Vân ngồi học mà đầu óc cứ lơ mơ, chả có tâm trí nào tập trung vào bài giảng. Quỳnh cũng cảm nhận được thời gian gần đây tâm trạng của Vân không được tốt, khác hẳn với thái độ tươi vui trước đây của Vân, nhưng Quỳnh đã hỏi han mà Vân không chia sẻ, Quỳnh cũng chỉ biết thở dài lo cho con bạn mà thôi.
Tiếng chuông báo hết giờ hồi lâu mà Vân vẫn còn ngồi đó, không muốn ra về. Vân không muốn đối diện với Đăng, không muốn tiếp tục chịu đựng hoàn cảnh hiện tại.
Bỗng, Vân nhận được tin nhắn. Là tin nhắn của Trúc. Vân rất ngạc nhiên vì Trúc hẹn gặp Vân ở một quán café gần trường Vân sau giờ học.
Vân bước ra cổng, không thấy Đăng chờ Vân như mọi ngày. Có lẽ là Đăng đang buồn lắm. Vân cũng chẳng biết làm thế nào để tốt hơn được.
Vân đi bộ một đoạn là đến quán café Góc Nhỏ mà Trúc hẹn. Vân vừa bước vào đã thấy Trúc ngồi đó chờ Vân rồi. Thấy Vân, Trúc đứng dậy vẫy Vân lại gần.
Nhìn bề ngoài, Trúc có thể được đánh giá là khá dễ thương với khuôn mặt nhỏ và nước da trắng trẻo, dáng người Trúc cũng thấp bé, có vẻ thấp hơn Vân đến nửa cái đầu. Nhưng dù có xấu xí đi chăng nữa thì Trúc cũng hoàn toàn có thể tự tin với bất cứ cô gái nào, bởi Trúc là ái nữ của tập đoàn Kim Anh giàu có tiếng ở Hà Nội. Nhân một lần đi chơi cùng nhóm bạn ghé qua quán của Đăng, Trúc đã bị Đăng hớp hồn. Để tiếp cận Đăng, Trúc không còn cách nào khác đành xin vào vị trí còn đang thiếu người ở quán là vị trí nhân viên chạy bàn - công việc khổ sai với một tiểu thư như Trúc. Thế mà Trúc cũng chẳng nề hà chi hết, miễn Trúc được gần Đăng là đủ rồi. Trúc say mê Đăng như một cô gái say mê thần tượng vậy.
Ấn tượng ban đầu là thế, rồi càng tiếp xúc với Đăng, Trúc càng thích Đăng hơn bởi sự thân thiện và đặc biệt là rất “sạch”, đúng chuẩn soái ca ngôn tình trong lòng các thiếu nữ mơ mộng như Trúc.
Đăng chưa từng có người yêu, thêm nữa, Đăng tuy thân thiện nhưng lại rất giữ khoảng cách với nữ giới. Thêm vào sức hấp dẫn ở Đăng là sự tháo vát nhanh nhẹn, quán xuyến nhà hàng đâu ra đấy khi tuổi còn rất trẻ, Trúc rất phục Đăng. Theo thời gian, Trúc ngày càng muốn có được Đăng hơn.
Thế mà bỗng dưng con nhỏ trời ơi đất hỡi là Vân ở đâu xuất hiện làm Đăng trở nên xa vời vợi với Trúc, hại Trúc đau đầu tính kế mất ăn mất ngủ suốt hơn một tháng nay, mặt mũi lúc nào cũng cau có bí xị như cái bị chắc cũng khiến Trúc phải già đi mấy tuổi. Trúc ghét Vân thì hẳn không còn gì phải bàn, nhưng hôm nay Trúc hẹn Vân thế này thì Trúc cũng đành phải trưng cái bộ mặt dễ mến nhất có thể ra với Vân để còn dễ bề mà… nhờ vả.
Trúc vui vẻ hỏi Vân muốn uống gì rồi gọi phục vụ, sau đó Trúc mỉm cười nói với Vân ngay khi Vân vừa ngồi xuống chiếc ghế mây vàng nhạt đối diện Trúc.
- Vân này, tớ hẹn cậu ra đây là vì tớ có việc muốn nhờ Vân, mà có khi cũng là giúp Vân đấy.
Vân ngạc nhiên hỏi Trúc:
- Cậu muốn nhờ tớ cái gì? Trúc tiếp lời:
- Trưa nay bạn trai cũ của cậu đến quán, tớ đã thấy hết rồi. Cậu vẫn còn yêu bạn ấy phải không?
Vân nhớ ra lúc ấy Trúc đứng ngoài cửa phòng, rồi Vân khẽ gật đầu. Vân không thể không thừa nhận điều đó.
Mắt Trúc sáng rực lên. Vậy là tốt rồi, đúng là con Vân nó không thèm Đăng thật. Trúc tiếp tục hỏi Vân:
- Nếu vậy tại sao Vân lại nhận lời lấy Đăng, Vân cho tớ biết được không?
Đương nhiên Vân chẳng có lý do gì để muốn nói chuyện đó với Trúc nên Vân im lặng. Trúc cũng chẳng cần Vân trả lời, Trúc chỉ hỏi vậy thôi, rồi Trúc nói tiếp:
- Vân có muốn về với bạn kia không, tớ sẽ giúp Vân mà cũng là giúp tớ.
Vân lờ mờ đoán ra ý của Trúc, có lẽ Trúc thích Đăng, bởi lẽ thái độ của Trúc ai cũng thấy cả, chỉ là Vân chẳng bao giờ nghĩ Trúc lại là người gây ra những chuyện hại Vân kia mà thôi. Nhìn Trúc dễ thương thế mà, Vân đâu nỡ nghi ngờ gì Trúc chứ. Vân hỏi Trúc đồng thời cũng là thừa nhận với Trúc, Vân thật lòng muốn được về với Huy:
- Cậu định giúp tớ thế nào?
Trúc ngượng ngùng thổ lộ với Vân:
- Tớ thích Đăng từ lâu rồi, nhưng mà… Đăng lại thích Vân, nên là nếu Vân giúp tớ đến với Đăng thì Vân sẽ được tự do đến với người Vân yêu, Vân nghĩ sao?
Rồi Trúc nói tiếp như sợ Vân từ chối:
- Lúc tớ vào dọn bàn thấy cái phong bì tiền có ghi mấy chữ, tớ đã đưa lại nó cho anh Tâm rồi. Tớ đoán Vân đang nợ tiền. Nên là… tớ sẽ gửi Vân một chút coi như bù đắp cho Vân vì phải xa Đăng. Vân thấy được không?
Vân sững sờ. Trúc muốn “mua” Đăng từ Vân sao? Đúng là Vân cần tiền để gửi lại Huy thật nhưng Vân đâu muốn nhận từ Trúc như thế này chứ.
- Tớ… không cần tiền của cậu đâu. Tớ cũng muốn Đăng được hạnh phúc, nên là tớ sẽ giúp cậu và Đăng.
Trúc mừng rơn, Trúc vội nắm chặt tay Vân, mắt rưng rưng:
- Cảm… cảm ơn Vân nhé, nhưng Vân cứ nhận tiền cho tớ… yên tâm được không?
Vân thở dài, sao cô bạn này kỳ cục thế chứ, tiền chứ có phải vỏ hến đâu mà cứ ép người ta nhận. Mà làm sao Vân nhận được chứ, thế quá là Vân bán Đăng à, nên là Vân nhất quyết từ chối Trúc thôi.
Vân tạm biệt Trúc rồi bắt xe buýt ra về, lòng Vân cũng thấy thoải mái hơn. Có lẽ, giúp Đăng hạnh phúc bên một cô gái yêu thương Đăng là điều tốt nhất Vân có thể làm được cho Đăng.
Tiếng chuông báo hết giờ hồi lâu mà Vân vẫn còn ngồi đó, không muốn ra về. Vân không muốn đối diện với Đăng, không muốn tiếp tục chịu đựng hoàn cảnh hiện tại.
Bỗng, Vân nhận được tin nhắn. Là tin nhắn của Trúc. Vân rất ngạc nhiên vì Trúc hẹn gặp Vân ở một quán café gần trường Vân sau giờ học.
Vân bước ra cổng, không thấy Đăng chờ Vân như mọi ngày. Có lẽ là Đăng đang buồn lắm. Vân cũng chẳng biết làm thế nào để tốt hơn được.
Vân đi bộ một đoạn là đến quán café Góc Nhỏ mà Trúc hẹn. Vân vừa bước vào đã thấy Trúc ngồi đó chờ Vân rồi. Thấy Vân, Trúc đứng dậy vẫy Vân lại gần.
Nhìn bề ngoài, Trúc có thể được đánh giá là khá dễ thương với khuôn mặt nhỏ và nước da trắng trẻo, dáng người Trúc cũng thấp bé, có vẻ thấp hơn Vân đến nửa cái đầu. Nhưng dù có xấu xí đi chăng nữa thì Trúc cũng hoàn toàn có thể tự tin với bất cứ cô gái nào, bởi Trúc là ái nữ của tập đoàn Kim Anh giàu có tiếng ở Hà Nội. Nhân một lần đi chơi cùng nhóm bạn ghé qua quán của Đăng, Trúc đã bị Đăng hớp hồn. Để tiếp cận Đăng, Trúc không còn cách nào khác đành xin vào vị trí còn đang thiếu người ở quán là vị trí nhân viên chạy bàn - công việc khổ sai với một tiểu thư như Trúc. Thế mà Trúc cũng chẳng nề hà chi hết, miễn Trúc được gần Đăng là đủ rồi. Trúc say mê Đăng như một cô gái say mê thần tượng vậy.
Ấn tượng ban đầu là thế, rồi càng tiếp xúc với Đăng, Trúc càng thích Đăng hơn bởi sự thân thiện và đặc biệt là rất “sạch”, đúng chuẩn soái ca ngôn tình trong lòng các thiếu nữ mơ mộng như Trúc.
Đăng chưa từng có người yêu, thêm nữa, Đăng tuy thân thiện nhưng lại rất giữ khoảng cách với nữ giới. Thêm vào sức hấp dẫn ở Đăng là sự tháo vát nhanh nhẹn, quán xuyến nhà hàng đâu ra đấy khi tuổi còn rất trẻ, Trúc rất phục Đăng. Theo thời gian, Trúc ngày càng muốn có được Đăng hơn.
Thế mà bỗng dưng con nhỏ trời ơi đất hỡi là Vân ở đâu xuất hiện làm Đăng trở nên xa vời vợi với Trúc, hại Trúc đau đầu tính kế mất ăn mất ngủ suốt hơn một tháng nay, mặt mũi lúc nào cũng cau có bí xị như cái bị chắc cũng khiến Trúc phải già đi mấy tuổi. Trúc ghét Vân thì hẳn không còn gì phải bàn, nhưng hôm nay Trúc hẹn Vân thế này thì Trúc cũng đành phải trưng cái bộ mặt dễ mến nhất có thể ra với Vân để còn dễ bề mà… nhờ vả.
Trúc vui vẻ hỏi Vân muốn uống gì rồi gọi phục vụ, sau đó Trúc mỉm cười nói với Vân ngay khi Vân vừa ngồi xuống chiếc ghế mây vàng nhạt đối diện Trúc.
- Vân này, tớ hẹn cậu ra đây là vì tớ có việc muốn nhờ Vân, mà có khi cũng là giúp Vân đấy.
Vân ngạc nhiên hỏi Trúc:
- Cậu muốn nhờ tớ cái gì? Trúc tiếp lời:
- Trưa nay bạn trai cũ của cậu đến quán, tớ đã thấy hết rồi. Cậu vẫn còn yêu bạn ấy phải không?
Vân nhớ ra lúc ấy Trúc đứng ngoài cửa phòng, rồi Vân khẽ gật đầu. Vân không thể không thừa nhận điều đó.
Mắt Trúc sáng rực lên. Vậy là tốt rồi, đúng là con Vân nó không thèm Đăng thật. Trúc tiếp tục hỏi Vân:
- Nếu vậy tại sao Vân lại nhận lời lấy Đăng, Vân cho tớ biết được không?
Đương nhiên Vân chẳng có lý do gì để muốn nói chuyện đó với Trúc nên Vân im lặng. Trúc cũng chẳng cần Vân trả lời, Trúc chỉ hỏi vậy thôi, rồi Trúc nói tiếp:
- Vân có muốn về với bạn kia không, tớ sẽ giúp Vân mà cũng là giúp tớ.
Vân lờ mờ đoán ra ý của Trúc, có lẽ Trúc thích Đăng, bởi lẽ thái độ của Trúc ai cũng thấy cả, chỉ là Vân chẳng bao giờ nghĩ Trúc lại là người gây ra những chuyện hại Vân kia mà thôi. Nhìn Trúc dễ thương thế mà, Vân đâu nỡ nghi ngờ gì Trúc chứ. Vân hỏi Trúc đồng thời cũng là thừa nhận với Trúc, Vân thật lòng muốn được về với Huy:
- Cậu định giúp tớ thế nào?
Trúc ngượng ngùng thổ lộ với Vân:
- Tớ thích Đăng từ lâu rồi, nhưng mà… Đăng lại thích Vân, nên là nếu Vân giúp tớ đến với Đăng thì Vân sẽ được tự do đến với người Vân yêu, Vân nghĩ sao?
Rồi Trúc nói tiếp như sợ Vân từ chối:
- Lúc tớ vào dọn bàn thấy cái phong bì tiền có ghi mấy chữ, tớ đã đưa lại nó cho anh Tâm rồi. Tớ đoán Vân đang nợ tiền. Nên là… tớ sẽ gửi Vân một chút coi như bù đắp cho Vân vì phải xa Đăng. Vân thấy được không?
Vân sững sờ. Trúc muốn “mua” Đăng từ Vân sao? Đúng là Vân cần tiền để gửi lại Huy thật nhưng Vân đâu muốn nhận từ Trúc như thế này chứ.
- Tớ… không cần tiền của cậu đâu. Tớ cũng muốn Đăng được hạnh phúc, nên là tớ sẽ giúp cậu và Đăng.
Trúc mừng rơn, Trúc vội nắm chặt tay Vân, mắt rưng rưng:
- Cảm… cảm ơn Vân nhé, nhưng Vân cứ nhận tiền cho tớ… yên tâm được không?
Vân thở dài, sao cô bạn này kỳ cục thế chứ, tiền chứ có phải vỏ hến đâu mà cứ ép người ta nhận. Mà làm sao Vân nhận được chứ, thế quá là Vân bán Đăng à, nên là Vân nhất quyết từ chối Trúc thôi.
Vân tạm biệt Trúc rồi bắt xe buýt ra về, lòng Vân cũng thấy thoải mái hơn. Có lẽ, giúp Đăng hạnh phúc bên một cô gái yêu thương Đăng là điều tốt nhất Vân có thể làm được cho Đăng.
Danh sách chương