Hôm nay hai người đi ngủ sớm.
Mới có hơn 6 giờ là Hạ An đã nằm trên giường.
Thật ra, nói đi ngủ nhưng cô nằm trên giường vẫn cứ suy nghĩ trằn trọc mãi mà chẳng ngủ nổi.
Duy Khải tắm rửa xong thì cũng tắt đèn rồi trèo lên giường.
Duy Khải hôn lên má cô, hỏi khẽ:" Em ngủ chưa? "
Hạ An lắc đầu:" Không ngủ được."
Anh nhích đến gần cô thêm một chút, ôm lấy cô từ phía sau.
Bầu không khí chìm vào im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng thở đều của cả hai.
Nằm ôm được ít phút thì bàn tay Duy Khải lại không đứng đắn bắt đầu chui vào trong áo cô sờ soạng.
Buổi tối đi ngủ Hạ An không mặc áo ngực, hầu như con gái nào cũng vậy, bởi thế không hề có sự ngăn cách gì nên Duy Khải sờ mó khá dễ dàng.
Chơi đùa ở bên trên một chút tay lại di chuyển xuống bên dưới mò vào trong quần lót của cô.
Cả người Hạ An khẽ run lên, định nói gì đó đã nghe tiếng của Duy Khải.
Giọng anh có hơi khàn khàn:" Cái đó có thể giúp tâm trạng tốt hơn. "
Từ nãy đến giờ, mặt của Hạ An vốn dĩ đã đỏ, cũng bởi vì câu nói này mà càng đỏ hơn nữa.
Quả thật cô có từng đọc ở trên mạng, làm mấy chuyện thân mật này là một cách để giải toả tâm trạng vô cùng hiệu quả.
Duy Khải xoay người cô lại, bắt cô nhìn anh rồi nói:" Hôm nay tâm trạng của Hạ An không được tốt, nên anh đành chịu thiệt thòi làm cho em vui vậy. "
Bây giờ trong phòng khá tối, nhưng không hiểu làm sao cô lại thấy rất rõ nụ cười của người trước mặt đến như vậy.
Tự hỏi rằng, có thật là anh đang chịu thiệt thòi không? Duy Khải lại hôn lên môi cô.
Vậy mà, bất giác cô lại hù theo, vòng tay lên ôm cổ anh.
Không gian tĩnh lặng bây giờ đã không còn tĩnh lặng được nữa, liên tục phát ra những tiếng động khiến người nghe phải đỏ mặt.
Một lúc lâu sau…
Duy Khải rút tay ra khỏi người cô, mấy đầu ngón tay đều bị ướt.
Anh chậm rãi ngồi dậy kéo tủ lấy khăn giấy lau khô ngón tay mình.
Duy Khải biết hôm nay Hạ An không được khoẻ nên không dám làm thật, chỉ dùng tay thôi.
Hạ An lén lút nhìn người bên cạnh mà hai má nóng rực như bị lửa thiêu đốt.
Duy Khải cũng bắt gặp được ánh nhìn của Hạ An, bỗng nhiên cúi người kề sát vào cô, thì thầm:" Còn muốn nữa à? "
Hạ An không trả lời câu hỏi đó mà vội vàng đẩy anh ta ra, kéo chăn lên trùm kín đầu mình.
Ở trong chăn tối thui, Hạ An không thấy gì nhưng có thể nghe được tiếng cười rộ lên của Duy Khải, anh cười đến rung luôn cả giường.
Duy Khải nằm xuống bên cạnh cô, lấy tay kéo chăn xuống:" Mở ra, ngộp bây giờ. "
Hạ An vẫn nhất quyết nắm chặt cái chăn không cho Duy Khải kéo nó xuống, rồi cô nói:" Anh không được chọc em nữa. "
Cái này giống như một lời uy hiếp, nếu anh mà chọc nữa cô sẽ ở trong đây luôn.
Duy Khải bây giờ cũng chỉ biết nghe theo:" Được rồi, không chọc em.".
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||
Tuy anh nói vậy, nhưng Hạ An vẫn cảm nhận được cái giường nó đang rung, anh ta còn cười cô.
Chờ vài giây mà thấy người trong chăn vẫn bất động, Duy Khải mới lên tiếng gọi, giọng nói này đúng thật là ngọt ngào:" Hạ An ngoan, ra đây với anh đi nào! "
Duy Khải thử dùng tay chọc chọc lên tấm chăn mấy cái, xem thử người bên trong có phản ứng gì.
Phải đến vài phút sau người ở trong chăn mới chịu ló đầu ra bên ngoài.
Dường như là, ở bên trong nực quá nên không chịu nổi nữa mới ra.
Nhưng còn chưa nhìn thấy gì thì đã cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh, tiếp theo sau đó môi đã bị khóa chặt lại.
Nụ hôn đó kéo dài cho đến khi Hạ An không chịu nổi nữa mà đẩy anh ra.
Duy Khải dường như vẫn còn chút lưu luyến không muốn rời, nên chạm nhẹ lên môi cô thêm một cái nữa, hai chóp mũi cọ qua cọ lại với nhau.
Anh nói:" Xem gì nào? Có một con mèo nhỏ đang trốn trong chăn của anh. "
Vừa dứt câu môi anh đã cong lên, nụ cười vô cùng đẹp.
Duy Khải vén chăn lên chui vào bên trong cùng với cô:" Như thế này thì không thể trốn nữa. "
Hạ An mỉm cười, lấy tay chọt vào eo anh một cái, đương nhiên là Duy Khải không phản ứng kịp nên bị dính một chưởng đó.
Nhưng anh ta cũng không vừa gì liền tiếp chiêu, phản công lại với cô.
Sau một hồi, anh cũng đành chịu thua, là nhường cô thôi.
Duy Khải liền nắm lấy hai tay cô, kẹp chặt lại:" Được rồi không giỡn nữa, đi ngủ nào!"
Hạ An nương theo ánh sáng của mặt trăng ngoài cửa sổ, nhướng người hôn lên má anh một cái, rồi chúc anh:" Ngủ ngon. "
Sau đó nằm im bên cạnh anh.
Duy Khải ôm người kế bên chặt thêm chút nữa, hôn lại lên má cô một cái, rồi chậm rãi đi vào giấc
Mới có hơn 6 giờ là Hạ An đã nằm trên giường.
Thật ra, nói đi ngủ nhưng cô nằm trên giường vẫn cứ suy nghĩ trằn trọc mãi mà chẳng ngủ nổi.
Duy Khải tắm rửa xong thì cũng tắt đèn rồi trèo lên giường.
Duy Khải hôn lên má cô, hỏi khẽ:" Em ngủ chưa? "
Hạ An lắc đầu:" Không ngủ được."
Anh nhích đến gần cô thêm một chút, ôm lấy cô từ phía sau.
Bầu không khí chìm vào im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng thở đều của cả hai.
Nằm ôm được ít phút thì bàn tay Duy Khải lại không đứng đắn bắt đầu chui vào trong áo cô sờ soạng.
Buổi tối đi ngủ Hạ An không mặc áo ngực, hầu như con gái nào cũng vậy, bởi thế không hề có sự ngăn cách gì nên Duy Khải sờ mó khá dễ dàng.
Chơi đùa ở bên trên một chút tay lại di chuyển xuống bên dưới mò vào trong quần lót của cô.
Cả người Hạ An khẽ run lên, định nói gì đó đã nghe tiếng của Duy Khải.
Giọng anh có hơi khàn khàn:" Cái đó có thể giúp tâm trạng tốt hơn. "
Từ nãy đến giờ, mặt của Hạ An vốn dĩ đã đỏ, cũng bởi vì câu nói này mà càng đỏ hơn nữa.
Quả thật cô có từng đọc ở trên mạng, làm mấy chuyện thân mật này là một cách để giải toả tâm trạng vô cùng hiệu quả.
Duy Khải xoay người cô lại, bắt cô nhìn anh rồi nói:" Hôm nay tâm trạng của Hạ An không được tốt, nên anh đành chịu thiệt thòi làm cho em vui vậy. "
Bây giờ trong phòng khá tối, nhưng không hiểu làm sao cô lại thấy rất rõ nụ cười của người trước mặt đến như vậy.
Tự hỏi rằng, có thật là anh đang chịu thiệt thòi không? Duy Khải lại hôn lên môi cô.
Vậy mà, bất giác cô lại hù theo, vòng tay lên ôm cổ anh.
Không gian tĩnh lặng bây giờ đã không còn tĩnh lặng được nữa, liên tục phát ra những tiếng động khiến người nghe phải đỏ mặt.
Một lúc lâu sau…
Duy Khải rút tay ra khỏi người cô, mấy đầu ngón tay đều bị ướt.
Anh chậm rãi ngồi dậy kéo tủ lấy khăn giấy lau khô ngón tay mình.
Duy Khải biết hôm nay Hạ An không được khoẻ nên không dám làm thật, chỉ dùng tay thôi.
Hạ An lén lút nhìn người bên cạnh mà hai má nóng rực như bị lửa thiêu đốt.
Duy Khải cũng bắt gặp được ánh nhìn của Hạ An, bỗng nhiên cúi người kề sát vào cô, thì thầm:" Còn muốn nữa à? "
Hạ An không trả lời câu hỏi đó mà vội vàng đẩy anh ta ra, kéo chăn lên trùm kín đầu mình.
Ở trong chăn tối thui, Hạ An không thấy gì nhưng có thể nghe được tiếng cười rộ lên của Duy Khải, anh cười đến rung luôn cả giường.
Duy Khải nằm xuống bên cạnh cô, lấy tay kéo chăn xuống:" Mở ra, ngộp bây giờ. "
Hạ An vẫn nhất quyết nắm chặt cái chăn không cho Duy Khải kéo nó xuống, rồi cô nói:" Anh không được chọc em nữa. "
Cái này giống như một lời uy hiếp, nếu anh mà chọc nữa cô sẽ ở trong đây luôn.
Duy Khải bây giờ cũng chỉ biết nghe theo:" Được rồi, không chọc em.".
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||
Tuy anh nói vậy, nhưng Hạ An vẫn cảm nhận được cái giường nó đang rung, anh ta còn cười cô.
Chờ vài giây mà thấy người trong chăn vẫn bất động, Duy Khải mới lên tiếng gọi, giọng nói này đúng thật là ngọt ngào:" Hạ An ngoan, ra đây với anh đi nào! "
Duy Khải thử dùng tay chọc chọc lên tấm chăn mấy cái, xem thử người bên trong có phản ứng gì.
Phải đến vài phút sau người ở trong chăn mới chịu ló đầu ra bên ngoài.
Dường như là, ở bên trong nực quá nên không chịu nổi nữa mới ra.
Nhưng còn chưa nhìn thấy gì thì đã cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh, tiếp theo sau đó môi đã bị khóa chặt lại.
Nụ hôn đó kéo dài cho đến khi Hạ An không chịu nổi nữa mà đẩy anh ra.
Duy Khải dường như vẫn còn chút lưu luyến không muốn rời, nên chạm nhẹ lên môi cô thêm một cái nữa, hai chóp mũi cọ qua cọ lại với nhau.
Anh nói:" Xem gì nào? Có một con mèo nhỏ đang trốn trong chăn của anh. "
Vừa dứt câu môi anh đã cong lên, nụ cười vô cùng đẹp.
Duy Khải vén chăn lên chui vào bên trong cùng với cô:" Như thế này thì không thể trốn nữa. "
Hạ An mỉm cười, lấy tay chọt vào eo anh một cái, đương nhiên là Duy Khải không phản ứng kịp nên bị dính một chưởng đó.
Nhưng anh ta cũng không vừa gì liền tiếp chiêu, phản công lại với cô.
Sau một hồi, anh cũng đành chịu thua, là nhường cô thôi.
Duy Khải liền nắm lấy hai tay cô, kẹp chặt lại:" Được rồi không giỡn nữa, đi ngủ nào!"
Hạ An nương theo ánh sáng của mặt trăng ngoài cửa sổ, nhướng người hôn lên má anh một cái, rồi chúc anh:" Ngủ ngon. "
Sau đó nằm im bên cạnh anh.
Duy Khải ôm người kế bên chặt thêm chút nữa, hôn lại lên má cô một cái, rồi chậm rãi đi vào giấc
Danh sách chương