Mặc dù ngày hôm đó sau khi đi học về Hạ An được Duy Khải trả công bằng hai ly trà sữa lận, nhưng trong lòng cô vẫn thấy rất ấm ức.
Tên Duy Khải dám lừa gạt cô.
Anh ta lấy thân phận con ruột của chủ nhà để uy hiếp cô, bắt cô làm bia đỡ đạn.
Thật là xấu tính quá mà!
..................
Thứ hai đầu tuần là ngày khổ nhất vì phải đến trường sớm hơn thường ngày 15 phút.
Biết tại sao không nè? Tại tiết chào cờ buổi sáng chứ sao.
Vì học sinh của trường quá lề mề, tập hợp xuống trường quá lâu. Thứ hai tuần trước chỉ việc tập hợp của các lớp thôi đã mất hết 20 phút.
Thầy hiệu trưởng phát bực nên đã dặn tiết chào cờ sau nếu lớp nào xuống trễ thì lớp đó quét sân trường hết một tuần, giáo viên lớp đó cũng phải chịu trách nhiệm.
Trong trường thì ai mà không sợ ông thầy hiệu trưởng đầu hói đâu, đến cả giáo viên chủ nhiệm được mệnh danh là đang cầm đầu băng đản thanh thiếu niên gồm bốn mươi mấy con người mà vẫn phải sợ ông thầy hiệu trưởng nữa đó.
Thế là, cô Thủy chủ nhiệm đã dặn dò với lớp là thứ hai phải đi học sớm hơn thường ngày 15 phút. Ai mà đi học trễ hay làm ảnh hưởng đến lớp thì cô sẽ trả bài bạn đó nguyên một tuần.
Mấy giáo viên thật sự rất biết cách uy hiếp học sinh của mình. Biết là mấy đứa này chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, đánh đập đe doạ chi cho mệnh cứ lôi trả bài ra mà thẳng tiến, đứa nào không thuộc thì cho tiết sau trả nữa
Vậy đó, mà hiệu quả dữ thần luôn.
Bởi thế mới nói, kiếp nạn ám ảnh nhất của thời học sinh đó chính là hai chữ " trả bài ", vì để né trả bài thôi mà chuyện gì cũng làm, chuyện gì cũng nghe.
Lúc này, Hạ An đang ngồi dưới sân trường để chuẩn bị làm lễ chào cờ đầu tuần, thì bỗng nhiên Duy Khải từ phía sau cô đi tới, trên tay có cầm một hộp milo.
Anh ta không nói không rằng liền dúi hộp milo vào trong tay cô ngay ở giữa sân trường, trước mặt mấy trăm con người.
Hạ An nhìn hộp milo đang nằm gọn ở trong tay mà hỏi:" Sao cậu lại....". Тгuyệ𝐧 hay luô𝐧 có 𝑡ại ﹏ Т𝗥U𝙈Т𝗥 UYỆN.𝖵𝐧 ﹏
Hạ An chưa kịp nói hết câu thì Duy Khải đã lên tiếng:" Mua cho cậu đó còn hỏi nhiều! "
Duy Khải ngồi xuống ghế, lấy từ trong cặp ra một cuốn sách hoá và vở bài tập ra để làm bài.
Thật ra, vào tiết chào cờ không hẳn là học sinh nào cũng sẽ chăm chú ngồi nghe sinh hoạt từ đầu đến cuối đâu. Mà có rất nhiều người lấy bài ra học ở dưới sân trường, không biết bài có vô đầu được không mà tiết chào cờ nào cũng có đứa đem sách vở xuống ngồi học hết.
Hạ An nhìn hộp milo trong tay, sau đó nhìn Duy Khải, nét mặt suy tư thấy rõ rồi sau đó cô đưa hộp milo lại cho Duy Khải:" Tôi không lấy đâu. "
Duy Khải không chịu cầm lấy hộp milo mà Hạ An đưa, anh vẫn tiếp tục làm bài tập như thể không nghe cô nói gì.
Hạ An cầm một hồi cũng thấy mỏi tay, cô định nói cái gì đó, nhưng chưa kịp thì Duy Khải đã lên tiếng:" Cậu nên nhớ, hồi bữa thứ bảy cậu đã nói mình là người yêu của tôi rồi. Bây giờ, cậu không chịu nhận milo của tôi thì lấy ai tin lời của cậu nói là thật, người ta biết tôi với cậu đang giả bộ làm người yêu của nhau thì sao? Rồi cô bạn kia lại tặng milo cho tôi nữa, nên cậu phải nhận! "
Hạ An liền phản bác:" Là do cậu ép tôi nói mà. "
Duy Khải quay qua nhìn Hạ An, ánh mắt đó khiến cô giật cả mình, hình như là bị chọc giận rồi.
Anh hỏi:" Không uống? "
Hình như gì nữa, cái giọng điệu này là giận thật rồi.
Hạ An khóc thầm trong lòng, không biết là nên nhận hay không nữa?
Duy Khải lại giở trò uy hiếp:" Thật sự không chịu uống? " Anh im lặng nhìn Hạ An ít phút, rồi nói:" Mặt bị nổi mụn ráng chịu. "
Nói tới cái vụ nổi mụn này lại khiến Hạ An càng thêm tức.
Tại sao tên Duy Khải này đến tuổi dậy thì trên mặt lại không nổi một hột mụn nào hết trơn vậy?
Ông trời thật không công bằng mà, tại sao có người đến tuổi dậy thì thì bị nổi mụn, nổi nhiều đến mức bị người ta lấy ra chọc ghẹo, còn có người thì không bị nổi hột mụn nào lại được dịp lấy nó ra để nắm thóp của người kia?
Phải mất một lúc sau, Hạ An mới miễn cưỡng nói ra hai chữ:" Tôi uống. "
Nghe xong câu này, cơ mặt của Duy Khải mới giãn ra, không còn cau có nữa. Anh cúi xuống làm bài tập tiếp, vừa làm xong một bài liền quay sang nhìn Hạ An thì hộp milo vẫn còn nằm y nguyên trong tay cô.
Anh khó chịu hỏi:" Sao chưa uống nữa? "
Hạ An có hơi hoảng hốt:" Phải uống ngay tại đây luôn sao? "
Duy Khải gật đầu.
Hạ An chần chừ, nhưng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của ai kia đang nhìn chằm chằm cô, đợi cô uống.
Cuối cùng, Hạ An cũng đành phải cắm ống hút xuống hộp milo.
Duy Khải nhìn thấy cô uống mới hài lòng, xoa đầu cô, vừa xoa đầu vừa khen:" Người yêu của anh, ngoan thật! "
Hạ An cảm thấy milo rất ngon, rất ngọt, rất thơm, đặc biệt milo được người ta cho còn ngon hơn bình thường gấp nhiều lần. Nhưng người cho này quá xấu tính, cho nên cuối cùng hộp milo này không ngon nữa.
Tên Duy Khải dám lừa gạt cô.
Anh ta lấy thân phận con ruột của chủ nhà để uy hiếp cô, bắt cô làm bia đỡ đạn.
Thật là xấu tính quá mà!
..................
Thứ hai đầu tuần là ngày khổ nhất vì phải đến trường sớm hơn thường ngày 15 phút.
Biết tại sao không nè? Tại tiết chào cờ buổi sáng chứ sao.
Vì học sinh của trường quá lề mề, tập hợp xuống trường quá lâu. Thứ hai tuần trước chỉ việc tập hợp của các lớp thôi đã mất hết 20 phút.
Thầy hiệu trưởng phát bực nên đã dặn tiết chào cờ sau nếu lớp nào xuống trễ thì lớp đó quét sân trường hết một tuần, giáo viên lớp đó cũng phải chịu trách nhiệm.
Trong trường thì ai mà không sợ ông thầy hiệu trưởng đầu hói đâu, đến cả giáo viên chủ nhiệm được mệnh danh là đang cầm đầu băng đản thanh thiếu niên gồm bốn mươi mấy con người mà vẫn phải sợ ông thầy hiệu trưởng nữa đó.
Thế là, cô Thủy chủ nhiệm đã dặn dò với lớp là thứ hai phải đi học sớm hơn thường ngày 15 phút. Ai mà đi học trễ hay làm ảnh hưởng đến lớp thì cô sẽ trả bài bạn đó nguyên một tuần.
Mấy giáo viên thật sự rất biết cách uy hiếp học sinh của mình. Biết là mấy đứa này chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, đánh đập đe doạ chi cho mệnh cứ lôi trả bài ra mà thẳng tiến, đứa nào không thuộc thì cho tiết sau trả nữa
Vậy đó, mà hiệu quả dữ thần luôn.
Bởi thế mới nói, kiếp nạn ám ảnh nhất của thời học sinh đó chính là hai chữ " trả bài ", vì để né trả bài thôi mà chuyện gì cũng làm, chuyện gì cũng nghe.
Lúc này, Hạ An đang ngồi dưới sân trường để chuẩn bị làm lễ chào cờ đầu tuần, thì bỗng nhiên Duy Khải từ phía sau cô đi tới, trên tay có cầm một hộp milo.
Anh ta không nói không rằng liền dúi hộp milo vào trong tay cô ngay ở giữa sân trường, trước mặt mấy trăm con người.
Hạ An nhìn hộp milo đang nằm gọn ở trong tay mà hỏi:" Sao cậu lại....". Тгuyệ𝐧 hay luô𝐧 có 𝑡ại ﹏ Т𝗥U𝙈Т𝗥 UYỆN.𝖵𝐧 ﹏
Hạ An chưa kịp nói hết câu thì Duy Khải đã lên tiếng:" Mua cho cậu đó còn hỏi nhiều! "
Duy Khải ngồi xuống ghế, lấy từ trong cặp ra một cuốn sách hoá và vở bài tập ra để làm bài.
Thật ra, vào tiết chào cờ không hẳn là học sinh nào cũng sẽ chăm chú ngồi nghe sinh hoạt từ đầu đến cuối đâu. Mà có rất nhiều người lấy bài ra học ở dưới sân trường, không biết bài có vô đầu được không mà tiết chào cờ nào cũng có đứa đem sách vở xuống ngồi học hết.
Hạ An nhìn hộp milo trong tay, sau đó nhìn Duy Khải, nét mặt suy tư thấy rõ rồi sau đó cô đưa hộp milo lại cho Duy Khải:" Tôi không lấy đâu. "
Duy Khải không chịu cầm lấy hộp milo mà Hạ An đưa, anh vẫn tiếp tục làm bài tập như thể không nghe cô nói gì.
Hạ An cầm một hồi cũng thấy mỏi tay, cô định nói cái gì đó, nhưng chưa kịp thì Duy Khải đã lên tiếng:" Cậu nên nhớ, hồi bữa thứ bảy cậu đã nói mình là người yêu của tôi rồi. Bây giờ, cậu không chịu nhận milo của tôi thì lấy ai tin lời của cậu nói là thật, người ta biết tôi với cậu đang giả bộ làm người yêu của nhau thì sao? Rồi cô bạn kia lại tặng milo cho tôi nữa, nên cậu phải nhận! "
Hạ An liền phản bác:" Là do cậu ép tôi nói mà. "
Duy Khải quay qua nhìn Hạ An, ánh mắt đó khiến cô giật cả mình, hình như là bị chọc giận rồi.
Anh hỏi:" Không uống? "
Hình như gì nữa, cái giọng điệu này là giận thật rồi.
Hạ An khóc thầm trong lòng, không biết là nên nhận hay không nữa?
Duy Khải lại giở trò uy hiếp:" Thật sự không chịu uống? " Anh im lặng nhìn Hạ An ít phút, rồi nói:" Mặt bị nổi mụn ráng chịu. "
Nói tới cái vụ nổi mụn này lại khiến Hạ An càng thêm tức.
Tại sao tên Duy Khải này đến tuổi dậy thì trên mặt lại không nổi một hột mụn nào hết trơn vậy?
Ông trời thật không công bằng mà, tại sao có người đến tuổi dậy thì thì bị nổi mụn, nổi nhiều đến mức bị người ta lấy ra chọc ghẹo, còn có người thì không bị nổi hột mụn nào lại được dịp lấy nó ra để nắm thóp của người kia?
Phải mất một lúc sau, Hạ An mới miễn cưỡng nói ra hai chữ:" Tôi uống. "
Nghe xong câu này, cơ mặt của Duy Khải mới giãn ra, không còn cau có nữa. Anh cúi xuống làm bài tập tiếp, vừa làm xong một bài liền quay sang nhìn Hạ An thì hộp milo vẫn còn nằm y nguyên trong tay cô.
Anh khó chịu hỏi:" Sao chưa uống nữa? "
Hạ An có hơi hoảng hốt:" Phải uống ngay tại đây luôn sao? "
Duy Khải gật đầu.
Hạ An chần chừ, nhưng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của ai kia đang nhìn chằm chằm cô, đợi cô uống.
Cuối cùng, Hạ An cũng đành phải cắm ống hút xuống hộp milo.
Duy Khải nhìn thấy cô uống mới hài lòng, xoa đầu cô, vừa xoa đầu vừa khen:" Người yêu của anh, ngoan thật! "
Hạ An cảm thấy milo rất ngon, rất ngọt, rất thơm, đặc biệt milo được người ta cho còn ngon hơn bình thường gấp nhiều lần. Nhưng người cho này quá xấu tính, cho nên cuối cùng hộp milo này không ngon nữa.
Danh sách chương