Phải nói rằng, sức lực của Đan Tam thực sự rất lớn, một mình hắn vừa vác đồ vừa kéo theo nàng, một người lớn như vậy, hoàn toàn không thở dốc hay đỏ mặt gì. So với thể lực của hắn, Từ Quả Quả giống như một con gà yếu ớt, cuối cùng nàng trực tiếp dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể vào khúc gỗ thô đó, dựa vào Đan Tam kéo nàng lên núi...
Cuối cùng cũng đến nơi, đây là một bãi lau sậy rộng lớn, địa thế bằng phẳng, cách đó không xa còn có một con suối nhỏ chảy róc rách, chỉ là mùa đông đã không còn nhiều nước chảy nữa. Xa hơn nữa là một cánh đồng ngô, khó trách Đan Tam lại chọn đặt bẫy ở đây, gà rừng và thỏ rừng vào mùa đông không có nhiều thức ăn, đều sẽ chọn đến để trộm hoa màu.
Cuối bãi lau sậy còn có một cây cổ thụ, không biết đã có từ bao giờ, thân cây và tán cây đều to lớn đáng sợ. Từ Quả Quả lúc này đến được chỗ bằng phẳng cuối cùng cũng hồi sức lại, nhanh chóng chạy đến dưới gốc cây lớn, tìm một chỗ bằng phẳng, ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Đan Tam ca, huynh cũng đến nghỉ đi!" Từ Quả Quả vẫy tay về phía hắn. Đan Tam không đến ngồi, mà lập tức bắt đầu làm việc, chỉ thấy hắn nhặt tất cả những cành cây khô xung quanh lại, chất thành đống dưới gốc cây, rồi lấy mồi lửa ra, thành thạo nhóm một đống lửa, còn cào những lá cây khô xung quanh đống lửa có thể gây cháy ra xa. Từ Quả Quả nhìn động tác quen thuộc của hắn mà chân thành khen ngợi: "Đan Tam ca, huynh thật lợi hại!"
Lời khen này khiến mặt Đan Tam lại đỏ bừng, may mắn thay đống lửa đã cháy, hắn cúi đầu loay hoay với đống lửa nên không bị xấu mặt. Hắn cũng không hiểu nổi, chuyện nhỏ như vậy, trong miệng Từ Quả Quả lại giống như hành động phi thường gì đó, nhưng ai cũng thích nghe lời khen, hắn im lặng không nói gì, nhóm lửa xong liền đứng dậy: "Ta đi xem bẫy thỏ rừng, nàng ở đây đợi ta đừng chạy lung tung."
Từ Quả Quả gật đầu, sau khi Đan Tam đi xa, Từ Quả Quả lấy cái giỏ nhỏ mang theo ra, kiểm kê những thứ mua được hôm nay, trong lòng vui vẻ khôn xiết.
Trong nhà không chỉ thiếu những thứ này, mà còn thiếu gạo thiếu bột. Có lương thực và gia vị, lại có thịt và rau, quán nhỏ của nàng mới coi như chính thức được dựng lên. Trong lòng Từ Quả Quả tính toán thực đơn cho ngày mai và ngày kia, hoàn toàn không để ý Đan Tam đã đi bao lâu.
Sau một lúc lâu, tiếng bước chân của Đan Tam từ xa vọng lại gần, Từ Quả Quả lập tức cười đứng dậy, "Về rồi sao?!"
Khoảnh khắc tiếp theo, nàng liền mở to mắt, Đan Tam không chỉ trở về, trên tay trái tay phải còn xách hai con thỏ rừng, một lớn một nhỏ. Ngoài ra, dây thừng ở thắt lưng còn treo một con gà rừng đã được cắt tiết.
Từ Quả Quả quả thực là người chưa từng thấy sự đời, lập tức kêu toáng lên: "Đây là cái gì! Gà rừng sao!"
Trong mắt Đan Tam ánh lên ý cười: "Ừm, may mắn, bắt được ở đằng kia, vì nó quá hung dữ nên đã cắt tiết trước."
Con gà rừng này trông rất lớn, ước chừng cũng là một con khó đối phó, Từ Quả Quả cười nói: "Lợi hại vậy sao? Vậy tốt quá, bây giờ ta sẽ làm thịt nó!"
Đan Tam có chút kinh ngạc: "Bây giờ sao?"
Từ Quả Quả: "Đúng vậy, Đan Tam ca, bụng huynh không đói sao, đã giữa trưa rồi, ta làm gà nướng đất sét cho huynh ăn!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Đã là giữa trưa, hai người đều chưa ăn cơm, Đan Tam thấy nàng đã xắn tay áo chuẩn bị bắt tay vào làm, liền gật đầu: "Được."
Đan Tam làm việc nhanh nhẹn, nội tạng gà rừng đã được làm sạch. Từ Quả Quả nhồi rất nhiều nấm dại vào bụng gà rừng để tăng hương vị, sau đó dùng muối và tiêu đơn giản xoa một lớp lên bề mặt thịt gà, cuối cùng dùng lá cây bọc lại, rồi trét một lớp bùn dày bên ngoài. Cách làm gà nướng đất sét chính tông chắc chắn không phải như thế này, nhưng điều kiện có hạn, bây giờ cũng chỉ có thể tạm chấp nhận chút thôi.
Đan Tam dưới sự chỉ dẫn của Từ Quả Quả đã đào một cái hố, sau đó đặt con gà hình quả bóng bùn vào, lấp đất xong thì đốt lửa lên trên. Cần đợi khoảng nửa canh giờ là có thể ăn được. Trong lúc đó, Đan Tam đi đến bên suối múc nước, lại không biết từ đâu mang về mấy củ khoai lang, Từ Quả Quả cũng đặt cùng bên đống lửa để nướng.
Đan Tam ngồi đối diện Từ Quả Quả, cách làn khói lửa, Từ Quả Quả không kìm được hỏi: "Đan Tam ca, hai con thỏ rừng này bình thường huynh bán bao nhiêu tiền, ta ghi sổ lại."
Đan Tam không ngẩng đầu: "Không đáng bao nhiêu tiền, muội muội ta cũng thích ăn thỏ rừng, nên nhà ta cũng ăn nhiều."
"Thật sao? Vậy đem con này cho muội muội huynh đi!"
Đan Tam mím môi: "Nàng cứ lấy đi, nàng lên núi một lần không dễ, ta thì khác, sau này ta còn có thể đi bắt."
Từ Quả Quả suy nghĩ một lát rồi cười: "Cũng đúng! Nhưng thịt thỏ làm xong các huynh ít ăn phải không? Ngày mai ta sẽ mang cho huynh một phần!"
Mỗi bước mỗi xa

Đan Tam nhớ lại lần trước muội muội hắn hình như rất thích, không từ chối: "Ta sẽ đến lấy, nàng đừng đến lò mổ nữa."
"Tại sao?"
Đan Tam nhìn nàng thật sâu: "Nơi đó... bẩn, không xứng với nàng..."
Nói xong, hắn liền cúi đầu, trong lòng có chút căng thẳng nghịch mấy củ khoai lang đang nướng trước mặt. Từ Quả Quả hoàn toàn không nghe ra lời nói ẩn ý của hắn, cười nói: "Đan Tam ca huynh thật là biết nói đùa, một nơi thôi mà còn nói gì xứng hay không xứng... Chẳng phải là mổ lợn sao, có gì khác biệt với mổ cá mổ gà đâu, nếu không có các huynh, dân chúng còn không ăn được thịt lơn tươi ngon và sạch sẽ nữa."
Thấy Từ Quả Quả nói vậy, trong lòng Đan Tam nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại có một chút thất vọng, dường như là vì Từ Quả Quả đã không hiểu lời nói ẩn ý của hắn.
Từ Quả Quả quả thực không hiểu, tất cả tâm trí nàng đều đặt vào những củ khoai lang đang nướng trước mặt, dùng cành cây lật đi lật lại một vòng, nàng vui vẻ nói: "Khoai lang nướng chín rồi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện