Trước khi Vu Lâm xuyên thư đã không quá thích Tô Mặc Tu.

Tô Mặc Tu trong sách là một kẻ vạn nhân mê.

Kúc dạo đầu của truyện, sau khi y bị phát hiện có được lưu li tịnh thể vốn là thuận buồm xuôi gió, càng là hoàn toàn ăn gian.

Sùng Dương chân nhân đối với Tô Mặc Tu còn tốt hơn so với đệ tử của mình là Tư Đồ Giang Ninh, Tư Đồ Giang Ninh còn thích Tô Mặc Tu!
Ssu đó, Kình Thiên Tông còn có những người khác thích Tô Mặc Tu, Tô Mặc Tu đi ra ngoài Kình Thiên Tông rèn luyện…… Lại có người bên ngoài Kình Thiên Tông thích Tô Mặc Tu.

Thậm chí, ngay cả con trai Ma Tôn - Diệp Hiêu mai danh ẩn tích lẻn vào Kình Thiên Tông, cũng thích Tô Mặc Tu.

Tuy rằng bởi vì không thể viết nhiều hơn một đôi, sách này thẳng đến kết thúc, Tô Mặc Tu cũng chưa ở bên bất luận người nào trong số họ.

Nhưng bộ dáng của y thật sự làm người ta đố kỵ.

Dù sao Vu Lâm liền rất ghen ghét.

Chờ gã xuyên thư, còn xuyên thành một người đồng dạng có được lưu li tịnh thể, gã đối với Tô Mặc Tu càng thêm tràn ngập địch ý.

Thế giới này rất nguy hiểm, trong thế giới nguy hiểm này, gã muốn làm vai chính!
Mà gã muốn làm vai chính thì nhất định không thể để Tô Mặc Tu ngoi đầu!

Diệp Phá Thiên công kích Kình Thiên Tông, gã bị phát hiện có được lưu li thân thể là chuyện mười năm trước.

Mười năm nay, gã cướp đi vài phần cơ duyên của Tô Mặc Tu, Tư Đồ Giang Ninh lẽ ra thích Tô Mặc Tu, hiện tại cũng thích gã.

Mà lần này gã tới núi non Quỳnh Sơn là bởi vì ở trong sách, Tô Mặc Tu ở núi non Quỳnh Sơn thu phục một con ngưu mã thú, ngưu mã thú kia sau lại thăng cấp Kim Đan, giúp y tìm được rất nhiều linh thực…… Y chính là dựa vào con ngưu mã thú này tìm được linh thực, thăng cấp Nguyên Anh!
Gã muốn đoạt con ngưu mã thú này, ít nhất cũng muốn khiến Tô Mặc Tu không chiếm được ngưu mã thú!
Kết quả thực lực của gã không đủ, hiện tại gã chỉ có Trúc Cơ trung kỳ, không cướp được ngưu mã thú, mắt thấy Tô Mặc Tu sắp thu phục được ngưu mã thú, gã bèn gọi Tư Đồ Giang Ninh ở xung quanh đến, nhưng vẫn thất bại, để Tô Mặc Tu được ngưu mã thú kia.

Ai bảo Tiêu Dạ, cũng chính là Diệp Hiêu cũng đến chứ?
Nếu không có Tiêu Dạ…… ngưu mã thú kia đã sớm chết!
Nhưng gã không dám đối nghịch với Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ tuy rằng dùng Ngàn Mặt giả dạng làm đệ tử Luyện Khí kỳ bình thường, nhưng trên thực tế, hắn là một cao thủ Nguyên Anh kỳ!
Phụ thân hắn còn là Ma Tôn!
Ở trong sách, hắn vì yêu sinh hận, chính là đã từng cầm tù Tô Mặc Tu, đáng tiếc cuối cùng chết trên tay Tô Mặc Tu.

Nhưng Tô Mặc Tu có thể giết hắn, cũng là vì Tô Mặc Tu đột phá khỏi Nguyên Anh kỳ, đạt tới Xuất Khiếu kỳ, trước đó nữa, Tô Mặc Tu căn bản không có biện pháp gì với hắn.

Một cường giả như vậy, gã không dám đắc tội.

Còn chuyện vạch trần Tiêu Dạ……
Trên người Tiêu Dạ có một kiện Tiên Khí như Ngàn Mặt, còn có rất nhiều pháp khí khác.

Tông chủ Kình Thiên Tông Sùng Dương chân nhân tuy là cao thủ Xuất Khiếu kỳ, nhưng không nhất định có thể giữ lại Tiêu Dạ, không cẩn thận một cái, có khả năng sẽ để Tiêu Dạ chạy mất.

Mà sau khi Tiêu Dạ chạy rồi, nếu là đổi một thân phận trở về…… Gã không thể tiên tri chuyện đã thay đổi khỏi cốt truyện, không cẩn thận một cái, có khả năng liền tùy ý Tiêu Dạ bóp nhẹ!
Nếu Tiêu Dạ bắt cóc gã cầm tù gã…… Vậy thật là đáng sợ, gã không muốn như vậy!
Huống chi, phía sau Tiêu Dạ còn có một Diệp Phá Thiên càng đáng sợ hơn nữa!
Cho nên, gã vẫn luôn đều coi như Tiêu Dạ không tồn tại.

Dù sao Tiêu Dạ ẩn nấp ở Kình Thiên Tôngcũng là vì đối phó Hạo Nhiên chân nhân, không quan hệ gì đến gã.

Mà hiện tại…… Hạo Nhiên chân nhân hẳn là đã chết đi?
Ở trong sách, Tiêu Dạ chính là nói, hắn theo dõi Hạo Nhiên chân nhân đi vào núi non Quỳnh Sơn, sau đó vào lúc Hạo Nhiên chân nhân có ý thăng cấp Đại Thừa kỳ thì quấy rối, cuối cùng làm Hạo Nhiên chân nhân thăng cấp thất bại qua đời…… Những lời này của Tiêu Dạ còn làm Sùng Dương chân nhân phun máu ra, cuối cùng chết trên tay Diệp Phá Thiên.

Lại nói tiếp, Tiêu Dạ chính là sau khi hại chết Hạo Nhiên chân nhân, đụng phải Tô Mặc Tu đã thu phục ngưu mã thú, sau đó không biết sao lại coi trọng Tô Mặc Tu, bắt đầu theo đuổi Tô Mặc Tu…… Nhìn biểu hiện ban nãy của hắn, hắn đã thích Tô Mặc Tu?
Vu Lâm có chút may mắn, may mắn mình không bị Tiêu Dạ coi trọng.

Tên Tiêu Dạ kia chính là một kẻ biến thái!
Những người theo đuổi khác của Tô Mặc Tu gã đều rất thích, nhưng Tiêu Dạ này, gã kính nhi viễn chi.

May mắn qua đi, Vu Lâm lại nghĩ tới Hạo Nhiên chân nhân.

Hạo Nhiên chân nhân đã chết…… Thật sự rất đáng tiếc.


Thật ra gã đã nghĩ đến phải nhắc nhở Hạo Nhiên chân nhân.

Ngày Diệp Phá Thiên tiến công Kình Thiên Tông, gã bị Diệp Phá Thiên đánh cho bị thương, gã liền chủ động đi tìm Hạo Nhiên chân nhân, muốn cùng Hạo Nhiên chân nhân trò chuyện.

Nhưng Hạo Nhiên chân nhân căn bản là không để ý đến gã, sau khi đánh bại Diệp Phá Thiên liền bế tử quan, ai cũng không gặp.

Lúc ấy người này hoàn toàn làm lơ gã, làm gã rất không cao hứng, ngoài ra…… Ở trong sách, thực lực Tô Mặc Tu có thể tăng lên là bởi vì được đến rất nhiều bảo vật mà Hạo Nhiên chân nhân để lại.

Gã muốn đi con đường như Tô Mặc Tu, tất nhiên cũng phải có mấy thứ kia, nếu Hạo Nhiên chân nhân không chết…… Gã làm sao có thể có được chúng?
Hơn nữa, Hạo Nhiên chân nhân bị Diệp Phá Thiên và Tiêu Dạ theo dõi…… Nếu gã đi nhắc nhở Hạo Nhiên chân nhân, bị ương cập cá trong chậu thì làm sao bây giờ?
Thực lực gã thấp như vậy, không nói Diệp Phá Thiên, ngay cả Tiêu Dạ cũng có thể dùng một lóng tay ấn chết gã!
Gã dứt khoát phải qua, bỏ qua chuyện này.

Trong sách, Hạo Nhiên chân nhân chính là phông nền hoàn hoàn toàn toàn, chỉ phụ trách đưa trang bị cho Tô Mặc Tu…… Gã cũng coi ông ta như phông nền là được!
Vu Lâm nghĩ như vậy, cùng Tư Đồ Giang Ninh nói chuyện.

Tư Đồ Giang Ninh trước đó ở trước mặt Tô Mặc Tu, thái độ với Vu Lâm còn có điều thu liễm, hiện tại không có người ngoài…… Hắn ta đối với Vu Lâm phải gọi là thiên y bách thuận!
Hắn ta như vậy…… Phảng phất mãn tâm mãn nhãn cũng chỉ có Vu Lâm.

Giờ này khắc này…… Ngôn Cảnh Tắc mãn tâm mãn nhãn cũng chỉ có Tô Mặc Tu.

Tư Đồ Giang Ninh đi rồi, Tô Mặc Tu liền đặt mông ngồi dưới đất, lại phun ra máu.

Ngôn Cảnh Tắc nhìn đến sốt ruột, muốn giúp y trị thương, nhưng đan dược trên người hắn toàn bộ ăn xong rồi, dùng linh lực…… hiện tại hắn có được linh lực chỉ nhiều như tu sĩ Luyện Khí tầng năm mà thôi.

Một chút linh lực của tu sĩ Luyện Khí kỳ này, căn bản là vô dụng với tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ!
Ngôn Cảnh Tắc mất mát cực kỳ, hắn thật sự…… chính là con gà yếu.

Tô Mặc Tu hoãn hoãn lại, lại thiệt tình thật lòng mà nói lời cảm tạ Ngôn Cảnh Tắc: “Đa tạ! Ngươi yên tâm, ngươi dùng hết bùa chú, sau này ta sẽ trả lại cho ngươi.”
Ánh mắt Tô Mặc Tu dừng trên người Ngôn Cảnh Tắc, lại rất nhanh dời đi.

Y nhìn thấy người này, tim bỗng đập gia tốc.

Trước đó người này nhảy ra cứu ngưu mã thú, còn giúp y nói chuyện, y đã cảm thấy người này đặc biệt soái, hiện tại……
Tô Mặc Tu cảm thấy mình không quá bình thường.

Y thế nhưng….

nhất kiến chung tình với một nam tử!
Ở Tu chân giới, nam tử và nam tử ở bên nhau thật bình thường, nhưng y luôn luôn quạnh quẽ, đột nhiên thích một người có chút gì đó không thích hợp.

Trong lòng Tô Mặc Tu dâng lên một phần cảnh giác, nhưng khi y nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc, phần cảnh giác kia chợt nháy mắt tan thành mây khói.


Y chỉ muốn cùng người này thân cận hơn một chút, thân cận hơn một chút nữa.

Nhưng vậy không được.

Y có được lưu li tịnh thể, chọn đạo lữ cần phải thận trọng.

Tô Mặc Tu vốn dĩ không biết mình có được lưu li tịnh thể, thẳng đến khi Vu Lâm bị phát hiện có được lưu li tịnh thể, y đi Tàng Thư Các nhìn tư liệu tương quan, mới phát hiện mình hóa ra cũng có lưu li tịnh thể.

Thể chất này đã giúp y rất nhiều, làm y tu luyện càng thêm thuận lợi, nhưng nó cũng tồn tại một ít vấn đề.

Chẳng hạn như…… người có được lưu li tịnh thể, ngoại trừ có thể tinh lọc bản thân ra, còn có thể dựa vào song tu, tinh lọc thân thể bạn lữ.

Trong sách ở Tàng Thư Các có đề ra, cần phải được người có lưu li tịnh thể cam tình nguyện mới có thể làm được, còn chưa nói tác dụng phụ, nhưng y lại không dám không cẩn thận.

Cái gì là cam tâm tình nguyện? Bị người ta lừa kết thành đạo lữ, tinh lọc cho họ…… Có phải cam tâm tình nguyện hay không?
Còn có, lưu li tịnh thể có lợi hại thì cũng không có khả năng vô cùng vô tận mà giúp người khác tinh lọc…… Nếu thật như vậy, hai ngàn năm trước, người có được lưu li tịnh thể và bạn lữ của bọn họ, hẳn là tất cả đều có thể phi thăng!
Nhưng trên thực tế…… vào hai ngàn năm trước kia, người sở hữu lưu li tịnh thể một đám đều rất bình thường, biểu hiện trên các phương diện căn bản so ra kém người có được các loại thể chất quý hiếm khác.

Cũng chỉ có hai ngàn năm nay ra một Hạo Nhiên chân nhân, lưu li tịnh thể mới lập tức được người ta coi trọng.

Nhưng Hạo Nhiên chân nhân…… Hơn hai ngàn năm, Hạo Nhiên chân nhân vẫn luôn không tìm bạn lữ!
Có thể thấy được, tìm bạn lữ đối với người có được lưu li tịnh thể mà nói, không thấy được là chuyện tốt!
Tô Mặc Tu lúc trước xem rất nhiều sách, sau đó không chút do dự quyết định đời này không tìm đạo lữ.

Nhưng lúc này, gặp được đệ tử ngoại môn gọi là Tiêu Dạ này, ý tưởng của y nháy mắt thay đổi.

Bây giờ, y muốn Tiêu Dạ làm đạo lữ của y.

Nhưng chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn.

Y đột nhiên thích Tiêu Dạ, chuyện này lộ ra cổ quái, thể chất y cũng làm y không dám dễ dàng kết thành bạn lữ cùng người khác.

Sau khi Tô Mặc Tu nói lời cảm tạ, Ngôn Cảnh Tắc lập tức nói: “Không cần cảm tạ, ngươi cũng không cần trả bùa chú lại cho ta, ta có rất nhiều bùa chú! Ta không thiếu tiền!”
Sao có thể để Tô Mặc Tu trả bùa chú lại cho hắn? Hắn hiện tại chỉ muốn đem toàn bộ bùa chú mình cất chứa được đưa hết cho Tô Mặc Tu luôn kìa!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện