Hạ An mặc đồ xong thì Duy Khải cũng đã thay một bộ đồ thẳng thớm vào người.
Hạ An bước ra, vội cầm túi xách lên đi về.
Duy Khải đi theo phía sau cô, gần ra đến cửa anh nói:" Để anh láy xe đưa em về. "
Hạ An cũng không phản đối, khẽ gật đầu với anh.
Trên đường về nhà, bầu không khí trong xe khá yên lặng.
Hạ An thì đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, Duy Khải thì tập trung láy xe, cả hai người không ai nói chuyện với ai.
Dường như vì chuyện xảy ra tối hôm qua nên cả hai bây giờ còn khá ngượng ngùng.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, trong giây phút không kiềm chế được mà cả hai đã có những hành động vượt quá giới hạn.
Khi xe đã đến nhà trọ, Hạ An vội vàng tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Nhưng vừa đẩy cửa chưa kịp bước xuống thì đã bị Duy Khải nắm tay kéo cô lại.
Hạ An chưa kịp hỏi tại sao lại kéo cô thì Duy Khải đã với tay lấy cái áo khoác mà anh đem theo rồi mặc vào cho cô.
Do trên người Hạ An đang mặc một chiếc áo thun form rộng nên ở phần cổ hoàn toàn không có che đậy được gì.
Bằng mắt thường điều có thể dễ dàng thấy được những dấu hôn ở trên cổ cô, trên xương quai xanh cũng có vài dấu.
Duy Khải mặc áo khoác vào cho cô, còn cẩn thận kéo khoá lại, tuy không che hết hoàn toàn nhưng vẫn đỡ hơn lúc ban nãy.
Hạ An cúi mặt xuống, nói khẽ một tiếng:" Cảm ơn. "
Xong rồi thì bước xuống xe.
Vừa đi được vài bước chân, Hạ An đã nghe thấy tiếng của Duy Khải ở trong xe.
Anh gọi tên cô:" Hạ An! "
Cô đứng lại, xoay mặt về hướng chiếc xe, không biết anh muốn nói gì.
Giọng của Duy Khải lại vang lên, trong lời nói đó dường như có chút ngông cuồng:" Em có thể xấu xa một chút cũng được, ích kỷ một chút cũng không sao, anh cũng rất xấu tính, cũng không phải dạng tốt lành gì……vừa hay, rất hợp với em! "
Rõ ràng là ban đầu anh rất giận, giận Hạ An đã lừa dối anh, xem anh như một tên ngốc.
Nhưng mà…
Anh cảm thấy so với việc không có Hạ An ở bên cạnh anh, thì anh đã không thể giận cô nổi nữa, không muốn giận nữa.
Anh thích Hạ An!
Cho nên, dù con người của cô như thế nào đi chăng nữa thì cũng đều thích.
Không cần cô phải ngoan ngoãn nghe lời anh, chanh chua, đanh đá một chút cũng được, có thể ích kỷ một chút, xấu tính một chút chẳng làm sao cả.
Vì là Hạ An, vì là tình yêu của anh nên anh điều chấp nhận hết, điều muốn cưng chiều hết những tính cách đó của cô.
Không cần cô phải trở thành một phiên bản đạt tiêu chuẩn thì mới có thể ở bên cạnh anh, vì người anh thích, anh sẵn sàng thay đổi tiêu chuẩn của mình.
Hạ An nhìn người đàn ông đang ngồi ở trong xe, tự hỏi, lời nói đó có phải là thay cho một lời tỏ tình gửi đến cô không? Giống như thể, em cứ xấu tính đi, muốn quậy phá gì cũng được, anh sẽ ở bên cạnh em quậy phá cùng với em, chúng ta cùng nhau quậy phá, cùng nhau xấu tính.
Thật là điên rồ mà!
Một lời tỏ tình ngông cuồng hệt như con người anh ta vậy.
Đột nhiên, Duy Khải nói:" Vào nhà đi! Hôm nay không cần đi làm đâu, bộ dạng của em như thế này tốt nhất ở nhà thì hơn. "
Trên người thì đầy dấu hôn, hai má cứ đỏ đỏ hồng hồng mãi, môi cũng bị hôn đến sưng lên, thật sự, tối đêm qua anh có chút mất khống chế nên mới khiến cô thành ra bộ dạng này.
Anh lại nhẹ nhàng nói:" Vào nhà nghỉ ngơi, mai anh qua chở đi làm. "
Hạ An mỉm cười đáp lại:" Được! Em đợi anh."
Người trong xe nghe được câu đó liền xoay qua nhìn cô, ánh mắt sáng lên, miệng bất giác tủm tỉm cười.
Hình như là…
Anh đã nhận được tín hiệu bật đèn xanh của cô thì phải?
Thành công rồi đúng không?
Hạ An cũng thấy được nụ cười đó thì cũng cười lại với anh.
Cô vẫy vẫy tay chào rồi nói:" Tạm biệt, ngày mai gặp. "
Duy Khải cũng vẫy tay chào lại:" Ừm, tạm biệt, mai gặp. "
Đã chào tạm biệt rồi, nhưng Duy Khải vẫn chưa chịu láy xe đi, vẫn ngồi trong xe mà nhìn cô cười cười một mình mãi.
Như một tên ngốc quả thật không sai, mà nói ra thì lại giận.
Hạ An mới hỏi:" Sao vẫn chưa đi? "
Duy Khải liền gật gật đầu, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.
Tay chân anh hơi luống cuống mất vài phút mới chạy đi được.
Thật là, đâu phải lần đầu biết yêu đâu, đã từng yêu qua một lần rồi mà, cũng chẳng có khác đối tượng gì.
Sao vẫn cứ ngáo ngơ thế này?
Hạ An bước ra, vội cầm túi xách lên đi về.
Duy Khải đi theo phía sau cô, gần ra đến cửa anh nói:" Để anh láy xe đưa em về. "
Hạ An cũng không phản đối, khẽ gật đầu với anh.
Trên đường về nhà, bầu không khí trong xe khá yên lặng.
Hạ An thì đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, Duy Khải thì tập trung láy xe, cả hai người không ai nói chuyện với ai.
Dường như vì chuyện xảy ra tối hôm qua nên cả hai bây giờ còn khá ngượng ngùng.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, trong giây phút không kiềm chế được mà cả hai đã có những hành động vượt quá giới hạn.
Khi xe đã đến nhà trọ, Hạ An vội vàng tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Nhưng vừa đẩy cửa chưa kịp bước xuống thì đã bị Duy Khải nắm tay kéo cô lại.
Hạ An chưa kịp hỏi tại sao lại kéo cô thì Duy Khải đã với tay lấy cái áo khoác mà anh đem theo rồi mặc vào cho cô.
Do trên người Hạ An đang mặc một chiếc áo thun form rộng nên ở phần cổ hoàn toàn không có che đậy được gì.
Bằng mắt thường điều có thể dễ dàng thấy được những dấu hôn ở trên cổ cô, trên xương quai xanh cũng có vài dấu.
Duy Khải mặc áo khoác vào cho cô, còn cẩn thận kéo khoá lại, tuy không che hết hoàn toàn nhưng vẫn đỡ hơn lúc ban nãy.
Hạ An cúi mặt xuống, nói khẽ một tiếng:" Cảm ơn. "
Xong rồi thì bước xuống xe.
Vừa đi được vài bước chân, Hạ An đã nghe thấy tiếng của Duy Khải ở trong xe.
Anh gọi tên cô:" Hạ An! "
Cô đứng lại, xoay mặt về hướng chiếc xe, không biết anh muốn nói gì.
Giọng của Duy Khải lại vang lên, trong lời nói đó dường như có chút ngông cuồng:" Em có thể xấu xa một chút cũng được, ích kỷ một chút cũng không sao, anh cũng rất xấu tính, cũng không phải dạng tốt lành gì……vừa hay, rất hợp với em! "
Rõ ràng là ban đầu anh rất giận, giận Hạ An đã lừa dối anh, xem anh như một tên ngốc.
Nhưng mà…
Anh cảm thấy so với việc không có Hạ An ở bên cạnh anh, thì anh đã không thể giận cô nổi nữa, không muốn giận nữa.
Anh thích Hạ An!
Cho nên, dù con người của cô như thế nào đi chăng nữa thì cũng đều thích.
Không cần cô phải ngoan ngoãn nghe lời anh, chanh chua, đanh đá một chút cũng được, có thể ích kỷ một chút, xấu tính một chút chẳng làm sao cả.
Vì là Hạ An, vì là tình yêu của anh nên anh điều chấp nhận hết, điều muốn cưng chiều hết những tính cách đó của cô.
Không cần cô phải trở thành một phiên bản đạt tiêu chuẩn thì mới có thể ở bên cạnh anh, vì người anh thích, anh sẵn sàng thay đổi tiêu chuẩn của mình.
Hạ An nhìn người đàn ông đang ngồi ở trong xe, tự hỏi, lời nói đó có phải là thay cho một lời tỏ tình gửi đến cô không? Giống như thể, em cứ xấu tính đi, muốn quậy phá gì cũng được, anh sẽ ở bên cạnh em quậy phá cùng với em, chúng ta cùng nhau quậy phá, cùng nhau xấu tính.
Thật là điên rồ mà!
Một lời tỏ tình ngông cuồng hệt như con người anh ta vậy.
Đột nhiên, Duy Khải nói:" Vào nhà đi! Hôm nay không cần đi làm đâu, bộ dạng của em như thế này tốt nhất ở nhà thì hơn. "
Trên người thì đầy dấu hôn, hai má cứ đỏ đỏ hồng hồng mãi, môi cũng bị hôn đến sưng lên, thật sự, tối đêm qua anh có chút mất khống chế nên mới khiến cô thành ra bộ dạng này.
Anh lại nhẹ nhàng nói:" Vào nhà nghỉ ngơi, mai anh qua chở đi làm. "
Hạ An mỉm cười đáp lại:" Được! Em đợi anh."
Người trong xe nghe được câu đó liền xoay qua nhìn cô, ánh mắt sáng lên, miệng bất giác tủm tỉm cười.
Hình như là…
Anh đã nhận được tín hiệu bật đèn xanh của cô thì phải?
Thành công rồi đúng không?
Hạ An cũng thấy được nụ cười đó thì cũng cười lại với anh.
Cô vẫy vẫy tay chào rồi nói:" Tạm biệt, ngày mai gặp. "
Duy Khải cũng vẫy tay chào lại:" Ừm, tạm biệt, mai gặp. "
Đã chào tạm biệt rồi, nhưng Duy Khải vẫn chưa chịu láy xe đi, vẫn ngồi trong xe mà nhìn cô cười cười một mình mãi.
Như một tên ngốc quả thật không sai, mà nói ra thì lại giận.
Hạ An mới hỏi:" Sao vẫn chưa đi? "
Duy Khải liền gật gật đầu, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.
Tay chân anh hơi luống cuống mất vài phút mới chạy đi được.
Thật là, đâu phải lần đầu biết yêu đâu, đã từng yêu qua một lần rồi mà, cũng chẳng có khác đối tượng gì.
Sao vẫn cứ ngáo ngơ thế này?
Danh sách chương