Trên cơ bản, Tô Khinh dựa hẳn vào lòng Hồ Bất Quy. Lúc này y cũng chẳng còn sức đâu mà đùa giỡn người khác, ngực vẫn còn tức anh ách như có vật nặng đè lên, tầm nhìn mơ mơ hồ hồ, đến thính lực cũng chịu ảnh hưởng.
Hồ Bất Quy ngồi xổm xuống nhìn ngón tay tái nhợt đang đè lên ngực của y, khẩn trương: “Tôi cõng cậu nhé? Khó chịu chỗ nào?”
Tô Khinh mệt mỏi hết hơi, xua tay: “Giờ đến mắt tôi còn không nhìn rõ. Đội trưởng Hồ, cái ban huấn luyện ST này không có cái gì tổn hại cơ thể người đấy chứ?”
Hồ Bất Quy cau mày, bản thân anh không cảm thấy có gì không đúng, trước khi được Tô Khinh nhắc nhở, anh thậm chí còn không hề ý thức được mình đang ở trong căn cứ huấn luyện ST. Hồ Bất Quy giơ tay lên khua khua trước mắt Tô Khinh: “Thế này… Có nhìn thấy không?”
Tô Khinh thở gấp hai hơi, nhỏ giọng nói: “Không phải kiểu không nhìn thấy này, là chỗ xa hơn một chút cơ, không nhìn rõ.”
Hồ Bất Quy xoa tay cho ấm lên rồi nhẹ nhàng áp lên mắt y: “Đau không?”
Tô Khinh lắc đầu, lát sau, Hồ Bất Quy buông tay ra, hỏi: “Vẫn mờ lắm à?”
Tô Khinh gật đầu. Hồ Bất Quy chỉ vào gốc cây cách đó không xa: “Có thấy cái cây kia không? Có nhìn rõ cành cây lá cây không? Có bóng chồng không… À, vẫn thấy được, vậy đến đâu thì không rõ?”
Tô Khinh nheo mắt lại:“Đại khái đến tầm… cái cây thứ năm thứ sáu thì mờ.”
Hồ Bất Quy nhìn theo ánh mắt y, dừng một chút mới nói: “Thật ra tôi cũng chỉ nhìn thấy đến tầm cái cây thứ bảy.”
Tô Khinh lập tức hiểu ra Hồ Bất Quy có ý gì:“Ý anh là… trạng thái thân thể hiện tại của tôi giống như trước khi có hai Khôi ấn à?”
Chưa đợi Hồ Bất Quy gật đầu, Tô Khinh đã nói tiếp: “Cơ mà tôi lúc trước còn có thể đứng thẳng đi đường.”
Đây chính là cái gọi là từ tiết kiệm dễ quen xa hoa, xa hoa khó về tiết kiệm___ Hồ Bất Quy thở dài kéo tay y vòng qua cổ mình, tay còn lại ôm eo Tô Khinh, nửa ôm nửa đỡ nhấc y lên. Vừa làm xong thì cảm thấy sức nặng trong tay không đúng, vì thế hỏi: “Có phải trên người cậu còn cái phụ trọng gì chưa lấy xuống không? Mau lôi ra.”
Đến lúc này Tô Khinh mới nghĩ đến trên người mình vẫn còn mấy khối huyền thiết nhà họ Quý, bèn nhanh chóng lần ống quần sờ cổ áo móc hết chúng nó ra. Xong xuôi đâu đấy, tuy chân y vẫn còn mềm như bún nhưng đã nhẹ nhàng đi nhiều, miễn cưỡng có thể cất được bước đi. Hồ Bất Quy thấy sức nặng trong tay bỗng dưng giảm đi đến hơn một nửa, đầu ngón tay sờ thấy toàn xương sườn trên người Tô Khinh. Anh nhíu mày, lúc lâu sau mới nói: “… Đừng đặt áp lực quá lớn lên mình, bình thường phải chú ý thân thể một chút.”
Tô Khinh cong cong viền mắt nở nụ cười: “Đội trưởng Hồ, tôi đây tiếc mạng, sợ chết lắm.”
Hai người không biết bản thân đang ở đâu. Ban huấn luyện ST không hề nhắc nhở một câu nào, những người khác cũng không có tin tức. Dưới chân là bùn đất mềm nhão và lá khô, Hồ Bất Quy đỡ Tô Khinh căn bản không cố sức, thế nhưng để y có thể chậm rãi thích ứng nên anh đi rất chậm. Gió thổi qua khu rừng rậm vang lên từng tiếng âm vọng lạo xạo, thảng hoặc truyền tới hương hoa mơ hồ, không gian thanh nhàn mà yên tĩnh.
Hồ Bất Quy nghiêng đầu là thấy sườn mặt Tô Khinh gần trong gang tấc, anh rầm rì đáp trả y một câu: “Thứ cho mắt tôi vụng về, chẳng thấy cái tiếc mạng của cậu ở đâu cả.”
Qua một thời gian tìm hiểu không ngắn, trong lòng Hồ Bất Quy, cái tên họ Tô này trăm phần trăm là đồ liều mạng.
Anh không tin, Tô Khinh cũng không nói tiếp mà nhẹ nhàng dời đề tài: “Đội trưởng Hồ, anh cảm thấy chúng ta đang ở đâu?”
Đây cũng là chỗ quái dị mà Hồ Bất Quy đang nghĩ đến, vì anh có nghĩ nát óc cũng không ra làm thế nào mà mình đến được đây. Tô Khinh nhìn phản ứng của anh thì hiểu ngay___ Quả nhiên bọn họ bị đưa tới trong lúc ngủ qua một phương thức nào đó, chẳng biết thứ đang đứng ở đây chỉ là ý thức hay là thực thể nữa. Thế là y kể lại cho Hồ Bất Quy nghe về chuyện từ lúc mình thấy khói trắng đến khi mình bị ném vào khu rừng này.
Cân nhắc hơn nửa ngày, Hồ Bất Quy mới hỏi: “Cho nên ý cậu là hiện tại chúng ta có khả năng đang nằm mơ? Hoặc là bất tri bất giác tiến vào không gian ảo như là… trò chơi nhập vai ấy hả? Thế nhưng nếu không gian là ảo thì làm sao có thể mô phỏng được cả phụ trọng trên người cậu? Hơn nữa… Bọn họ đưa chúng ta vào khu rừng này để làm cái gì?”
“Đội trưởng Hồ, anh có thấy cây cối bên này càng ngày càng rậm rạp không?”
Hồ Bất Quy dừng bước. Nếu nói đoạn đường phía trước bọn họ đi khá là thoải mái thì nơi họ đang ở này không còn khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ nữa, lá cây dày đặc không lọt một tia nắng trời, đường nhỏ càng ngày càng hẹp, trông qua giữa những khe lá như thể có một động đen không đáy cực đại đang há miệng chờ cắn nuốt bọn họ, âm u mà tối tăm.
“Còn một chuyện nữa.” Tô Khinh nói càng khẽ, “Chúng ta đi cả đường, anh có nghe thấy tiếng chim hót hay côn trùng kêu chưa?”
Y vừa nói ra khỏi miệng thì lập tức nổi hết da gà da vịt, càng cảm thấy nơi này giống như một phần mộ khổng lồ, trừ chính y và Hồ Bất Quy ra thì không còn vật sống nào khác.
Hồ Bất Quy không đáp lại, anh đang nhìn về con đường mà mình và Tô Khinh đi qua ban nãy. Tô Khinh cũng quay lại nhìn, vừa nhìn một cái đã thấy có cơn âm phong lạnh ngắt thổi dọc sống lưng___ Con đường nhỏ đầy ánh nắng ấm áp bọn họ vừa mới đi qua đã biến mất từ bao giờ, cây cối dày đặc y như phía trước, cành khô lay lắt run rẩy trong gió lạnh như đang sống, càng quỷ dị hơn là Tô Khinh không hề cảm giác được một chút không khí lưu động nào.
“Rời khỏi nơi này.” Hồ Bất Quy nói bằng giọng thì thầm, thế nhưng nơi này yên tĩnh quá, câu thì thầm của anh trở nên đặc biệt rõ ràng. Không biết từ nơi nào vang lên âm vọng, âm vọng kia không hiểu vì sao lại biến điệu, cứ như thể trong rừng sâu núi thẳm có thứ gì đó đang nhại lại tiếng anh với giọng điệu cực kì quái lạ.
“Giờ cậu thế nào? Đỡ hơn tí nào chưa?” Hồ Bất Quy nhẹ giọng hỏi.
Tô Khinh vươn tay ra dùng sức siết chặt lại, yên lặng lắc đầu. Cái nơi gọi là căn cứ ST này xem ra đã hoàn toàn chặt đứt nguồn bổ sung ngoài của y rồi. Tô Khinh hít sâu một hơi, thần kinh căng như chão, y ngửi được mùi nguy hiểm mà chỉ biết bất lực bó tay.
Đúng lúc này, Hồ Bất Quy kéo cánh tay Tô Khinh đang vòng qua cổ mình xuống, kéo thẳng y vào lòng: “Khả năng lui về được không cao, chúng ta ở đây nghỉ ngơi hay là tiếp tục đi về phía trước?”
Tô Khinh cứ thấy quái quái. Hồ Bất Quy duỗi dài tay ôm trọn cả lưng y, bả vai bị ép sát lên ngực anh đang đứng sau người, bản thân như bị vây chặt bởi thân thể ấy. Thế mà y lại chẳng nói ra nổi câu “Tôi có thể tự đi”___ Đi thì đi được, cơ mà đi không nhẹ nhảy không cao, đã đến nước này rồi mà còn cậy mạnh nữa thì kiêu quá. Thế là y nhìn thoáng qua đầu vai Hồ Bất Quy: “Nói thật chứ đội trưởng Hồ, anh cứ đứng yên đây đừng động cựa gì nữa thì hơn. Loanh quanh vài vòng, giờ tôi chỉ sợ chẳng biết chỗ nào mới là phía trước nữa đây này.”
Y liếc nhanh lên đỉnh đầu: “Chúng ta không có la bàn lại không thấy mặt trời, đến phương hướng cũng không xác định được thì chạy đi đâu?”
Mắt Hồ Bất Quy thoáng chốc sáng lên, cũng theo ánh mắt của y mà nhìn lên cây: “Ý cậu là leo lên trên cây ấy hả?”
Nhưng hiển nhiên là kĩ năng này bị cấm, vì anh vừa mới dứt lời thì bi kịch đã phát sinh____ Một tiếng gió sắc bén vang lên, Bất Quy theo bản năng ôm Tô Khinh né tránh, nhìn lại liền thấy một cây dây leo to như cái eo người đổ ập xuống đúng chỗ hai người vừa đứng, ước chừng phải tạo ra cái khe sâu đến nửa mét.
Không để cho cả hai kịp thở một hơi, cái dây leo rơi xuống đất đã giật giật mấy cái rồi đằng đằng sát khí run run phóng tới, Hồ Bất Quy nhìn chuẩn thời cơ đạp thẳng lên mình nó. Thân thủ của anh dù sao cũng trải qua trăm trận đóng vững đánh chắc rèn luyện mà thành, rất xứng cái danh “tinh tinh đảm đương việc ngoài căn cứ”, trong lòng còn ôm theo một người mà vẫn hành động vẫn lưu loát tự nhiên.
Tô Khinh thốt nhiên nói: “Sau lưng, nằm sấp xuống.”
Hồ Bất Quy không hề nghĩ ngợi nhào về phía trước, cảm thấy một bóng ma cực đại dán sát da đầu mình phóng vọt tới.
Tô Khinh ngẩng đầu nhìn lên thấy khoảng không ngay phía trên là một đám quái vật tung hoành, y há hốc miệng, vỗ vai Hồ Bất Quy: “Đội trưởng Hồ, tôi thấy hai ta nên chạy mau thôi.”
Không cần y nói Hồ Bất Quy đã mau chóng thay đổi kế hoạch___ Lúc này bọn họ không cần thương lượng nên chạy đằng nào hay xác định phương hướng chi mô, mà là bị mọt đám cây thành tinh dí chạy trối chết.
Bụi cây xung quanh càng ngày càng chằng chịt, thi thoảng lại có cành cây sắc nhọn xẹt qua, Tô Khinh còn tương đối lành lặn vì được Hồ Bất Quy che chở trong, chứ sau một chuyến chạy trốn điên cuồng, tạo hình của đội trưởng Hồ có thể miêu tả bằng hai chữ tơi tả.
Đúng lúc này, trước mắt Tô Khinh có ánh sáng chợt lóe lên, thế nhưng chỉ một thoáng ấy thôi, y chưa kịp tìm ra nguồn phát sáng thì đã bị một dây leo to như cái chày chặn ngang tầm mắt. Thế là trong chớp mắt ấy, y chỉ kịp kêu có một câu dang dở: “Cẩn thận, phía trước có thể có…”
Hồ Bất Quy trượt chân. Một bước này của anh vốn đạp lên một nhánh rễ cổ thụ lộ ra bên ngoài, vậy mà không hiểu sao trong khoảnh khắc đặt chân vào đó thì mấy cái cây dày đặc như xếp hàng trong siêu thị giảm giá trước mặt lại đột nhiên tách hẳn nhau ra. Hồ Bất Quy đạp phải khoảng không, phía trước không có đường, hai người đồng thời bị quăng ra ngoài. Một dây leo lớn quất tới, Hồ Bất Quy gắt gao ôm chặt Tô Khinh trong lòng, xoay người lại, dùng tấm lưng đỡ lấy cú quật ấy, trước mắt anh tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi.
Dưới chân bọn họ là một sườn dốc nhìn không thấy đáy, trong thời gian chớp nhoáng, Tô Khinh nhìn trúng thời cơ vươn một tay túm chặt lấy một nhánh cây y có thể với được, tay còn lại nhanh chóng rút ra vòng xuống dưới nách Hồ Bất Quy ôm xốc anh lên____ Điều may mắn là mèo mù vớ chuột chết thế nào y lại thực sự nắm chặt được cả hai đầu, bất hạnh là, cái nhánh cây kia mọc đầy gai nhọn.
Dây leo gai góc xé bàn tay Tô Khinh rách toạc, máu tươi ròng ròng chảy xuống theo cổ tay y____ Càng đừng nói cánh tay vốn mềm nhũn còn lại đang ôm theo một người đàn ông cao lớn như Hồ Bất Quy. Lúc ấy trong lòng Tô Khinh chỉ còn lại có một câu gào rít: Lão chết tiệt họ Hùng kia lừa mình rồi!
Hồ Bất Quy ngồi xổm xuống nhìn ngón tay tái nhợt đang đè lên ngực của y, khẩn trương: “Tôi cõng cậu nhé? Khó chịu chỗ nào?”
Tô Khinh mệt mỏi hết hơi, xua tay: “Giờ đến mắt tôi còn không nhìn rõ. Đội trưởng Hồ, cái ban huấn luyện ST này không có cái gì tổn hại cơ thể người đấy chứ?”
Hồ Bất Quy cau mày, bản thân anh không cảm thấy có gì không đúng, trước khi được Tô Khinh nhắc nhở, anh thậm chí còn không hề ý thức được mình đang ở trong căn cứ huấn luyện ST. Hồ Bất Quy giơ tay lên khua khua trước mắt Tô Khinh: “Thế này… Có nhìn thấy không?”
Tô Khinh thở gấp hai hơi, nhỏ giọng nói: “Không phải kiểu không nhìn thấy này, là chỗ xa hơn một chút cơ, không nhìn rõ.”
Hồ Bất Quy xoa tay cho ấm lên rồi nhẹ nhàng áp lên mắt y: “Đau không?”
Tô Khinh lắc đầu, lát sau, Hồ Bất Quy buông tay ra, hỏi: “Vẫn mờ lắm à?”
Tô Khinh gật đầu. Hồ Bất Quy chỉ vào gốc cây cách đó không xa: “Có thấy cái cây kia không? Có nhìn rõ cành cây lá cây không? Có bóng chồng không… À, vẫn thấy được, vậy đến đâu thì không rõ?”
Tô Khinh nheo mắt lại:“Đại khái đến tầm… cái cây thứ năm thứ sáu thì mờ.”
Hồ Bất Quy nhìn theo ánh mắt y, dừng một chút mới nói: “Thật ra tôi cũng chỉ nhìn thấy đến tầm cái cây thứ bảy.”
Tô Khinh lập tức hiểu ra Hồ Bất Quy có ý gì:“Ý anh là… trạng thái thân thể hiện tại của tôi giống như trước khi có hai Khôi ấn à?”
Chưa đợi Hồ Bất Quy gật đầu, Tô Khinh đã nói tiếp: “Cơ mà tôi lúc trước còn có thể đứng thẳng đi đường.”
Đây chính là cái gọi là từ tiết kiệm dễ quen xa hoa, xa hoa khó về tiết kiệm___ Hồ Bất Quy thở dài kéo tay y vòng qua cổ mình, tay còn lại ôm eo Tô Khinh, nửa ôm nửa đỡ nhấc y lên. Vừa làm xong thì cảm thấy sức nặng trong tay không đúng, vì thế hỏi: “Có phải trên người cậu còn cái phụ trọng gì chưa lấy xuống không? Mau lôi ra.”
Đến lúc này Tô Khinh mới nghĩ đến trên người mình vẫn còn mấy khối huyền thiết nhà họ Quý, bèn nhanh chóng lần ống quần sờ cổ áo móc hết chúng nó ra. Xong xuôi đâu đấy, tuy chân y vẫn còn mềm như bún nhưng đã nhẹ nhàng đi nhiều, miễn cưỡng có thể cất được bước đi. Hồ Bất Quy thấy sức nặng trong tay bỗng dưng giảm đi đến hơn một nửa, đầu ngón tay sờ thấy toàn xương sườn trên người Tô Khinh. Anh nhíu mày, lúc lâu sau mới nói: “… Đừng đặt áp lực quá lớn lên mình, bình thường phải chú ý thân thể một chút.”
Tô Khinh cong cong viền mắt nở nụ cười: “Đội trưởng Hồ, tôi đây tiếc mạng, sợ chết lắm.”
Hai người không biết bản thân đang ở đâu. Ban huấn luyện ST không hề nhắc nhở một câu nào, những người khác cũng không có tin tức. Dưới chân là bùn đất mềm nhão và lá khô, Hồ Bất Quy đỡ Tô Khinh căn bản không cố sức, thế nhưng để y có thể chậm rãi thích ứng nên anh đi rất chậm. Gió thổi qua khu rừng rậm vang lên từng tiếng âm vọng lạo xạo, thảng hoặc truyền tới hương hoa mơ hồ, không gian thanh nhàn mà yên tĩnh.
Hồ Bất Quy nghiêng đầu là thấy sườn mặt Tô Khinh gần trong gang tấc, anh rầm rì đáp trả y một câu: “Thứ cho mắt tôi vụng về, chẳng thấy cái tiếc mạng của cậu ở đâu cả.”
Qua một thời gian tìm hiểu không ngắn, trong lòng Hồ Bất Quy, cái tên họ Tô này trăm phần trăm là đồ liều mạng.
Anh không tin, Tô Khinh cũng không nói tiếp mà nhẹ nhàng dời đề tài: “Đội trưởng Hồ, anh cảm thấy chúng ta đang ở đâu?”
Đây cũng là chỗ quái dị mà Hồ Bất Quy đang nghĩ đến, vì anh có nghĩ nát óc cũng không ra làm thế nào mà mình đến được đây. Tô Khinh nhìn phản ứng của anh thì hiểu ngay___ Quả nhiên bọn họ bị đưa tới trong lúc ngủ qua một phương thức nào đó, chẳng biết thứ đang đứng ở đây chỉ là ý thức hay là thực thể nữa. Thế là y kể lại cho Hồ Bất Quy nghe về chuyện từ lúc mình thấy khói trắng đến khi mình bị ném vào khu rừng này.
Cân nhắc hơn nửa ngày, Hồ Bất Quy mới hỏi: “Cho nên ý cậu là hiện tại chúng ta có khả năng đang nằm mơ? Hoặc là bất tri bất giác tiến vào không gian ảo như là… trò chơi nhập vai ấy hả? Thế nhưng nếu không gian là ảo thì làm sao có thể mô phỏng được cả phụ trọng trên người cậu? Hơn nữa… Bọn họ đưa chúng ta vào khu rừng này để làm cái gì?”
“Đội trưởng Hồ, anh có thấy cây cối bên này càng ngày càng rậm rạp không?”
Hồ Bất Quy dừng bước. Nếu nói đoạn đường phía trước bọn họ đi khá là thoải mái thì nơi họ đang ở này không còn khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ nữa, lá cây dày đặc không lọt một tia nắng trời, đường nhỏ càng ngày càng hẹp, trông qua giữa những khe lá như thể có một động đen không đáy cực đại đang há miệng chờ cắn nuốt bọn họ, âm u mà tối tăm.
“Còn một chuyện nữa.” Tô Khinh nói càng khẽ, “Chúng ta đi cả đường, anh có nghe thấy tiếng chim hót hay côn trùng kêu chưa?”
Y vừa nói ra khỏi miệng thì lập tức nổi hết da gà da vịt, càng cảm thấy nơi này giống như một phần mộ khổng lồ, trừ chính y và Hồ Bất Quy ra thì không còn vật sống nào khác.
Hồ Bất Quy không đáp lại, anh đang nhìn về con đường mà mình và Tô Khinh đi qua ban nãy. Tô Khinh cũng quay lại nhìn, vừa nhìn một cái đã thấy có cơn âm phong lạnh ngắt thổi dọc sống lưng___ Con đường nhỏ đầy ánh nắng ấm áp bọn họ vừa mới đi qua đã biến mất từ bao giờ, cây cối dày đặc y như phía trước, cành khô lay lắt run rẩy trong gió lạnh như đang sống, càng quỷ dị hơn là Tô Khinh không hề cảm giác được một chút không khí lưu động nào.
“Rời khỏi nơi này.” Hồ Bất Quy nói bằng giọng thì thầm, thế nhưng nơi này yên tĩnh quá, câu thì thầm của anh trở nên đặc biệt rõ ràng. Không biết từ nơi nào vang lên âm vọng, âm vọng kia không hiểu vì sao lại biến điệu, cứ như thể trong rừng sâu núi thẳm có thứ gì đó đang nhại lại tiếng anh với giọng điệu cực kì quái lạ.
“Giờ cậu thế nào? Đỡ hơn tí nào chưa?” Hồ Bất Quy nhẹ giọng hỏi.
Tô Khinh vươn tay ra dùng sức siết chặt lại, yên lặng lắc đầu. Cái nơi gọi là căn cứ ST này xem ra đã hoàn toàn chặt đứt nguồn bổ sung ngoài của y rồi. Tô Khinh hít sâu một hơi, thần kinh căng như chão, y ngửi được mùi nguy hiểm mà chỉ biết bất lực bó tay.
Đúng lúc này, Hồ Bất Quy kéo cánh tay Tô Khinh đang vòng qua cổ mình xuống, kéo thẳng y vào lòng: “Khả năng lui về được không cao, chúng ta ở đây nghỉ ngơi hay là tiếp tục đi về phía trước?”
Tô Khinh cứ thấy quái quái. Hồ Bất Quy duỗi dài tay ôm trọn cả lưng y, bả vai bị ép sát lên ngực anh đang đứng sau người, bản thân như bị vây chặt bởi thân thể ấy. Thế mà y lại chẳng nói ra nổi câu “Tôi có thể tự đi”___ Đi thì đi được, cơ mà đi không nhẹ nhảy không cao, đã đến nước này rồi mà còn cậy mạnh nữa thì kiêu quá. Thế là y nhìn thoáng qua đầu vai Hồ Bất Quy: “Nói thật chứ đội trưởng Hồ, anh cứ đứng yên đây đừng động cựa gì nữa thì hơn. Loanh quanh vài vòng, giờ tôi chỉ sợ chẳng biết chỗ nào mới là phía trước nữa đây này.”
Y liếc nhanh lên đỉnh đầu: “Chúng ta không có la bàn lại không thấy mặt trời, đến phương hướng cũng không xác định được thì chạy đi đâu?”
Mắt Hồ Bất Quy thoáng chốc sáng lên, cũng theo ánh mắt của y mà nhìn lên cây: “Ý cậu là leo lên trên cây ấy hả?”
Nhưng hiển nhiên là kĩ năng này bị cấm, vì anh vừa mới dứt lời thì bi kịch đã phát sinh____ Một tiếng gió sắc bén vang lên, Bất Quy theo bản năng ôm Tô Khinh né tránh, nhìn lại liền thấy một cây dây leo to như cái eo người đổ ập xuống đúng chỗ hai người vừa đứng, ước chừng phải tạo ra cái khe sâu đến nửa mét.
Không để cho cả hai kịp thở một hơi, cái dây leo rơi xuống đất đã giật giật mấy cái rồi đằng đằng sát khí run run phóng tới, Hồ Bất Quy nhìn chuẩn thời cơ đạp thẳng lên mình nó. Thân thủ của anh dù sao cũng trải qua trăm trận đóng vững đánh chắc rèn luyện mà thành, rất xứng cái danh “tinh tinh đảm đương việc ngoài căn cứ”, trong lòng còn ôm theo một người mà vẫn hành động vẫn lưu loát tự nhiên.
Tô Khinh thốt nhiên nói: “Sau lưng, nằm sấp xuống.”
Hồ Bất Quy không hề nghĩ ngợi nhào về phía trước, cảm thấy một bóng ma cực đại dán sát da đầu mình phóng vọt tới.
Tô Khinh ngẩng đầu nhìn lên thấy khoảng không ngay phía trên là một đám quái vật tung hoành, y há hốc miệng, vỗ vai Hồ Bất Quy: “Đội trưởng Hồ, tôi thấy hai ta nên chạy mau thôi.”
Không cần y nói Hồ Bất Quy đã mau chóng thay đổi kế hoạch___ Lúc này bọn họ không cần thương lượng nên chạy đằng nào hay xác định phương hướng chi mô, mà là bị mọt đám cây thành tinh dí chạy trối chết.
Bụi cây xung quanh càng ngày càng chằng chịt, thi thoảng lại có cành cây sắc nhọn xẹt qua, Tô Khinh còn tương đối lành lặn vì được Hồ Bất Quy che chở trong, chứ sau một chuyến chạy trốn điên cuồng, tạo hình của đội trưởng Hồ có thể miêu tả bằng hai chữ tơi tả.
Đúng lúc này, trước mắt Tô Khinh có ánh sáng chợt lóe lên, thế nhưng chỉ một thoáng ấy thôi, y chưa kịp tìm ra nguồn phát sáng thì đã bị một dây leo to như cái chày chặn ngang tầm mắt. Thế là trong chớp mắt ấy, y chỉ kịp kêu có một câu dang dở: “Cẩn thận, phía trước có thể có…”
Hồ Bất Quy trượt chân. Một bước này của anh vốn đạp lên một nhánh rễ cổ thụ lộ ra bên ngoài, vậy mà không hiểu sao trong khoảnh khắc đặt chân vào đó thì mấy cái cây dày đặc như xếp hàng trong siêu thị giảm giá trước mặt lại đột nhiên tách hẳn nhau ra. Hồ Bất Quy đạp phải khoảng không, phía trước không có đường, hai người đồng thời bị quăng ra ngoài. Một dây leo lớn quất tới, Hồ Bất Quy gắt gao ôm chặt Tô Khinh trong lòng, xoay người lại, dùng tấm lưng đỡ lấy cú quật ấy, trước mắt anh tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi.
Dưới chân bọn họ là một sườn dốc nhìn không thấy đáy, trong thời gian chớp nhoáng, Tô Khinh nhìn trúng thời cơ vươn một tay túm chặt lấy một nhánh cây y có thể với được, tay còn lại nhanh chóng rút ra vòng xuống dưới nách Hồ Bất Quy ôm xốc anh lên____ Điều may mắn là mèo mù vớ chuột chết thế nào y lại thực sự nắm chặt được cả hai đầu, bất hạnh là, cái nhánh cây kia mọc đầy gai nhọn.
Dây leo gai góc xé bàn tay Tô Khinh rách toạc, máu tươi ròng ròng chảy xuống theo cổ tay y____ Càng đừng nói cánh tay vốn mềm nhũn còn lại đang ôm theo một người đàn ông cao lớn như Hồ Bất Quy. Lúc ấy trong lòng Tô Khinh chỉ còn lại có một câu gào rít: Lão chết tiệt họ Hùng kia lừa mình rồi!
Danh sách chương