Quý Đường Đường kinh hãi đến mức hồn cũng bay mất một nửa, nhấc chân chạy về, lúc cất bước thiếu chút nữa ngã — ba lô của cô nặng quá, bất ngờ chạy nên mất thăng bằng, được nửa đường cô vứt luôn ba lô xuống, lúc chạy đến trước xe Nhạc Phong, chân đã mềm nhũn, khuỵu xuống đất, đèn trong xe lúc tắt lúc sáng, xuyên qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy cả người Nhạc Phong đã bị lật nghiêng, đầu ngả sang một bên không nhúc nhích, cũng may dây an toàn vẫn còn, không xuất hiện cảnh tượng bị đè ép đến biến dạng như cô tưởng, Quý Đường Đường chạy tới cậy cửa xe, cũng không biết là bị khóa từ bên trong hay là bị đâm hỏng, không sao cậy ra được, cô đành phải liều mạng vỗ lên cửa sổ, đang vỗ, đằng sau đột nhiên có ánh đèn sáng chói khiến cho cô không tài nào mở mắt ra nổi, trái tim Quý Đường Đường nhảy thót lên một cái, vịn vào thành xe đứng dậy. Đằng sau là chiếc xe vận tải cỡ lớn kia, kỳ lạ, đâm vào người ta, tại sao tài xế không vội vàng xuống xem chứ? Chẳng lẽ là muốn gây chuyện xong rồi bỏ chạy? Chiếc xe vận tải lùi lại phía sau một đoạn, bỗng nhiên lại lao về phía trước, chờ đến lúc Quý Đường Đường hiểu ra nó định làm gì thì đã muộn — thanh chắn trước của cái xe vận tải kia đã đâm vào đuôi xe Nhạc Phong, tiếng va chạm của vỏ sắt và mặt đất vang lên chói tai, xe của Nhạc Phong lại bị xô lên trước một chút, cả chiếc xe nằm vắt ngang giữa đường. Quý Đường Đường thét lên: “Dừng xe! Dừng xe!” Giọng nói khản đặc tựa như chẳng phải của mình, không biết gã lái xe vận tải có nghe thấy hay không, gã ngồi trong buồng lái nhe răng nhìn Quý Đường Đường cười một cái, giơ tay làm một động tác hạ lưu với cô, giữa ngón tay còn kẹp một điếu thuốc. Thế này thực sụ �z�b3�ng giống với phản ứng của một tài xế gây ra tai nạn, một suy nghĩ đáng sợ bỗng hình thành trong đầu: chẳng lẽ, hắn cố ý đâm? Chiếc xe vận tải lại chuyển bánh một lần nữa, sau đó lại lao về phía trước, giống như một kẻ biến thái muốn đùa bỡn con mồi đã chộp được, Quý Đường Đường muốn đẩy xe Nhạc Phong ra, thực sự không đẩy nổi, trơ mắt nhìn chiếc xe vận tải kia sắp đâm tới lần nữa, tròng mắt đã ứ máu, chỉ hận mình không thể lật tung cái xe vận tải kia lên, dưới cơn tức giận cùng cực, cô đã làm một chuyện mà ngay đến cả bản thân mình cũng không ngờ tới, cô lao thẳng về phía chiếc xe vận tải! Gã tài xế của chiếc xe vận tải không phản ứng kịp, theo bản năng phanh lại — Quý Đường Đường đạp lên thanh chắn trước xe, nhảy lên nắp thùng xe, vài bước đã vọt đến trước tấm cửa kính, nện một cú đấm thật mạnh lên kính chắn gió. Xương tay rạn nứt đau như xé tim xé phổi, từ khớp xương đến khuỷu tay, toàn bộ đều đã tê rần, kính chắn gió đến một vết nứt cũng không có, gã tài xế đầu tiên là theo bản năng né sang bên cạnh, sau khi nhận ra bằng sức lực của cô thì không đập vỡ tấm kính được thì mừng rỡ đến run rẩy cả người, gã rít một hơi thuốc, phun một ngụm lên mặt của Quý Đường Đường bên ngoài cửa xe, lúc giơ tay lên, ống tay áo trượt xuống, Quý Đường Đường nhìn thấy một nửa hình xăm quen thuộc. Cô cảm thấy chiếc xe đang chuyển động, quay đầu lại nhìn, xe của Nhạc Phong hình như đã bị đâm cho tê liệt thành một đống sắt vụn, nước mắt của Quý Đường Đường tràn ra khỏi bờ mi, nghĩ đến việc Nhạc Phong ngày hôm nay có thể cứ thế mà chết ở đây như vậy, chết ngay trước mắt cô, cô cảm giác như cả trái tim như bị xé tan tành, trán cô gác trên cửa sổ xe, hai bàn tay tựa như muốn găm vào tấm kính, nhả ra mấy chữ qua kẽ răng: “Tao muốn giết mày!” Gã tài xế kia vẫn còn đang cười, cười mãi, sắc mặt đột nhiên chợt biến đổi. Gã thấy một trong số hai con mắt của Quý Đường Đường, lòng trắng mắt đột nhiên toàn bộ biến thành sắc đỏ — đó không phải là tơ máu hay bị sung huyết như mắt của người bình thường, đó là đột ngột, xoạt một cái, toàn bộ biến thành màu đỏ, gần như không thể phân biệt được màu sắc của con ngươi. Gã tài xế ngờ là mình đã nhìn nhầm rồi, gã dụi dụi mắt, lúc đang định nhìn tiếp, ánh mắt chợt bị một thứ đằng sau lưng Quý Đường Đường thu hút — có thứ gì đó đang nhanh chóng bay tới giữa không trung, không giống như chim đêm, cũng không giống như đồ mà người đi đường ném lại, vậy đó là thứ đồ chơi gì? ———————————————————— Trong cơn tuyệt vọng, Quý Đường Đường nghe thấy tiếng chuông, tiếng chuông của Lộ linh. Âm thanh dồn dập, thế tới rất nhanh, giống như một tiếng cười bén nhọn, chỉ chớp mắt đã đến sau gáy giữa tiếng gió, Quý Đường Đường theo bản năng quay lại phía sau nhìn, có thứ gì đó lướt qua mặt cô, ngay sau đó va vào kính chắn gió, kèm theo đó là một tiếng vỡ vụn chói tai, vô số những đường nứt rạn nhanh chóng lan ra đến tận mép kính, sau đó cả tấm kính răng rắc vỡ vụn, Quý Đường Đường còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, gã tài xế đã sợ hãi kêu lên: “Cái quái gì vậy! Cái quái gì thế này!” Quý Đường Đường cũng ngẩn người, đó là chiếc chuông của cô, nắp chuông hình lá sen bám chặt trên đỉnh đầu gã tài xế, mà những thanh la bằng tiền cổ còn lại giống như những cái xúc tua mềm mại, lại giống như những hình ảnh cổ quái trong phim kinh dị, từng chiếc từng chiếc, bò lên cổ của gã tài xế, sau đó siết thật chặt, từ góc độ của Quý Đường Đường, có thể nhìn thấy rõ gương mặt của gã tài xế bắt đầu ứa máu, gân xanh nổi lên từng vệt, còn cả tiếng kêu thảm thiết của gã nữa: “Cứu với, cứu với…” Kèm theo một tiếng động kỳ quái khó có thể hình dung, giống như tiếng xương cổ bị bẻ gãy, lại giống như tiếng bặc khi bật tung ra, đầu của gã tài xế, cứ thế bị giật ra khỏi cổ, máu tươi từ chiếc cổ cụt ngủn phun ra, bắn lên nóc xe rồi văng tung tóe, Quý Đường Đường đờ người ra, bị bắn đầy lên mặt, thân thể đã mất đầu còn co rút khắp nơi một cách quái dị, hai cánh tay khua mạnh trên bánh lái, xe lệch hướng, chậm rãi lạng sang lề đường, kèm theo sự rung lắc mạnh mẽ của thân xe, Quý Đường Đường cũng lăn xuống từ trên đầu xe, đầu bịch một tiếng va xuống đất, tất cả mọi thứ trong não vỡ tan thành một khoảng trống rỗng. Nhưng cô vẫn chưa ngất, cặp mắt nhìn trân trân lên bầu trời, sau vài giây, đau đớn trên cơ thể ùa tới như dời núi lấp bể, trong đầu chợt nhảy ra một suy nghĩ: Mình là ai? Mình đang ở đâu? Ngay sau đó, trí nhớ nhanh chóng tràn về, từng nhân vật đã từng quen biết, tựa như những thước phim tua nhanh thoáng hiện ra trước mắt, nhưng kỳ lạ là, mỗi người đều giống như bước ra từ những chiếc gương biến dạng, hoặc cao hoặc thấp, hoặc nghiêng ngả hoặc giãn ngang, đầu tiên là thấy Diệp Liên Thành đang gọi cô “Tiểu Hạ Tiểu Hạ”, lại thấy mẹ hoảng sợ hạ thấp giọng nói với cô “Chạy mau chạy mau”, sau đó là cha, kéo một chiếc va li du lịch nặng trịch cười quỷ dị với cô, vừa cười vừa giải thích “Đi công tác vài ngày”, ngay sau đó là Miêu Miêu, đầu ngón tay gần như sắp đâm vào mặt cô, chất vấn “Cô là ai là ai”, tiếp đó là Nhạc Phong, cả người co quắp nằm trong chiếc xe bị đâm tan tành… Cảnh tượng cuối cùng khiến cho toàn thân cô giật bắn, gió lạnh buốt, trong bóng tối, cái xe vận tải xiêu vẹo trên rào bảo hộ của đường quốc lộ, bánh xe một bên nhấc lên tựa như một trò cười, Quý Đường Đường chống tay định đứng dậy, xương cốt mềm nhũn chẳng còn sức lực, cũng may nơi cô ngã xuống cách xe của Nhạc Phong không xa, bò mấy bước đã tới — không biết có phải là do bị đâm tiếp hay không, cửa xe vậy mà lại bung ra, Quý Đường Đường dùng hết sức lực kéo cửa xe ra, cúi người bò từ cửa vào, ánh sáng trong xe rất tối, cô lau nước mắt, lại dùng ống tay áo chùi những vệt máu trên mặt, vươn tay vỗ lên mặt Nhạc Phong, hỏi: “Nhạc Phong, anh chết rồi sao?” Không có tiếng đáp lại, nghĩ đến việc mấy phút trước vẫn còn nói chuyện với anh, Quý Đường Đường đau đớn không thốt nên lời, cô vùi đầu xuống đầu gối ngồi trong xe khóc, khóc mãi khóc mãi, chợt nghe thấy Nhạc Phong cất tiếng nói: “Thế này không đúng.” Quý Đường Đường sợ đến mức run bắn người, quên cả khóc, vụt ngẩng đầu lên, ngây ngốc hỏi một câu: “Không đúng chỗ nào?”

Nhạc Phong không mở mắt, anh miễn cưỡng cựa mình, giọng nói rất yếu ớt: “Nào có kiểu vừa mở miệng đã hỏi người ta chết hay chưa chứ?”

Quý Đường Đường suy nghĩ một chút: “Hình như là thế, bình thường đều hỏi là… anh có ổn không…” Cô nói đến đó, bỗng khóc nấc lên nghẹn ngào, Nhạc Phong mở mắt nhìn cô, muốn vươn tay vỗ về cô, mới phát hiện ra cánh tay đã bị kẹt, vừa nhúc nhích là đau đến tan nát cõi lòng, đành phải khuyên nhủ cô: “Đừng khóc mà, khóc xấu lắm.” Quý Đường Đường mắng anh: “Con em anh, còn chê tôi khóc xấu nữa!” Cô lau nước mắt một cái, hỏi anh: “Có cử động được không? Va phải chỗ nào? Anh thử nhúc nhích một cái xem.” Nhạc Phong nhích một cái, lập tức đau đến hụt hơi, được một lúc mới trả lời cô: “Vẫn cử động được, chân bây giờ không có cảm giác nữa, tay thì bị kẹt rồi, không có gì to tát đâu, xe của anh đây dù sao cũng là chiến hạm tuần dương trên đất liền, ngay cả người mà cũng không bảo vệ được thì quá là lởm rồi.” 4500 là loại xe tiêu chuẩn phù hợp với những đội khảo sát dã ngoại ở rất nhiều quốc gia, vô cùng nổi danh về độ tin cậy, nhất là ở những nơi hoang tàn vắng vẻ như Tân Cương, Tây Tạng này, 4500 là xe thuộc về chính phủ và quân đội, dân Tạng hay gọi là xe đầu bò, Quý Đường Đường không am hiểu về xe cho lắm, nhưng nghe thấy Nhạc Phong gọi chiếc xe này là chiến hạm tuần dương trên đất liền, cũng biết là không tệ, cô thở ra một hơi: “Vậy tôi kéo anh ra nhé? Để vậy chắc anh khó chịu lắm đúng không?” Trong lúc nói cô đã định cởi dây an toàn của Nhạc Phong ra, Nhạc Phong cuống quít: “Đừng… đừng…” Thấy Quý Đường Đường mặt đầy vẻ mù mịt, Nhạc Phong thật muốn cốc cho cô một cái: “Cô có kinh nghiệm cấp cứu không? Dưới tình huống này cô phải để tôi ở yên đây, chứ tôi đang không sao, để cô lôi lôi kéo kéo như vậy kiểu gì cũng xảy ra chuyện.” Anh nói vậy, Quý Đường Đường cũng không dám nhúc nhích nữa, suy nghĩ một chút cũng thấy có lý: cô không biết Nhạc Phong bị đâm thế nào, nhỡ đâu đầu va đập bị làm sao, lại bị cô chẳng phân rõ xanh đỏ đen trắng kéo linh tinh một cái, nhỡ vỡ mạch máu gì đó thì cô không gánh nổi trách nhiệm này. Cô nghĩ một chút rồi hỏi anh: “Di động của anh đâu? Tôi báo cảnh sát nhé, gọi 110 và 120.” Nhạc Phong không nói gì, được một lúc mới hỏi cô: “Thằng ranh con đâm vào tôi đâu rồi? Chạy rồi à?”

Quý Đường Đường không lên tiếng, Nhạc Phong nhìn ra sắc mặt của cô không được ổn: “Sao vậy?” Quý Đường Đường nhỏ giọng nói một câu: “Chết rồi.” Nhạc Phong ừ một tiếng: “Tên đó lái cái xe ghẻ nào vậy, QQ à? Không đúng, QQ mà có thể đâm lật xe tôi được à?” “Xe vận tải, xe vận tải cỡ lớn.” Nhạc Phong đang định nói, Quý Đường Đường lại mấp máy môi buông một câu: “Không phải hắn chết vì va chạm, mà là… bị chuông của tôi giết chết.” Nhạc Phong sửng sốt một chút: “Chuông của cô?”

Sống mũi Quý Đường Đường cay cay, giọng nói cũng nghẹn lại: “Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, kể từ lúc tôi đến đây, có rất nhiều chuyện đều không chịu sự khống chế của tôi… Tôi báo cảnh sát trước đã nhé Nhạc Phong, chuyện này chúng ta để sau hãy nói.”

“Trước kia không phải chỉ có xương đinh giết người thôi sao, chuông làm sao cũng có thể giết người được?” Nước mắt của Quý Đường Đường lách tách rơi xuống: “Không biết, tôi còn chẳng cầm nó, tự nó bay ra ngoài.” Nhạc Phong nhìn bộ dạng của cô, vừa đau lòng lại vừa buồn cười, suy nghĩ một chút mới hỏi cô: “Chết kinh khủng lắm à?”

Quý Đường Đường gật đầu, cô gắng không nghĩ đến cảnh tượng khi đó, nhưng cảnh tượng ấy cứ hiển hiện, không sao xóa đi được: “Cả cái đầu bị giật xuống, máu bắn ra khắp buồng lái…” Nhạc Phong trầm mặc một lúc, một lát sau, anh thở dài: “Lại gần đây một chút.” Quý Đường Đường nhích lại gần anh, Nhạc Phong vươn cánh tay trái còn cử động được ra, vuốt vuốt mặt cô, giúp cô lau nước mắt, nói: “Cô bé, cô nghe cho kỹ nhé, có một số chuyện, cô phải làm theo lời tôi nói.” “Đầu tiên cô chỉnh trang lại đồ đạc của cô một lượt đi, chuông của cô, ba lô của cô, trước khi cái xe đầu tiên tới, cô phải rời khỏi hiện trường. Nghe có hiểu không? Cô không thể gọi cú điện thoại báo cảnh sát này được, cô chưa từng đến nơi này, hiểu chứ?” Quý Đường Đường ngậm nước mắt gật đầu một cái, sau đó lắc đầu. “Một cô nhóc thông minh, sao vừa đến lúc quan trọng là lại ngớ ngẩn thế hả?” Nhạc Phong bất đắc dĩ, “Là tôi một mình lái xe, bị chiếc xe phía sau tông vào đuôi xe. Xe lật xong tôi liền hôn mê luôn, về phần chiếc xe đằng sau đã xảy ra chuyện gì, tài xế đã xảy ra chuyện gì, tôi không biết gì hết cả, cô hiểu chưa? Là tài xế của chiếc xe đi ngang qua sau đó báo cảnh sát, lúc anh ta đến hiện trường, tôi vẫn còn ngất, tôi bị kẹt trong xe không thể cử động, gã tài xế lái xe vận tải đã chết, chết như thế nào không biết, cô hiểu chưa? Từ đầu tới cuối, không hề có người nào là cô hết.” Quý Đường Đường đại khái nghe hiểu: “Vậy anh… ở đây, không sao chứ?”

“Tốt nhất là cô hãy cầu cho tôi bị thương nặng một chút, tôi càng bị nặng, thì mức độ hiềm nghi của tôi lại càng nhỏ, tôi cũng không thể chạy đi giết gã tài xế kia rồi lại nhét mình vào trong xe được đúng không… Hơn nữa, Đường Đường, chuyện này đối với cô chỉ có lợi mà thôi, lật xe là chuyện lớn, lát nữa cảnh sát, cứu thương đều sẽ tới đây, chắc phóng viên cũng sẽ tới, chuyện này mà lên thời sự, càng ầm ĩ thì càng tốt — nhà họ Tần vốn đang hoài nghi tôi, một khi việc này vỡ lở, bọn họ sẽ biết tôi không ở cạnh cô, con đường điều tra cô theo hướng tôi cũng đứt đoạn. Tóm lại, tôi tạm thời chỉ có thể nghĩ đến thế thôi, cô đi trước đi.” Quý Đường Đường khẽ gật đầu một cái: “Vậy… chờ anh vào viện rồi, tôi sẽ nghĩ cách đến thăm anh sau.” Nhạc Phong thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng có chút lương tâm, tôi còn sợ cô sẽ nói, vậy non xanh còn đó nước biếc còn dài, chúng ta cứ từ biệt như vậy đi, kiếp sau nguyện kết cỏ ngậm vành từ từ báo đáp gì đó nữa cơ…” Quý Đường Đường phì một tiếng bật cười: “Xem lắm tiểu thuyết kiếm hiệp quả rồi hả, nghe như kể chuyện cổ tích vậy.” Nhạc Phong cũng cười: “Còn nữa, chuyện cái chuông, cô đừng suy nghĩ nhiều, cô hay thích đoán mò, hễ suy nghĩ nhiều là dễ dàng đi vào ngõ cụt. Chuyện này cứ để từ từ đã, sau này tôi nghĩ giúp cô. Cái chuông kia của cô, cả xương đinh nữa…” Nói đến xương đinh, Nhạc Phong chợt phản ứng kịp, xương đinh này chẳng phải chính là vuốt Quỷ của Tần gia trong miệng Tần Thủ Thành hay sao, nhưng dùng vuốt Quỷ để thu thập oán khí là xảy ra chuyện gì? Anh còn chưa nghĩ ra được, với tình thế hiện giờ thì lại càng khó mà nói rõ: “Cái chuông kia của cô và xương đinh, tạm thời đừng dùng nữa, chờ sau khi chúng ta hội họp rồi hãy bàn đến chuyện này.”

Quý Đường Đường gật đầu: “Được.” Cô nói xong, còn chưa muốn đi ngay lập tức, cứ ngồi trong xe như vậy, cho đến khi mặt đất mơ hồ rung lên — đằng xa hình như có xe đang tới, cần phải đi rồi, ánh mắt của Quý Đường Đường bỗng ảm đạm, đang định đi ra ngoài, Nhạc Phong lại gọi cô: “Đường Đường.” Anh nhìn vào mắt Quý Đường Đường, nhẹ giọng nói một câu: “Cô dũng cảm lên, nhất định không được sợ, chưa đến thời điểm quyết định, đừng có sợ, nhất định đừng có sợ, tôi ở ngay đây.” Quý Đường Đường không nói gì, cô ngẩn ra nhìn Nhạc Phong, Nhạc Phong có chút quẫn bách, cố gắng tránh khỏi tầm mắt của Quý Đường Đường, anh cũng không biết quỷ thần xui khiến thế nào lại nói ra một câu như vậy, có lẽ là bởi vì xảy ra chuyện cái chuông giết người, anh sợ cô lại bị kích thích, cũng bởi vì hiện tại không giúp được cô, lại phải để cô một mình trốn trốn tránh tránh, cô là một cô gái, ngoài mặt dù có tỏ ra lợi hại hơn nữa thì rốt cuộc cũng vẫn thấy sợ, anh chỉ muốn cho cô hiểu rằng, trên đời này không có gì đáng sợ… Lần đầu tiên trong đời Nhạc Phong cảm thấy cái miệng của mình thật vụng về, anh suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói rõ: “Tôi chỉ muốn cho cô biết, tôi là hậu phương của cô, cô hiểu chưa? Hậu phương vững chắc.” Quý Đường Đường ngậm nước mắt bật cười: “Tôi biết, hậu phương của tôi kiên cường vô cùng, y như con vịt quay bị treo ngược ở đây, đâm xe xong vẫn tiếp tục kiên cường, nói với tôi bao nhiêu câu như thế, có thể thấy là da dày thì không sợ bị đâm…” Nhạc Phong tức đến mức thiếu chút nữa ngất đi, anh nhìn Quý Đường Đường gào thét: “Con em cô, cô mới là vịt quay, cả nhà cô là vịt quay…” Câu tiếp theo còn chưa nói xong, Quý Đường Đường đã ghé lại gần, đặt một nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn này rất mềm, rất ngắn, man mát, cảm giác rất tuyệt vời, cô không nói thêm gì nữa, nhanh chóng bước đi, lúc gần đi, đóng cửa xe lại. Đại não của Nhạc Phong ngừng vận hành trong chốc lát, đầu óc của anh giờ rất hỗn loạn, không sao nghĩ ra manh mối được, nụ hôn này đến quá đột ngột, trước đó không phải đang nói đến vịt quay sao? Nhảy cóc như vậy cũng xa quá đấy. Vậy sau này nói về vịt quay nhiều hơn đi. ———————————————————— Quý Đường Đường đầu tiên đi cầm lại ba lô, đằng sau chiếc ba lô đã bị rách một chỗ, chiếc chuông đúng là từ trong ba lô bay ra ngoài: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ nhớ lúc đó mình đã tức đến sôi máu, nhưng khi đó mình chưa từng nghĩ đến chiếc chuông này mà. Xa xa đã thấy thấp thoáng ánh đèn xe, xem ra là sắp đi qua đến nơi, Quý Đường Đường đeo ba lô lên, nhanh chóng chạy đến bên cạnh cái xe vận tải đã lật nghiêng, đạp chân mở cửa xe ra, trong buồng lái nồng nặc mùi máu tươi, cái xác không đầu ngả trong góc, phần cổ bị đứt còn đang sủi bọt máu, tay buông thõng bên cạnh, gần bên cánh tay chính là cái đầu bị giật xuống, chiếc chuông vẫn còn bám trên đỉnh đầu. Một cơn buồn nôn xông lên não, Quý Đường Đường dời tầm mắt, từng chút một vươn tay ra lấy chiếc chuông, mới vừa chạm vào sợi dây của chiếc chuông, một tiếng chuông báo tin nhắn đột nhiên vang lên, không biết là cài loại nhạc quỷ quái gì, làm cho Quý Đường Đường giật mình trượt chân một cái, thiếu chút nữa ngã từ trên xe xuống, định thần nhìn lại, túi áo trong của thi thể đang sáng lên nhấp nháy, hẳn là điện thoại di động. Trên người gã này có hình xăm Phi Thiên, mà hình xăm này chính là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cô bôn ba từ Cổ Thành đến Đôn Hoàng, cô không hề biết đám Mắt kính đã gặp trước đó một ngày cũng có hình xăm này, cô chỉ cảm thấy kỳ lạ, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ gặp kẻ nào có hình xăm Phi Thiên trên người, tại sao bọn chúng lại muốn ra tay giết hại Nhạc Phong chứ? Cô chần chừ hai giây, run rẩy vươn tay ra, kéo khóa kéo áo khoác của người chết xuống, móc chiếc di động đó ra. Tiếng xe hình như ngày càng gần, Quý Đường Đường sợ hãi trong lòng, không kịp nhìn di động, nhanh chóng cầm lấy chiếc chuông — cũng may, chiếc chuông đã buông lỏng, nếu không muốn cô gỡ từng thanh la của chiếc chuông ra khỏi cái đầu ngươi kia, cô thực sự sẽ phát điên mất. Cô chui ra ngoài từ phần hàng rào bảo vệ đường cao tốc bị xe tải đâm gãy, một hơi chạy thật xa, quay đầu lại nhìn lên, đã có xe đỗ lại hiện trường vụ tai nạn, cách xa như vậy cũng có thể nghe thấy tiếng kêu của tài xế, cô dừng lại trong bóng tối, từ từ dời tầm mắt qua: cô chung quy vẫn có vài phần lo lắng, chỉ sợ người tới lại cùng một bọn với kẻ gây tai nạn, nếu thế Nhạc Phong sẽ gặp nguy hiểm. Thật may là không phải, đó là một chiếc xe buýt đường dài hai tầng, có thể thấy rõ ràng trên tầng hai của xe có người còn đang buồn ngủ ló đầu ra, tài xế lại đứng đó gọi điện thoại, có người biết chuyện chạy ra mở cửa xe Nhạc Phong, còn có hai người bò lên chiếc xe tải cỡ lớn kia… Quý Đường Đường thu hồi tầm mắt, cô cúi đầu nhìn di động, nhấn mở tin nhắn kia ra. “Xong việc đi thẳng đến đây, chỉ biết thằng đó tên là Thạch Gia Tín, người Quảng Tây. Những chuyện khác, gặp rồi nói sau.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện