Tôi mười sáu.
Tôi không thích học.
Chính xác là tôi học không vào. Những công thức, những định lý cứ lẫn lộn trong đầu làm tôi ngán ngẩm. Nhưng, tôi cũng không phải quá dốt, bằng chứng là tôi vẫn ở vị trí trung bình ba mươi mấy trên tổng số bốn mươi mấy nhân mạng của cái lớp 11D9 chuyên ban D trường THPT Nguyễn Khuyến này.
Chiều qua, phóng viên báo Hoa Phượng – tuần báo chuyên dành cho lứa tuổi học trò gọi điện mời tôi đi chụp ảnh bìa lần thứ hai. Nhưng, tôi chối thẳng. Một lần chụp ảnh bìa là quá đủ rồi.
Tại sao lại thế à? Thì tại: phải diễn, diễn tình diễn tứ với cô gái nghe nói là hotgirl kẹo sữa chụp cùng. Tôi chả nhớ trông nó ra sao, chỉ nhớ là cái mặt trang điểm rõ đậm, mắt tô đen sì, môi bôi đỏ chót.
Diễn tình tứ là thế nào, là phải nhìn sâu vào mắt, phải tỏ vẻ si mê, phải cầm tay bẹo má… Mệt. Chán. Thì họ quảng cáo sản phẩm đồ đôi hay sao ấy mà.
Tôi thấy không thích. Đơn giản thế thôi.
Thù lao chẳng đáng bao nhiêu, mà đáng sợ hơn là, sau khi báo ra, tôi bị nhận ra, bị soi mói khắp nơi, thực sự quá phiền.
Bao nhiêu lý do như vậy đã đủ để tôi từ chối lời mời chụp hình kia chưa?
Nếu còn chưa thì hãy nhìn cô gái đang đứng trước mặt tôi khi tôi vừa rời khỏi cổng trường đây này.
Con bé coi nhỏ nhắn, chỉ đứng đến vai tôi, đôi má ửng hồng run run nhìn tội tội. Chắc nó không biết tôi có biệt danh Đăng PD ở cái trường Nguyễn Khuyến này đâu nhỉ?
- Anh Đăng... em thích anh từ lần đầu tiên thấy anh trên báo Hoa Phượng rồi. Anh... cho em làm quen nhé!
Đó, tôi đành cười trừ rồi kiếm cớ chuồn thẳng.
*****
Tôi thích con gái, chắc chắn luôn, nhưng phải là một người con gái đặc biệt, đặc biệt với tôi.
Ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu như tôi, được quan tâm, được con gái chạy theo hẳn làm bọn con trai phổng mũi tự hào, nhưng khi được quan tâm thái quá, bị đeo đuổi nhiều quá, người ta sẽ chán ghét, thậm chí là khiếp sợ. Hoặc, tôi là thế.
Má mì bắt tôi đi học thêm Toán. Mẹ nói đi học cho bớt dốt, tính toán cho nhanh, sau về bán hàng cho tiện. Tôi đành tuân lệnh. Đi học thì đi học.
Buổi học đầu tiên, ấn tượng của tôi về cái lớp học thêm Toán nho nhỏ này là: quá đông. Phòng có ba chục mét vuông mà phải đến cỡ một trăm cháu ngồi. Kinh khủng. Tôi muốn nghỉ, nghỉ ngay lập tức.
Ơ… thầy bắt đầu bài giảng rồi mà cái con bé có dáng người hơi gầy, tóc để ngang vai kia vừa rẽ lớp lên ngồi ở cái ghế còn trống trước mặt tôi kia sao tự nhiên thế nhỉ? Buồn cười, đã đến muộn lại còn được ngồi chỗ ngon, hình như thằng béo bên cạnh để chỗ cho nó, rõ là dại gái. Không biết con bé đó xinh đến cỡ nào? Mà kệ. Tôi cười nhạt, khinh.
Buổi thứ hai, nó vẫn đến muộn, vẫn ngồi chỗ ngon ngay trước mặt tôi. Bực bực.
Buổi thứ ba, vẫn thế.
Mà, quan trọng hơn là, thằng béo kia cứ quay sang nó suốt, mắt long lanh luôn. Còn con bé đó, nó không thèm quay sang nhìn lại cái nào. Lại còn kiểu xích xích ra cho xa. Kiêu gớm nhỉ? Chắc thằng kia đang theo đuổi nó mà chưa được.
Tôi quyết định, chả hiểu sao buổi tiếp theo tôi lại quyết định, lên ngồi cạnh cái ghế trống mà thằng kia để cho nó. Tôi tò mò muốn xem mặt nó. Chắc nó phải xinh lắm, dù sao gái xinh cũng nên nhìn cho bổ mắt.
Và rồi, tôi cực kỳ bất ngờ.
Nó không xinh lắm, nhưng mà nó… đáng yêu. Đáng yêu thế nào thì tôi không thể giải thích nổi.
Tôi sững mất mấy giây khi đánh liều quay sang nhìn nó, đúng lúc nó cũng quay sang tôi. Nó đỏ mặt. Tôi hình như… cũng thế.
Tim tôi, lần đầu tiên, đập thình thình trong lồng ngực.
Con bé đó… nó rất đặc biệt.
Tôi nuốt nước bọt đánh ực. Rồi, tôi không dám quay sang nhìn nó thêm cái nào nữa, mà nó cũng thế thì phải.
Thầy dạy có vẻ hài hước, cũng dễ vào. Lớp yên lặng học. Nhưng, tôi cũng chẳng có tâm trí đâu mà nghe thầy, bởi là, tim tôi chẳng lúc nào yên. Tôi chỉ sợ nó nghe thấy tiếng tim tôi đập thì xấu hổ lắm.
Những buổi tiếp theo, tôi vẫn chẳng dám làm quen với nó, chỉ cố gắng đến sớm ngồi cạnh cái ghế trống “của nó”.
Thằng béo nhìn tôi gườm gườm, mà tôi kệ, tôi sợ đếch gì nhở? Cạnh tranh lành mạnh, chắc chắn là thằng béo không có cửa với tôi đâu.
Tôi có cảm giác con bé đó cũng thích tôi. Nó hay liếc sang tôi thì phải.
Tôi sướng.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy yêu cái ngoại hình của mình đến thế.
Mọi khi tôi hay về ngay sau khi tan học, tại mẹ nhắn tôi về dọn hàng mà. Nhưng chiều nay hết giờ, tôi chưa về ngay. Tôi ra khỏi lớp thật sớm, gửi tiền xe cho cả tôi cả con bé đó.
Phóng xe ra trước một đoạn, tôi hồi hộp chờ.
Nó kia rồi. Cơ mà trông cái mặt nó hơi bực bội thì phải. Kệ, vẫn đáng yêu như thường.
Thấy nó phóng xe đến gần, tôi lấy hết can đảm nở một nụ cười mà theo tôi là sát gái nhất nhưng vẫn hơi run run chào nó.
- Bạn cho tớ làm quen nhé!
- Ơ… ơ…
Nó không trả lời mà phóng đi ngay? Tôi đã nhầm? Nó… nó không thích tôi? Nó chê tôi?
Tôi cứ đứng đó, thẫn thờ một lúc, tim tôi nhói lên sao đó, nhưng tôi vẫn không tin. Khuôn mặt nó rõ ràng là vui mừng rạng rỡ, lại còn đỏ bừng lên, mắt long lanh rơm rớm nhìn tôi mà…
Tôi tin vào trực giác của mình.
Mối tình đầu tuổi mười sáu của tôi.
Tôi sẽ không từ bỏ đâu.
Chắc chắn là thế.
*****
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Đăng đáng yêu mà, có ai đồng ý với tớ không hihi
Tôi không thích học.
Chính xác là tôi học không vào. Những công thức, những định lý cứ lẫn lộn trong đầu làm tôi ngán ngẩm. Nhưng, tôi cũng không phải quá dốt, bằng chứng là tôi vẫn ở vị trí trung bình ba mươi mấy trên tổng số bốn mươi mấy nhân mạng của cái lớp 11D9 chuyên ban D trường THPT Nguyễn Khuyến này.
Chiều qua, phóng viên báo Hoa Phượng – tuần báo chuyên dành cho lứa tuổi học trò gọi điện mời tôi đi chụp ảnh bìa lần thứ hai. Nhưng, tôi chối thẳng. Một lần chụp ảnh bìa là quá đủ rồi.
Tại sao lại thế à? Thì tại: phải diễn, diễn tình diễn tứ với cô gái nghe nói là hotgirl kẹo sữa chụp cùng. Tôi chả nhớ trông nó ra sao, chỉ nhớ là cái mặt trang điểm rõ đậm, mắt tô đen sì, môi bôi đỏ chót.
Diễn tình tứ là thế nào, là phải nhìn sâu vào mắt, phải tỏ vẻ si mê, phải cầm tay bẹo má… Mệt. Chán. Thì họ quảng cáo sản phẩm đồ đôi hay sao ấy mà.
Tôi thấy không thích. Đơn giản thế thôi.
Thù lao chẳng đáng bao nhiêu, mà đáng sợ hơn là, sau khi báo ra, tôi bị nhận ra, bị soi mói khắp nơi, thực sự quá phiền.
Bao nhiêu lý do như vậy đã đủ để tôi từ chối lời mời chụp hình kia chưa?
Nếu còn chưa thì hãy nhìn cô gái đang đứng trước mặt tôi khi tôi vừa rời khỏi cổng trường đây này.
Con bé coi nhỏ nhắn, chỉ đứng đến vai tôi, đôi má ửng hồng run run nhìn tội tội. Chắc nó không biết tôi có biệt danh Đăng PD ở cái trường Nguyễn Khuyến này đâu nhỉ?
- Anh Đăng... em thích anh từ lần đầu tiên thấy anh trên báo Hoa Phượng rồi. Anh... cho em làm quen nhé!
Đó, tôi đành cười trừ rồi kiếm cớ chuồn thẳng.
*****
Tôi thích con gái, chắc chắn luôn, nhưng phải là một người con gái đặc biệt, đặc biệt với tôi.
Ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu như tôi, được quan tâm, được con gái chạy theo hẳn làm bọn con trai phổng mũi tự hào, nhưng khi được quan tâm thái quá, bị đeo đuổi nhiều quá, người ta sẽ chán ghét, thậm chí là khiếp sợ. Hoặc, tôi là thế.
Má mì bắt tôi đi học thêm Toán. Mẹ nói đi học cho bớt dốt, tính toán cho nhanh, sau về bán hàng cho tiện. Tôi đành tuân lệnh. Đi học thì đi học.
Buổi học đầu tiên, ấn tượng của tôi về cái lớp học thêm Toán nho nhỏ này là: quá đông. Phòng có ba chục mét vuông mà phải đến cỡ một trăm cháu ngồi. Kinh khủng. Tôi muốn nghỉ, nghỉ ngay lập tức.
Ơ… thầy bắt đầu bài giảng rồi mà cái con bé có dáng người hơi gầy, tóc để ngang vai kia vừa rẽ lớp lên ngồi ở cái ghế còn trống trước mặt tôi kia sao tự nhiên thế nhỉ? Buồn cười, đã đến muộn lại còn được ngồi chỗ ngon, hình như thằng béo bên cạnh để chỗ cho nó, rõ là dại gái. Không biết con bé đó xinh đến cỡ nào? Mà kệ. Tôi cười nhạt, khinh.
Buổi thứ hai, nó vẫn đến muộn, vẫn ngồi chỗ ngon ngay trước mặt tôi. Bực bực.
Buổi thứ ba, vẫn thế.
Mà, quan trọng hơn là, thằng béo kia cứ quay sang nó suốt, mắt long lanh luôn. Còn con bé đó, nó không thèm quay sang nhìn lại cái nào. Lại còn kiểu xích xích ra cho xa. Kiêu gớm nhỉ? Chắc thằng kia đang theo đuổi nó mà chưa được.
Tôi quyết định, chả hiểu sao buổi tiếp theo tôi lại quyết định, lên ngồi cạnh cái ghế trống mà thằng kia để cho nó. Tôi tò mò muốn xem mặt nó. Chắc nó phải xinh lắm, dù sao gái xinh cũng nên nhìn cho bổ mắt.
Và rồi, tôi cực kỳ bất ngờ.
Nó không xinh lắm, nhưng mà nó… đáng yêu. Đáng yêu thế nào thì tôi không thể giải thích nổi.
Tôi sững mất mấy giây khi đánh liều quay sang nhìn nó, đúng lúc nó cũng quay sang tôi. Nó đỏ mặt. Tôi hình như… cũng thế.
Tim tôi, lần đầu tiên, đập thình thình trong lồng ngực.
Con bé đó… nó rất đặc biệt.
Tôi nuốt nước bọt đánh ực. Rồi, tôi không dám quay sang nhìn nó thêm cái nào nữa, mà nó cũng thế thì phải.
Thầy dạy có vẻ hài hước, cũng dễ vào. Lớp yên lặng học. Nhưng, tôi cũng chẳng có tâm trí đâu mà nghe thầy, bởi là, tim tôi chẳng lúc nào yên. Tôi chỉ sợ nó nghe thấy tiếng tim tôi đập thì xấu hổ lắm.
Những buổi tiếp theo, tôi vẫn chẳng dám làm quen với nó, chỉ cố gắng đến sớm ngồi cạnh cái ghế trống “của nó”.
Thằng béo nhìn tôi gườm gườm, mà tôi kệ, tôi sợ đếch gì nhở? Cạnh tranh lành mạnh, chắc chắn là thằng béo không có cửa với tôi đâu.
Tôi có cảm giác con bé đó cũng thích tôi. Nó hay liếc sang tôi thì phải.
Tôi sướng.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy yêu cái ngoại hình của mình đến thế.
Mọi khi tôi hay về ngay sau khi tan học, tại mẹ nhắn tôi về dọn hàng mà. Nhưng chiều nay hết giờ, tôi chưa về ngay. Tôi ra khỏi lớp thật sớm, gửi tiền xe cho cả tôi cả con bé đó.
Phóng xe ra trước một đoạn, tôi hồi hộp chờ.
Nó kia rồi. Cơ mà trông cái mặt nó hơi bực bội thì phải. Kệ, vẫn đáng yêu như thường.
Thấy nó phóng xe đến gần, tôi lấy hết can đảm nở một nụ cười mà theo tôi là sát gái nhất nhưng vẫn hơi run run chào nó.
- Bạn cho tớ làm quen nhé!
- Ơ… ơ…
Nó không trả lời mà phóng đi ngay? Tôi đã nhầm? Nó… nó không thích tôi? Nó chê tôi?
Tôi cứ đứng đó, thẫn thờ một lúc, tim tôi nhói lên sao đó, nhưng tôi vẫn không tin. Khuôn mặt nó rõ ràng là vui mừng rạng rỡ, lại còn đỏ bừng lên, mắt long lanh rơm rớm nhìn tôi mà…
Tôi tin vào trực giác của mình.
Mối tình đầu tuổi mười sáu của tôi.
Tôi sẽ không từ bỏ đâu.
Chắc chắn là thế.
*****
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Đăng đáng yêu mà, có ai đồng ý với tớ không hihi
Danh sách chương