Tóc của chín lão nhân đột nhiên từ trắng biến thành đen, khuôn mặt hiền lành cũng lộ ra vẻ âm hiểm đáng sợ. Bọn họ chậm rãi di động cước bộ, rồi đẩy ra một cỗ lực lượng mãnh liệt vô hình, ép chặt Lục Mộng Thần đến nỗi không cách nào nhúc nhích.

"Các ngươi là Tán Ma? Hành vi thật là hèn hạ!" Lục Mộng Thần tức giận dị thường, hắn tuyệt đối không nghĩ rằng sự hảo tâm của mình lại đổi lấy một hồi kiếp nạn đáng sợ.

"Hèn hạ? Trong từ điển của Tán Ma chúng ta, không có cái khái niệm hèn hạ này, hắc hắc! Tiểu tử, ai bảo ngươi cứu chúng ta, thật đáng đời!" Chín Tán Ma bật tràng cười điên cuồng, trong ánh mắt toát ra vẻ đắc ý.

"Các ngươi muốn làm gì?" Lục Mộng Thần hô lớn, thấy chín Tán Ma giơ hai tay lên, lòng bàn tay của mỗi tên liền xuất hiện một quả hắc sắc thiểm điện quang cầu, nó không ngừng mở lớn, từng tia thiểm điện nhỏ li ti không ngừng lưu chuyển trên bề mặt của chúng.

"Giết ngươi! Chúng ta muốn giết ngươi! Ai bảo ngươi không đến cứu chúng ta sớm hơn một chút, làm cho chúng ta phải chịu cực khổ suốt hai ngàn năm! Ha ha!" Đám Tán Ma nhìn Lục Mộng Thần mà trên mặt toát ra vẻ hả hê, hai tay chậm rãi đưa lên cao, hắc sắc thiểm điện quang cầu bắt đầu xoay tròn. Bọn chúng khẽ vung tay lên, chín quả quang cầu công tới Lục Mộng Thần với một tốc độ nhanh như thiểm điện.

Lục Mộng Thần vừa hối hận vừa bi phẫn, nhưng hắn không còn biện pháp nào nữa cả. Chỉ đành nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đang từ từ tìm đến hắn.

"Dừng tay! Lũ chuột nhắt các ngươi, đã bị giam hơn một ngàn năm qua mà ác tâm vẫn không thay đổi! Hôm nay ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi!" Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, ngay sau đó là vô số cột quang mang bạch sắc hiện lên, ầm ầm ầm! Hắc sắc thiểm điện quang cầu đã hoàn toàn bị kích nổ tan tành.

A! A! Mấy tiếng kinh hô vang lên, thân thể chín lão Tán Ma bị ném lên cao, sau đó lại lần lượt theo nhau rơi xuống đất. Lục Mộng Thần chú mắt nhìn kỹ, thì phát hiện trên đỉnh đầu mỗi Tán Ma đều có một cái lỗ nhỏ thật sâu, trông giống như có một người nào đó dùng ngón trỏ trực tiếp đâm thủng.

Nguyên thần của chín đại Tán Ma bắt đầu phân tán, thập phần hoảng sợ nhìn lên không trung, run rẩy nói một tiếng: "Ngươi ……ngươi còn ở Lăng Phong cung." vừa dứt lời liền tiêu tán cả!

Không hiểu đó là ai mà lợi hại như thế? chỉ trong một chiêu mà đã dễ dàng khiến cho chín Tán Ma quy thiên?!

Lục Mộng Thần ngẩng đầu lên, thấy đó là một khuôn mặt quen thuộc, không phải ai khác, chính là người ở trong bức tranh mà hắn đã thấy được ở trong cung điện. Trên người y mặc một bộ bạch ngân chiến giáp uy phong lẫm lẫm, tướng mạo anh tuấn bất phàm, mỗi một cử động rất nhỏ như giơ tay hay nhấc chân, thì cũng đều tỏ ra có phong phạm của một vị bá vương.

Mà bên cạnh hắn, hai con tiểu hắc trư thập phần tinh nghịch đang nhảy nhót không ngừng, đúng vậy, đúng là hai con tiểu hắc trư trên đại môn của cung điện. Sau khi bị chín lão tán ma dọa cho chết khiếp, Lục Mộng Thần tự nhiên nhớ lại mọi chuyện hết sức rõ ràng.

Bạch y nhân chăm chú nhìn Lục Mộng Thần một lúc rất lâu, lăng không kéo hai con tiểu hắc trư ôm vào lòng, rồi hết sức nhàn nhã nói với Lục Mộng Thần: "Tiểu hài tử, ngươi tên là gì? Trên trán ngươi tại sao lại có tín vật của Tham Thần Đại Đế?"

Á! Lục Mộng Thần âm thầm kinh hô một tiếng, đối phương là ai mà chỉ cần liếc mắt một cái thì đã nhìn ra trên người mình có Tham Lam Chi Tỏa?

"Vãn bối là Lục Mộng Thần, cái Tham Lam Chi Tỏa này, là tín vật lúc trước Tham Thần Đại Đế tặng cho vãn bối. Xin hỏi tiền bối là ai, tại sao lại biết Tham Thần Đại Đế, chẳng lẽ ngài là thần tiên của Thiên giới?" Lục Mộng Thần dè dặt hỏi.

Tham Thần Đại Đế là đế vương một thời của Thiên giới, những người Tu Chân bình thường không thể biết được. Người này chỉ dùng một chiêu đã giết chết cửu đại Tán Ma, lại liếc mắt một cái thì đã nhìn ra trên thân hắn có mang Tham Lam Chi Tỏa, trừ thần tiên trên Thiên giới ra, e rằng không có người nào khác có thể làm được.

Bạch y nhân mỉm cười, tiểu trư trong lòng cũng kêu lên hừ hừ, phảng phất như là đáp lại. Bạch y nhân cười nói: "Lục Mộng Thần, hay, tên hay! Trên người ngươi chẳng những có Tham Lam Chi Tỏa, lại còn có Thần Nhật chiến giáp của Thần Nhật Thiên Quân năm xưa, cho nên ngay cả đại trận do ta bày bố cũng có năng lực vượt qua, và còn vào được trung tâm của cung điện, quả thật là không đơn giản chút nào. Xem ra Trường Giang sóng sau dồn sóng trước, thật đúng là hậu sinh khả úy!"

Bạch y nhân ngừng một chút, rồi tiếp tục nói: "Không sai, ta là Lăng Phong Thiên Quân, một trong những Đại La Kim Tiên ở Thiên giới. Lăng Phong cung chính là phủ đệ của ta tại nhân gian. Ngươi xem đám Tán Ma kia, vốn là hai nghìn năm trước đã bị ta nhốt lại. Sau khi bọn chúng tu thành Tán Ma, không chuyện ác nào là không làm, hành vi thật khiến người ta phẫn nộ. Vì vậy mà ta đã bắt từng tên trong bọn chúng rồi nhốt vào trong Lăng Phong Thiên Cung của ta."

"Ồ!" Lục Mộng Thần kêu lên kinh ngạc, trong lòng lại nổi sóng lớn.

Lăng Phong Thiên Quân?! Đại La Kim Tiên?! Đây là thần tiền cấp bậc nào chứ? Quả là quá kinh khủng rồi! Ở trong Tu Chân giới, chỉ cần một, hai Tán Tiên thì cũng đã đủ để chấn động toàn thể Tu Chân Giới rồi, cả thần tiên chân chính cũng chưa từng có người thấy qua, huống chi lại là bậc tối cao cấp trong thần tiên là Đại La Kim Tiên? Có lẽ một trăm Tán Tiên gộp lại cũng không địch nổi một Đại La Kim Tiên!

Lăng Phong Thiên Quân nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng Lục Mộng Thần, liền nhẹ nhàng từ không trung bay xuống, đứng ở trước mặt hắn, một mặt vuốt ve tiểu hắc trư trong lòng, một mặt tiếp tục nhẹ giọng nói: "Ngọc bội ngươi thu được, là một tấm địa hình đồ của ta năm xưa đã lưu lại ở nhân gian, bổn ý của ta là kỳ vọng tìm được người hữu duyên, sau khi tới Lăng Phong Thiên Cung, ta sẽ thu làm đồ đệ và truyền y bát của ta. Đáng tiếc mấy ngàn năm trôi qua, lại không có ai có thể phá giải được bí mật bên trong đó, cho đến khi ngươi xuất hiện……"

Lăng Phong Thiên Quân nhìn Lục Mộng Thần cười cười đầy thâm ý: "Không ngờ rằng ngươi chỉ trong nháy mắt là đã có thể phá giải bí mật của ngọc bội, và lại còn liên tiếp phá vỡ bốn tầng đại trận ta bố trí ở phía trước, thật không đơn giản."

Lục Mộng Thần nghe đến đây, trong lòng đột nhiên lay động, nghĩ tới một vấn đề, liền hỏi: "Lăng Phong tiền bối, tại sao ngài không đợi tại Thiên giới, mà lại đi tới nhân giới làm chi?"

Lăng Phong Thiên Quân đứng tĩnh lặng một lúc, chậm rãi nói: "Ngươi đã gặp Tham Thần Đại Đế, nên có một số việc, ta cũng không tiện dấu diếm ngươi. Năm xưa nhân số của Thần tộc tại Thiên giới không ngừng tăng lên, dần dần đối với ngũ đại Thần Đế nảy sinh bất mãn, vì vậy đã gây ra một trận bạo loạn. Rốt cuộc họ đã cấm cố ngũ đại Thần Đế và đày xuống nhân giới. Chuyện này, tin rằng Tham Thần Đại Đế đã nói qua với ngươi, phải không?"

Lục Mộng Thần gật đầu, thầm nghĩ vị Lăng Phong Thiên Quân này thật lợi hại, ngay cả hắn trong lòng nghĩ gì, tựa hồ lão đều biết.

Ánh mắt của Lăng Phong Thiên Quân dừng lại ở vòm cung điện, giọng nói cùng với ánh mắt như nhìn vào cõi hư vô, nói: "Ngươi có lẽ không biết, năm đó Thiên giới trừ ngũ đại Thần Đế ra, còn có lục đại Thiên Quân thuộc cấp bậc Đại La Kim Tiên, đồng thời trợ giúp các vị Thần Đế cai quản Thiên giới. Trừ ta ra, còn có ngũ đại Thiên Quân gồm có Bát Hoang Thiên Quân, La Sát Thiên Quân, Phá Hồn Thiên Quân, Ngưng Sương Thiên Quân và Luyện Ngục Thiên Quân."

Lục Mộng Thần nghe đến đây, không nhịn được mà kêu lên một tiếng, tên của mấy vị đại Thiên Quân này, nghe kinh người như thế, khẳng định là mỗi Thiên Quân đều có thực lực phi phàm.

Lăng Phong Thiên Quân nhìn hắn một cái, một lần nữa lại chìm vào hồi ức, nói tiếp: "Nhân loại chúng thần, mặt dù dựa vào mưu kế thủ thắng, nhưng thực lực của bọn chúng, cũng rất cường đại, cho dù tập hợp thực lực của lục đại Thiên Quân chúng ta mà vẫn không có cách nào thủ thắng trước bọn họ. Điều kỳ quái nhất chính là, sau khi bọn họ đày ngũ đại Thần Đế xuống nhân giới thì cũng không có hành vi quá quyết liệt đối với chúng ta. Bọn chúng chỉ là không nghe không hỏi đến chúng ta, lại còn sắc phong một nhóm khác chiếm giữ ngôi vị tân Thiên Quân. Lục đại Thiên Quân chúng ta, tất nhiên là không hài lòng, nhưng chỉ có Bát Hoang Thiên Quân và La Sát Thiên Quân là hiếu thắng không thể chấp nhận hành vi đó, nên đã mưu đồ dựa vào lực lượng của chính mình để ám sát Thiên Đế trong thần tộc, không ngờ, lại bị họ cấm chế và đày xuống nhân giới."

"Hả?!" Tại sao lại như vậy? Thiên giới……thật là quá phức tạp và hỗn loạn rồi." Thiên giới thần bí khó lường vẫn luôn cao cao tại thượng, lúc này trong lòng Lục Mộng Thần, dần dần nảy sinh ra một loại cảm giác chán ghét.

"Ta cùng mấy vị Thiên Quân khác, hiểu được cũng không cần phải đợi tại Thiên giới, đồng thời trong lòng cũng lo lắng cho ngũ đại Thần Đế, vì vậy đều tiềm nhập nhân giới. Ở tại Thần Tú sơn, ta đã kiến lập Lăng Phong Thiên Cung. Luyện Ngục Thiên Quân thì ẩn náu, lập nên Chân Minh Ma Tông, tuy thuộc ma phái, nhưng lại chuyên chú Tu Chân, không tham gia vào sự vụ của nhân gian. Còn Ngưng Sương Thiên Quân thì ra hải ngoại sáng lập Thủy Tinh Tiên Tông. Chỉ có Phá Hồn Thiên Quân là chẳng biết đi đâu. Sau khi hắn phân ly với chúng ta tại nhân giới, thì đã bặt tăm tin tức, không tìm được bóng dáng của hắn nữa." Lăng Phong Thiên Quân nhàn nhạt nói, mấy vị Đại La Kim Tiên đỉnh đỉnh đại danh, từ miệng của y thoát ra lại trở nên không quan trọng như vậy.

"Lăng Phong tiền bối, nhiều năm như vậy rồi, người có gặp được ngũ đại Thần đế hay không?"

"Ài! Nói đến thật xấu hổ, không biết những thần nhân xuất thân từ nhân giới đó, đã dùng pháp thuật thần kỳ gì, mà chúng ta không có cách nào cảm ứng được vị trí của chư vị Thần Đế. Suốt mấy ngàn năm qua, ta vẫn luôn tìm kiếm mà vẫn không hề tìm được, thật là xấu hổ!" Lăng Phong Thiên Quân cúi đầu, lộ ra có điểm chán nản.

Vù vù vù vù! Đột nhiên Càn Khôn Giới trên tay Lục Mộng Thần chấn động, lóe ra bạch quang mãnh liệt, phảng phất như có món thần khí nào đó đang mãnh liệt đánh vào Càn Khôn Giới, muốn phá Giới mà ra!

Lục Mộng Thần ngầm vận thần quyết, tay tìm trong Càn Khôn Giới lấy ra một món thần khí tỏa ra quang mang. Đây chính là một cái xoa tử sáu cạnh màu trắng bạc, mỗi cái mũi nhọn của xoa tử đều lóe ra bạch sắc quang mang, thân xoa bóng loáng mượt mà, dài chừng hai thước, phảng phất ẩn chứa vô số lực lượng.

"A! Đây không phải Huyền Phong Lạc Hồn xoa của ta sao?!" Lăng Phong Thiên Quân ngạc nhiên thốt lên, trên mặt tràn ngập thần sắc hưng phấn và khích động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện