Người Tô gia tuy đều tu luyện, nhưng bọn họ có thói quen mặt trời mọc thì làm việc mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, buổi tối đều sẽ ngoan ngoãn ngủ.
Đêm qua ngủ ngủ một giấc, trong bọn họ có vài người đột nhiên cảm thấy có gì đó không thoải mái, chợt tỉnh lại, nhưng nhìn nhìn xung quanh không hề phát hiện khác thường, liền tiếp tục ngủ.
Chờ tới hôm nay……
Sau khi hừng đông lên, người Tô gia cảm thấy rất không thích hợp.
Bọn họ từ khi đi lên ngọn núi này thì có một loại cảm giác chuột sa chĩnh gạo —— nơi này linh lực quá dư thừa, làm cho bọn họ phi thường thoải mái!
Sinh hoạt ở địa phương như vậy, bọn họ khẳng định có thể sống lâu thêm mấy năm, tu luyện lên cũng càng thêm nhẹ nhàng, trồng trọt thì càng không cần phải nói —— linh thực sinh trưởng ở nơi như vậy, lớn lên nhanh không nói, phẩm chất còn càng tốt hơn nữa!
Bọn họ cảm thấy nơi này chẳng khác nào tiên cảnh!
Nhưng mà hôm nay…… Linh lực đâu?
Tại sao xung quanh không có tí linh lực nào?
Người Tô gia trợn mắt há hốc mồm, sau đó lập tức xuống ruộng cứu vớt linh thực ngay.
Sau khi xung quanh không còn linh lực nữa, tất cả linh thực đều uể oải, đặc biệt không có tinh thần.
Người Tô gia mất không ít công phu mới làm những linh thực đó sống sót, lại hai mặt nhìn nhau rất khó hiểu: “Linh lực trên núi sao lại không còn nữa?”
“Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Tối hôm qua hình như ta bị quỷ áp giường một chút…… có quan hệ với chuyện đó không?”
……
Bọn họ đang nói, bỗng một đạo lôi vân đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi.
Người Tô gia xa xa mà nhìn lôi vân, càng ngốc ra, một người trẻ tuổi trong đó nói: “Đám mây này cũng quá kỳ quái đi? Dù muốn giáng sét cũng sẽ không dài như vậy chứ?”
Nhưng mà hắn mới vừa nói xong, đã bị Tô lão gia tử gõ đầu một chút: “Đây là kiếp vân! Là có người đang độ kiếp! Thật là không có kiến thức!”
“Độ kiếp? Ai độ kiếp ạ? Trên núi này ngoại trừ chúng ta, không phải chỉ có Mặc Tu thúc cùng Hạo Nhiên chân nhân thôi sao?” Người này hỏi.
Tô lão gia tử nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó lẩm bẩm tự nói: “Chẳng lẽ Mặc Tu muốn độ kiếp?”
Tu sĩ tu luyện cũng không phải mỗi lần thăng cấp đều phải độ lôi kiếp.
Nói như vậy, chỉ có thăng cấp Kim Đan, thăng cấp Nguyên Anh, cùng với phi thăng là mới yêu cầu độ lôi kiếp.
Sẽ như vậy chủ yếu là là bởi vì Trúc Cơ đến Kim Đan, linh lực trong cơ thể sẽ phát sinh biến hóa thật lớn, Kim Đan đến Nguyên Anh, trong cơ thể lại có Nguyên Anh xuất hiện.
Những lần thăng cấp còn lại tuy cũng gặp nguy cơ thật mạnh, nhưng thường sẽ không cần chịu sét đánh.
Hạo Nhiên chân nhân cách phi thăng còn xa, so sánh ra, đương nhiên là Tô Mặc Tu thăng cấp Nguyên Anh càng có khả năng.
Nhưng chuyện này cũng không quá có khả năng.
Mấy hôm trước Tô Mặc Tu còn chỉ có Kim Đan trung kỳ, sao có thể đột nhiên đã thăng cấp Nguyên Anh?
Phỏng chừng là có người khác tới tìm Hạo Nhiên chân nhân, sau đó thăng cấp ở đây!
Nói như vậy, nguyên nhân linh lực đột nhiên biến mất cũng có rồi —— người ta muốn thăng cấp Nguyên Anh, chắc chắn cần phải hấp thu linh lực xung quanh.
Người Tô gia tức khắc bình tĩnh lại.
Người Tô gia tuy rằng tới Kình Thiên Tông, nhưng bởi vì dọc theo đường đi Tô lão gia tử vẫn luôn bảo bọn họ giữ cương vị, nên sau khi họ đến Kình Thiên Tông thì rất khiêm tốn, đặc biệt an phận.
Hiện tại cảm thấy sự việc không quan hệ gì va bọn họ, bọn họ cũng bèn tiếp tục đi trồng trọt.
Nhưng người Tô gia rất bình tĩnh, những người khác của Kình Thiên Tông, còn có những người bởi vì Hạo Nhiên chân nhân muốn tổ chức đại điển đạo lữ mà đến Kình Thiên Tông thì bình tĩnh không được.
Mấy ngày nay Hạo Nhiên chân nhân không gặp khách, nhưng trên ngọn núi của hắn có người độ Nguyên Anh kiếp.
Tô Mặc Tu tới Nguyên Anh kỳ rồi ư?
Trong số bọn họ, vì có thể thăng cấp Nguyên Anh, ai mà không phải ăn rất nhiều khổ? Tô Mặc Tu thì sao? Y không lâu trước đây chỉ có Trúc Cơ kỳ, lúc này mới bao lâu, thế mà đã thăng cấp Nguyên Anh!
Chuyện này làm sao không khiến người ta đố kỵ cho được?
Ghen ghét rất nhiều, mấy Nguyên Anh chân nhân vừa tới Kình Thiên Tông không lâu nhịn không được nói: “Trong thời gian ngắn như vậy thăng cấp hai lần, tâm cảnh của Tô Mặc Tu sẽ không xong đi?”
“Cơ sở cũng sẽ không vững chắc.
”
“Dựa vào đan dược tăng lên thực lực, linh lực chỉ sợ cũng không thuần tịnh!”
……
Những người này nói chuyện chua lòm, bên cạnh có Nguyên Anh chân nhân trước đó được Ngôn Cảnh Tắc chỉ điểm qua, nói: “Hạo Nhiên chân nhân dùng lưu li tịnh thể.
”
Cho nên cái gì dựa vào đan dược tăng lên thực lực thì thực lực sẽ không xong linh tinh…… Không tồn tại!
Người nói lời chua lòm: “……” Bọn họ thật sự quá ghen ghét!
Tô Mặc Tu này sao lại may mắn đến như vậy!
Nguyên Anh chân nhân bình thường độ kiếp, bên người tất nhiên có rất nhiều bạn bè thân thích giúp đỡ bảo vệ, còn có một ít người vây xem.
Nhưng Tô Mặc Tu thăng cấp, bên người chỉ có một mình Ngôn Cảnh Tắc.
Những người còn lại đều bị trận pháp chắn bên ngoài.
Tô Mặc Tu là sau khi song tu đột nhiên thăng cấp, còn quần áo không chỉnh kia kìa…… Ngôn Cảnh Tắc không có khả năng để người khác vây xem.
Nói thật, bây giờ hắn rất buồn bực.
Dù cùng hắn song tu làm Tô Mặc Tu được rất nhiều chỗ tốt, Tô Mặc Tu theo lý cũng sẽ không thăng cấp nhanh như vậy —— dù linh lực y đuổi kịp, tâm cảnh linh tinh hẳn là không đuổi kịp đi?
Đương nhiên, có thể thăng cấp là chuyện tốt!
Đặc biệt là…… lôi kiếp này cứ như chính là tùy tiện đi ngang qua sân khấu.
Thiên Đạo ngoại trừ che chở hắn ra, còn che chở cả Tô Mặc Tu.
Từ lúc bắt đầu, Ngôn Cảnh Tắc đã cảm giác được lôi kiếp này rất yếu, bởi vậy hoàn toàn không lo lắng, nhưng Tô Mặc Tu lại không biết.
Tin tức y biết được là Nguyên Anh kiếp rất khó vượt qua, hơi vô ý một chút liền sẽ thất bại.
Sau khi y song tu lại đột nhiên nghênh đón Nguyên Anh kiếp, hoàn toàn không có chuẩn bị gì, chuyện này làm y rất lo lắng, e sợ mình thăng cấp thất bại.
Lôi kiếp rất yếu, nhưng y không dám thiếu cảnh giác, bảo lưu lại không ít linh lực cùng thể lực, chờ đợt lôi kiếp cuối cùng nghe nói là rất mạnh kia đến.
Sau đó…… Kiếp vân tan đi.
Tô Mặc Tu nhìn bầu trời lại lần nữa trở nên trong xanh, ngốc ra: “Nguyên Anh kiếp…… Vậy là qua rồi ư?”
Ngôn Cảnh Tắc đáp: “Đúng vậy, vậy là qua rồi.
”
Tô Mặc Tu lại hỏi: “Ta hiện tại là Nguyên Anh chân nhân rồi?”
“Đúng vậy, ngươi hiện tại là Nguyên Anh chân nhân.
” Ngôn Cảnh Tắc lại lần nữa trả lời.
Tô Mặc Tu còn ngây ngốc, Ngôn Cảnh Tắc hỏi: “Muốn song tu củng cố một chút tu vi không?”
Tô Mặc Tu không chút do dự: “Muốn!”
Hạo Nhiên chân nhân bây giờ thật sự quá đẹp trai! Ở Kình Thiên Tông, Tư Đồ Giang Ninh Vu Lâm thậm chí cả y, đều xem như lớn lên không tồi, nhưng bọn họ cộng lại cũng không anh tuấn bằng Hạo Nhiên chân nhân, càng không có phong tư như Hạo Nhiên chân nhân!
Tuy rằng mặc kệ Hạo Nhiên chân nhân trông như thế nào, y đều thích hết, nhưng y không thể không thừa nhận, Hạo Nhiên chân nhân bây giờ…… Y thích nhất.
Ngôn Cảnh Tắc cũng cảm thấy Tô Mặc Tu hiện giờ càng soái khí hơn.
Sau khi trở thành tu sĩ Nguyên Anh, Tô Mặc Tu mặc kệ là khí chất hay là bề ngoài, đều tăng lên thấy rõ!
Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu cứ như vậy…… Lại bắt đầu song tu.
Bọn họ thể chất tương đồng, cảm giác song tu thật sự quá tốt!
Người có được lưu li tịnh thể nên cùng người có được lưu li tịnh thể ở bên nhau! Hà tất phải cống hiến cho người khác?
Đương nhiên, trước khi song tu, Ngôn Cảnh Tắc không quên khôi phục một chút linh lực trên ngọn núi này của mình.
Còn thi thể Diệp Phá Thiên…… Đã sớm đã bị hắn xử lý mất rồi.
Ngày Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu tổ chức đại điển đạo lữ đã không còn mấy ngày nữa, mấy ngày nay Ngôn Cảnh Tắc lười gặp người, bèn tính toán vẫn luôn cùng Tô Mặc Tu bên nhau…… Khụ khụ, tu luyện.
Hai người nỗ lực tu luyện, mệt mỏi nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục tu luyện, cẩn trọng không lãng phí một chút thời gian nào, thế cho nên cũng không biết ở bên ngoài đột nhiên có một ít…… lời đồn kỳ kỳ quái quái.
Chủ yếu là Tô Mặc Tu thăng cấp Nguyên Anh thành công, làm một số kẻ nào đó quá ghen ghét, sau đó đột nhiên liền có đồn đãi như vậy xuất hiện, nói Hạo Nhiên chân nhân đại nạn buông xuống, mới có thể tận tình thanh sắc, sau đó Tô Mặc Tu liền nhân cơ hội tự tiến cử, bán đứng sắc tướng thành công thượng vị, còn dựa vào Hạo Nhiên chân nhân thăng cấp Nguyên Anh.
Hạo Nhiên chân nhân danh vọng quá thịnh, mọi người không dám nói xấu Hạo Nhiên chân nhân, bèn nói Tô Mặc Tu nam sinh nữ tướng, thiên nhân chi tư*, còn tu luyện mị công** linh tinh, lúc này mới khiến Hạo Nhiên chân nhân mê đến đầu óc choáng váng, khí tiết tuổi già khó giữ được.
(*thiên nhân chi tư: nhan sắc như người trời
**mị công: công pháp mê hoặc tâm trí người khác)
Lời đồn này…… Rất nhiều người đều tin, sau đó thậm chí còn có người tiếc hận: “Tô Mặc Tu nghe nói là đệ nhất mỹ nhân trong hai ngàn năm qua, mỹ nhân như vậy, thế mà lại cùng Hạo Nhiên chân nhân…… Hầy!”
“Đúng vậy, tuy Hạo Nhiên chân nhân thực lực rất mạnh, nhưng tuổi tác hắn, bề ngoài hắn……”
“Nói đến cùng vẫn là Tô Mặc Tu kiếm lời, nếu y không cùng Hạo Nhiên chân nhân ở bên nhau, nào có cơ hội thăng cấp Nguyên Anh? Thế gian này, đại mỹ nhân thì thường thấy, nhưng Hạo Nhiên chân nhân chỉ có một!”
“Nhưng kia cũng là trâu già mà gặm…… Khụ khụ!”
……
Nơi nơi đều có người đang nói chuyện về Hạo Nhiên chân nhân và Tô Mặc Tu.
Người trẻ tuổi Tô gia được Tô lão gia tử âm thầm đưa đi sau khi ba người Vu Lâm đến tìm phiền toái kia, đều nghe đến choáng váng.
Lúc bọn họ rời Tô gia, cảm thấy Tô Mặc Tu hơn phân nửa đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thậm chí có khả năng bị ma tu bắt đi, lúc này mới bị người ta gán cho tội danh cấu kết ma tu.
Bọn họ là hy vọng của Tô gia, nếu Tô gia xảy ra chuyện…… việc chấn hưng Tô gia phải dựa vào bọn họ!
Cho nên bọn họ mai danh ẩn tích, thận trọng từ lời nói đến việc làm, thật cẩn thận mà lên đường, cũng không dám nói với ai lời nào.
Mãi cho đến khi đi vào phụ cận Kình Thiên Tông, bọn họ mới tìm hiểu một chút tin tức, sau đó biết chuyện lớn động trời Hạo Nhiên chân nhân muốn cùng Tô Mặc Tu ký kết khế ước đạo lữ.
Hóa ra Kình Thiên Tông còn có người khác tên là Tô Mặc Tu ư?
Người nọ còn là một mỹ nhân tuyệt thế?
Người Tô gia đang khiếp sợ, liền nghe những người này lại nói tiếp: “Đúng rồi, các ngươi nghe qua chuyện Hạo Nhiên chân nhân trùng quan nhất nộ vì hồng nhan* chưa?”
(*Tướng quân) nổi giận dựng ngược cả tóc chỉ vì kẻ má hồng; xuất phát từ bài thơ Viên Viên Khúc của Ngô Vĩ Nghiệp)
“Chưa từng nghe qua, là chuyện như thế nào?”
“Chính là Tô Mặc Tu kia, quê quán y ở quận Tề Bình, sau khi Hạo Nhiên chân nhân quyết định cùng y ký kết khế ước đạo lữ, đột nhiên biết được nhà y cùng một gia tộc họ Vương có mâu thuẫn, lập tức mang theo một đám Nguyên Anh chân nhân đuổi tới Tô gia ra mặt cho y……” Người này sinh động như thật mà kể, nói lúc ấy Vương gia và người Kình Thiên Tông nhìn Tô Mặc Tu không vừa mắt cùng nhau muốn ức hiếp Tô gia, nhưng Hạo Nhiên chân nhân từ trên trời giáng xuống, khiến những người này sợ tới mức hoa rơi nước chảy…… “Sau đó, Hạo Nhiên chân nhân còn mang tất cả người Tô gia về Kình Thiên Tông, an trí ở ở ngọn núi của mình! Yêu thích của hắn với Tô Mặc Tu quá rõ ràng rồi!”
Người Tô gia: “……” Nhà bọn họ ở quận Tề Bình, nhà bọn họ có xung đột với họ Vương.
Những người này tổng cộng có năm người, bốn người là tiểu bối Tô gia, cũng chưa gặp qua Tô Mặc Tu, bọn họ cùng nhau nhìn về phía người dẫn bọn họ đi, thúc thúc của Tô Mặc Tu: “Nhị gia gia…… Tô thúc thúc hóa ra lớn lên đẹp như vậy sao?”
Mặt Tô nhị gia lộ vẻ chần chờ: “Không có mà……” cháu trai kia của hắn xác thật lớn lên không tồi, nhưng tuyệt đối không tới trình độ yêu cơ họa quốc*.
(*là mấy hồ ly tinh nổi tiếng gây họa ho đất nước, kiểu như Đát Kỷ mê hoặc Trụ Vương chẳng hạn)
Mặc kệ người Tô gia khiếp sợ cỡ nào, chuyện kể về Hạo Nhiên chân nhân cùng Tô Mặc Tu vẫn truyền đến càng ngày càng rộng rãi.
Thậm chí ngay cả rất nhiều Nguyên Anh chân nhân cũng tin tưởng, thậm chí rất lý giải.
Bọn họ thời trẻ cũng một lòng tu luyện, nhưng sau khi tuổi lớn rồi liền bắt đầu nhớ thương hưởng thụ, Hạo Nhiên chân nhân hẳn là cũng giống như họ vậy.
Cũng không biết Tô Mặc Tu kia rốt cuộc tuyệt sắc như thế nào…… Bây giờ bọn họ đặc biệt muốn nhìn một chút!
Ngày tổ chức đại điển đạo lữ rất nhanh đã đến.
Kình Thiên Tông tụ tập vô số người, thế cho nên rất nhiều Kim Đan chân nhân, cả một chỗ ngồi cũng không có.
Nhưng bọn họ cũng không thèm để ý.
Bọn họ một đám nhón chân mong chờ, muốn gặp Hạo Nhiên chân nhân mà bọn họ sùng bái, còn có tuyệt thế mỹ nhân Tô Mặc Tu.
Cũng không để bọn họ chờ lâu lắm…… Lúc giờ lành sắp đến, một mỹ nhân tuyệt đỉnh mặc trường bào hoa lệ thuận gió mà đến.
Người nọ diện mạo cũng không nữ khí, nhưng ngũ quan phảng phất như đã được tỉ mỉ tạo hình qua, không chỗ nào là không thích hợp, hiện giờ đệ nhất mỹ nhân Tu chân giới đứng bên cạnh người nọ, sợ sẽ bị sấn thành người thường luôn.
Dung mạo người nọ tuyệt đỉnh thì thôi, khí chất càng cao nhã, thậm chí làm người ta không dám nhìn thẳng không dám khinh nhờn, hận không thể ngã đầu liền quỳ lạy.
Ngươi nọ đẹp đến tựa như tiên nhân giáng thế!
Mọi người ở đây, trong nháy mắt kia đều cảm thấy người trước mắt này là người hấp dẫn nhất từng gặp từ lúc họ chào đời đến nay.
Tô Mặc Tu hóa ra trông như vậy! Trách không được Hạo Nhiên chân nhân sẽ bị y mê đảo!
Nếu bọn họ là Hạo Nhiên chân nhân, nhìn đến một mỹ nhân như vậy thì cũng muốn thu vào trong túi.
Có vài Nguyên Anh chân nhân thậm chí thở dài trong lòng —— mỹ nhân như vậy, sao bọn họ không gặp gỡ trước Hạo Nhiên chân nhân cơ chứ? Nếu bọn họ sớm gặp gỡ, mỹ nhân này chính là của bọn họ rồi!
Lại có người sau khi lấy lại tinh thần, cảm thấy Tô Mặc Tu người này bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa —— y có được phong tư như vậy, thiên phú cũng không kém, lại vì một ít chỗ tốt bán đứng bản thân mình cùng Hạo Nhiên chân nhân - người một chân đã bước vào quan tài ở bên nhau…… Quả là thời thế đổi thay, con người không như trước!
Người nghĩ như vậy còn số lượng không ít, tóm lại đều cảm thấy Tô Mặc Tu người này quá thực tế, trong lòng khinh thường —— nếu bọn họ có dung mạo như vậy, chắc chắn sẽ không tự cam hạ tiện mà cùng Hạo Nhiên chân nhân ở bên nhau.
Bọn họ thậm chí cảm thấy, Tô Mặc Tu sau này nhất định sẽ thật sự rất thảm, Hạo Nhiên chân nhân sống không được bao lâu, lúc hắn chết, nói không chừng sẽ bởi vì luyến tiếc Tô Mặc Tu, dứt khoát đem “mang” đi theo, bắt Tô Mặc Tu tuẫn táng*.
(*cùng chôn chung)
Lại có một ít người ghen ghét mỹ mạo người trước mắt này, cảm thấy y dùng tướng mạo câu dẫn Hạo Nhiên chân nhân, quá không nên!
Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, dù sao rất nhiều người cảm thấy, Tô Mặc Tu và Hạo Nhiên chân nhân không phải là chân ái.
Cảm thấy bọn họ một kẻ vì ích lợi, một kẻ vì tướng mạo, hai người mới có thể ở bên nhau.
Ngôn Cảnh Tắc mới lại đây, định nói nói mấy câu trước: “……”
Tướng mạo hắn thay đổi lớn, lại không phải ông lão đầu bạc trước kia, có tâm khoe khoang một phen nên chuyên môn trang điểm một chút, còn bao phủ thêm linh lực xung quanh thân thể làm khí chất của mình…… trong hoa lệ lộ ra xuất trần.
Chỉ là…… Ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng quá kỳ quái rồi thì phải?.
Đêm qua ngủ ngủ một giấc, trong bọn họ có vài người đột nhiên cảm thấy có gì đó không thoải mái, chợt tỉnh lại, nhưng nhìn nhìn xung quanh không hề phát hiện khác thường, liền tiếp tục ngủ.
Chờ tới hôm nay……
Sau khi hừng đông lên, người Tô gia cảm thấy rất không thích hợp.
Bọn họ từ khi đi lên ngọn núi này thì có một loại cảm giác chuột sa chĩnh gạo —— nơi này linh lực quá dư thừa, làm cho bọn họ phi thường thoải mái!
Sinh hoạt ở địa phương như vậy, bọn họ khẳng định có thể sống lâu thêm mấy năm, tu luyện lên cũng càng thêm nhẹ nhàng, trồng trọt thì càng không cần phải nói —— linh thực sinh trưởng ở nơi như vậy, lớn lên nhanh không nói, phẩm chất còn càng tốt hơn nữa!
Bọn họ cảm thấy nơi này chẳng khác nào tiên cảnh!
Nhưng mà hôm nay…… Linh lực đâu?
Tại sao xung quanh không có tí linh lực nào?
Người Tô gia trợn mắt há hốc mồm, sau đó lập tức xuống ruộng cứu vớt linh thực ngay.
Sau khi xung quanh không còn linh lực nữa, tất cả linh thực đều uể oải, đặc biệt không có tinh thần.
Người Tô gia mất không ít công phu mới làm những linh thực đó sống sót, lại hai mặt nhìn nhau rất khó hiểu: “Linh lực trên núi sao lại không còn nữa?”
“Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Tối hôm qua hình như ta bị quỷ áp giường một chút…… có quan hệ với chuyện đó không?”
……
Bọn họ đang nói, bỗng một đạo lôi vân đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi.
Người Tô gia xa xa mà nhìn lôi vân, càng ngốc ra, một người trẻ tuổi trong đó nói: “Đám mây này cũng quá kỳ quái đi? Dù muốn giáng sét cũng sẽ không dài như vậy chứ?”
Nhưng mà hắn mới vừa nói xong, đã bị Tô lão gia tử gõ đầu một chút: “Đây là kiếp vân! Là có người đang độ kiếp! Thật là không có kiến thức!”
“Độ kiếp? Ai độ kiếp ạ? Trên núi này ngoại trừ chúng ta, không phải chỉ có Mặc Tu thúc cùng Hạo Nhiên chân nhân thôi sao?” Người này hỏi.
Tô lão gia tử nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó lẩm bẩm tự nói: “Chẳng lẽ Mặc Tu muốn độ kiếp?”
Tu sĩ tu luyện cũng không phải mỗi lần thăng cấp đều phải độ lôi kiếp.
Nói như vậy, chỉ có thăng cấp Kim Đan, thăng cấp Nguyên Anh, cùng với phi thăng là mới yêu cầu độ lôi kiếp.
Sẽ như vậy chủ yếu là là bởi vì Trúc Cơ đến Kim Đan, linh lực trong cơ thể sẽ phát sinh biến hóa thật lớn, Kim Đan đến Nguyên Anh, trong cơ thể lại có Nguyên Anh xuất hiện.
Những lần thăng cấp còn lại tuy cũng gặp nguy cơ thật mạnh, nhưng thường sẽ không cần chịu sét đánh.
Hạo Nhiên chân nhân cách phi thăng còn xa, so sánh ra, đương nhiên là Tô Mặc Tu thăng cấp Nguyên Anh càng có khả năng.
Nhưng chuyện này cũng không quá có khả năng.
Mấy hôm trước Tô Mặc Tu còn chỉ có Kim Đan trung kỳ, sao có thể đột nhiên đã thăng cấp Nguyên Anh?
Phỏng chừng là có người khác tới tìm Hạo Nhiên chân nhân, sau đó thăng cấp ở đây!
Nói như vậy, nguyên nhân linh lực đột nhiên biến mất cũng có rồi —— người ta muốn thăng cấp Nguyên Anh, chắc chắn cần phải hấp thu linh lực xung quanh.
Người Tô gia tức khắc bình tĩnh lại.
Người Tô gia tuy rằng tới Kình Thiên Tông, nhưng bởi vì dọc theo đường đi Tô lão gia tử vẫn luôn bảo bọn họ giữ cương vị, nên sau khi họ đến Kình Thiên Tông thì rất khiêm tốn, đặc biệt an phận.
Hiện tại cảm thấy sự việc không quan hệ gì va bọn họ, bọn họ cũng bèn tiếp tục đi trồng trọt.
Nhưng người Tô gia rất bình tĩnh, những người khác của Kình Thiên Tông, còn có những người bởi vì Hạo Nhiên chân nhân muốn tổ chức đại điển đạo lữ mà đến Kình Thiên Tông thì bình tĩnh không được.
Mấy ngày nay Hạo Nhiên chân nhân không gặp khách, nhưng trên ngọn núi của hắn có người độ Nguyên Anh kiếp.
Tô Mặc Tu tới Nguyên Anh kỳ rồi ư?
Trong số bọn họ, vì có thể thăng cấp Nguyên Anh, ai mà không phải ăn rất nhiều khổ? Tô Mặc Tu thì sao? Y không lâu trước đây chỉ có Trúc Cơ kỳ, lúc này mới bao lâu, thế mà đã thăng cấp Nguyên Anh!
Chuyện này làm sao không khiến người ta đố kỵ cho được?
Ghen ghét rất nhiều, mấy Nguyên Anh chân nhân vừa tới Kình Thiên Tông không lâu nhịn không được nói: “Trong thời gian ngắn như vậy thăng cấp hai lần, tâm cảnh của Tô Mặc Tu sẽ không xong đi?”
“Cơ sở cũng sẽ không vững chắc.
”
“Dựa vào đan dược tăng lên thực lực, linh lực chỉ sợ cũng không thuần tịnh!”
……
Những người này nói chuyện chua lòm, bên cạnh có Nguyên Anh chân nhân trước đó được Ngôn Cảnh Tắc chỉ điểm qua, nói: “Hạo Nhiên chân nhân dùng lưu li tịnh thể.
”
Cho nên cái gì dựa vào đan dược tăng lên thực lực thì thực lực sẽ không xong linh tinh…… Không tồn tại!
Người nói lời chua lòm: “……” Bọn họ thật sự quá ghen ghét!
Tô Mặc Tu này sao lại may mắn đến như vậy!
Nguyên Anh chân nhân bình thường độ kiếp, bên người tất nhiên có rất nhiều bạn bè thân thích giúp đỡ bảo vệ, còn có một ít người vây xem.
Nhưng Tô Mặc Tu thăng cấp, bên người chỉ có một mình Ngôn Cảnh Tắc.
Những người còn lại đều bị trận pháp chắn bên ngoài.
Tô Mặc Tu là sau khi song tu đột nhiên thăng cấp, còn quần áo không chỉnh kia kìa…… Ngôn Cảnh Tắc không có khả năng để người khác vây xem.
Nói thật, bây giờ hắn rất buồn bực.
Dù cùng hắn song tu làm Tô Mặc Tu được rất nhiều chỗ tốt, Tô Mặc Tu theo lý cũng sẽ không thăng cấp nhanh như vậy —— dù linh lực y đuổi kịp, tâm cảnh linh tinh hẳn là không đuổi kịp đi?
Đương nhiên, có thể thăng cấp là chuyện tốt!
Đặc biệt là…… lôi kiếp này cứ như chính là tùy tiện đi ngang qua sân khấu.
Thiên Đạo ngoại trừ che chở hắn ra, còn che chở cả Tô Mặc Tu.
Từ lúc bắt đầu, Ngôn Cảnh Tắc đã cảm giác được lôi kiếp này rất yếu, bởi vậy hoàn toàn không lo lắng, nhưng Tô Mặc Tu lại không biết.
Tin tức y biết được là Nguyên Anh kiếp rất khó vượt qua, hơi vô ý một chút liền sẽ thất bại.
Sau khi y song tu lại đột nhiên nghênh đón Nguyên Anh kiếp, hoàn toàn không có chuẩn bị gì, chuyện này làm y rất lo lắng, e sợ mình thăng cấp thất bại.
Lôi kiếp rất yếu, nhưng y không dám thiếu cảnh giác, bảo lưu lại không ít linh lực cùng thể lực, chờ đợt lôi kiếp cuối cùng nghe nói là rất mạnh kia đến.
Sau đó…… Kiếp vân tan đi.
Tô Mặc Tu nhìn bầu trời lại lần nữa trở nên trong xanh, ngốc ra: “Nguyên Anh kiếp…… Vậy là qua rồi ư?”
Ngôn Cảnh Tắc đáp: “Đúng vậy, vậy là qua rồi.
”
Tô Mặc Tu lại hỏi: “Ta hiện tại là Nguyên Anh chân nhân rồi?”
“Đúng vậy, ngươi hiện tại là Nguyên Anh chân nhân.
” Ngôn Cảnh Tắc lại lần nữa trả lời.
Tô Mặc Tu còn ngây ngốc, Ngôn Cảnh Tắc hỏi: “Muốn song tu củng cố một chút tu vi không?”
Tô Mặc Tu không chút do dự: “Muốn!”
Hạo Nhiên chân nhân bây giờ thật sự quá đẹp trai! Ở Kình Thiên Tông, Tư Đồ Giang Ninh Vu Lâm thậm chí cả y, đều xem như lớn lên không tồi, nhưng bọn họ cộng lại cũng không anh tuấn bằng Hạo Nhiên chân nhân, càng không có phong tư như Hạo Nhiên chân nhân!
Tuy rằng mặc kệ Hạo Nhiên chân nhân trông như thế nào, y đều thích hết, nhưng y không thể không thừa nhận, Hạo Nhiên chân nhân bây giờ…… Y thích nhất.
Ngôn Cảnh Tắc cũng cảm thấy Tô Mặc Tu hiện giờ càng soái khí hơn.
Sau khi trở thành tu sĩ Nguyên Anh, Tô Mặc Tu mặc kệ là khí chất hay là bề ngoài, đều tăng lên thấy rõ!
Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu cứ như vậy…… Lại bắt đầu song tu.
Bọn họ thể chất tương đồng, cảm giác song tu thật sự quá tốt!
Người có được lưu li tịnh thể nên cùng người có được lưu li tịnh thể ở bên nhau! Hà tất phải cống hiến cho người khác?
Đương nhiên, trước khi song tu, Ngôn Cảnh Tắc không quên khôi phục một chút linh lực trên ngọn núi này của mình.
Còn thi thể Diệp Phá Thiên…… Đã sớm đã bị hắn xử lý mất rồi.
Ngày Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu tổ chức đại điển đạo lữ đã không còn mấy ngày nữa, mấy ngày nay Ngôn Cảnh Tắc lười gặp người, bèn tính toán vẫn luôn cùng Tô Mặc Tu bên nhau…… Khụ khụ, tu luyện.
Hai người nỗ lực tu luyện, mệt mỏi nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục tu luyện, cẩn trọng không lãng phí một chút thời gian nào, thế cho nên cũng không biết ở bên ngoài đột nhiên có một ít…… lời đồn kỳ kỳ quái quái.
Chủ yếu là Tô Mặc Tu thăng cấp Nguyên Anh thành công, làm một số kẻ nào đó quá ghen ghét, sau đó đột nhiên liền có đồn đãi như vậy xuất hiện, nói Hạo Nhiên chân nhân đại nạn buông xuống, mới có thể tận tình thanh sắc, sau đó Tô Mặc Tu liền nhân cơ hội tự tiến cử, bán đứng sắc tướng thành công thượng vị, còn dựa vào Hạo Nhiên chân nhân thăng cấp Nguyên Anh.
Hạo Nhiên chân nhân danh vọng quá thịnh, mọi người không dám nói xấu Hạo Nhiên chân nhân, bèn nói Tô Mặc Tu nam sinh nữ tướng, thiên nhân chi tư*, còn tu luyện mị công** linh tinh, lúc này mới khiến Hạo Nhiên chân nhân mê đến đầu óc choáng váng, khí tiết tuổi già khó giữ được.
(*thiên nhân chi tư: nhan sắc như người trời
**mị công: công pháp mê hoặc tâm trí người khác)
Lời đồn này…… Rất nhiều người đều tin, sau đó thậm chí còn có người tiếc hận: “Tô Mặc Tu nghe nói là đệ nhất mỹ nhân trong hai ngàn năm qua, mỹ nhân như vậy, thế mà lại cùng Hạo Nhiên chân nhân…… Hầy!”
“Đúng vậy, tuy Hạo Nhiên chân nhân thực lực rất mạnh, nhưng tuổi tác hắn, bề ngoài hắn……”
“Nói đến cùng vẫn là Tô Mặc Tu kiếm lời, nếu y không cùng Hạo Nhiên chân nhân ở bên nhau, nào có cơ hội thăng cấp Nguyên Anh? Thế gian này, đại mỹ nhân thì thường thấy, nhưng Hạo Nhiên chân nhân chỉ có một!”
“Nhưng kia cũng là trâu già mà gặm…… Khụ khụ!”
……
Nơi nơi đều có người đang nói chuyện về Hạo Nhiên chân nhân và Tô Mặc Tu.
Người trẻ tuổi Tô gia được Tô lão gia tử âm thầm đưa đi sau khi ba người Vu Lâm đến tìm phiền toái kia, đều nghe đến choáng váng.
Lúc bọn họ rời Tô gia, cảm thấy Tô Mặc Tu hơn phân nửa đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thậm chí có khả năng bị ma tu bắt đi, lúc này mới bị người ta gán cho tội danh cấu kết ma tu.
Bọn họ là hy vọng của Tô gia, nếu Tô gia xảy ra chuyện…… việc chấn hưng Tô gia phải dựa vào bọn họ!
Cho nên bọn họ mai danh ẩn tích, thận trọng từ lời nói đến việc làm, thật cẩn thận mà lên đường, cũng không dám nói với ai lời nào.
Mãi cho đến khi đi vào phụ cận Kình Thiên Tông, bọn họ mới tìm hiểu một chút tin tức, sau đó biết chuyện lớn động trời Hạo Nhiên chân nhân muốn cùng Tô Mặc Tu ký kết khế ước đạo lữ.
Hóa ra Kình Thiên Tông còn có người khác tên là Tô Mặc Tu ư?
Người nọ còn là một mỹ nhân tuyệt thế?
Người Tô gia đang khiếp sợ, liền nghe những người này lại nói tiếp: “Đúng rồi, các ngươi nghe qua chuyện Hạo Nhiên chân nhân trùng quan nhất nộ vì hồng nhan* chưa?”
(*Tướng quân) nổi giận dựng ngược cả tóc chỉ vì kẻ má hồng; xuất phát từ bài thơ Viên Viên Khúc của Ngô Vĩ Nghiệp)
“Chưa từng nghe qua, là chuyện như thế nào?”
“Chính là Tô Mặc Tu kia, quê quán y ở quận Tề Bình, sau khi Hạo Nhiên chân nhân quyết định cùng y ký kết khế ước đạo lữ, đột nhiên biết được nhà y cùng một gia tộc họ Vương có mâu thuẫn, lập tức mang theo một đám Nguyên Anh chân nhân đuổi tới Tô gia ra mặt cho y……” Người này sinh động như thật mà kể, nói lúc ấy Vương gia và người Kình Thiên Tông nhìn Tô Mặc Tu không vừa mắt cùng nhau muốn ức hiếp Tô gia, nhưng Hạo Nhiên chân nhân từ trên trời giáng xuống, khiến những người này sợ tới mức hoa rơi nước chảy…… “Sau đó, Hạo Nhiên chân nhân còn mang tất cả người Tô gia về Kình Thiên Tông, an trí ở ở ngọn núi của mình! Yêu thích của hắn với Tô Mặc Tu quá rõ ràng rồi!”
Người Tô gia: “……” Nhà bọn họ ở quận Tề Bình, nhà bọn họ có xung đột với họ Vương.
Những người này tổng cộng có năm người, bốn người là tiểu bối Tô gia, cũng chưa gặp qua Tô Mặc Tu, bọn họ cùng nhau nhìn về phía người dẫn bọn họ đi, thúc thúc của Tô Mặc Tu: “Nhị gia gia…… Tô thúc thúc hóa ra lớn lên đẹp như vậy sao?”
Mặt Tô nhị gia lộ vẻ chần chờ: “Không có mà……” cháu trai kia của hắn xác thật lớn lên không tồi, nhưng tuyệt đối không tới trình độ yêu cơ họa quốc*.
(*là mấy hồ ly tinh nổi tiếng gây họa ho đất nước, kiểu như Đát Kỷ mê hoặc Trụ Vương chẳng hạn)
Mặc kệ người Tô gia khiếp sợ cỡ nào, chuyện kể về Hạo Nhiên chân nhân cùng Tô Mặc Tu vẫn truyền đến càng ngày càng rộng rãi.
Thậm chí ngay cả rất nhiều Nguyên Anh chân nhân cũng tin tưởng, thậm chí rất lý giải.
Bọn họ thời trẻ cũng một lòng tu luyện, nhưng sau khi tuổi lớn rồi liền bắt đầu nhớ thương hưởng thụ, Hạo Nhiên chân nhân hẳn là cũng giống như họ vậy.
Cũng không biết Tô Mặc Tu kia rốt cuộc tuyệt sắc như thế nào…… Bây giờ bọn họ đặc biệt muốn nhìn một chút!
Ngày tổ chức đại điển đạo lữ rất nhanh đã đến.
Kình Thiên Tông tụ tập vô số người, thế cho nên rất nhiều Kim Đan chân nhân, cả một chỗ ngồi cũng không có.
Nhưng bọn họ cũng không thèm để ý.
Bọn họ một đám nhón chân mong chờ, muốn gặp Hạo Nhiên chân nhân mà bọn họ sùng bái, còn có tuyệt thế mỹ nhân Tô Mặc Tu.
Cũng không để bọn họ chờ lâu lắm…… Lúc giờ lành sắp đến, một mỹ nhân tuyệt đỉnh mặc trường bào hoa lệ thuận gió mà đến.
Người nọ diện mạo cũng không nữ khí, nhưng ngũ quan phảng phất như đã được tỉ mỉ tạo hình qua, không chỗ nào là không thích hợp, hiện giờ đệ nhất mỹ nhân Tu chân giới đứng bên cạnh người nọ, sợ sẽ bị sấn thành người thường luôn.
Dung mạo người nọ tuyệt đỉnh thì thôi, khí chất càng cao nhã, thậm chí làm người ta không dám nhìn thẳng không dám khinh nhờn, hận không thể ngã đầu liền quỳ lạy.
Ngươi nọ đẹp đến tựa như tiên nhân giáng thế!
Mọi người ở đây, trong nháy mắt kia đều cảm thấy người trước mắt này là người hấp dẫn nhất từng gặp từ lúc họ chào đời đến nay.
Tô Mặc Tu hóa ra trông như vậy! Trách không được Hạo Nhiên chân nhân sẽ bị y mê đảo!
Nếu bọn họ là Hạo Nhiên chân nhân, nhìn đến một mỹ nhân như vậy thì cũng muốn thu vào trong túi.
Có vài Nguyên Anh chân nhân thậm chí thở dài trong lòng —— mỹ nhân như vậy, sao bọn họ không gặp gỡ trước Hạo Nhiên chân nhân cơ chứ? Nếu bọn họ sớm gặp gỡ, mỹ nhân này chính là của bọn họ rồi!
Lại có người sau khi lấy lại tinh thần, cảm thấy Tô Mặc Tu người này bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa —— y có được phong tư như vậy, thiên phú cũng không kém, lại vì một ít chỗ tốt bán đứng bản thân mình cùng Hạo Nhiên chân nhân - người một chân đã bước vào quan tài ở bên nhau…… Quả là thời thế đổi thay, con người không như trước!
Người nghĩ như vậy còn số lượng không ít, tóm lại đều cảm thấy Tô Mặc Tu người này quá thực tế, trong lòng khinh thường —— nếu bọn họ có dung mạo như vậy, chắc chắn sẽ không tự cam hạ tiện mà cùng Hạo Nhiên chân nhân ở bên nhau.
Bọn họ thậm chí cảm thấy, Tô Mặc Tu sau này nhất định sẽ thật sự rất thảm, Hạo Nhiên chân nhân sống không được bao lâu, lúc hắn chết, nói không chừng sẽ bởi vì luyến tiếc Tô Mặc Tu, dứt khoát đem “mang” đi theo, bắt Tô Mặc Tu tuẫn táng*.
(*cùng chôn chung)
Lại có một ít người ghen ghét mỹ mạo người trước mắt này, cảm thấy y dùng tướng mạo câu dẫn Hạo Nhiên chân nhân, quá không nên!
Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, dù sao rất nhiều người cảm thấy, Tô Mặc Tu và Hạo Nhiên chân nhân không phải là chân ái.
Cảm thấy bọn họ một kẻ vì ích lợi, một kẻ vì tướng mạo, hai người mới có thể ở bên nhau.
Ngôn Cảnh Tắc mới lại đây, định nói nói mấy câu trước: “……”
Tướng mạo hắn thay đổi lớn, lại không phải ông lão đầu bạc trước kia, có tâm khoe khoang một phen nên chuyên môn trang điểm một chút, còn bao phủ thêm linh lực xung quanh thân thể làm khí chất của mình…… trong hoa lệ lộ ra xuất trần.
Chỉ là…… Ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng quá kỳ quái rồi thì phải?.
Danh sách chương