Trước khi cậu kịp hỏi hắn tại sao lại làm như vậy, thì Lee Woo Yeon đã kéo Choi In Seop đến ghế sau rồi đóng cửa lại. Trước đây, Choi In Seop đã từng bị một lần tương tự nên cậu vô cùng bất an run rẩy ngước nhìn Lee Woo Yeon.

"Sao...anh lại làm vậy?"

Tuy lúc đó đúng là một tình huống cậu không thể nào chấp nhận nổi, nhưng ít nhiều thì vẫn do cậu giúp Kang Young Mo đi vệ sinh nên mới chọc trúng chỗ khó chịu của Lee Woo Yeon, còn hôm nay thì cậu chẳng làm sai chuyện gì cả. Hắn bảo không được uống rượu nên cậu chỉ uống mỗi nước ngọt, ai hỏi gì cũng cố gắng trả lời lại lịch sự nhất có thể và cậu cũng chẳng làm ra hành động kì lạ nào.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu đầy chăm chú của Lee Woo Yeon khiến tim của Choi In Seop cảm giác như đang bị xé làm hai. Nhưng mà cố nghĩ đi nghĩ lại thì hôm nay đúng là cậu không làm sai gì cả, vậy nên cậu lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên hỏi: "Sao anh lại thế. Tôi đã làm gì sai à?"

Lee Woo Yeon lắc đầu, hắn nói: "Không phải. Chỉ là tâm trạng của tôi tệ thôi."

Nói xong câu đó Lee Woo Yeon liền lục lọi cái vali để phía sau xe rồi lôi một cái cà vạt ra.

"Đưa tay về phía sau."

"...Sao anh lại thế?"

"Cậu tự nguyện để tôi trói hay tôi tự trói thì kết quả cuối cùng đều như nhau cả thôi. Đừng làm có tốn công tốn sức lẫn nhau nữa mà hãy ngoan ngoan đưa tay đây nào."

Trên thế giới này làm gì có ai lại ngoan ngoãn đưa tay ra cho người đàn ông đang cầm dây muốn trói mình cơ chứ. Choi In Seop sống chết cố gắng phản kháng lại.

"Tôi không thích. Tại sao tôi lại phải...!"

Đúng như lời Lee Woo Yeon nói. Chỉ bằng một tay thôi hắn đã có thể dễ dàng áp đảo và bắt đầu dùng cà vạt trói tay cậu lại. Sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Choi In Seop hét lên: "Tôi không thích. Anh Woo Yeon, tôi không muốn thế này."

"Thế nào cơ?"

"........!"

Viền mắt Lee Woo Yeon khẽ cong lên, hắn lạnh lùng nói: "Ý cậu nói là tôi đang làm cái gì cơ?"

Choi In Seop nhìn ra được Lee Woo Yeon đang rất chi là tức giận. Nhưng vì không thể nào hiểu được lý do là gì thế nên cậu cũng giống như hắn, đang rất giận và bàng hoàng.

"Thả tôi ra. Tay, thả tay tôi ra."

"Ở yên nào. Xương ngón tay của cậu vẫn còn chưa liền lại đâu, cứ vậy mãi rồi lại bị thương đấy."

Mặc dù giọng nói của hắn toát ra đầy vẻ lo lắng nhưng tay Lee Woo Yeon thì lại kiểm tra rồi thắt chặt cà vạt thêm mấy lần nữa.

"Được rồi."

"Được cái gì mà đ,.......! Anh đang làm cái gì vậy."

Lee Woo Yeon từ phía sau cởi thắt lưng quần của cậu ra. Cậu cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của hắn bằng mọi cách nhưng đều vô dụng. Lee Woo Yeon một phát kéo văng cả quần ngoài lẫn quần trong của cậu. Cảm giác xấu hổ chân thực lại tăng thêm một tầng khi da thịt trần truồng chạm phải không khí lành lạnh trong xe.

"Kh, không thích... tôi, không làm đâu."

"Tôi mới là người quyết định làm hay không làm. Cậu In Seop thì chỉ cần mở chân ra đó là được."

"Tại sao tôi...!"

"Sao trăng cái gì. Chúng ta đã quyết định như thế rồi mà."

Lee Woo Yeon bình thản nói tiếp: "Hôm đó chúng ta đã thống nhất như thế và cậu cũng đã đi cùng tôi còn gì. Ký cả hợp đồng rồi mà."

"Hợp đồng chỉ là vì mối quan hệ việc công với công ty thôi, ch, chưa từng đề cập tới... việc như thế này."

Lee Woo Yeon hơi nghiêng đầu nói: "Vậy à. Vậy thì bây giờ cùng đề cập nào. Choi In Seop thích tôi, vậy nên cậu mới làm ra những hành vi đáng ngờ như vậy, còn tôi thì phải tin những chuyện đó cho cậu. Đúng chứ?"

".........."

"Vậy thì kể từ bây giờ làm tình cũng sẽ nằm trong những việc tạo dựng lòng tin của mối quan hệ này. Nếu tôi muốn thì cậu phải mở chân ra."

"Kh, không th..."

"Nếu cậu nói không thích thì tôi sẽ gọi Choi In Seop kia tới. Tôi đang có suy nghĩ rằng không biết chừng Choi In Seop kia cũng có liên quan tới bọn đánh tôi và Kang Young Mo cũng nên."

"Không! Không có đâu. Không có liên quan gì cả."

"Tất nhiên là không rồi. Chỉ là tôi đột nhiên có suy nghĩ như vậy thôi. Cẩn thận cũng không có gì xấu. Tôi sẽ nói điều đó với cảnh sát, cũng không nhất định sẽ bị kết thành tội phạm đâu nên cậu không cần quá lo lắng."

Hắn đang đe doạ cậu.

Người cho cậu mượn danh nghĩa không thể nào có liên quan đến đám người Hàn gốc Hoa đó, và người đã đánh Kang Young Mo chính là Lee Woo Yeon vậy nên đó là một lời đe doạ khó có thể tin nổi. Nhưng Choi In Seop không thể lờ đi lời nói của Lee Woo Yeon được. Không biết bằng cách nào nhưng hắn là người đã khiến cho đám người Hàn gốc Hoa kia đi tự thú vì những việc mà chính họ còn chưa từng làm qua.

"Cậu muốn làm sao đây? Nếu không thích thì tôi sẽ thả cậu ra. Bây giờ ngay tại đây cậu có thể rời đi, tôi sẽ không chạm vào cậu dù chỉ một đầu ngón tay."

"........."

"Nhìn In Seop không nói gì thì chắc là cậu cũng hy vọng tôi làm tình với cậu nhỉ?

Lee Woo Yeon để Choi In Seop nằm sấp trên ghế xe. Hắn hỏi lại một lần nữa nhằm xác nhận: "Cậu In Seop. Nếu cậu không thích thì tôi sẽ không làm. Cậu hãy trả lời chắc chắn đi."

Miệng thì nói như thế nhưng phần đầu căng cứng phía dưới của Lee Woo Yeon vẫn không ngừng cọ qua cọ lại trên mông của cậu. Choi In Seop chôn đầu trên ghế, cắn chặt môi mình.

"Không ghét thì mở chân ra."

"........."

"Nhanh mở chân ra. Đừng có cư xử như thiếu nữ  mới lớn nữa. Nào, mau mở chân ra đi."

Lee Woo Yeon cảm thấy lòng mình thư thái hơn khi chạm vào đùi của Choi In Seop . Cậu cố nhịn xuống những giọt nước mắt như chực trào ra rồi từ từ mở rộng chân sang bên cạnh. Ngay sau đó, Lee Woo Yeon đã nắm lấy eo của Choi In Seop rồi đâm gậy thịt vào giữa mông cậu.

"..........!"

Cơn đau khi cứ thế trực tiếp đâm vào mà không chuẩn bị trước bất cứ một thứ gì khiến Choi In Seop trợn trắng mắt. Lee Woo Yeon ở phía sau cậu hít sâu một hơi rồi nói: "Đừng có siết chặt như vậy. Thở từ từ thôi, rồi thả rỏng ra nào."

"Đ....au.....!"

Lee Woo Yeon lại một lần nữa dùng hết sức nhấc eo lên. Phập một tiếng, phần đùi cứng rắn của hắn chạm vào đùi của cậu. Gậy thịt nóng hổi ra ra vào vào giữa khe hở sít sao đang bị mở ra. Vì tay bị trói lại ở phía sau nên Choi In Seop không thể giữ nổi thăng bằng, cơ thể cậu cứ nhổm về phía trước vùi đầu vào ghế.

"Mở chân ra rồi, giờ đến nâng cả mông lên à?"

Choi In Seop lắc lắc đầu. Vì quá đau nên eo cậu chẳng có chút sức nào nữa cả. Thế nhưng Lee Woo Yeon còn chẳng chừa ra cho cậu chút thời gian thừa nào, hắn hừng hực đâm lút cán gậy thịt vào trong.

"....Vào hết rồi. Cậu có biết dương vật của tôi chạm đến tận đâu bên trong cậu không."

Lee Woo Yeon đưa tay nhấn phần nhô ra gần vùng bụng dưới của cậu rồi nói: "Đây này. Bây giờ, dương vật của tôi đang đâm tới tận chỗ này của cậu đấy."

"Đ...au, ức..."

Lee Woo Yeon nắm lấy tóc của cậu. Vì cơ thể cậu hơi di chuyển nên nơi kết hợp bên dưới của cả hai trở nên lỏng lẻo. Lee Woo Yeon lùi eo ra phía sau rồi lấy hết sức đẩy vào. Choi In Seop cảm giác như bị nghẹt thở, cậu rên lên một tiếng. Mỗi khi Lee Woo Yeon di chuyển thì dương vật cứng rắn lại đâm bang bang trong bụng cậu. Choi In Seop hơi thở đứt quảng ngã phịch trên ghế.

Lee Woo Yeon ôm lấy mông của Choi In Seop di chuyển không ngừng dù chỉ một giây. Đã mấy lần Choi In Seop vừa khóc lóc vừa cầu xin Lee Woo Yeon làm chậm lại nhưng càng như thế thì tốc độ đẩy hông của hắn lại càng nhanh.

"Người khác làm sao biết được nhỉ? Chuyện, một Choi In Seop nhìn ngoan ngoãn và đơn thuần... lại dùng cái lỗ dâm đãng ăn ngấu ăn nghiến dương vật của tôi đầy ngon miệng thế này."

"Ah, hức...Woo, Yeon....ah, ức!"

Lee Woo Yeon đưa tay mò mẫm phía trước rồi nắm lấy vậy nhỏ của In Seop. Vật nhỏ ỉu xìu nhận được tác động thì dần dần cương lên theo đúng hình dạng vốn nên có của nó. Lee Woo Yeon khẽ cười sau lưng cậu.

"Chỉ mới sờ một chút thôi mà vật nhỏ đã ngẩng đầu thế này rồi, chỉ cần đối xử tốt với cậu một chút thôi, là cậu lại xao xuyến cười tươi đến như thế."

"........! Ưm, ah, hức... hư ưh. Ah! Nh, nhẹ thôi... ah."

Lee Woo Yeon vừa ép sát Choi In Seop vừa hỏi: "Cậu muốn ngủ với Lee Da Young à?"

Choi In Seop lắc đầu. Hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp Lee Da Young, và cậu cũng chưa từng ôm tưởng tượng rằng sẽ làm chuyện này đối với bất kì ai hết.

"Thế mà lại bày ra vẻ mặt rung động thế kia à? Cái đám đó nếu biết cậu mở chân ra cho đàn ông chơi, đã thế còn thích tới mức bắn ra bê bết thì sẽ nói gì đây nhỉ."

"Không....!"

"Dù vậy thì họ vẫn muốn giới thiệu phụ nữ cho cậu? Cậu không tò mò à?"

Lee Woo Yeon nâng đầu Choi In Seop lên. Lee Woo Yeon vừa cười vừa lau sạch khuôn mặt lem nhem vì nước mắt của cậu. 

"Thật tiếc khi mọi người không biết gương mặt này của cậu."

Đẹp thế này cơ mà.

Sẽ chẳng có ai biết được hình ảnh Choi In Seop trong trạng thái đầu tóc rối tung lẫn khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, mông thì chổng về phía sau có biết bao nhiêu xinh đẹp. 

Lee Woo Yeon vuốt ve mái tóc của Choi In Seop rồi vỗ về phần gáy. Khi đầu ngón tay hắn lướt qua làn da, Choi In Seop co rúm người lại rồi lắc lắc đầu. Đúng là thú vị, Choi In Seop sẽ nhạy cảm tới mức không biết phải làm gì khi bị hắn dịu dàng vuốt ve như thế này.

Bằng chứng cho việc này chính là vật nhỏ của Choi In Seop nằm trong tay hắn đã cứng rắn hơn ban nãy một chút. Lee Woo Yeon vừa dùng tay xoa nắn cái của cậu vừa đưa đẩy hông mình.

"Ah, ư... hư ưm! Hức."

Tựa như cảm nhận được khoải cảm đột ngột đến từ phía trước lẫn phía sau, Choi In Seop nức nở vặn vẹo lưng. Đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn lắp bắp nói rằng không được đâu khiến cho tham vọng tàn nhẫn của Lee Woo Yeon càng bị kích thích.

"Có gì mà không được chứ, cái lỗ của Choi In Seop vẫn đang ăn dương vật của tôi mà. Nhỉ?"

"Ha, ưm, a ah! Woo Yeon-, đợi, đợi đã-, a ah!"

"Hừ, mẹ kiếp, còn đòi gặp ai. Bị chơi bằng phía sau thôi cũng thích đến nổi bắn ra ướt nhẹp thế kia mà. Cái cơ thể này mà đòi gặp gỡ phụ nữ sao?"

Giọng nói hung dữ truyền tới từ phía sau. Mỗi lần hắn di chuyển hông là đầu cậu lại đập bang bang vào ghế, vì thế nên Choi In Seop không thể nào hiểu trọn vẹn ý tứ câu nói của Lee Woo Yeon.  Thậm chí vì cánh tay bị trói ở phía sau nên cậu còn chẳng thể dễ dàng di chuyển. Việc cậu có thể làm hiện tại chỉ có thở mà thôi. Hơi thở của cậu nóng như lửa, Choi In Seop vừa hít sâu vừa cầu xin Lee Woo Yeon làm chậm lại.

"Làm ơn, ch, chậm th... ah hức...."

"Cậu muốn tôi làm chậm thôi à?"

"...Vâng... đau... nghẹt thở..."

Lee Woo Yeon vươn tay ra đặt lên ngực Choi In Seop. Hắn thoáng nhíu mày khi cảm nhận được nhịp tim của cậu thông qua lòng bàn tay.

"Hoạt động quá sức mà cậu nói ở tầm mức độ nào. Bây giờ tim cậu đang đập như điên ấy."

Giọng nói của Lee Woo Yeon thoáng hiện lên sự lo lắng. Bởi vì sự lo lắng bất chợt tới của hắn mà Choi In Seop cũng vô muốn thức nói ra lời trấn an.

"Bấy nhiêu đây thì không s...."

"Vậy à. Ra là tầm bấy nhiêu đây thôi thì vẫn không sao."

Lee Woo Yeon lại ôm lấy lưng của Choi In Seop. Cảm nhận được thứ siết sao giữa hai chân ngày càng trở nên nặng nề hơn thì Choi In Seop mới nhận ra rằng bản thân mình đã mắc phải sai lầm rồi.

"Ah...!"

Dù cậu có nhận ra thì cũng đã muộn. Lee Woo Yeon lại một lần nữa tiến sâu vào. Khác với ban nãy, cảm giác hắn từ từ tiến vào khiến cậu rùng mình. Tựa như đút ngón tay nóng hổi vào rồi chà xát vách tường nội bích bên trong.  Đôi vai của cậu run lẩy bẩy, nhìn thấy Choi In Seop khe khẽ thở hổn hển thì Lee Woo Yeon nghi hoặc hỏi: " Tôi đang làm từ từ đây. Theo như ý cậu In Seop muốn..."

"Ư...hư...ức."

"Dương vật của tôi đang từ từ chà xát bên trong của In Seop. Cậu, đã muốn như thế này mà đúng không?"

Cậu cảm thấy như sắp chết tới nơi. Trong bụng toàn là cảm giác ngứa ngáy khó chịu, phía dưới lại cương thành thế kia nên hiện tại bằng cách nào cũng được cậu chỉ mong muốn có ai đó tới giúp cậu thôi.

"Cậu mệt à? Vậy thì tôi sẽ làm chậm hơn nhé."

"Hư ah-!"

Lee Woo Yeon đâm lút cán dương vật kiên trì chà xát phần nội bích chật chội bên trong cậu. Choi In Seop ngẩng đầu lên khẽ rên rỉ: "Làm ơn, làm ơn."

Lee Woo Yeon nhìn qua viền mắt cậu liền biết được cậu đang muốn cái gì những vẫn cố ý nói: "Tôi sẽ làm theo ý cậu. Nói tôi nghe thử xem nào."

"Ức...."

"Tôi sẽ làm theo ý của cậu In Seop nên là cậu nói đi. Cậu không nói thì làm sao tôi biết được."

Bờ môi của Lee Woo Yeon chạm vào tai cậu. Mỗi khi hắn thì thầm, giọng nói ngọt ngào tựa sô cô la lại chảy tuột vào tai của cậu.

"T, thả tôi ra đi...ức!"

"Phải nói thật chứ. Vật nhỏ chảy nước ướt nhèm rồi này, cậu muốn tôi làm gì thì cho cậu nói ra tôi nghe thử xem nào."

"Gỡ trói tay cho tôi đi ạ..."

Lee Woo Yeon chậc lưỡi. Với tính cách của Choi In Seop, việc dụ dỗ để cậu nói ra những lời mình mong muốn thì phải mất một thời gian dài mới có thể thực hiện được. Bây giờ không phải là thời điểm có thể kì vọng chuyện đó sẽ xảy ra. Từ ban nãy đến giờ, dục vọng được đè nén bằng lòng kiên nhẫn của hắn đã dần đạt đến giới hạn.

"Vậy thì tôi sẽ đâm cậu theo ý tôi muốn. Tựa vào tôi đi nào. Đúng vậy, như vậy đó."

Lee Woo Yeon choàng tay của mình lên vai Choi In Seop rồi đẩy hông lên. Mông của cậu dính chặt vào đùi của hắn, Lee Woo Yeon bắt đầu chuyển động.

"Ah! A ah! Ưm, ...ức! A a! Hức, nh, nhanh...quá, ch, chậm... thôi."

"Đúng là một cái lỗ khó tính mà. Ức, đâm chậm cũng khóc, đâm nhanh cũng, khóc. Mà dù sao thì-, vẫn ngon miệng lắm nên tôi sẽ nhắm mắt cho qua."

Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên trong xe. Choi In Seop dựa người vào cánh tay của Lee Woo Yeon rồi thở hổn hển tựa như một người sắp chết tới nơi. Lee Woo Yeon một tay ôm lấy cơ thể gầy đến mức tựa như chạm vào một cái là vỡ tan của cậu rồi nuốt khan một cái. Là một cơ thể vô cùng nhạy cảm, chỉ cần kích thích một chút thôi thì cơ thể Choi In Seop cũng sẽ run lẩy bẩy rồi siết chặt phía dưới. Đến cả Lee Woo Yeon từng kinh qua mọi khó khăn đôi khi cũng cảm thấy nghẹt thở, đến mức khiến hắn muốn thốt ra lời cảm thán.

"Mở rộng chân ra nào. Vì tôi sẽ đâm sâu hơn cho cậu-."

"Ah! Tôi, tôi, ư-, ức! Ha ah ưm!"

Lee Woo Yeon liên tục chà xát dương vật lên bức tường nóng ấm bên trong. Lee Woo Yeon rất thích tiếng Choi In Seop nức nở khóc trộn lẫn thanh âm rên rỉ.

"Chết tiệt, tôi huỷ lời nói ban nãy. Gương mặt này tốt nhất cậu đừng để cho ai khác nhìn thấy."

"Ah, ư, ha a-, ức, hư ưm, đ, đợi đã, có ai...."

Nghe thấy tiếng mọi người từ xa vọng tới, Choi In Seop quay đầu lại nhìn Lee Woo Yeon. Nhưng Lee Woo Yeon chỉ càng đẩy hông dữ dội hơn mà thôi.

"Ai, ai đó đang tới... đợi...."

Đúng như lời cậu nói, tiếng nói chuyện của mọi người ngày càng đến gần hơn. Thậm chỉ trong đó còn văng vẳng một giọng nói quen thuộc.

"Đó hình như là chiếc benz của Woo Yeon mà nhỉ."

"Vẫn chưa đi à? Có khi nào ở bên trong không?"

"Tới đó rồi rủ anh ấy cùng đi tăng 2 thử nhé?"

Choi In Seop run rẩy ngước nhìn Lee Woo Yeon. Nhưng Lee Woo Yeon chỉ từ tốn nở nụ cười rồi lại một lần nữa nâng hông lên. Bạch, bạch, bạch. Cây gậy thịt cứng rắn liên tiếp cố chấp đâm vào đúng một nơi duy nhất bên trong cậu. Choi In Seop cắn môi, cậu khó khăn nuốt xuống tiếng rên rỉ đang chực trào tuôn ra khỏi miệng.

Người bên ngoài tiến đến gần cửa xe, họ vừa gõ vào cửa kính xe vừa gọi tên Lee Woo Yeon.

"Anh Woo Yeon. Anh có ở trong đó không? Anh Woo Yeon."

Mặc dù biết là từ bên ngoài sẽ không thể nào nhìn thấy bên trong, nhưng với suy nghĩ không chừng sẽ bị họ phát hiện vẫn khiến máu toàn thân cậu nguội lạnh. Nhưng mà Lee Woo Yeon tựa như không quan tâm tới chuyện đó cho lắm, hắn di chuyển thân thể còn mạnh hơn so với ban nãy.

Nếu để phát hiện thì người bị ảnh hưởng lớn hơn đương nhiên là Lee Woo Yeon. Một trợ lý tầm thường và một diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc có sức ảnh hưởng khác nhau. Nhưng Lee Woo Yeon lại hành động như thể dù sao thì ánh nhìn của mọi người về hắn cũng sẽ luôn tốt vậy. Choi In Seop vừa cắn môi vừa cố chịu đựng để không phát ra âm thanh. Lee Woo Yeon không thể nhìn nổi nữa nên đã đặt ngón tay của mình lên môi Choi In Seop. Những người ở văn phòng đi tới đi lui gần xe hơi một lúc rồi nói: "Hình như không có, đi đâu rồi nhỉ?" Rồi cứ thế họ vừa trò chuyện vừa rời đi.

Phải đến lúc đó Choi In Seop mới mở miệng thở hắt ra.

"Ha a..."

"Tại sao cậu lại sợ đến vậy?"

"D, dĩ nhiên...tôi..."

Vì cảm giác căng thẳng đột nhiên đến rồi đi khiến đôi môi cậu run lẩy bẩy, nước mắt thay nhau trào ra. Lee Woo Yeon suỵt một tiếng rồi an ủi cậu.

"Đừng khóc nào. Mọi người đã đi hết rồi."

"M...mấy người đó...hức."

Lee Woo Yeon tháo trói trên tay cậu ra. Sau đó ôm cậu vào lòng mình rồi đưa tay vuốn ve tấm lưng của cậu.

"Đừng khóc, họ đều đi cả rồi. Cậu nhịn tốt lắm."

Để không phát ra âm thanh Choi In Seop đã cố gắng biết bao nhiêu, cậu cắn đến mức hằn cả vết răng lên môi dưới. Lee Woo Yeon khi nhìn thấy nó thì biểu cảm không tốt chút nào.

"Không sao đâu. Bây giờ, họ đi cả rồi nên là cậu có thể rên la thoải mái."

Khi Choi In Seop định cố lùi người về sau thì Lee Woo Yeon ôm lấy eo kéo cậu lại rồi thì thầm: "Choàng tay lên thế này, dựa vào vai của tôi. Tôi sẽ đâm thật sâu rồi bắn đầy vào bên trong cho cậu ngay đây. Không sao đâu."

Giọng nói dịu dàng như dỗ dành trẻ nhỏ đang khóc nhưng nội dung của lời nói thì lại rất chi là thô tục.

"Không, cứ... ah, a...."

Lee Woo Yeon nâng mông của Choi In Seop lên rồi tách hai cánh mông ra, sau đó một phát đâm trọn cây gậy bao bọc bởi dục vọng vào sâu trong cậu. Choi In Seop hét lên và bám chặt lấy vai Lee Woo Yeon. Sau đó Lee Woo Yeon làm với khí thế vô cùng mạnh mẽ đến mức ký ức của Choi In Seop chỉ còn sót lại vài mảnh thưa thớt. Giống như một kẻ săn mồi đói bụng đang xé xác con mồi bê bết máu, hắn tàn nhẫn tách cơ thể của Choi In Seop ra làm hai.

Bạch, tiến vào rồi lại đi ra, lần nữa lại thêm lần nữa, âm thanh da thịt va chạm vào nhau dâm mĩ vang lên. Hắn khẽ hừ một tiếng rên rồi cứ thế lặp đi lặp lại tăng nhanh tốc độ ra vào. Choi In Seop vừa nức nở khóc lóc vừa cầu xin hắn dừng lại. Ban nãy vì sợ hãi không biết sẽ chừng bị người khác phát hiện nên vật nhỏ của cậu có hơi xìu xuống hiện lại lại đang bán cương không ngừng rung lắc.  Lee Woo Yeon dính chặt lấy Choi In Seop, ma sát vật nhỏ bằng bụng của mình.

"Ah, tôi, ah! Làm ơn, a ah... anh, Woo....Yeon, ah!....Làm.... a ah!!!"

Choi In Seop lên đỉnh trước. Tinh dịch màu trắng nhạt bắn lên vùng bụng cường tráng của Lee Woo Yeon. Khi cậu lên đỉnh, vách nội bích bên trong co rút lại siết chặt lấy cái đó của Lee Woo Yeon. Lee Woo Yeon ngay tức khắc mạnh mẽ nâng cơ thể lên rồi cứ thế cố định hông ở vị trí đó. Tinh dịch nóng ấm lấp đầy cái lỗ đang mấp máy.

Lee Woo Yeon lại ôm lấy mông Choi In Seop rồi đẩy dương vật vào sâu hơn nữa. Một lần nữa, tinh dịch tràn ra nơi đầu dương vật. Sau khi lặp đi lặp lại hai lần như vậy, cơ thể Choi In Seop rũ xuống đầy mệt mỏi.

Lee Woo Yeon để cậu dựa vào vai mình. Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu. Bàn tay quá đỗi dịu dàng khiến Choi In Seop chẳng còn nhận thức được nơi này là ở đâu nữa rồi. Cậu chớp chớp đôi mắt, nhường ý thức lại cho cơn buồn ngủ đang kéo tới.  Mỗi lần mở mắt, nhắm mắt là một lần giấc ngủ nặng nề đến chiếm đi ý thức của cậu.

"Choi In Seop."

Choi In Seop ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông vừa dùng giọng nói thâm trầm gọi tên mình. Lee Woo Yeon nhẹ mỉm cười rồi vứt ra một câu nói cậu không hề lường tới.

"Lần tới, chúng ta cùng nhau đi xem phim nhé?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện