11.
“Một là, gã biểu tỷ phu vô lại kia chỉ là hạng người trong ban tráng đinh, không phải quan lại cũng chẳng phải người có địa vị lớn gì. Chọc phải hắn, nhiều nhất chỉ bị gây khó dễ đôi chút."
“Hai là, quan hệ giữa bà lão kia và cháu gái bên ngoại chẳng tốt đẹp gì. Bà lão dựa vào vai vế để vòi vĩnh, cháu gái bên ngoại bị làm phiền đến mức không chịu nổi, đành phải bỏ tiền ra để chuộc lấy bình yên. Nếu có thể trị được bà lão kia, nhà họ sẽ chẳng vì bà ta mà ra mặt, biết đâu còn vỗ tay reo hò khi thấy người gặp hoạ.”
“Ba là, đám viên ngoại ở phủ thành lại rất thích ta. Nghe ta muốn về quê, bọn họ đã đưa cho ta một tờ khế đất của một cửa hàng ở huyện thành, ngay trên con phố Đông nhộn nhịp nhất."
Dân làng không ít lời ra tiếng vào về Tiểu muội, nói ở huyện thành, phủ thành, thiếu gia của những tửu lâu, rạp hát đều vây quanh Tiểu muội, quả nhiên là thủ đoạn của hồ ly tinh.
Tiểu muội biết rõ, khi đưa khế đất cho ta xem đã hừ một tiếng.
"Đám người xấu xa này biết cái gì? Trước kia ta cũng đâu chỉ làm cái nghề bán da bán thịt. Chủ tử yêu cầu rất nghiêm, ngâm thơ, ca hát đều phải tinh thông, như vậy mới có thể hầu hạ những quan..."
Hắn tự thấy lỡ lời, bèn nâng chén trà lên nhấp hai ngụm rồi chuyển sang kể về những chuyện kỳ lạ ở phủ thành. Chúng ta biểu hiện bình thường, làm như không nghe thấy, ai làm việc nấy.
Ai mà không có quá khứ chứ?
Đại Lang đang nghịch đôi song đao mà Tiểu muội mang về.
Đại nương rót đầy cốc trà: "Nói chậm chút, kẻo sặc."
Ta cất gọn bạc và khế đất, lấy ra bộ quần áo mới may từ trong tủ, bảo Tiểu muội thử xem có vừa vặn không. Đều là vải vóc tiểu muội nhờ người mang về, quả thực tốt hơn so với ở huyện thành, nhẵn bóng lại mượt mà.
Tiểu muội mặc váy mới, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp lại càng thêm rạng rỡ.
"Còn vài bộ nữa, muội cứ thử đi."
Tiểu muội nhướng mày: "Là trang phục nam nhân."
Ta hỏi: "Muội có muốn mặc không?"
Ta và Đại nương không cần nhiều quần áo mới, Đại Lang luyện võ quần áo rất nhanh hư hỏng, Tiểu muội còn trẻ lại đang trưởng thành nên cần phải thay đổi thường xuyên, ta làm nhiều hơn cho hắn hai bộ mới được.
Ta ước lượng vóc dáng của Tiểu muội để may quần áo, vốn định làm luôn cho năm sau. Thợ may tốt bụng nói con gái lớn đến vậy đã rất cao, làm lớn hơn sợ rằng sẽ lãng phí. Ta nghĩ ngợi rồi bảo thợ may làm thành nam trang.
Lớn thêm chút nữa, có lẽ Tiểu muội đóng giả nữ nhân sẽ không còn giống được như vậy. Cứ chuẩn bị thêm hai bộ quần áo, hẳn là sẽ ổn thôi.
Tiểu muội sờ vào hai bộ quần áo, chỉ nói: "Chốc nữa ta còn phải đến ban hát sắp xếp vở cho kép hát, sau này có cơ hội sẽ mặc."
Thấy hắn không có vẻ gì là không muốn, ta yên tâm, hỏi: "Vậy khế đất thì sao, muội muốn mở cửa hàng gì?"
"Cứ cho tỷ mở quán bán hoành thánh."
Khế đất này quá quý giá, ta không hể nhận.
Tiểu muội nghiêm mặt: "Người một nhà phân biệt gì của ngươi của ta? Của ta chính là của tỷ."
Ta còn muốn từ chối, Tiểu muội đã lay tay ta.
"Ta mở cửa hàng, chỉ sợ người ta lại tưởng là thanh lâu. Tỷ tỷ tốt của ta ơi, tỷ cứ nhận đi, coi như là việc làm ăn của nhà mình."
Cửa hàng ấy vốn đã trang trí theo kiểu quán ăn, cuối cùng cả nhà bàn bạc, vẫn cứ kinh doanh như quán ăn cũ, ta làm chưởng quầy.
Bận rộn nửa tháng, cuối cùng cũng khai trương. Khách quen cũ của ta và những hán tử trong võ quán đều đến ủng hộ, hương thơm bay ra tận phố, đông đúc náo nhiệt hẳn lên, việc làm ăn rất phát đạt. Nhưng chưa được mấy ngày đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Có một vị khách mang thức ăn về nhà, nói người nhà ăn vào bị đau bụng. Mặc kệ người khác nói giúp thế nào, kẻ kia vẫn chẳng quan tâm, cứ lớn tiếng om sòm nói rằng trong món ăn có độc, phải bồi thường, còn không ngừng ép ta có dám nếm thử món ăn này không.
Món ăn này đã bị hắn mang đi, chưa biết chừng hắn đã bỏ thêm thứ gì vào rồi. Trước kia ta từng gặp không ít kẻ đến gây sự, đương nhiên biết rõ, trước bao nhiêu cặp mắt, chịu thiệt chút tiền là chuyện nhỏ, làm tổn hại thanh danh mới là chuyện lớn.
Ta giải thích một hồi, ổn định đám thực khách trong tiệm, cuối cùng vẫn phải ăn vài miếng trong món ăn mà kẻ kia mang về.
Chờ trận náo loạn này kết thúc, cũng là lúc đóng cửa tiệm rồi. Hai người giúp việc dọn dẹp xong xuôi, ta xách giỏ trúc đến thôn khác lấy hàng. Mới đi được nửa đường, ta cảm thấy đầu óc choáng váng, bèn dựa người vào gốc cây nghỉ ngơi.
Vừa nhắm mắt không lâu, đã nghe thấy tiếng có người đến gần.
Ta khẽ nhếch môi.
Hắn đến rồi.
12
Kẻ kia đi đến gần, ta mới mở mắt ra. Quả nhiên là tên vô lại đó.
Hắn cười nham hiểm: "Ngươi tỉnh rồi cũng tốt, chơi với xác chết thì có gì thú vị?"
Hắn không biết, thuốc hắn hạ không có tác dụng. Ta thật sự đã từng gặp rất nhiều kẻ đến gây sự. Tên côn đồ vô dụng như hắn không có loại thuốc hiếm có gì, ta nhìn lớp bột thuốc chưa tan ở dưới đáy món ăn, nếm thử một miếng, đã biết là loại nào rồi.
Ngay cả đến tiệm thuốc cũng không cần, ta có thể tự mình giải độc. Vừa hay, ta sẽ dùng kế này, dẫn dụ hắn ra.
Tên vô lại tụt quần xuống định đè lên, ta là quả phụ, không phải tiểu cô nương chưa từng trải sự đời. Liếc mắt nhìn xuống hạ th ân của hắn, nghĩ đến sau ngày hôm đó hắn không còn có ý đồ làm hoen ố trinh tiết để cưỡng ép cô nương cưới gả, ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
"Ngươi c ởi quần ra là muốn đi ỉa sao?"
Tên vô lại giận dữ: "Lão tử muốn ngươi trở thành nữ nhân của ta!"
Ta không nhịn được cười thành tiếng: "Ngươi đây xem ra không giống người có thể làm được chuyện với nữ nhân."
Tên vô lại vô năng nổi giận: "Tiện nhân, đều tại ngươi! Trong thôn đều nói ngươi là cô nhi, ngươi lấy người nhà từ đâu ra?"
"Hại ta thành ra như vậy, ngươi đừng hòng sống yên ổn! Mẫu thân ta nói, có vô số thủ đoạn hành hạ ngươi khiến ngươi cầu xin tha thứ! Ngôi nhà gạch ngói xanh và tiền của ngươi đều là của ta!"
Ta nhướng mày: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn để ngươi ức hiếp?"
Lại liếc mắt một cái: "Ngươi cũng không có bản lĩnh ức hiếp nữ nhân đâu nhỉ?"
Tên vô lại bị ánh mắt của ta k1ch thích, tròng mắt nứt ra.
"Đồ kỹ nữ chết tiệt, lão tử giết ngươi!"