Một đội nhân viên phản ứng cơ động ở bên trong ruỳnh ruỵch chạy ra, vừa ra đến nơi lập tức bị hiện trường tai nạn đồ sộ ngổn ngang thu hút, cả tiểu đội nhanh chóng phân công nhau tra xét hiện trường, dập tắt lửa, kiểm tra xe, mà anh bạn “0152” kéo thấp vành mũ vốn canh ở cổng thì không biết đã biến mất tăm từ lúc nào.
Không đến năm phút đồng hồ sau, hiện trường đã được thanh lý xong xuôi. Một người tháo cửa xe ra, vội vàng lật tung bên trong, bỗng nhiên gã cảm thấy không đúng, liền hô lên một tiếng: “Không đúng, trong cái xe này không có…” Chữ “người” còn chưa ra khỏi miệng, vẻ mặt gã bỗng nhiên cương cứng, thân mình lao thẳng về phía trước, ngã xuống bất động.
Người đứng cách gã gần nhất sửng sốt, sau đó chợt mở to hai mắt nhấc máy liên lạc lên: “Có…”
Vừa thốt được một chữ, viên đạn xuất quỷ nhập thần đã bắn ra, chuẩn xác ghim thẳng vào ngực gã. Người này còn chưa kịp ngã xuống thì viên đạn thứ ba đã xé gió mà đến bắn trúng bình xăng xe hơi. Tiếng nổ vang trời, hiện trường tai nạn giao thông xảy ra nổ mạnh, người bên ngoài không hiểu đầu đuôi ra sao đồng thời lùi hết về phía sau, ngay khoảnh khắc ấy, Hồ Bất Quy bắn liên tục ba phát nữa, làm thịt nốt ba tên còn lại.
Thì ra tốc độ ra tay của Hồ Bất Quy cũng không chậm hơn là bao so với tay súng bắn tỉa thần thánh trong truyền thuyết 11235.
Đúng lúc này, một tên Utopia nghe thấy tiếng nổ ra ngoài xem xét, vừa đi đến cửa thì liếc thấy bao nhiêu đồng bạn ngã ngang ngã dọc chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Gã hoảng sợ, phản ứng cực nhanh lùi về phía sau một bước, viên đạn vừa lúc sát qua chóp mũi gã phóng thẳng vào tường, suýt nữa một phát xuyên đầu. Tên này toát mồ hôi lạnh đầm đìa, vừa lùi liền ba bước vừa lớn tiếng hét: “Có tay súng bắn tỉa, có người xông vào…”
Sau đó gã trúng một viên đạn vào đùi ngã bổ nhào xuống đất, một bóng người tức khắc phủ xuống trước mặt gã. Gã Utopia hoảng sợ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một họng súng tối đen đối diện ánh mắt mình, trước khi gã phun ra được từ tiếp theo, cái đầu đã biến thành một quả dưa hấu nát.
Hồ Bất Quy đeo kính đen, mặc trên người bộ thường phục không biết Tô Khinh lấy ở chỗ nào___ Áo jacket khoác ngoài áo ba lỗ thuần màu đen sẫm, tay áo xắn cao để lộ đôi cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. Trên lưng anh đeo một khẩu súng máy, trong tay xách một khẩu, thắt lưng còn giắt một đôi súng lục, vẻ ngoài y hệt một gã lái buôn vũ khí nhà nghề, mang đậm mùi vị phần tử bạo lực phản xã hội.
Hồ Bất Quy tài cao gan lớn nghênh ngang nhảy từ trên tường xuống. Anh biết động tĩnh bên này càng lớn càng tốt mới có thể hấp dẫn lực chú ý của đối phương, tạo điều kiện cho Tô Khinh thành công lấy được thứ y cần.
Sau khi kế hoạch Utopia bị đình chỉ, phần lớn tài liệu nghiên cứu đã bị tiêu hủy, căn cứ cũ bị phong tỏa, nhiều năm qua không cho phép người ngoài tiến vào. Tô Khinh và Hồ Bất Quy mạo hiểm tới đây chỉ vì một thứ duy nhất___ Thi thể của Trịnh Uyển.
Sau khi Trịnh Uyển tự sát, nghe nói thi thể của cô ta không được hạ táng mà bị Trịnh Thanh Hoa dùng phương pháp chống phân hủy đặc biệt để bảo tồn, sau này gửi trong tầng ngầm của căn cứ, dùng ba lớp khóa phòng hộ. Nghe nói trừ khi cho nổ tầng ngầm, nếu không không một ai vào được.
Thi thể của Trịnh Uyển từng được pháp y kiểm tra ba lần trong ngoài, chỉ hận không thể phơi bày từng cái tế bào trước kính hiển vi, không có vấn đề gì cả. Thoạt trông có vẻ như Trịnh Thanh Hoa hao tâm tổn trí bảo vệ thi thể của cô ta chỉ để gửi gắm tình cảm mà thôi (đương nhiên đó là giả thiết ông ta có tình cảm).
Bao năm qua căn cứ cũ vẫn là cấm địa. Hiện tại Utopia rốt cuộc cũng khôi phục được tính hợp pháp của nó, trên mặt báo, Trịnh Thanh Hoa biểu đạt niềm tiếc nuối vô hạn với kế hoạch nghiên cứu bị chết yểu vì “một nguyên nhân đặc thù nào đó”, cũng nhân thể tiếp nhận lại căn cứ nghiên cứu năm xưa này.
Khi Tô Khinh đánh ngất tên bảo vệ đầu tiên thì đã thấy dấu hiệu Utopia trên tay áo gã.
Utopia ra ngoài ánh sáng, không biết còn bao nhiêu căn cứ ngầm vẫn ẩn giấu khắp nơi trên thế giới, có trang thiết bị nào không có đâu. Vì sao nhất định phải có hứng thú với một căn cứ bị bỏ quên nhiều năm không còn tài liệu gì đáng giá? Tô Khinh cùng Hồ Bất Quy đồng thời cho rằng, dưới tình hình thế cục còn chưa ổn định thế này, loại người bận rộn vội vàng muốn chinh phục cả thế giới như Trịnh Thanh Hoa tuyệt đối không có thời gian để thương xuân tiếc thu u buồn hoài cựu.
Thứ duy nhất mà căn cứ cũ kia còn lại chỉ có thi thể của Trịnh Uyển. “Kế hoạch câu cá” của bọn họ bắt đầu triển khai từ thi thể của Khôi ấn thần bí nọ.
Hồ Bất Quy nhấc chân đá cái xác anh vừa bắn chết sang một bên, xoay người đi qua lối rẽ, tên bảo vệ xui xẻo bị Tô Khinh đánh choáng lột sạch còn chưa tỉnh lại. Hồ Bất Quy không chút do dự bắn xuyên đầu hắn. Nghe tiếng bước chân dồn dập ngày một lại gần, anh tiến lên hai bước, kéo cái xác vào góc khuất giấu đi, ngón tay cực kì ổn định nạp đầy đạn vào khẩu súng máy.
Tô Khinh nửa đường đổi nghề, không dám giết người tùy tiện. Không phải vì y không quả quyết, mà là chỉ cần không ép y đến cực hạn mày chết tao sống thì bản năng của y không nghĩ tới chuyện giết người.
Hồ Bất Quy so với y dứt khoát hơn nhiều. Anh là một quân nhân đã từng nhậm chức cảnh sát võ trang, vì biểu hiện kiệt xuất mà được điều sang bộ đội đặc chủng. Anh từng tham gia những trận chiến tranh với tội phạm ma túy ở biên giới, từng đạp khắp đất biên cương truy đuổi gián điệp, sau đó làm đội trưởng của đội Quy Linh, lại giao phong với Lam ấn không chỉ một lần.
Đối với Hồ Bất Quy mà nói, trong lúc đang làm nhiệm vụ, trước mắt anh chỉ có hai loại người là người phải bảo vệ và kẻ địch mà thôi.
Hồ Bất Quy thong dong điều chỉnh hô hấp của mình, khi thoáng thấy người đầu tiên lọt vào tâm mắt, anh quyết đoán nâng súng bắn, viên đạn găm chính giữa trán, người nọ không ngáp một tiếng đổ rạp về phía sau. Khi người thứ hai căng thẳng khẩn trương ghìm súng chĩa loạn xung quanh, anh đã lặng yên không tiếng động di chuyển tới đường lui định sẵn, sau đó lấy một quả lựu đạn ném ra, đồng thời tận khả năng co người lại.
Phía sau tức thì vang rền tiếng súng, Hồ Bất Quy dùng lực nhào về phía trước, lăn tròn, trong lòng thầm đếm, 3, 2, 1.
Tiếng nổ ầm vang, tiếng ồn ào rộ lên náo loạn, Hồ Bất Quy không quay đầu lại mà xông vào theo tấm bản đồ của Hùng tướng quân đã được ghi nhớ trong đầu.
So với Hồ Bất Quy mạo hiểm ở bên này, Tô Khinh ở đầu kia chiến tuyến rảnh rang hơn nhiều. Y mặc quần áo Utopia bắt chước những người khác lượn lờ ở bên trong, thi thoảng còn dừng lại chào hỏi người ta ra hình ra dáng___ Nếu lúc này có ai gặp Tô Khinh thì sẽ phát hiện khuôn mặt y đã thay đổi hoàn toàn, xương gò má bạnh rộng, cái cằm vuông vắn, mắt nhỏ ti hí, hai cánh mũi không biết trát lên cái gì mà to hẳn ra, chóp mũi đắp phấn đặc biệt trông tẹt dí.
Một loạt động tác này được y làm xong chớp nhoáng khi lực chú ý của người khác bị vụ tai nạn giao thông thu hút, cơ hồ là hoàn thành trong mười bước chân, nhanh chóng trơn tru sinh động như mây bay nước chảy.
Có điều việc lợi dụng ảo giác vào trước làm chủ lừa người ta chỉ giới hạn trong việc chào hỏi từ xa thôi, người đứng gần vẫn có thể nhận ra được.
Chẳng qua Tô Khinh cũng không lo lắng, từ ba năm trước y đã hiểu rõ hình thức chung sống của đám nhân viên Utopia này rồi.
Bọn họ rất ăn ý nhưng cũng rất lạnh lùng, giống như một đám người máy bị tẩy não và lập trình, sau đó tỉ mỉ cẩn thận làm đúng công việc mà mình được giao chứ không thường xuyên trao đổi với người khác. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cho dù có gặp mặt cũng chỉ gật đầu từ xa.
Trong quá trình trà trộn, y hầu như không gặp bất cứ trở ngại nào.
Song chỉ hai phút sau, Tô Khinh đã phát hiện bầu không khí trở nên căng thẳng, trong tai nghe thiết bị liên lạc bắt đầu vang lên những mệnh lệnh chỉ huy máy móc cứng ngắc, tất cả nhân viên công tác đều tụ về một hướng.
Tô Khinh biết đây là động tĩnh do Hồ Bất Quy tạo ra. Chính lúc ấy, một người đàn ông đang chỉ huy những người khác chạy ra bên ngoài bỗng nhiên chú ý tới Tô Khinh, gã chỉ vào y mà hỏi: “0152, sao cậu lại tự tiện rời khỏi vị trí?”
Tô Khinh nặn ra giọng nói của 0152, cố ý hạ giọng trả lời: “Tôi có tình huống đặc biệt cần báo cáo.”
Tiếng y quá nhỏ, người đàn ông không nghe rõ phải tiến về phía trước mấy bước: “Cậu muốn báo cáo cái gì?”
Tô Khinh rất hợp thời tỏ vẻ cấp bách: “Là thế này… Vừa rồi tôi thấy…”
Lúc này gã kia đã cách y rất gần, đủ gần để thấy rõ y không phải là 0152.
Thế nhưng không còn kịp nữa, gã chỉ cảm thấy trên người tê rần rồi trợn mắt ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Tô Khinh rất tự nhiên đỡ vai gã, vừa đỡ thân thể gã vừa ghé tai gã như đang thì thầm cái gì, trong khe hở tạo thành bởi hai đoàn người chạy ngược chiều, y tha gã đàn ông vào một góc vắng.
Không đến ba mươi giây sau, “0152” biến mất, một tiểu đội trưởng mặc trang phục Utopia đánh số “036” điềm nhiên bước ra, vội vã ngược dòng người mà đi như đang có chuyện gì gấp lắm.
Không đến năm phút đồng hồ sau, hiện trường đã được thanh lý xong xuôi. Một người tháo cửa xe ra, vội vàng lật tung bên trong, bỗng nhiên gã cảm thấy không đúng, liền hô lên một tiếng: “Không đúng, trong cái xe này không có…” Chữ “người” còn chưa ra khỏi miệng, vẻ mặt gã bỗng nhiên cương cứng, thân mình lao thẳng về phía trước, ngã xuống bất động.
Người đứng cách gã gần nhất sửng sốt, sau đó chợt mở to hai mắt nhấc máy liên lạc lên: “Có…”
Vừa thốt được một chữ, viên đạn xuất quỷ nhập thần đã bắn ra, chuẩn xác ghim thẳng vào ngực gã. Người này còn chưa kịp ngã xuống thì viên đạn thứ ba đã xé gió mà đến bắn trúng bình xăng xe hơi. Tiếng nổ vang trời, hiện trường tai nạn giao thông xảy ra nổ mạnh, người bên ngoài không hiểu đầu đuôi ra sao đồng thời lùi hết về phía sau, ngay khoảnh khắc ấy, Hồ Bất Quy bắn liên tục ba phát nữa, làm thịt nốt ba tên còn lại.
Thì ra tốc độ ra tay của Hồ Bất Quy cũng không chậm hơn là bao so với tay súng bắn tỉa thần thánh trong truyền thuyết 11235.
Đúng lúc này, một tên Utopia nghe thấy tiếng nổ ra ngoài xem xét, vừa đi đến cửa thì liếc thấy bao nhiêu đồng bạn ngã ngang ngã dọc chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Gã hoảng sợ, phản ứng cực nhanh lùi về phía sau một bước, viên đạn vừa lúc sát qua chóp mũi gã phóng thẳng vào tường, suýt nữa một phát xuyên đầu. Tên này toát mồ hôi lạnh đầm đìa, vừa lùi liền ba bước vừa lớn tiếng hét: “Có tay súng bắn tỉa, có người xông vào…”
Sau đó gã trúng một viên đạn vào đùi ngã bổ nhào xuống đất, một bóng người tức khắc phủ xuống trước mặt gã. Gã Utopia hoảng sợ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một họng súng tối đen đối diện ánh mắt mình, trước khi gã phun ra được từ tiếp theo, cái đầu đã biến thành một quả dưa hấu nát.
Hồ Bất Quy đeo kính đen, mặc trên người bộ thường phục không biết Tô Khinh lấy ở chỗ nào___ Áo jacket khoác ngoài áo ba lỗ thuần màu đen sẫm, tay áo xắn cao để lộ đôi cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. Trên lưng anh đeo một khẩu súng máy, trong tay xách một khẩu, thắt lưng còn giắt một đôi súng lục, vẻ ngoài y hệt một gã lái buôn vũ khí nhà nghề, mang đậm mùi vị phần tử bạo lực phản xã hội.
Hồ Bất Quy tài cao gan lớn nghênh ngang nhảy từ trên tường xuống. Anh biết động tĩnh bên này càng lớn càng tốt mới có thể hấp dẫn lực chú ý của đối phương, tạo điều kiện cho Tô Khinh thành công lấy được thứ y cần.
Sau khi kế hoạch Utopia bị đình chỉ, phần lớn tài liệu nghiên cứu đã bị tiêu hủy, căn cứ cũ bị phong tỏa, nhiều năm qua không cho phép người ngoài tiến vào. Tô Khinh và Hồ Bất Quy mạo hiểm tới đây chỉ vì một thứ duy nhất___ Thi thể của Trịnh Uyển.
Sau khi Trịnh Uyển tự sát, nghe nói thi thể của cô ta không được hạ táng mà bị Trịnh Thanh Hoa dùng phương pháp chống phân hủy đặc biệt để bảo tồn, sau này gửi trong tầng ngầm của căn cứ, dùng ba lớp khóa phòng hộ. Nghe nói trừ khi cho nổ tầng ngầm, nếu không không một ai vào được.
Thi thể của Trịnh Uyển từng được pháp y kiểm tra ba lần trong ngoài, chỉ hận không thể phơi bày từng cái tế bào trước kính hiển vi, không có vấn đề gì cả. Thoạt trông có vẻ như Trịnh Thanh Hoa hao tâm tổn trí bảo vệ thi thể của cô ta chỉ để gửi gắm tình cảm mà thôi (đương nhiên đó là giả thiết ông ta có tình cảm).
Bao năm qua căn cứ cũ vẫn là cấm địa. Hiện tại Utopia rốt cuộc cũng khôi phục được tính hợp pháp của nó, trên mặt báo, Trịnh Thanh Hoa biểu đạt niềm tiếc nuối vô hạn với kế hoạch nghiên cứu bị chết yểu vì “một nguyên nhân đặc thù nào đó”, cũng nhân thể tiếp nhận lại căn cứ nghiên cứu năm xưa này.
Khi Tô Khinh đánh ngất tên bảo vệ đầu tiên thì đã thấy dấu hiệu Utopia trên tay áo gã.
Utopia ra ngoài ánh sáng, không biết còn bao nhiêu căn cứ ngầm vẫn ẩn giấu khắp nơi trên thế giới, có trang thiết bị nào không có đâu. Vì sao nhất định phải có hứng thú với một căn cứ bị bỏ quên nhiều năm không còn tài liệu gì đáng giá? Tô Khinh cùng Hồ Bất Quy đồng thời cho rằng, dưới tình hình thế cục còn chưa ổn định thế này, loại người bận rộn vội vàng muốn chinh phục cả thế giới như Trịnh Thanh Hoa tuyệt đối không có thời gian để thương xuân tiếc thu u buồn hoài cựu.
Thứ duy nhất mà căn cứ cũ kia còn lại chỉ có thi thể của Trịnh Uyển. “Kế hoạch câu cá” của bọn họ bắt đầu triển khai từ thi thể của Khôi ấn thần bí nọ.
Hồ Bất Quy nhấc chân đá cái xác anh vừa bắn chết sang một bên, xoay người đi qua lối rẽ, tên bảo vệ xui xẻo bị Tô Khinh đánh choáng lột sạch còn chưa tỉnh lại. Hồ Bất Quy không chút do dự bắn xuyên đầu hắn. Nghe tiếng bước chân dồn dập ngày một lại gần, anh tiến lên hai bước, kéo cái xác vào góc khuất giấu đi, ngón tay cực kì ổn định nạp đầy đạn vào khẩu súng máy.
Tô Khinh nửa đường đổi nghề, không dám giết người tùy tiện. Không phải vì y không quả quyết, mà là chỉ cần không ép y đến cực hạn mày chết tao sống thì bản năng của y không nghĩ tới chuyện giết người.
Hồ Bất Quy so với y dứt khoát hơn nhiều. Anh là một quân nhân đã từng nhậm chức cảnh sát võ trang, vì biểu hiện kiệt xuất mà được điều sang bộ đội đặc chủng. Anh từng tham gia những trận chiến tranh với tội phạm ma túy ở biên giới, từng đạp khắp đất biên cương truy đuổi gián điệp, sau đó làm đội trưởng của đội Quy Linh, lại giao phong với Lam ấn không chỉ một lần.
Đối với Hồ Bất Quy mà nói, trong lúc đang làm nhiệm vụ, trước mắt anh chỉ có hai loại người là người phải bảo vệ và kẻ địch mà thôi.
Hồ Bất Quy thong dong điều chỉnh hô hấp của mình, khi thoáng thấy người đầu tiên lọt vào tâm mắt, anh quyết đoán nâng súng bắn, viên đạn găm chính giữa trán, người nọ không ngáp một tiếng đổ rạp về phía sau. Khi người thứ hai căng thẳng khẩn trương ghìm súng chĩa loạn xung quanh, anh đã lặng yên không tiếng động di chuyển tới đường lui định sẵn, sau đó lấy một quả lựu đạn ném ra, đồng thời tận khả năng co người lại.
Phía sau tức thì vang rền tiếng súng, Hồ Bất Quy dùng lực nhào về phía trước, lăn tròn, trong lòng thầm đếm, 3, 2, 1.
Tiếng nổ ầm vang, tiếng ồn ào rộ lên náo loạn, Hồ Bất Quy không quay đầu lại mà xông vào theo tấm bản đồ của Hùng tướng quân đã được ghi nhớ trong đầu.
So với Hồ Bất Quy mạo hiểm ở bên này, Tô Khinh ở đầu kia chiến tuyến rảnh rang hơn nhiều. Y mặc quần áo Utopia bắt chước những người khác lượn lờ ở bên trong, thi thoảng còn dừng lại chào hỏi người ta ra hình ra dáng___ Nếu lúc này có ai gặp Tô Khinh thì sẽ phát hiện khuôn mặt y đã thay đổi hoàn toàn, xương gò má bạnh rộng, cái cằm vuông vắn, mắt nhỏ ti hí, hai cánh mũi không biết trát lên cái gì mà to hẳn ra, chóp mũi đắp phấn đặc biệt trông tẹt dí.
Một loạt động tác này được y làm xong chớp nhoáng khi lực chú ý của người khác bị vụ tai nạn giao thông thu hút, cơ hồ là hoàn thành trong mười bước chân, nhanh chóng trơn tru sinh động như mây bay nước chảy.
Có điều việc lợi dụng ảo giác vào trước làm chủ lừa người ta chỉ giới hạn trong việc chào hỏi từ xa thôi, người đứng gần vẫn có thể nhận ra được.
Chẳng qua Tô Khinh cũng không lo lắng, từ ba năm trước y đã hiểu rõ hình thức chung sống của đám nhân viên Utopia này rồi.
Bọn họ rất ăn ý nhưng cũng rất lạnh lùng, giống như một đám người máy bị tẩy não và lập trình, sau đó tỉ mỉ cẩn thận làm đúng công việc mà mình được giao chứ không thường xuyên trao đổi với người khác. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cho dù có gặp mặt cũng chỉ gật đầu từ xa.
Trong quá trình trà trộn, y hầu như không gặp bất cứ trở ngại nào.
Song chỉ hai phút sau, Tô Khinh đã phát hiện bầu không khí trở nên căng thẳng, trong tai nghe thiết bị liên lạc bắt đầu vang lên những mệnh lệnh chỉ huy máy móc cứng ngắc, tất cả nhân viên công tác đều tụ về một hướng.
Tô Khinh biết đây là động tĩnh do Hồ Bất Quy tạo ra. Chính lúc ấy, một người đàn ông đang chỉ huy những người khác chạy ra bên ngoài bỗng nhiên chú ý tới Tô Khinh, gã chỉ vào y mà hỏi: “0152, sao cậu lại tự tiện rời khỏi vị trí?”
Tô Khinh nặn ra giọng nói của 0152, cố ý hạ giọng trả lời: “Tôi có tình huống đặc biệt cần báo cáo.”
Tiếng y quá nhỏ, người đàn ông không nghe rõ phải tiến về phía trước mấy bước: “Cậu muốn báo cáo cái gì?”
Tô Khinh rất hợp thời tỏ vẻ cấp bách: “Là thế này… Vừa rồi tôi thấy…”
Lúc này gã kia đã cách y rất gần, đủ gần để thấy rõ y không phải là 0152.
Thế nhưng không còn kịp nữa, gã chỉ cảm thấy trên người tê rần rồi trợn mắt ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Tô Khinh rất tự nhiên đỡ vai gã, vừa đỡ thân thể gã vừa ghé tai gã như đang thì thầm cái gì, trong khe hở tạo thành bởi hai đoàn người chạy ngược chiều, y tha gã đàn ông vào một góc vắng.
Không đến ba mươi giây sau, “0152” biến mất, một tiểu đội trưởng mặc trang phục Utopia đánh số “036” điềm nhiên bước ra, vội vã ngược dòng người mà đi như đang có chuyện gì gấp lắm.
Danh sách chương