Đăng về đến quán ăn cũng đã gần hai giờ chiều. Quán không còn mấy khách, nhưng thái độ nhân viên trong quán lại rất lạ, có vẻ rất sợ hãi chỉ dám len lén nhìn Đăng, thậm chí có đồng chí còn không dám nhìn. Liệu đã xảy ra chuyện gì? Đăng nhìn quanh một lượt thắc mắc. Nhưng Đăng không cần phải thắc mắc lâu, anh Tâm đã gọi Đăng nói nhỏ:
- Anh báo cho em một tin không được vui, két sắt đựng tiền của nhà hàng đã bị mở, toàn bộ tiền hàng trong đó đều biến mất.
Đăng tái mặt. Đúng là cái ngày đen đủi quá mà, nãy Đăng đang đi đòi nợ tiền hàng của bố mẹ mà không gặp được con nợ thì nghe tin Vân bị bỏng, rồi đưa Vân đi chưa được bao lâu thì Huy xuất hiện, đến bây giờ là mất tiền. Còn cái gì đen hơn nữa thì xuất hiện luôn một thể đi.
- Trong đó có ba mươi triệu. Số tiền đó không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, đủ để tống đứa nào ăn cắp vào tù vài năm.
Đăng mặt tối sầm, lạnh lùng nhìn lũ nhân viên đang xanh mặt sợ sệt phán một câu. Chắc chắn kẻ cắp chỉ có thể là nhân viên trong quán mà thôi, bởi lẽ khu vực này khách không được bén mảng vào. Thêm nữa, két sắt được mở rất nhẹ nhàng bằng… chìa khóa.
Bỗng Trúc phá tan sự im lặng đáng sợ đó:
- Đăng à, người có thể mở két chắc chắn phải là người có chìa khóa đúng không? Lũ nhân viên nhao nhao đồng tình, bởi lẽ như vậy thì người có khả năng trộm tiền chỉ có thể là… Vân. Bởi lẽ, Đăng đã giao cho Vân chìa khóa két mà, còn ai ngoài Vân có thể mở két được đây?
- Không trừ trường hợp có người lấy trộm chìa khóa từ Vân.
Anh Tâm bình tĩnh phân tích. Cả hội lại hồi hộp lo lắng. Trúc vẫn tiếp tục phán đoán:
- Hay ta cứ thử lục soát khắp tư trang của mọi người xem sao, két mới bị mở trong sáng nay thôi, có lẽ kẻ trộm vẫn chưa kịp tẩu tán tiền đâu.
- Ok.
Anh Tâm đồng tình. Bọn nhân viên vội vã mang tư trang túi xách ba lô đến để chứng minh mình trong sạch. Đăng nhìn qua một lượt chán nản. Nhưng, còn ba lô của Vân, cả hội cũng chưa dám làm gì, nãy Đăng mang Vân đi vội quá nên không mang theo, giờ nó vẫn còn ở nguyên dưới quầy thu ngân. Trúc nhanh nhảu mang ba lô của Vân ra. Trước đông đủ mọi người, Trúc đặt ba lô lên bàn rồi nói:
- Còn ba lô này chưa ai soát, hình như ba lô của Vân thì phải.
Đăng bỗng thấy lo lắng, nên là Đăng chặn ngay:
- Thôi, đừng đụng vào đồ người khác khi không có mặt người đó ở đây, tôi nghĩ thế là đủ rồi. Coi là tôi xui xẻo.
Nhưng Trúc đã ngay lập tức kéo khóa ba lô của Vân luôn, mấy cục tiền polime rơi ra làm toàn bộ những người có mặt ở đó sững sờ.
Vậy là vật chứng đã rõ rành rành, thêm nữa lại còn có nhân chứng, người đó không ai khác ngoài… Trúc.
- Tớ đã nghi nghi rồi vì lúc sáng tớ thấy Vân mở két Đăng ạ.
Đám nhân viên xôn xao. Không ngờ nhìn Vân hiền hiền thế mà to gan lớn mật ghê đó, dám phụ lòng tin tưởng của sếp Đăng. Khổ thân sếp Đăng nhìn nhầm người mất rồi. Mà thôi, tìm được tiền là tốt lắm rồi, từ giờ sếp Đăng đừng có tin bất kỳ ai ngoài bản thân mình nữa nhé.
Đăng đương nhiên tin Vân không ăn cắp. Thêm nữa, thái độ của cô Trúc này khá là không bình thường. Tại sao cô ta lại nhiệt tình truy tìm kẻ trộm như thế, hay bởi chính cô ta là kẻ chủ mưu đổ tội cho Vân?
Đăng nhìn những gương mặt rạng rỡ thở phào của đám nhân viên rồi bảo:
- Cảm ơn cả nhà đã vất vả tìm tiền giúp mình. Tối nay mình mời mọi người một chầu!
- Hoan hô!
- Ok Đăng!
Rồi cả đám tản ra làm việc của mình. Đăng ngồi xuống quầy thu ngân đăm chiêu. Bỗng Trúc tiến lại gần Đăng.
- Đăng ơi, tớ không ngờ Vân lại làm thế, khổ thân cậu đã tin tưởng Vân như thế.
- Cậu nghĩ là tớ tin Vân ăn trộm chắc?
Trúc lặng đi, hơi run run. Có lẽ nào Đăng nghi người khác hại Vân? Có khi nào Đăng nghi người đó là Trúc?
- Ừm, dù sao bằng chứng cũng rõ ràng rồi mà Đăng.
Trúc nói xong rồi chuồn ngay, kẻo lỡ đâu Đăng lại đoán ra Trúc thì khổ. Trúc cũng chẳng muốn hại Vân đâu, cơ mà ban nãy hay tin Vân bị bỏng, Đăng chạy vội vào, mặt Đăng tái xanh tái xám lo lắng cho Vân rồi ngay lập tức bồng Vân ra taxi mà Vân còn kiêu cứ kêu oai oái lên là bỏ Vân xuống tự đi làm Trúc ghen quá, ghen đến chết mất ấy. Bỏng ở quán ăn là chuyện có gì hiếm gặp đâu, bình thường ai bị thế thì cả nhóm đỡ cho ra taxi thôi, chẳng qua là Vân nên Đăng mới nhiệt tình thế. Trúc bực quá ấy, nên là Trúc phải tìm cách để Đăng không thể thích Vân được nữa mới được. Nhân tiện ba lô Vân vẫn còn để ở đây, lợi dụng lúc con bé Hoài thu ngân đi ăn không có ai là Trúc lục ba lô Vân lấy chìa khóa két để rồi đổ tội cho Vân ngay. Trúc còn cẩn thận mang cả bao tay ni lông để hành động nữa nên là chả sợ bị ai phát hiện.
- Anh báo cho em một tin không được vui, két sắt đựng tiền của nhà hàng đã bị mở, toàn bộ tiền hàng trong đó đều biến mất.
Đăng tái mặt. Đúng là cái ngày đen đủi quá mà, nãy Đăng đang đi đòi nợ tiền hàng của bố mẹ mà không gặp được con nợ thì nghe tin Vân bị bỏng, rồi đưa Vân đi chưa được bao lâu thì Huy xuất hiện, đến bây giờ là mất tiền. Còn cái gì đen hơn nữa thì xuất hiện luôn một thể đi.
- Trong đó có ba mươi triệu. Số tiền đó không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, đủ để tống đứa nào ăn cắp vào tù vài năm.
Đăng mặt tối sầm, lạnh lùng nhìn lũ nhân viên đang xanh mặt sợ sệt phán một câu. Chắc chắn kẻ cắp chỉ có thể là nhân viên trong quán mà thôi, bởi lẽ khu vực này khách không được bén mảng vào. Thêm nữa, két sắt được mở rất nhẹ nhàng bằng… chìa khóa.
Bỗng Trúc phá tan sự im lặng đáng sợ đó:
- Đăng à, người có thể mở két chắc chắn phải là người có chìa khóa đúng không? Lũ nhân viên nhao nhao đồng tình, bởi lẽ như vậy thì người có khả năng trộm tiền chỉ có thể là… Vân. Bởi lẽ, Đăng đã giao cho Vân chìa khóa két mà, còn ai ngoài Vân có thể mở két được đây?
- Không trừ trường hợp có người lấy trộm chìa khóa từ Vân.
Anh Tâm bình tĩnh phân tích. Cả hội lại hồi hộp lo lắng. Trúc vẫn tiếp tục phán đoán:
- Hay ta cứ thử lục soát khắp tư trang của mọi người xem sao, két mới bị mở trong sáng nay thôi, có lẽ kẻ trộm vẫn chưa kịp tẩu tán tiền đâu.
- Ok.
Anh Tâm đồng tình. Bọn nhân viên vội vã mang tư trang túi xách ba lô đến để chứng minh mình trong sạch. Đăng nhìn qua một lượt chán nản. Nhưng, còn ba lô của Vân, cả hội cũng chưa dám làm gì, nãy Đăng mang Vân đi vội quá nên không mang theo, giờ nó vẫn còn ở nguyên dưới quầy thu ngân. Trúc nhanh nhảu mang ba lô của Vân ra. Trước đông đủ mọi người, Trúc đặt ba lô lên bàn rồi nói:
- Còn ba lô này chưa ai soát, hình như ba lô của Vân thì phải.
Đăng bỗng thấy lo lắng, nên là Đăng chặn ngay:
- Thôi, đừng đụng vào đồ người khác khi không có mặt người đó ở đây, tôi nghĩ thế là đủ rồi. Coi là tôi xui xẻo.
Nhưng Trúc đã ngay lập tức kéo khóa ba lô của Vân luôn, mấy cục tiền polime rơi ra làm toàn bộ những người có mặt ở đó sững sờ.
Vậy là vật chứng đã rõ rành rành, thêm nữa lại còn có nhân chứng, người đó không ai khác ngoài… Trúc.
- Tớ đã nghi nghi rồi vì lúc sáng tớ thấy Vân mở két Đăng ạ.
Đám nhân viên xôn xao. Không ngờ nhìn Vân hiền hiền thế mà to gan lớn mật ghê đó, dám phụ lòng tin tưởng của sếp Đăng. Khổ thân sếp Đăng nhìn nhầm người mất rồi. Mà thôi, tìm được tiền là tốt lắm rồi, từ giờ sếp Đăng đừng có tin bất kỳ ai ngoài bản thân mình nữa nhé.
Đăng đương nhiên tin Vân không ăn cắp. Thêm nữa, thái độ của cô Trúc này khá là không bình thường. Tại sao cô ta lại nhiệt tình truy tìm kẻ trộm như thế, hay bởi chính cô ta là kẻ chủ mưu đổ tội cho Vân?
Đăng nhìn những gương mặt rạng rỡ thở phào của đám nhân viên rồi bảo:
- Cảm ơn cả nhà đã vất vả tìm tiền giúp mình. Tối nay mình mời mọi người một chầu!
- Hoan hô!
- Ok Đăng!
Rồi cả đám tản ra làm việc của mình. Đăng ngồi xuống quầy thu ngân đăm chiêu. Bỗng Trúc tiến lại gần Đăng.
- Đăng ơi, tớ không ngờ Vân lại làm thế, khổ thân cậu đã tin tưởng Vân như thế.
- Cậu nghĩ là tớ tin Vân ăn trộm chắc?
Trúc lặng đi, hơi run run. Có lẽ nào Đăng nghi người khác hại Vân? Có khi nào Đăng nghi người đó là Trúc?
- Ừm, dù sao bằng chứng cũng rõ ràng rồi mà Đăng.
Trúc nói xong rồi chuồn ngay, kẻo lỡ đâu Đăng lại đoán ra Trúc thì khổ. Trúc cũng chẳng muốn hại Vân đâu, cơ mà ban nãy hay tin Vân bị bỏng, Đăng chạy vội vào, mặt Đăng tái xanh tái xám lo lắng cho Vân rồi ngay lập tức bồng Vân ra taxi mà Vân còn kiêu cứ kêu oai oái lên là bỏ Vân xuống tự đi làm Trúc ghen quá, ghen đến chết mất ấy. Bỏng ở quán ăn là chuyện có gì hiếm gặp đâu, bình thường ai bị thế thì cả nhóm đỡ cho ra taxi thôi, chẳng qua là Vân nên Đăng mới nhiệt tình thế. Trúc bực quá ấy, nên là Trúc phải tìm cách để Đăng không thể thích Vân được nữa mới được. Nhân tiện ba lô Vân vẫn còn để ở đây, lợi dụng lúc con bé Hoài thu ngân đi ăn không có ai là Trúc lục ba lô Vân lấy chìa khóa két để rồi đổ tội cho Vân ngay. Trúc còn cẩn thận mang cả bao tay ni lông để hành động nữa nên là chả sợ bị ai phát hiện.
Danh sách chương