thấy Lee Woo Yeon đã đứng đó nở nụ cười.
"Đi đâu mà đi."
"..........."
Giọng nói vang lên làm lạnh cả không khí ôn hòa xung quanh.
"Là ai nói 2 tuần sau sẽ thả cho cậu đi?"
"...Không phải 2 tuần sau là thời hạn kết thúc hẹn ước giữa tôi với anh sao?"
"Đúng thế. Là ngày kết thúc. Nhưng vẫn chưa biết được là cậu In Seop về Mỹ, hay là bị tống vào tù mà?"
Lee Woo Yeon nhìn Choi In Seop một lượt từ trên xuống dưới.
"Coi bộ cậu vừa mới bơi lội vui vẻ lắm nhỉ."
Choi In Seop cúi đầu nắm chặt lấy vạt áo, cậu cảm thấy xấu hổ vì bộ dạng của bản thân hiện tại, một thân quần áo ướt nhẹp vì rơi xuống hồ bơi.
"Tôi đang uống rượu thì cứ thế bỏ đi đấy."
"..........."
"Trong suốt thời gian uống rượu, tôi cứ nghĩ rằng có khi nào cậu In Seop lại đang ngồi khóc một mình ở trong phòng hay không, rồi cứ thế khẩu vị uống rượu chẳng còn lại gì luôn."
"Tôi đã không khóc."
Choi In Seop nói dối.
Cậu muốn giả vờ như bản thân mình vẫn ổn. Ngay cả dưới cái bộ dạng ướt nhẹp như tên đần vì rơi vào hồ bơi này cũng thế, cậu muốn tỏ ra mình không sao trước mặt Lee Woo Yeon.
"Vậy à. Là tôi lo lắng không đâu rồi. Lo lắng không đâu dành cho người không có tôi vẫn có thể vui vẻ."
Lee Woo Yeon kéo lấy tay của cậu. Choi In Seop hét lên một tiếng đau đớn rồi ngồi phịch xuống tại chỗ. Lee Woo Yeon kéo tay áo của cậu lên, hắn kiểm tra lại cổ tay trái của Choi In Seop mà bản thân vừa nắm lấy ban nãy. Cổ tay sưng gấp đôi bình thường và còn loang lổ vết xanh xanh tím tím.
Lee Woo Yeon hỏi: "Cậu đi bơi với cánh tay như thế này sao?"
"Vì Lee Da Young đã gọi, nên dù tay có như thế này thì cậu vẫn đi à?"
"...Ban nãy thì vẫn ổn."
"Ban nãy thì không sao nhưng bây giờ lại cái bộ dạng này... Con mẹ nó, thật là."
Lee Woo Yeon vuốt mái tóc lên rồi gằn xuống lời chửi thề. Cho dù có bày ra lý do gì đi chăng nữa thì kết quả là, chính bản thân hắn đã khiến cho cổ tay của Choi In Seop thành ra như thế này. Lee Woo Yeon nắm lấy tay Choi In Seop.
"Đi bệnh viện nào."
"Thôi khỏi. Chườm nó là ổn thôi."
"Nếu đã sưng tới như vậy thì có khi bị nứt xương cũng nên."
"Không sao. Tôi sẽ tự biết lo cho mình."
Choi In Seo ghét Lee Woo Yeon. Ghét cách Lee Woo Yeon làm tổn thương cậu sau đó lại ân cần dịu dàng với cậu. Ghét cả cái cách bản thân lung lay vì câu nói đó và còn tự hỏi rằng có đúng là Lee Woo Yeon đang lo lắng cho mình hay không. Chính Lee Woo Yeon khiến bản thân cậu thành như thế, nên cậu ghét hắn.
Choi In Seop hất tay của Lee Woo Yeon ra. Nhưng mà Lee Woo Yeon vẫn kiên trì đứng chắn trước mặt cậu.
"Đi bệnh viện."
"Không sao."
"Nghe lời."
"Không sao."
"Có sao."
"Không sao. Chườm một ngày thôi..."
"Là tôi có sao."
Lee Woo Yeon nắm lấy vai của cậu rồi nói. Người qua đường bắt đầu len lén nhìn về phía hai người. Dù không nhiều bằng Hàn Quốc nhưng vẫn có nhiều người phương đông ở đây và kha khá người vẫn có thể nhận ra Lee Woo Yeon. Nhưng Lee Woo Yeon không quan tâm tới điều đó, hắn vẫn nắm chặt lấy cậu không buông.
"Rốt cuộc tại sao anh lại như thế..."
Giọng Choi In Seop như nghẹn lại vì khóc. Cậu hoàn toàn không thể theo kịp trái tim của Lee Woo Yeon. Lee Woo Yeon thỉnh thoảng lại đối xử với cậu một cách dịu dàng đến mức cậu không thể nào tin được. Đến tận khi cậu quen với sự dịu dàng đó và vô thức dựa vào hắn, thì hắn lại vô tình ném Choi In Seop đi. Vì muốn nhận được tình yêu, vì Choi In Seop muốn nhận được tình yêu từ người này nên cậu thực sự không biết phải làm gì. Nếu Lee Woo Yeon ôm lấy cậu thì cậu không thể nào chịu đựng nổi muốn moi tim moi phổi ra dâng hết cho hắn.
So với đau đớn vì cổ tay sưng phồng thì sự thật Lee Woo Yeon đến mắt còn không thèm chớp một cái đã làm ra những chuyện khiến cậu tổn thương còn đau đớn hơn nhiều. Kết quả là bản thân cậu chỉ có thể trở thành sự tồn tại như vậy đối với Lee Woo Yeon.
"Xin lỗi. Vì tôi đã thích anh,...Anh ghét tôi, nên anh mới làm như thế định gây tổn thương cho tôi, thì anh không cần làm thêm nữa cũng được. Vì tôi đã nhận hết những tổn thương mà tôi có thể nhận rồi...."
Choi In Seop nghẹn ngào nói xong câu đó thì đẩy Lee Woo Yeon ra. Lee Woo Yeon đứng yên bên cạnh nhìn cậu, hắn hỏi: "Cậu muốn về nhà à?"
"........."
"Tôi hỏi cậu muốn trở về nhà à?"
Choi In Seop gật đầu. Mỗi khi gương mặt cậu chuyển động thì nước mặt lại theo đó rơi xuống, nhưng ngay lập tức nó lại dâng lên và làm nhoè đi tầm nhìn của cậu.
Cậu chợt nhớ tới một câu nói cậu từng đọc được trong sách rằng, khi trái tim bạn yêu ai đó quá nhiều thì nó có thể sẽ đổ bệnh. Tim cậu hiện giờ vô cùng đau đớn. Nếu cứ thế này mãi thì trái tim đã vượt qua cuộc phẫu thuật trong kỳ tích này sẽ thành công cốc mất.
Lee Woo Yeon thở dài một tiếng, hắn nâng tay lau đi nước mắt trên gương mặt của cậu. Choi In Seop ghét bàn tay dịu dàng đấy của hắn, cậu cố xoay đầu tránh đi những mấy lần. Nhưng sau đó thì cằm cậu bị Lee Woo Yeon nắm lấy, khiến cho cậu có muốn xoay đầu cũng không xoay nổi. Hắn dùng lòng bàn tay lau sạch đi những giọt nước mắt cho cậu.
"Không về được đâu."
".........."
"Cậu In Seop. Cậu không về được đâu. Bất kì nơi nào đều không thể. Vậy nên, hãy tiếp tục,...thích tôi đi."
Hãy tiếp tục thích tôi đi.
Câu nói cuối cùng thốt ra tựa như tiếng thở dài đấy làm hơi thở của Choi In Seop như nghẹn lại. Cậu cúi đầu xuống vì nỗi tuyệt vọng, đau đớn lẫn sự hồi hộp yếu ớt đang xâm nhập vào tận sâu trong lòng.
Bước ra khỏi phòng tắm, cậu ngồi ở mép giường thút thít một lúc lâu. Cho đến tận khi không còn nước mắt để chảy ra nữa, cậu mới đứng dậy. Cậu muốn gọi về nhà. Ai cũng được, cậu muốn được làm nũng và an ủi một cách vô điều kiện. Choi In Seop lấy tiền xu để vào túi.
Cậu khoác một chiếc áo khoác mỏng và kéo dây xích khoá lên để không ai có thể nhìn thấy được vết hằn trên cổ tay. Bỗng nhiên, có ai đó gõ cửa phòng của cậu.
"Ở đó và đợi tôi."
Ngay lúc đó, giọng nói của người đàn ông từng thì thầm bên tai cậu cũng đồng thời vang lên. Sau khi trở về phòng, Choi In Seop cởi quần áo rồi đi tắm. Ngâm mình trong làn nước nóng khiến cậu cảm thấy bớt mệt mỏi hơn một phần nào đó, nhưng tâm trạng buồn rầu này thì vẫn thế. Nhìn qua gương thì có thể thấy được một vết hằn hình bàn tay to lớn của đàn ông in trên cổ tay cậu. Nó vẫn nhói đau mỗi khi cậu động đậy, có lẽ đến sáng mai sẽ còn sưng hơn nữa.
"Chắc sẽ bầm tím mất..."
Cậu lẩm bẩm một mình, rồi nước mắt cứ thế rơi xuống.
Lee Woo Yeon là một người xấu xa còn hơn cả so với suy nghĩ của cậu. Dù không muốn đi chăng nữa thì khoảnh khắc khiến bản thân cậu giật mình nhận ra điều đó cũng đến, hệt như hôm nay. Nhưng bên cạnh đó, sự dịu dàng cậu vốn không mong chờ cũng đồng thời xuất hiện.
Tại sao đôi khi hắn lại gọi tên cậu với thanh âm đầy dịu dàng đấy. Tại sao mỗi đêm hắn đều kéo cậu vào lòng rồi mới chịu ngủ. Tại sao hắn lại hôn cậu, tại sao lại ôm cậu, rồi tại sao lại tặng quà và nắm tay cậu nữa. Tại sao, tại sao vậy... tại sao cậu lại thích một người như thế chứ.
Choi In Seop dùng nước lau sạch cổ tay mình. Dù cậu có dùng lực chà xát nó thì dấu hằn trên cổ tay vẫn không hề tan biến. Tựa như là dấu vết về Lee Woo Yeon vẫn còn sót lại trong lòng cậu vậy. Choi In Seop dùng sức chà xát như muốn xé rách đi phần da thịt in hằn dấu vết này.
Choi In Seop bối rối suy nghĩ, nếu thực sự là Lee Woo Yeon tìm đến thì cậu phải làm sao đây. Có nên nổi giận rồi kêu hắn đi đi không? Hay là, cậu nên nói lời xin lỗi vì ban nãy không chịu nắm lấy tay hắn... Cậu phải bày ra biểu cảm như thế nào thì mới tốt.
Đầu ngón tay cậu đặt trên nắm đấm cửa run rẩy. Choi In Seop hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra.
***
"Cậu có muốn ăn một chút không?"
Một nhân viên quay phim đã đưa đĩa đựng trái cây cho Choi In Seop. Cậu nói lời cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy cái đĩa. Nhưng mà cậu không có tâm trạng để ăn.
Lee Da Young đang bơi trong hồ vẫy vẫy tay, nói: "Anh In Seop, còn làm gì thế. Ra đây bơi đi."
Đứng đằng sau cánh cửa mà Choi In Seop dùng hết sức bình sinh để mở ra là Lee Da Young chứ không phải là Lee Woo Yeon. Cô ấy nói với cậu rằng định mở tiệc tập trung tại hồ bơi với các nhân viên khác và muốn hỏi xem cậu có tới chơi được hay không. Vì ngày mai các nhân viên sẽ lên máy bay trở về nên đêm nay là đêm đầu cũng như đêm cuối để họ có thể vui chơi thỏa thích. Sau cuối thì chỉ còn Choi In Seop và Lee Woo Yeon lưu lại Hawai mà thôi. Lee Da Young nắm lấy tay cậu rồi rủ rê rằng hôm nay là bữa cuối rồi nên cùng nhau uống rượu rồi trò chuyện đi nào.
Nếu ngay từ đầu cậu không mở cửa và vờ như không có trong phòng thì có khi lại tốt hơn. Hai người đụng mặt nhau ngay lúc cậu đang ở trong bộ dạng chuẩn bị ra ngoài nên là Choi In Seop cứ thế miễn cưỡng bị cô ấy kéo tới đây. Cậu chỉ muốn tới chào hỏi mọi người rồi quay về phòng thôi. Cậu không có tâm trạng tận hưởng bữa tiệc với những người hoàn toàn không thân thiết.
"Nhanh tới đây đi. Nếu không phải hôm nay thì sẽ chẳng còn có khi nào lại được bơi ở Hawaii nữa đâu."
"Tôi không thích bơi."
Choi In Seop vừa kéo dây khoá của chiếc áo đang mặc lên vừa nói. Vừa khéo, tâm trạng hiện tại của cậu đang không tốt nên cơ thể cũng theo đó mà khó chịu theo.
Nhưng câu trả lời của cậu vừa hay lại kích thích sự đùa giỡn của mọi người. Một người trong số các nhân viên tiến tới gần sau lưng rồi đẩy vào vai của cậu.
"Đ, đang làm g...!"
Choi In Seop còn chưa kịp nói hết câu thì cơ thể đã rơi tõm một tiếng vào hồ bơi. Mọi người thích thú cười phá lên. Vì cánh tay không tiện nên Choi In Seop khó lòng có thể lấy lại được thăng bằng, cậu uống phải một ngụm nước khá lớn. Cậu ho sặc sụa đi ra từ phía đối diện hồ bơi rồi vuốt mái tóc ướt mèm lên.
Lee Da Young đang cười khúc khích nhìn thấy Choi In Seop như thế thì nói: "Chắc là mát lắm."
"Không hề mát chút nào cả."
Biểu cảm của Lee Da Young chợt trở nên cứng nhắc khi nhận được câu trả lời lạnh lùng từ Choi In Seop. Cậu rũ nước trong giày ra, cúi chào mọi người rồi rời khỏi chỗ đó. Lee Da Young đuổi theo phía sau cậu, cô gọi với: "Đợi một chút."
"Xin lỗi. Anh In Seop. Chúng tôi đùa có hơi quá."
"............."
"Tôi gọi anh ra đây để giúp anh thay đổi tâm trạng nhưng lại khiến tâm trạng anh xấu hơn rồi, thật sự xin lỗi."
Cậu có thể cảm nhận được cô ấy đang thật lòng xin lỗi. Và Choi In Seop cũng nhận ra được rằng cậu đang trút giận lên người vô tội.
"Không sao, tôi...chỉ là cơ thể tôi không được khỏe thôi. Tôi xin lỗi vì đã phá hỏng bầu không khí bữa tiệc."
"Không đâu. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi lấy khăn tới cho anh."
"Bây giờ tôi lên phòng ngay là được ấy mà. Cô đừng bận tâm nữa."
"Dù thế thì...."
Lee Da Young mặt như sắp khóc tới nơi. Choi In Seop miễn cưỡng nở nụ cười rồi gật đầu nói cậu không sao đâu.
"Nếu cô Da Young mà cứ thế với tôi thì tôi sẽ càng cảm thấy có lỗi đấy. Vậy nên cô cứ quay lại đi. Tôi sẽ trở về phòng rồi nghỉ ngơi vậy."
"Anh thật sự không sao ạ?"
"Vâng. Tôi ổn thật mà."
Choi In Seop cố gắng nở nụ cười. Gượng gạo đến mức cậu còn không nhớ nổi lần cậu cười đàng hoàng nhất là vào khi nào nữa. Đến mức gương mặt cậu bị co rút vì lâu lắm rồi mới sử dụng những cơ bắp không dùng tới. Cậu cất tiếng chào Lee Da Young rồi bước đi ra ngoài.
Thực ra cậu không hề ổn chút nào. Cả người giữ nguyên trạng thái mặc quần áo cứ thế bị ném vào hồ bơi nên toàn thân cậu hiện tại đều đang phát run, quần áo dính lấy cơ thể cũng khiến cậu khó chịu. Cánh tay từng bị Lee Woo Yeon nắm lấy thì nhói đau từng cơn. Trên hết là cái bộ dạng đi bộ trong trạng thái nước nhỏ long tong của cậu này nhìn vô cùng ngu ngốc.
"Đúng là tên đần...đần nhất thiên hạ."
Hiếm khi cậu lại cảm thấy quãng đường từ hồ bơi tới đại sảnh xa đến như vậy. Lại nhớ tới bộ dạng của bản thân ban nãy cứ ngỡ là Lee Woo Yeon đến tìm nên mới ra mở cửa lại khiến miệng cậu đắng ngắt.
Choi In Seop đang thẫn thờ sải cước bộ thì một bốt điện thoại công cộng lọt vào mắt cậu. Cậu đút tay vào túi lấy ra đồng tiền xu ban nãy. Choi In Seop cứ như bị mê hoặc tiến lại gần bốt điện thoại, cậu thả đồng xu vào và quay số gọi đi.
Sau vài tiếng tút tiếng tín hiệu thì có một giọng nói quen thuộc vang lên.
[..........]
Ngay khi nghe thấy giọng nói của mẹ, một thứ gì đó nghẹn ngào và nóng ấm dâng trào trong cổ họng.
[Là con, Peter đây.]
[Vâng. Vì có công việc nên...]
Trong lúc cậu nói chuyện cùng mẹ, những giọt nước trên người vẫn không ngừng rơi xuống làm ướt dưới sàn. Choi In Seop đưa tay nắm lấy vạt áo rồi dùng sức vắt nước ra. Mặc dù làm như thế cũng sẽ chẳng khiến sự thê thảm này giảm đi nhưng cậu chỉ đơn giản muốn vắt nước ra thôi.
Choi In Seop có hơi lưỡng lự, sau đó cậu mới đáp: [Hawaii ạ.]
[Con sẽ về. Sắp rồi.]
[2 tuần sau con nhất định...]
Một bàn tay vươn ra từ phía sau cứ thế dập điện thoại xuống. Choi In Seop giật mình quay về phía sau nhìn thử thì thấy Lee Woo Yeon đã đứng đó nở nụ cười.
"Đi đâu mà đi."
"..........."
Giọng nói vang lên làm lạnh cả không khí ôn hòa xung quanh.
"Là ai nói 2 tuần sau sẽ thả cho cậu đi?"
"...Không phải 2 tuần sau là thời hạn kết thúc hẹn ước giữa tôi với anh sao?"
"Đúng thế. Là ngày kết thúc. Nhưng vẫn chưa biết được là cậu In Seop về Mỹ, hay là bị tống vào tù mà?"
Lee Woo Yeon nhìn Choi In Seop một lượt từ trên xuống dưới.
"Coi bộ cậu vừa mới bơi lội vui vẻ lắm nhỉ."
Choi In Seop cúi đầu nắm chặt lấy vạt áo, cậu cảm thấy xấu hổ vì bộ dạng của bản thân hiện tại, một thân quần áo ướt nhẹp vì rơi xuống hồ bơi.
"Tôi đang uống rượu thì cứ thế bỏ đi đấy."
"..........."
"Trong suốt thời gian uống rượu, tôi cứ nghĩ rằng có khi nào cậu In Seop lại đang ngồi khóc một mình ở trong phòng hay không, rồi cứ thế khẩu vị uống rượu chẳng còn lại gì luôn."
"Tôi đã không khóc."
Choi In Seop nói dối.
Cậu muốn giả vờ như bản thân mình vẫn ổn. Ngay cả dưới cái bộ dạng ướt nhẹp như tên đần vì rơi vào hồ bơi này cũng thế, cậu muốn tỏ ra mình không sao trước mặt Lee Woo Yeon.
"Vậy à. Là tôi lo lắng không đâu rồi. Lo lắng không đâu dành cho người không có tôi vẫn có thể vui vẻ."
Lee Woo Yeon kéo lấy tay của cậu. Choi In Seop hét lên một tiếng đau đớn rồi ngồi phịch xuống tại chỗ. Lee Woo Yeon kéo tay áo của cậu lên, hắn kiểm tra lại cổ tay trái của Choi In Seop mà bản thân vừa nắm lấy ban nãy. Cổ tay sưng gấp đôi bình thường và còn loang lổ vết xanh xanh tím tím.
Lee Woo Yeon hỏi: "Cậu đi bơi với cánh tay như thế này sao?"
"Vì Lee Da Young đã gọi, nên dù tay có như thế này thì cậu vẫn đi à?"
"...Ban nãy thì vẫn ổn."
"Ban nãy thì không sao nhưng bây giờ lại cái bộ dạng này... Con mẹ nó, thật là."
Lee Woo Yeon vuốt mái tóc lên rồi gằn xuống lời chửi thề. Cho dù có bày ra lý do gì đi chăng nữa thì kết quả là, chính bản thân hắn đã khiến cho cổ tay của Choi In Seop thành ra như thế này. Lee Woo Yeon nắm lấy tay Choi In Seop.
"Đi bệnh viện nào."
"Thôi khỏi. Chườm nó là ổn thôi."
"Nếu đã sưng tới như vậy thì có khi bị nứt xương cũng nên."
"Không sao. Tôi sẽ tự biết lo cho mình."
Choi In Seo ghét Lee Woo Yeon. Ghét cách Lee Woo Yeon làm tổn thương cậu sau đó lại ân cần dịu dàng với cậu. Ghét cả cái cách bản thân lung lay vì câu nói đó và còn tự hỏi rằng có đúng là Lee Woo Yeon đang lo lắng cho mình hay không. Chính Lee Woo Yeon khiến bản thân cậu thành như thế, nên cậu ghét hắn.
Choi In Seop hất tay của Lee Woo Yeon ra. Nhưng mà Lee Woo Yeon vẫn kiên trì đứng chắn trước mặt cậu.
"Đi bệnh viện."
"Không sao."
"Nghe lời."
"Không sao."
"Có sao."
"Không sao. Chườm một ngày thôi..."
"Là tôi có sao."
Lee Woo Yeon nắm lấy vai của cậu rồi nói. Người qua đường bắt đầu len lén nhìn về phía hai người. Dù không nhiều bằng Hàn Quốc nhưng vẫn có nhiều người phương đông ở đây và kha khá người vẫn có thể nhận ra Lee Woo Yeon. Nhưng Lee Woo Yeon không quan tâm tới điều đó, hắn vẫn nắm chặt lấy cậu không buông.
"Rốt cuộc tại sao anh lại như thế..."
Giọng Choi In Seop như nghẹn lại vì khóc. Cậu hoàn toàn không thể theo kịp trái tim của Lee Woo Yeon. Lee Woo Yeon thỉnh thoảng lại đối xử với cậu một cách dịu dàng đến mức cậu không thể nào tin được. Đến tận khi cậu quen với sự dịu dàng đó và vô thức dựa vào hắn, thì hắn lại vô tình ném Choi In Seop đi. Vì muốn nhận được tình yêu, vì Choi In Seop muốn nhận được tình yêu từ người này nên cậu thực sự không biết phải làm gì. Nếu Lee Woo Yeon ôm lấy cậu thì cậu không thể nào chịu đựng nổi muốn moi tim moi phổi ra dâng hết cho hắn.
So với đau đớn vì cổ tay sưng phồng thì sự thật Lee Woo Yeon đến mắt còn không thèm chớp một cái đã làm ra những chuyện khiến cậu tổn thương còn đau đớn hơn nhiều. Kết quả là bản thân cậu chỉ có thể trở thành sự tồn tại như vậy đối với Lee Woo Yeon.
"Xin lỗi. Vì tôi đã thích anh,...Anh ghét tôi, nên anh mới làm như thế định gây tổn thương cho tôi, thì anh không cần làm thêm nữa cũng được. Vì tôi đã nhận hết những tổn thương mà tôi có thể nhận rồi...."
Choi In Seop nghẹn ngào nói xong câu đó thì đẩy Lee Woo Yeon ra. Lee Woo Yeon đứng yên bên cạnh nhìn cậu, hắn hỏi: "Cậu muốn về nhà à?"
"........."
"Tôi hỏi cậu muốn trở về nhà à?"
Choi In Seop gật đầu. Mỗi khi gương mặt cậu chuyển động thì nước mặt lại theo đó rơi xuống, nhưng ngay lập tức nó lại dâng lên và làm nhoè đi tầm nhìn của cậu.
Cậu chợt nhớ tới một câu nói cậu từng đọc được trong sách rằng, khi trái tim bạn yêu ai đó quá nhiều thì nó có thể sẽ đổ bệnh. Tim cậu hiện giờ vô cùng đau đớn. Nếu cứ thế này mãi thì trái tim đã vượt qua cuộc phẫu thuật trong kỳ tích này sẽ thành công cốc mất.
Lee Woo Yeon thở dài một tiếng, hắn nâng tay lau đi nước mắt trên gương mặt của cậu. Choi In Seop ghét bàn tay dịu dàng đấy của hắn, cậu cố xoay đầu tránh đi những mấy lần. Nhưng sau đó thì cằm cậu bị Lee Woo Yeon nắm lấy, khiến cho cậu có muốn xoay đầu cũng không xoay nổi. Hắn dùng lòng bàn tay lau sạch đi những giọt nước mắt cho cậu.
"Không về được đâu."
".........."
"Cậu In Seop. Cậu không về được đâu. Bất kì nơi nào đều không thể. Vậy nên, hãy tiếp tục,...thích tôi đi."
Hãy tiếp tục thích tôi đi.
Câu nói cuối cùng thốt ra tựa như tiếng thở dài đấy làm hơi thở của Choi In Seop như nghẹn lại. Cậu cúi đầu xuống vì nỗi tuyệt vọng, đau đớn lẫn sự hồi hộp yếu ớt đang xâm nhập vào tận sâu trong lòng.
Danh sách chương