Tô Khinh thực ra căn bản chẳng cần ai chuốc, chính y đang muốn chuốc say chính mình. Y đem hai chai bia ra ghè đầu vào nhau một kê một bật róc cả hai cái nắp xuống, động tác nhẹ nhàng thuần thục chẳng khác nào nhân viên phục vụ trong quán rượu (kì thực đúng là y từng làm qua nghề này thật, trên thế gian này việc mà y chưa làm còn lại không nhiều), tiếp đó y đặt chai bia đánh rầm một cái trước mặt Hồ Bất Quy, phần bia bắn ra chảy xuống theo miệng chai, dính đầy lên bàn tay y.

Tô Khinh nói: “Tôi cạn chai, anh tùy ý.”

Sau đó y tu ùng ục cả một chai to, bên tay còn để “đồ nhắm” là một chén rượu đế đầy, nhìn y lúc này như thể trên trán dán lồ lộ một tờ giấy ghi bốn chữ “mượn rượu tiêu sầu” to tổ bố. Tô Khinh quăng chai, trong lúc bận rộn còn không quên rút ra một tí rảnh rỗi liếc mắt nhìn Hồ Bất Quy, phát hiện ra anh thực sự là “tùy ý”. Anh cầm chai bia trong tay chỉ để nhìn, một ngụm cũng không nhấp.

Tô Khinh lắc đầu cười cười, cũng lười so đo mà thản nhiên đập mở một chai khác.

Hồ Bất Quy đứng lên lấy một hộp sữa chua và một gói điểm tâm Đồ Đồ Đồ ăn dở từ trong tủ lạnh ra đặt lên bàn trà: “Ăn chút gì đi, đừng để hại dạ dày.”

Tô Khinh ngoan ngoãn gật gật đầu, không nói gì, cũng không chạm vào đồ ăn.

Hồ Bất Quy thở dài như có như không rồi cúi người nhặt lên một chiếc bánh bao sữa đưa tới bên miệng Tô Khinh. Tô Khinh khẽ né ra đằng sau một chút, đầu mày nhẹ cau, thế nhưng vẫn cắn xuống một miếng: “Ừm, đổi cái muối tiêu cho tôi, không thích vị này.”

Hồ Bất Quy lặng im không nói bóc hết những miếng điểm tâm muối tiêu còn lại ra rồi chọn một miếng đưa cho y, nhìn Tô Khinh ngoạm đồ ngay trên tay mình, anh thấp giọng hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Tô Khinh mới uống chưa được bao nhiêu, liền giả ngu ngờ nghệch hỏi lại: “Ơi? Cái gì làm sao?”

Có người trời sinh đã có tố chất để làm công tác bí mật, biểu hiện cụ thể là mỗi lần chơi tam quốc sát đều bốc phải thẻ nội gian, mà uống say đến không nhận ra cả mẹ mình, vẫn biết lời nào nên nói lời nào không nên nói, nếu thực sự mê man hơn nữa thì sẽ im miệng chẳng nói chẳng rằng.

Khi Tô Khinh ngà ngà say, Hồ Bất Quy lại hỏi y thêm lần nữa, hơn nữa còn tận tình khuyên bảo y đừng uống thêm kẻo say rượu đau đầu, Tô Khinh chỉ cười khẽ, không lên tiếng.

Chờ đến lúc y uống đến mức ngơ ra cả nửa ngày mới hiểu người khác nói gì với mình, chân mày của Hồ Bất Quy đã nhíu chặt. Cả buổi tối anh nói không dưới hai mươi câu “Được rồi, đừng uống nữa, có chuyện gì không thoải mái thì cứ nói ra, phá hoại thân thể của mình thì được cái gì.”, cơ mà đều bị họ Tô kia coi như gió thoảng bên tai.

Cuối cùng Hồ Bất Quy hỏi: “Rốt cuộc thì cậu bị làm sao?” Tô Khinh khoe cho anh một nụ cười ngây ngô, vẫn không nói không rằng. Hồ Bất Quy nhịn không được muốn cướp ngay cái chai trong tay y, Tô Khinh liền ôm chặt lấy nó như thần giữ của, cuộn người thành con tôm chui rúc trong sofa kêu ầm lên: “Anh… Con người anh thật mẹ nó chả thú vị gì cả!”

Hồ Bất Quy bình tĩnh giáo huấn: “Cậu có bệnh gì thế hả? Có chuyện gì mà không nói được ra? Đưa đây!”

Tô Khinh tiếp tục ồn ào: “Không đưa! Hôm nay ai không uống đến nằm sấp xuống thì làm cháu!”

“Cậu đi mà làm cháu.” Hồ Bất Quy dứt khoát đè vai y, kiên quyết đoạt chai bia trong tay y, nửa chai còn lại bên trong đổ đầy cả người Tô Khinh làm cái áo sơ mi cơ hồ trở nên trong suốt để lộ đường eo xinh đẹp dễ nhìn. Hồ Bất Quy dời tầm mắt đạp một cước lên cẳng chân y: “Đứng lên, rửa mặt lên giường nằm.”

Thực ra đội trưởng Hồ là một chính nhân quân tử, câu “Lên giường nằm” hoàn toàn mang ý trên mặt chữ, thế mà chẳng biết Tô Khinh nghe ra cái ý không thích hợp với thiếu niên nhi đồng nào mà cười cười đầy thâm ý. Y chầm chậm ngồi dậy từ sofa, vươn ra một bàn tay, Hồ Bất Quy liền kéo y một cái, ai ngờ Tô Khinh như người không xương bổ nhào lên người anh, ngón tay chui vào trong lớp áo sơ mi, lòng bàn tay có chút khô nóng ve vuốt tấm lưng với những thớ cơ săn chắc của Hồ Bất Quy, tay còn lại dựng thẳng ngón trỏ đưa lên miệng mình, y cười hì hì nói nhỏ: “Đội trưởng Hồ à, anh thực sự… rất… rất không dịu dàng.”

Hồ Bất Quy bị y cọ cho giật nảy mình, đen mặt gỡ móng vuốt y đang bám trên người xuống gác lên vai: “Đừng làm bậy.”

Tô Khinh cười rộ lên ha hả: “Được được, tôi không nghịch nữa, để cho anh tới.”

Hồ Bất Quy quả thực không biết phải nói cái tên say mèm này là đồ gì mới đúng, đành nửa ôm nửa đỡ lấy y đặt lên giường, sau đó nhìn cái sơ mi ướt đẫm của y mà khựng lại một chút, sau hồi lâu do dự mới tận lực tâm không tạp niệm cúi đầu cởi cúc áo cho y. Chỉ là không biết vì sao tay anh lại hơi run rẩy.

Run tay, kết quả là cởi mãi nửa ngày không được ba cái cúc áo, người đang say thì thường không kiên nhẫn, Tô Khinh đang thành thật ngoan ngoãn nằm im chợt hùng hổ bật dậy ôm cổ Hồ Bất Quy, cực kì không biết nặng nhẹ. Hồ Bất Quy không đề phòng, suýt chút nữa bị y kéo chúi đầu xuống. Tô Khinh hàm hồ nói: “Lão Hồ, rốt cuộc là anh có được hay không thế?”

Hồ Bất Quy xụ mặt không nói gì vứt béng cánh tay vắt trên cổ mình xuống. Tô Khinh lại dán cả người lên, nhiệt độ thân thể hơi cao mang theo mùi rượu không làm cho người ta chán ghét, ngược lại, giống như một cây kim nhỏ khẽ khàng chạm nhẹ vào thần kinh của anh một chút.

Hơi thở thoáng dồn dập của Tô Khinh rơi xuống trên cổ anh, áo sơ mi ướt đẫm nửa mở nửa khép, đôi mắt mơ hồ nhắm hờ, y vẫn còn miễn cưỡng nắm lấy cổ áo Hồ Bất Quy lần tìm phương hướng, sau đó tìm thấy môi anh, cắn lên.

Hồ Bất Quy vốn đang ngồi sát mép giường, bị y nhào lên một cái, trong đầu nổ đánh oành, suýt nữa đặt mông ngồi xuống đất. Rốt cuộc anh không nhịn được nữa, khẽ ấn một cái nhè nhẹ lên gáy Tô Khinh, bấy giờ mới bắt được y yên tĩnh lại.

Hồ Bất Quy lột áo sơ mi của Tô Khinh rồi tiện tay nhặt cái áo ngủ vắt trên lưng ghế dựa bọc y vào, chỉnh điều hòa, kéo chăn lên, sau đó nhìn khuôn mặt y bình tĩnh say ngủ, cuối cùng vẫn nhịn không được cong ngón tay gõ lên trán y một cái rõ kêu, tâm nói mẹ em chứ, thật sự cho rằng ông đây là Liễu Hạ Huệ đấy à? Sau đó về phòng mình, cứ như chạy trốn.

Rất lâu về sau Tô Khinh đã hỏi Hồ Bất Quy vấn đề này, rằng thì là họ Hồ anh lúc đó giả vờ chính nhân quân tử cái gì chứ, lúc đầu ở quán bar chẳng phải là ai đến cũng không cự tuyệt hay sao?

Hồ Bất Quy trầm mặc một hồi, sau đó nói: “Lúc đó anh còn chưa quen biết em.”

Bèo nước gặp nhau, vỗ cái là tan, không quen biết cũng không hiểu nhau, đương nhiên là có thể không luyến tiếc.

Tô Khinh cả đêm ngủ đến thiên hôn địa ám, sáng hôm sau ngủ dậy thì đau đầu đến trời đất tối sầm, thấy có thuốc giải rượu để ở tủ đầu giường, y phải vội vàng vơ lấy uống. Y nhớ rõ tối hôm qua mình đã làm trò gì, cơ mà xét thấy da mặt bản thân quá dày nên không cần phải ngượng ngùng gì hết.

Mới tắm sạch mùi rượu thì Tiết Tiểu Lộ đã tới phá cửa, sau khi xông vào nhìn thấy vỏ bia đầy đất và tạo hình uể oải của Tô Khinh, cô nàng tỏ vẻ hoảng sợ cực kì: “Anh mà cũng uống say cơ á?”

Tô Khinh bị cô chọc đến buồn cười: “Sao, anh không phải là người chắc?”

Tiết Tiểu Lộ biến sắc: “Phải phải, người! Có chuyện rồi, anh mau đi cùng em thôi, hôm qua bên cơ sở chữa trị xảy ra chuyện kinh dị lắm!”

Tô Khinh mặc cho cô nàng kéo mình đi, trong đầu còn hỗn loạn, không biết mới qua một đêm mà tổng bộ đã xảy ra chuyện lớn____ Trong mười mấy khối thi thể mang về cơ sở chữa trị, đêm hôm qua sau khi mọi người đều tan tầm, chẳng hiểu sao lại mất tích mất một khối.

Theo hệ thống theo dõi biểu thị, “hắn” đã tự mình đứng lên mà đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện