“… Chị yêu em.”
Có thể khiến cho Cảnh Nhuế nói ra chữ này thật không dễ dàng chút nào, từ trước đến nay cô không bao giờ cho ai lời hứa hẹn yêu đương cả.

Bởi vì hứa hẹn phải có trách nhiệm, không làm được thì chính là lừa gạt.

Cô không muốn lừa gạt người khác.
Cảnh Nhuế cũng không lường trước được rằng, đối với Trì Gia, cô lại thất thủ đến mức rơi đến tình trạng phải chủ động nói “Chị yêu em” chỉ vì muốn giữ nàng ở bên mình.

Dù sao trước kia cô chỉ nghĩ nếu có chia tay, cô phải làm thế nào để tránh né không để đối phương bám lấy.
Lúc Trì Gia nhìn vào mắt Cảnh Nhuế, trái tim không ngừng đập loạn trong lồng ngực, càng lúc càng nhanh, ba chữ này rõ ràng nàng đã nghe rất nhiều lần, nghe nhiều đến mức không còn cảm xúc gì cả, nhưng Cảnh Nhuế chỉ nhẹ nhàng nói một câu, cô đã hoàn toàn nắm được trái tim nàng.

Người khác nói bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt cũng không thể khiến nàng rung động, nhưng chỉ cần là Cảnh Nhuế, nàng đã không thể kháng cự được.
Hồ ly tinh để ý đến nàng như vậy sao? Trì Gia vẫn còn chìm trong dư vị của nụ hôn và câu nói “Chị yêu em” kia, nàng biết Cảnh Nhuế thích nàng nhưng không biết rằng nàng đã sớm ở vị trí đặc biệt trong lòng Cảnh Nhuế.
Có thể thấy được có một số lời nói nhất định phải nói ra miệng.
Ngay cả khi bắt đầu lại một lần nữa, nhưng hai người bọn họ sao có thể coi như hoàn toàn không có gì xảy ra chứ? Bọn họ bắt đầu là từ một trò chơi mà đến với nhau, cho nên nhất định sẽ cần nhiều can đảm và tín nhiệm hơn so với những cặp đôi yêu nhau khác.
Đối với Trì Gia mà nói, điều này lại càng sâu hơn.
Ánh mắt Cảnh Nhuế lưu luyến rời đôi môi hồng nhuận của Trì Gia mà dời đến đôi mắt nàng, bình tĩnh hỏi: “Em đã thực sự nghĩ về điều đó chưa? Em ở lại bên chị nhé.”
Cô cần một câu trả lời chắc chắn từ Trì Gia.
Ở phương diện tình cảm, Cảnh Nhuế luôn ở thế thượng phong, nắm chắc phần thắng nhưng đối với Trì Gia, trong lòng cô không xác định được.

Cô sợ lời tiếp theo của Trì Gia nói ra cũng không phải những lời như không phải chị không thể.
Bên trong xe nhất thời trở nên an tĩnh.

“Em ghét chị,” Trì Gia nhìn thẳng vào đôi mắt Cảnh Nhuế, chậm rãi nói: “Ghét chị bẻ cong em, hiện tại lại hỏi những lời này… Chị có biết em sợ hãi như thế nào khi thích chị không?”
Càng lo lắng sự việc lại càng nhanh xảy ra.
Trì Gia vẫn luôn mồm nhận mình là gái thẳng, thẳng như một cây bạch dương nhỏ nhưng lúc này nàng đã phải thừa nhận chính mình cong, cũng thừa nhận mình đã yêu ở trước mặt Cảnh Nhuế.
“Chị biết.” Cảnh Nhuế nhớ tới đêm đó cô đưa Trì Gia trở về, Trì Gia uống say, giống như nổi điên nói ra tất cả những lời trong lòng, nàng nói nàng rất sợ hãi… Chính lúc ấy Cảnh Nhuế đã lựa chọn buông tha đoạn tình cảm này, cô sợ mình sẽ làm tổn thương Trì Gia, khi đó, cô không hiểu rõ lòng mình bằng hiện tại.
“Em càng chán ghét chính bản thân em, tại sao…” Trì Gia nói đến đây bỗng ngừng lại một lát, giọng nói cũng nhỏ dần: “Tại sao em không thể quên được chị.”
Trì Gia vẫn không biết liệu Cảnh Nhuế có phải là lựa chọn đúng đắn không, nhưng cho dù nàng cảm thấy sai đi chăng nữa thì nàng vẫn muốn mắc lỗi thêm lần nữa.
“Chị không cho phép em quên chị.” Cảnh Nhuế lại nhào thân mình qua, lại ôm nàng vào trong lòng ngực mình, cánh môi ôn nhu hôn lên môi Trì Gia: “Có chị ở đây, em sợ cái gì? Em không cần phải sợ gì cả.”
Trì Gia gác cằm lên vai Cảnh Nhuế, nhắm mắt ôm chặt cô, cái ôm như thế này chính là liều thuốc an thần tốt nhất, cho dù con đường tương lai có nhiều chông gai, nếu tình cảm của Cảnh Nhuế dành cho nàng không thay đổi, Trì Gia cảm thấy con đường này cũng không còn đáng sợ như vậy nữa.
“Chị sẽ bảo vệ em, biết không?” Cảnh Nhuế xoa xoa đầu Trì Gia dịu dàng nói, nàng cần thời gian cần cảm giác an toàn, Cảnh Nhuế đều nguyện ý kiên nhẫn chờ đợi nàng cho nàng cảm giác an toàn, chỉ cần nàng có thể ở lại bên cô.
Khoang mũi đột nhiên cảm thấy chua xót, Trì Gia càng ôm chặt lấy Cảnh Nhuế, tình cảm như một ván cờ, mà lúc này quân cờ nàng hạ xuống là trái tim chân thành.
“Bởi vì là chị, nên em mới sợ.” Ôm một lát, Trì Gia cũng không khách khí chút nào đẩy Cảnh Nhuế ra, sau đó nghiêng thân mình, miệng bắt đầu lảm nhảm từng điểm một: “Trêu hoa ghẹo nguyệt, không có người phụ nữ ở bên cạnh không quá lâu, ai muốn ở bên người như vậy chứ…”
“Chị lúc nào thì trêu hoa ghẹo nguyệt?”
“Lúc trước em đi hát ở quán bar, chị cho rằng em không nhìn thấy sao?” Trì Gia càng nói càng tức giận, quay người bắt đầu tính nợ cũ, lúc không uống rượu với nàng, bên cạnh Cảnh Nhuế còn thiếu phụ nữ sao? Thời thời khắc khắc đều ám muội với người khác.
Một sự ghen tuông tới muộn.
Hóa ra là Trì tiểu thư đang ghen, Cảnh Nhuế ngược lại bật cười, vẻ mặt gian xảo nói: “Ừ, em nhìn thấy là được rồi, chị cố ý đấy.”
"Cảnh Nhuế!"
“Không làm cho em ghen thì sao em chịu thành thật thừa nhận là em thích chị được?”
“Em mắt mù mới thích chị.”
“Trì Gia, em không thể nói lời dễ nghe với chị được sao?”
Trì Gia đưa mắt nhìn tấm kính chắn gió phía trước, không nói lời nào, chờ Cảnh Nhuế lái xe.
“Đến đây ngồi đi.” Cảnh Nhuế tạm thời không có ý định lái xe rời đi, cô lại dịch đến ôm chầm lấy Trì Gia.
“Để làm gì, a, chị, chị…” Trì Gia biết rõ còn cố hỏi, lúc nàng quay đầu, môi hai người dán vào nhau.
“Nhớ em.” Cảnh Nhuế cười nói, nhỏ giọng thở dốc: “Muốn hôn em.”

“Chúng ta mới gặp nhau ngày hôm qua… Ừm…”
Câu nói tiếp theo bị chôn vùi trong đôi môi kia.
Đối với Trì Gia, cô cứ trực tiếp hôn nàng như thế này mới thích hợp.

Cảnh Nhuế vừa nhẹ nhàng hôn lên môi nàng vừa thở dài nói: “Một giây không nhìn thấy em đã nhớ rồi, phải làm sao bây giờ? Em làm chị nghiện rồi, em có biết không?”
“Ừm… Chị bằng này tuổi rồi đừng nói lời buồn nôn nữa…” Bởi vì Cảnh Nhuế mà từ buồn nôn cũng sắp trở thành câu nói cửa miệng của Trì Gia rồi, mặc dù mỗi lần Trì Gia nói Cảnh Nhuế buồn nôn mà ghét bỏ cô nhưng trong lòng nàng đều mừng như điên.”
“Chị buồn nôn còn tốt hơn so với em cố nhịn trong lòng…” Cảnh Nhuế nâng cằm Trì Gia lên, tiếp tục dán môi mình vào, còn không quên thở dốc trêu chọc Trì Gia: “Rõ ràng muốn nhưng lại cố kháng cự.”
Họ Cảnh này nhất định là cố ý, Trì Gia nghe đến tiếng thở dốc của cô, thoáng chốc lại có cảm giác kia, nếu xe dừng ở một chỗ kín đáo, nàng nhất định phải lột sạch quần áo của hồ ly tinh này.
“Muốn hay không muốn?” Cảnh Nhuế thấy Trì Gia mất tự nhiên thì cố ý khiêu khích nàng.
Hơi thở này, nụ hôn này…
Trì Gia nhịn, tiếp tục nhịn: “Chị muốn làm gì, cái gì đấy…”
"Cái gì?"
"Chị nói cái gì vậy."
Cảnh Nhuế cười cười: “Chẳng phải em thích chị lẳng lơ thế này sao?”
Mỗi lúc như thế này lại đến phiên Trì Gia bó tay không có biện pháp đối với Cảnh Nhuế, đột nhiên lẳng lơ quyến rũ như vậy, gọi cô một tiếng hồ ly tinh cũng là coi thường thực lực của cô.
“Không trêu chọc em nữa.” Nói xong, Cảnh Nhuế lại tiếp tục hôn, cô sao có thể dễ dàng kết thúc như vậy được.
Trì Gia bị Cảnh Nhuế hôn đến mềm nhũn không nói lên lời, sau đó chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng.
Nàng theo thói quen muốn vươn tay ôm lấy cổ Cảnh Nhuế, cả thân và tâm hòa vào làm một, lần đầu tiên nàng hôn môi hồ ly tinh đã có cảm giác yêu, càng miễn bàn hiện tại, càng miễn bàn hiện tại, nàng muốn giữ lấy và thỏa mãn.
“Ừm…”
Tiếng nói chuyện đứt quãng ngừng lại, chỉ còn lại thanh âm môi lưỡi quấn quýt vào nhau, hơi thở dồn dập, tiếng rên rỉ không ngừng khiến cho bầu không khí trong xe trở nên vô cùng ám muội trêu chọc tâm can.
Kỹ thuật hôn của hai người đều rất tốt, một cái hôn chưa bao giờ chỉ là lướt qua, không hôn đến hít thở không thông tuyệt đối không bỏ qua, thời gian không có dài nhất chỉ có lâu hơn.
Hai người dây dưa đến lúc không thở nổi mới dừng lại.

Trì Gia ôm cổ Cảnh Nhuế không buông, bởi vì vừa rồi hai người hôn sau, mặt nàng ửng đỏ nhìn Cảnh Nhuế, một lúc lâu sau mới nói: “Về sau, chị không được phép đụng đến người phụ nữ khác, chỉ có thể làm như vậy với em, chỉ có thể câu dẫn em… Chỉ có thể của một mình em.”
Đại khái bởi vì hôn lâu đến choáng váng đầu óc, Trì Gia một hơi lảm nhảm một đống từ “Chỉ có thể”, chẳng qua đêm nay, đều là những lời nói từ đáy lòng Cảnh Nhuế.

“Tất cả đều đồng ý với em.” Cảnh Nhuế nhẹ nhàng hôn lên trán Trì Gia, sủng nịnh cười nói, miệng vẫn nói câu nói kia: “Chị thật sự chỉ câu dẫn một mình em.”
“Vậy còn tạm được.” Trì Gia lúc này mới cảm thấy thỏa mãn mà nở nụ cười.
Thấy nàng cười vui vẻ, Cảnh Nhuế không nhịn được dịu dàng nói: “Bảo bối, chị yêu em."
Trì Gia sửng sốt một lúc, khí huyết dâng trào nói: “Chị nói lại một lần nữa.”
Nàng nghe đến nghiện rồi sao, Cảnh Nhuế bất đắc dĩ cười cười, hai bàn tay ôm lấy mặt Trì Gia, thỏa mãn nàng, nhấn mạnh từng chữ một: “Chị - yêu – em.”
“Em nói là câu nói trước cơ.”
Cảnh Nhuế nghĩ nghĩ nói: “Là câu ‘Bảo bối’ sao?”
Chính là câu này, lần đầu tiên Trì Gia nghe thấy Cảnh Nhuế gọi nàng như vậy, cảm giác xương cốt mềm nhũn, vừa nãy Cảnh Nhuế lại gọi nàng như vậy, cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn, có lẽ bởi vì cái xưng hô vô cùng thân thiết này khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên chân thật, có ý nghĩa hơn.
Trì Gia không buông tha quấn quýt lấy Cảnh Nhuế: “Chị lại gọi một lần nữa đi.”
"Bảo bối ——"
Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm Trì Gia vẫn đang cười không ngừng, hóa ra đây là đòn sát thủ để dỗ dành Trì tiểu thư nhất sao?
“Buồn cười như vậy sao?”
“Chị có cười sao?”
“Khóe miệng chị kéo đến tận mang tai rồi!!”
Cảnh Nhuế: “Ha ha ha ha…’
Trì Gia cũng khống chế được cười phá lên, nàng cảm thấy tối nay mình bị choáng váng mới có thể nói những lời nói ngốc nghếch như vậy với Cảnh Nhuế, nhưng chỉ cần là lời muốn nghe thì một câu nói ngốc nghếch cũng có thể cười nửa ngày.
Hiện tại bọn họ đã chính thức là người yêu của nhau, bọn họ sẽ không bao giờ giống như trước nữa, không dám can đảm nói lời yêu.
Cảnh Nhuế đối với Trì Gia từ trước đến nay đều là kiểu chỉ cần nàng muốn cô đều đáp ứng hết, nàng ôm Trì Gia, gọi một tiếng “Bảo bối” lại hôn cô một cái.

Trì Gia cảm thấy hành động này thật ngốc nghếch, muốn đẩy Cảnh Nhuế ra, mà khi Cảnh Nhuế lại một lần nữa nói “Chị yêu em”…
Trì Gia kìm lòng không được quay sang hôn lên khóe môi Cảnh Nhuế, nhìn vào mắt cô: “Em cũng yêu chị.”
Cảnh Nhuế vui vẻ, giờ khắc này, tất cả thời gian chờ đợi của cô đều đáng giá.
***
Hai người lái xe đi đến siêu thị trước, mua nguyên liệu nấu ăn, rồi trở về nhà làm bữa tối ở nhà.


Trì Gia thích ăn đồ ăn Cảnh Nhuế làm, đầu bếp bên ngoài thật đúng không bằng tay nghề của hồ ly tinh nhà nàng.
Trì Gia cũng chưa từng nói nàng thích ăn thứ gì nhưng đồ ăn mà Cảnh Nhuế chọn nàng đều là những món mà nàng thích ăn nhất, nếu không phải để trong lòng làm sao cô có thể chú ý đến những điểm nhỏ nhặt đó được? Nhất thời, đáy lòng Trì Gia trào lên một dòng nước ấm.
Cảnh Nhuế nấu cơm, Trì Gia ở bên cạnh làm mất việc vặt, chỉ là làm thì ít còn mắt thì lại mê mẩn ngắm nhìn Cảnh Nhuế làm việc.
“Vì sao chị lại biết nấu cơm thế?” Trì Gia tò mò hỏi.
“Đây là sở thích cá nhân thôi.”
“Chị còn có loại sở thích này sao… thật hiếm có đấy.” Trì Gia một ngày không nói xéo Cảnh Nhuế lại thấy ngứa miệng, làm gì bà chủ lớn nhà ai rảnh rỗi thoải mái làm những chuyện này chứ? Cảnh Nhuế mới được Trì tiểu thư nhận định là bà chủ lớn của nàng.
Cảnh Nhuế dừng động tác, quay đầu nhìn Trì Gia, nghiêm túc đứng đắn nói: “Nếu chị không hiếm có, sao có thể nhìn trúng em được?”
Nhân tiện nói xéo Trì Gia một chút.
“Hồ ly tinh thối!” Tay Trì Gia dính chút nước, nàng vẩy tay, toàn bộ nước quăng lên mặt Cảnh Nhuế.
Cảnh Nhuế nhắm mắt lại.
“Chị không sao chứ?” Trì Gia thấy vậy thì nghĩ rằng nước vẩy vào mắt Cảnh Nhuế.
“Em có thể dịu dàng hơn một chút được không?”
“Chị không thấy xấu hổ khỉ hỏi em câu đó sao, lúc trước chị yêu cầu em sửa bản thiết kế, chị có dịu dàng với em không?” Quả thực trước kia Cảnh Nhuế gây khó dễ cho nàng, lúc hai người mới biết nhau, Trì Gia bị Cảnh Nhuế giày vò không ít, một lần tan vỡ, hiện tại thân phận không giống như trước, Trì Gia sao có thể không tìm cơ hội giày vò lại cô được.
Lời này khiến Cảnh Nhuế không còn lời nào để nói, lúc ấy cô đúng là cố ý gây khó dễ cho Trì Gia, cũng không biết tại sao, cô rất thích nhìn Trì Gia xù lông tức giận.

Nhớ đến đây, Cảnh Nhuế không khỏi nghĩ thầm, nàng và Trì Gia làm sao lại vừa mắt nhau?
Một người luôn miệng nói không có hứng thú, một người nói đánh chết cũng không thích phụ nữ, kết quả lúc này thì sao…
Sau khi ăn cơm tối xong.
Cảnh Nhuế kéo tay Trì Gia: “Đi theo chị.”
Trong góc phòng làm việc có đặt một chiếc ghi-ta, tháng mười hai năm ngoái Cảnh Nhuế mua, ý định tặng cho nàng trong đêm Giáng sinh nhưng cô vẫn chưa tặng, cất đi vài tháng, lúc này mới đến tay Trì Gia.

“Tặng cho em sao?” Trì Gia kinh ngạc nói, vừa lúc nàng đang muốn tích góp tiền mua một chiếc, nàng và Cảnh Nhuế luôn có một loại ăn ý khó hiểu.
Rõ ràng là chuyện của bốn tháng trước nhưng Cảnh Nhuế lại cảm giác như đã qua rất lâu, có thể do mấy ngày trước cô gặp chuyện không may.
“Đêm Giáng sinh năm trước, chị định tặng cho bạn gái chị.” Cảnh Nhuế nhìn Trì Gia: “Nhưng nàng không cần chị nữa, bỏ chị chạy theo người khác…”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện