“Đồng bạn của các ngươi?”

Vẻ mặt của Sắt Lôi Á mờ mịt, nàng dùng tinh thần kết nối câu thông với Tiểu Hắc, xác định nó cũng không săn giết thành viên Tinh Linh nhất tộc, sau đó trả lời Duy Na.

“Ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì, hơn nữa ngoại trừ các ngươi ra thì chúng ta cũng không gặp Tinh Linh khác.”

Sắt Lôi Á nói, đồng thời để Tiểu Hắc bên kia bỏ săn giết thi thể, bọn chúng đang dùng tốc độ cao nhất trở về.

Duy Na không biết một chi tiểu đội Vong Linh cường đại đang gấp rút trở về, nàng vẫn còn đang nổi giận.

“Đừng giảo biện, chính là những nhân loại giảo hoạt này bắt đi đồng bạn của ta, các ngươi xuất hiện ở đây khẳng định là một đám với những người kia.”

“Nhân loại bắt đi đồng bạn của ngươi? Có thế cũng không liên quan gì đến chúng ta mà.”

“Không ư? Sao nhân loại có thể xuất hiện ở chỗ sâu trong Hủ Hóa Lâm, các ngươi còn dám nói không liên quan gì đến những nhân loại kia chứ?”

“Hình như cũng có lý, ngươi nói như vậy ta cũng không biết nên giải thích như thế nào.”

Sắt Lôi Á làm ra vẻ không sao cả, đối mặt với sáu chiến sĩ Tinh Linh tộc, nàng không biểu hiện ra một tia khiếp đảm nào.

Bởi vì tuy nhân số kẻ địch nhiều hơn mình, nhưng nàng lại không có chút sợ hãi nào, có vị Thánh kỵ sĩ sơ cấp như Tái Lợi Á ở đây, các nàng không phải là một mình! Hơn nữa, không xa, Tiểu Hắc cũng lập tức dẫn người trở về, nếu như nhóm Tinh Linh này muốn chết thì các nàng đều có thể thử một chút.

“Đây đều là hiểu lầm, chúng ta chưa từng nhìn thấy nhân loại khác, cũng không nhìn thấy đồng bạn của các ngươi bị bắt đi, chúng ta tới đây chỉ là vì săn giết ma vật.”

Tái Lợi Á cũng giải thích.

“Ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng tin chuyện ma quỷ của ngươi sao?”

Duy Na bị sự phẫn nộ làm cho đầu óc choáng váng.

“Xem ra các ngươi cần phải tỉnh táo một chút mới có thể nghe chúng ta giải thích.”

Tái Lợi Á nói một câu như vậy, mà vì bảo vệ thân thể của Sắt Lôi Á, nàng chủ động đứng ra, bày ra tư thế nghênh chiến.

Mà thấy Tái Lợi Á chuẩn bị chiến đấu với mấy người của mình, duy Na không nhiều lời vô ích, nàng vung tay lên.

“Bắt bọn họ lại, mang về đi giao cho Nữ Vương thẩm vấn!”

Nói xong, mấy con Tinh Linh cầm cung tên chậm rãi đi về phía hai người Sắt Lôi Á và Tái Lợi Á, các nàng giống như là muốn bắt sống hai nhân loại này.

Nhìn thấy cảnh này, Tái Lợi Á chuẩn bị nghênh đón, nhưng Sắt Lôi Á lại đưa tay kéo nàng lại.

Quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Sắt Lôi Á, Sắt Lôi Á lắc đầu với nàng.

“Chủ nhân nói nàng rất hứng thú với Tinh Linh nhất tộc, đi cùng các nàng một chuyến cũng không sao.”

Giọng nói tinh thần của Đạo Cách Tu Tư truyền vào trong đầu của Tái Lợi Á, nghe nàng nhìn mấy người bọn họ một chút, sau đó nàng thu hồi kiếm Thập Tự vào vỏ.

Mà Sắt Lôi Á chủ động đứng ra hỏi.

“Nhắc đến, các ngươi thân là chủng tộc trí tuệ biết kiến tạo, đúng không?”

Hỏi ra một vấn đề kỳ quái như vậy, Duy Na nhất thời không có phản ứng.

“Kiến tạo?”

“Ừm, có lẽ.”

“Hừ, ngươi đang xem thường chúng ta sao?”



“Đó chính là có à?”

“Đương nhiên!”

“Được, vậy các ngươi tới đi, chúng ta sẽ không phản kháng.”

Nói xong, Sắt Lôi Á đưa hai tay lên, động tác này là ý tứ thuận tiện cho bọn họ trói chặt.

Về phần vì sao nàng phải làm như vậy, Sắt Lôi Á nghĩ như thế này.

Tố tài trước mắt của nàng tương đối là khá sung túc, cho nên mục tiêu hàng đầu chính là xây dựng Huyết Tinh Chi Tỉnh đơn vị cơ sở của Huyết tộc, mà nàng lại không hiểu việc xây dựng, lại nhìn thân phận trước mắt của mình, việc tìm kiếm sự trợ giúp của nhân loại càng không thể.

Nhưng cùng với Tinh Linh Tộc là chủng tộc có trí tuệ hẳn là có thể, chỉ cần trong số các nàng có Tinh Linh tinh thông kiến tạo, như vậy Huyết Tinh Chi Tỉnh của mình có thể thành lập!

Cho nên, Sắt Lôi Á lựa chọn thúc thủ chịu trói cho bọn họ bắt trở về.

“Ngươi định đầu hàng à?”

Duy Na hiểu ý tứ của đối phương, nhưng nàng đột nhiên đầu hàng lại làm cho Duy Na có chút hoang mang.

Mà thấy đối phương chậm chạp không động tác, Sắt Lôi Á thúc giục nói.

“Không phải các ngươi muốn bắt chúng ta trở về à, vậy mau tới đi.”

“Nhân loại giảo hoạt, lại muốn dùng quỷ kế gì sao?”

“Yên tâm đi, ta cam tâm tình nguyện bị các ngươi bắt.”

“Vậy ngươi đừng hối hận đó chứ.”

Nói xong, Duy Na lại phất phất tay lần nữa.

“Bắt các nàng lại!”

Mệnh lệnh của Duy Na truyền ra, những Tinh Linh khác lập tức làm theo, các nàng đi lên trước, thành thạo trói tay Sắt Lôi Á và Tái Lợi Á bằng dây leo.

Nhìn hai người bị khống chế, nghi hoặc trong lòng nàng thật lâu không tán đi, nhưng nếu lúc này bắt được nhân loại, nàng cũng có thể lấy trở về phục mệnh.

“Mang tất cả về đi.”

Nói xong, Duy Na đi lên phía trước, hai Tinh Linh bên ngoài lấy tay nắm lấy dây leo phòng ngừa hai người chạy trốn, dưới sự dẫn đường của Duy Na, mọi người đi về phía rừng cây.

Mà ngay khi bọn hắn đi thì Sắt Lôi Á quay đầu nhìn về phía sau lưng bọn hắn, ở trên thân cây có một con quạ đen đang đưa mọi người rời khỏi.

Nhìn thấy con quạ đen, Sắt Lôi Á cười lạnh một tiếng, sau đó nàng bị Tinh Linh mang vào chỗ sâu trong rừng cây.

Ở cách nhà gỗ không xa, một nam tử một mắt mặc áo giáp đang dẫn dắt một đội ngũ trang bị chiến giáp đi qua ở trong rừng.

Đột nhiên, nam tử một mắt nâng tay lên, ra hiệu cho những người phía sau dừng lại.

Mọi người nhìn thấy vậy thì lập tức dừng bước, bọn họ cùng nhìn về phía nam tử một mắt, giống như đang chờ mong cái gì đó.

Mà nam tử một mắt sau khi dừng lại thì dừng lại mấy giây, tiếp theo nàng nở một nụ cười.

“Tìm được rồi!”

Chỉ một câu nói, mọi người lập tức hoan hô.

“Lão đại, ngươi tìm được bọn chúng rồi sao?”

“Ừm, mặc dù bọn chúng giấu rất sâu, nhưng lại không thể nào có thể tránh thoát con mắt của ta.”



Nghe thấy câu trả lời khẳng định của nam nhân một mắt, đám người lại reo hò.

“Cuối cùng cũng tìm được rồi.”

“Lần này tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy mất.”

“Lão đại, mau dẫn chúng ta đi qua, từng bó kim tệ lớn đang vẫy tay với chúng ta.”

“Đúng vậy, chúng ta đi qua bắt bọn chúng đi.”

Mọi người thúc giục, nghe vậy nam tử một mắt này quát lớn.

“Mang các ngươi đi qua? Sau đó để cho đám ngu xuẩn các ngươi đuổi bọn chúng chạy sao?”

“Lão đại, lần trước chỉ là ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn cái rắm, các ngươi là một đám người ngay cả mấy cô nương cũng không bắt được, còn có ý tứ ở đây ồn ào à?”

Nam tử một mắt nổi giận, những người khác nhìn thấy lập tức yên ổn xuống.

“Cả ngày chỉ biết ồn ào, gặp phải chuyện gì chạy nhanh hơn ai khác.”

Bị nam nhân mắng, ba mươi người trong đội ngũ đều yên lặng chịu đựng, bọn họ không dám nói thêm một câu, sợ chọc giận nam nhân một mắt.

Mọi người không lên tiếng, tức giận của nam nhân một mắt cũng tiêu tan một chút.

“Tóm lại, lần này ta sẽ tìm đến những Tinh Linh kia để ẩn thân, nếu như các ngươi tiếp tục đuổi bọn chúng đi thì ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt!”

Nam tử một mắt nói, mọi người không trả lời.

“Đều nghe hiểu không?”

“Đã hiểu, lão đại.”

Mọi người trả lời, nghe vậy nam tử một mắt nhìn bọn họ một chút, thấy khí thế của bọn họ đê mê, nam tử một mắt đốt một điếu thuốc, sau đó bổ một câu.

“Đều thông minh một chút, lần này là một kim phiếu lớn nhất từ khi chúng ta có mặt ở đây, chỉ cần việc thành, mỗi người hai mươi kim tệ.”

“Nghe xong 20 đồng, trong mắt mọi người thả ra hào quang kỳ lạ.”

“Sao nào, hăng hái lắm à?”

“Hì hì, lão đại, chúng ta đều nghe lời ngài.”

Một tên tiểu đệ tới nịnh nọt nói, mà những tên tiểu đệ khác thấy vậy cũng phụ hoạ.

“Đúng đúng là như vậy, chúng ta đều nghe lời lão đại!”

Nhìn thấy cảnh này, nam tử một mắt cười đi ra, sau đó hắn vung tay lên.

“Đi, đi theo phía sau bọn chúng, lần này không cho phép một con nào chạy thoát!”

“Vâng!”

Mọi người cùng trả lời.

Nhìn Tinh Linh biến mất trong rừng cây, nam tử một mắt sờ soạng con mắt mù của mình, hắn oán hận nhìn về phía chỗ sâu trong rừng cây.

Sau đó hắn cắn răng thật chặt rồi tung ra ba chữ.

“Cứ chờ xem!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện