Mười một giờ trưa ngày thứ sáu Vân làm việc tại nhà hàng nhỏ của Đăng là một ngày cuối tuần. Quán cực kỳ đông khách. Vân không đành lòng ngồi yên nhìn nhóm phục vụ bàn thở không ra hơi, chạy qua chạy lại như con thoi thế được. Thế nên là, Vân cũng ra phục vụ.
Thường thì Đăng sẽ đến vào đầu giờ sáng, sau đó Đăng đi đâu đó có việc, Vân cũng không hỏi Đăng nên không rõ, hình như Đăng đi đến một số cửa hàng khác của gia đình nữa thì phải, đến trưa thì Đăng quay lại ăn cơm cùng Vân và đám nhân viên rồi lại đi. Thế nên là, tầm đông khách nhất như hôm nay Đăng không có mặt.
Trúc ấm ức với Vân từ hôm đầu tiên rồi. Hôm nay nhân dịp đông khách, Vân lại nhanh nhảu ra làm cùng, Trúc chợt nảy ra ý định làm sao để Vân không thể tiếp tục đi làm ít nhất cũng vài ngày, để Trúc bớt phải nhìn bản mặt của con nhỏ đáng ghét là Vân ấy đi. Âu cũng chỉ là vì Trúc ghen với Vân mà thôi.
Nhác thấy Vân đang quay lưng lại hỏi khách, Trúc mang nồi lẩu sôi sùng sục tiến lại. Trúc cũng chỉ định để nồi nóng sượt tay Vân thôi, đủ để Vân phải nghỉ ngơi mấy ngày chứ Trúc cũng không dám làm liều. Thế nhưng mà do khách quá đông, khi Trúc bước đến, Vân quay lại lại vướng vào chân khách, thành thử Vân ngã nhào vào nồi lẩu nóng. Nước lẩu sôi đổ lênh láng vào chân Vân. Vân bị bỏng nước mỡ sôi chua cay của lẩu kim chi ở dọc một bên chân, làn da trắng nhợt bỏng rát tượt ra, nhìn rất khủng khiếp. Vân tím tái mặt mày suýt xoa. Đám nhân viên thấy thế vội chạy ngay lại, bàn nhau đưa Vân đi viện. Trúc nhìn sợ quá, mặt cắt không còn hạt máu, nhưng Trúc cũng chỉ xin lỗi Vân, đồng thời đổ tội cho Vân hậu đậu tự dưng lại ngã vào. Vân chẳng trách gì Trúc, Vân tin đó chỉ đơn thuần là tai nạn, là do sự vụng về của Vân mà thôi.
Đám nhân viên gọi cho Đăng, chỉ một lát sau Đăng xuất hiện. Đăng hoảng hốt vội bế Vân ra taxi, mặc cho Vân vùng vẫy để Vân tự đi. Cơ mà đúng là Vân cũng không thể tự đi được trong hoàn cảnh này. Vân nhăn nhó, run run đề nghị Đăng.
- Đăng... đưa tớ vào bệnh viện Đại học Y được không? Đăng không hiểu sao Vân lại yêu cầu như vậy, bởi Đăng không hề muốn nhắc đến Huy nên không hỏi Vân về Huy. Thế nên Đăng cũng bảo lái xe đưa Vân đến đó.
Chỉ một lúc sau khi bác sĩ tại bệnh viện Đại học Y sơ cứu cho Vân, Vân được bôi thuốc rồi băng nhẹ lại. Nỗi đau làm mặt Vân trắng bệch, Vân nằm nghỉ trên giường.
Vân nằm nghỉ một lúc thì Huy xuất hiện, khoác trên người chiếc áo blue trắng kiêu hãnh. Vừa nghe tin Vân bị bỏng vào viện cấp cứu, Huy đang trong phòng thí nghiệm vội chạy đến ngay. Nhưng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Huy lại là Đăng. Đăng đang ngồi cạnh Vân, ánh mắt chăm chú lo âu không rời nhìn Vân đang thiu thiu ngủ. Mặt Huy đen lại, Huy tiến đến cạnh Đăng.
- Tại sao mày lại ở đây?
Huy gõ gõ vai Đăng, Huy chỉ nói nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức Vân.
- Tao cũng muốn hỏi mày thế, mày làm bác sĩ đấy à?
Huy không trả lời, lấy ghế ngồi xuống cạnh Đăng, ánh mắt nhìn Vân đầy thương xót. Lần đầu tiên Huy gặp tình huống này, Vân đang bị đau, Huy bỗng thấy như chính mình đau vậy. Đôi lông mày Vân nhíu lại trên gương mặt trắng bệch với đôi môi tím tái, lông mày Huy cũng không giãn ra chút nào.
Một lúc sau, Vân khẽ mở mắt. Huy đã đến rồi. Vân bỗng thấy tủi thân quá, nên là Vân bắt đầu khóc, khóc ấm khóc ức. Chẳng hiểu sao thấy Huy, nước mắt Vân cứ thi nhau chảy.
Huy vội ngồi lên giường, đưa tay ôm Vân vỗ về, lau nước mắt cho Vân. Có một người chứng kiến cảnh đó không vui chút nào.
Vân bình tĩnh lại rồi. Huy cũng không muốn hỏi Vân chuyện nên bảo Vân nghỉ ngơi. Rồi Huy kéo Đăng ra ngoài. Đăng theo Huy ra hành lang bệnh viện.
- Mày trả lời đi, sao mày lại có mặt ở đây?
- Vân là nhân viên của tao. Vân không nói với mày à?
Huy liền hiểu chuyện, ra là Vân đã giấu Huy việc làm ở chỗ Đăng. Cũng tại Huy đã không quan tâm đến Vân, nhưng Huy thực sự không thể đến với Vân được. Bỗng Huy thấy đau đớn khi không thể ở bên Vân khi Vân cần nhất. Nhưng, tại sao Vân lại giấu Huy về Đăng?
- Bao nhiêu năm qua mày vẫn chạy theo Vân đấy à?
Đăng nhìn Huy cười khẩy. Hình ảnh Huy lầm lũi nhìn chăm chăm vào cốc nước mía hôm nào vẫn in đậm trong trí nhớ của Đăng.
- Thì sao?
- Mày buông tha Vân đi. Vân không yêu mày đâu.
Huy tức điên lên. Tại sao hắn lại dám nói thế, hắn thì biết gì về Huy và Vân chứ? Nhưng, năm xưa không phải chính hắn đã bỏ Vân sao? Lẽ nào Vân vẫn còn yêu hắn?
- Nếu Vân yêu mày, tại sao Vân lại giấu mày chuyện Vân đang làm trợ lý riêng cho tao?
- Cái gì? Vân làm trợ lý riêng cho mày?
- Đúng. Vân làm trợ lý riêng kiêm… bạn gái của tao.
Huy thực sự không giữ được bình tĩnh. Huy rất muốn đấm vào cái mặt khinh khỉnh đẹp trai kia của hắn một cái, nhưng không gian bệnh viện và chiếc áo Huy mặc trên người không cho phép Huy làm thế. Mặt Huy đỏ bừng, Huy nghiến răng, bàn tay cuộn chặt lại run run. Đăng biết mình chọc tức được Huy nên đắc ý lắm. Đăng mặc kệ Huy, bỏ vào phòng bệnh nơi Vân đang nằm.
Thường thì Đăng sẽ đến vào đầu giờ sáng, sau đó Đăng đi đâu đó có việc, Vân cũng không hỏi Đăng nên không rõ, hình như Đăng đi đến một số cửa hàng khác của gia đình nữa thì phải, đến trưa thì Đăng quay lại ăn cơm cùng Vân và đám nhân viên rồi lại đi. Thế nên là, tầm đông khách nhất như hôm nay Đăng không có mặt.
Trúc ấm ức với Vân từ hôm đầu tiên rồi. Hôm nay nhân dịp đông khách, Vân lại nhanh nhảu ra làm cùng, Trúc chợt nảy ra ý định làm sao để Vân không thể tiếp tục đi làm ít nhất cũng vài ngày, để Trúc bớt phải nhìn bản mặt của con nhỏ đáng ghét là Vân ấy đi. Âu cũng chỉ là vì Trúc ghen với Vân mà thôi.
Nhác thấy Vân đang quay lưng lại hỏi khách, Trúc mang nồi lẩu sôi sùng sục tiến lại. Trúc cũng chỉ định để nồi nóng sượt tay Vân thôi, đủ để Vân phải nghỉ ngơi mấy ngày chứ Trúc cũng không dám làm liều. Thế nhưng mà do khách quá đông, khi Trúc bước đến, Vân quay lại lại vướng vào chân khách, thành thử Vân ngã nhào vào nồi lẩu nóng. Nước lẩu sôi đổ lênh láng vào chân Vân. Vân bị bỏng nước mỡ sôi chua cay của lẩu kim chi ở dọc một bên chân, làn da trắng nhợt bỏng rát tượt ra, nhìn rất khủng khiếp. Vân tím tái mặt mày suýt xoa. Đám nhân viên thấy thế vội chạy ngay lại, bàn nhau đưa Vân đi viện. Trúc nhìn sợ quá, mặt cắt không còn hạt máu, nhưng Trúc cũng chỉ xin lỗi Vân, đồng thời đổ tội cho Vân hậu đậu tự dưng lại ngã vào. Vân chẳng trách gì Trúc, Vân tin đó chỉ đơn thuần là tai nạn, là do sự vụng về của Vân mà thôi.
Đám nhân viên gọi cho Đăng, chỉ một lát sau Đăng xuất hiện. Đăng hoảng hốt vội bế Vân ra taxi, mặc cho Vân vùng vẫy để Vân tự đi. Cơ mà đúng là Vân cũng không thể tự đi được trong hoàn cảnh này. Vân nhăn nhó, run run đề nghị Đăng.
- Đăng... đưa tớ vào bệnh viện Đại học Y được không? Đăng không hiểu sao Vân lại yêu cầu như vậy, bởi Đăng không hề muốn nhắc đến Huy nên không hỏi Vân về Huy. Thế nên Đăng cũng bảo lái xe đưa Vân đến đó.
Chỉ một lúc sau khi bác sĩ tại bệnh viện Đại học Y sơ cứu cho Vân, Vân được bôi thuốc rồi băng nhẹ lại. Nỗi đau làm mặt Vân trắng bệch, Vân nằm nghỉ trên giường.
Vân nằm nghỉ một lúc thì Huy xuất hiện, khoác trên người chiếc áo blue trắng kiêu hãnh. Vừa nghe tin Vân bị bỏng vào viện cấp cứu, Huy đang trong phòng thí nghiệm vội chạy đến ngay. Nhưng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Huy lại là Đăng. Đăng đang ngồi cạnh Vân, ánh mắt chăm chú lo âu không rời nhìn Vân đang thiu thiu ngủ. Mặt Huy đen lại, Huy tiến đến cạnh Đăng.
- Tại sao mày lại ở đây?
Huy gõ gõ vai Đăng, Huy chỉ nói nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức Vân.
- Tao cũng muốn hỏi mày thế, mày làm bác sĩ đấy à?
Huy không trả lời, lấy ghế ngồi xuống cạnh Đăng, ánh mắt nhìn Vân đầy thương xót. Lần đầu tiên Huy gặp tình huống này, Vân đang bị đau, Huy bỗng thấy như chính mình đau vậy. Đôi lông mày Vân nhíu lại trên gương mặt trắng bệch với đôi môi tím tái, lông mày Huy cũng không giãn ra chút nào.
Một lúc sau, Vân khẽ mở mắt. Huy đã đến rồi. Vân bỗng thấy tủi thân quá, nên là Vân bắt đầu khóc, khóc ấm khóc ức. Chẳng hiểu sao thấy Huy, nước mắt Vân cứ thi nhau chảy.
Huy vội ngồi lên giường, đưa tay ôm Vân vỗ về, lau nước mắt cho Vân. Có một người chứng kiến cảnh đó không vui chút nào.
Vân bình tĩnh lại rồi. Huy cũng không muốn hỏi Vân chuyện nên bảo Vân nghỉ ngơi. Rồi Huy kéo Đăng ra ngoài. Đăng theo Huy ra hành lang bệnh viện.
- Mày trả lời đi, sao mày lại có mặt ở đây?
- Vân là nhân viên của tao. Vân không nói với mày à?
Huy liền hiểu chuyện, ra là Vân đã giấu Huy việc làm ở chỗ Đăng. Cũng tại Huy đã không quan tâm đến Vân, nhưng Huy thực sự không thể đến với Vân được. Bỗng Huy thấy đau đớn khi không thể ở bên Vân khi Vân cần nhất. Nhưng, tại sao Vân lại giấu Huy về Đăng?
- Bao nhiêu năm qua mày vẫn chạy theo Vân đấy à?
Đăng nhìn Huy cười khẩy. Hình ảnh Huy lầm lũi nhìn chăm chăm vào cốc nước mía hôm nào vẫn in đậm trong trí nhớ của Đăng.
- Thì sao?
- Mày buông tha Vân đi. Vân không yêu mày đâu.
Huy tức điên lên. Tại sao hắn lại dám nói thế, hắn thì biết gì về Huy và Vân chứ? Nhưng, năm xưa không phải chính hắn đã bỏ Vân sao? Lẽ nào Vân vẫn còn yêu hắn?
- Nếu Vân yêu mày, tại sao Vân lại giấu mày chuyện Vân đang làm trợ lý riêng cho tao?
- Cái gì? Vân làm trợ lý riêng cho mày?
- Đúng. Vân làm trợ lý riêng kiêm… bạn gái của tao.
Huy thực sự không giữ được bình tĩnh. Huy rất muốn đấm vào cái mặt khinh khỉnh đẹp trai kia của hắn một cái, nhưng không gian bệnh viện và chiếc áo Huy mặc trên người không cho phép Huy làm thế. Mặt Huy đỏ bừng, Huy nghiến răng, bàn tay cuộn chặt lại run run. Đăng biết mình chọc tức được Huy nên đắc ý lắm. Đăng mặc kệ Huy, bỏ vào phòng bệnh nơi Vân đang nằm.
Danh sách chương