Sau đó cậu chầm chậm trượt từ trên tường xuống, trước mắt tối đen, không biết gì nữa.

Trong mông lung, Tô Khinh thấy mình đứng lên lảo đảo bay theo chiều gió, không biết bản thân bị gió thổi tới nơi nào. Một lát sau, cậu hoảng hốt phát hiện khung cảnh trước mắt có chút quen thuộc, cẩn thận nhìn lại mới biết không ngờ mình đã trở về nhà.

Ý thức của cậu không mấy tỉnh táo, về đến đây thì tâm tình căng thẳng hẳn lên, thầm nói còn có người ôm cây đợi thỏ cắm chốt ở đây chờ mình chui đầu vào lưới mà, sao tự nhiên lại chạy về thế này ? Lúc này có người đi tới trước mắt, Tô Khinh ngẩn ngơ đứng ở giữa đường, muốn trốn cũng không trốn kịp, người đó là Tiểu Ngô – bảo mẫu của nhà họ Tô.

Trái tim của Tô Khinh đập càng lúc càng nhanh, không biết phải làm cái gì bây giờ. Chẳng ngờ Tiểu Ngô cứ hướng thẳng về phía cậu mà đi lướt qua cậu như không có chuyện gì xảy ra, như là không phát hiện ra có người đứng đó vậy. Tô Khinh ngẩn người đứng giữa đường hồi lâu, nhịn không được đuổi theo vỗ lên vai Tiểu Ngô một cái, bàn tay cậu xuyên thẳng qua vai cô ấy.

Cậu bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ kì lạ___ Mình chết rồi sao?

Tô Khinh vô tri vô giác đi về nhà, bước lên cầu thang quen thuộc, muốn đưa tay ra đẩy cửa, cánh tay lại xuyên luôn qua cánh cửa vào trong. Bấy giờ cậu mới biết mình còn có thêm kĩ thuật xuyên tường, liền cười khổ một chút rồi xuyên cửa vào phòng.

Tô Thừa Đức luôn bận bịu công việc, bữa tối nào của nhà họ Tô cũng ăn rất muộn. Lúc này trời đã tối om rồi, Tô Thừa Đức mới ngồi xuống ăn cơm.

Tiểu Ngô không ngồi ăn cùng với ông, chỉ mang đồ ăn đặt lên bàn rồi xuống bếp ăn tối. Bên bàn ăn rất lớn chỉ có một mình Tô Thừa Đức ngồi đó, có vẻ rất cô đơn.

Tô Khinh nhẹ nhàng đi qua, từ từ tới gần Tô Thừa Đức, ôm lấy lưng ông như mình vẫn hay trèo trên người ba những ngày còn nhỏ. Trước đây Tô Thừa Đức vai rộng lưng dày, chỉ cần dùng chút sức lực đã cõng được cậu lên, mà hiện tại cậu phát hiện ra dường như cả người ông gầy yếu đi nhiều, nhìn thế nào cũng có phần đơn bạc.

Thế rồi, ánh mắt Tô Khinh lướt qua bả vai của Tô Thừa Đức, nhìn xuống mặt bàn.

Nhiều năm như vậy cuộc sống của ông cụ vẫn chẳng hề thay đổi, nếu không ra ngoài xã giao mà ở nhà ăn cơm thì luôn chỉ có rau dưa đơn giản chẳng hề để tâm nhiều, ngay cả cơm để qua đêm nêm chút dầu muối rang lại ông cũng có thể ăn rất ngon.

Tô Khinh âm thầm thở dài, bỗng nhiên, cả người cậu chấn động___ Trên bàn trừ bát đũa của Tô Thừa Đức còn bày thêm hai bộ nữa.

Một bát một đũa là để lại cho mẹ của Tô Khinh, chuyện này hai người đều hiểu nhưng không nói ra, vậy bộ còn lại kia…

Hốc mắt cậu nóng bừng, miệng bật thốt lên thành tiếng: “Ba ơi…”

Tô Thừa Đức đang ăn như lang thôn hổ yết bỗng dừng động tác, hồ nghi nhìn quanh một lát rồi cao giọng gọi bảo mẫu: “Tiểu Ngô, Tiểu Ngô?”

Cô bảo mẫu trẻ thưa lại: “Vâng, chú, sao thế ạ?”

Tô Thừa Đức hỏi: “Hình như vừa nãy chú nghe có ai nói chuyện, là cháu phải không?”

Tiểu Ngô sửng sốt: “Cháu? Cháu có nói gì đâu?”

Tô Thừa Đức tâm sự nặng ừ một tiếng, gật gật đầu, không dây dưa thêm nữa. Tô Khinh thở dài, vòng qua bàn ăn, định ngồi xuống vị trí đối diện Tô Thừa Đức.

Thế nhưng lúc này ngoài cửa sổ như có một hố đen ra sức hút ngược cậu ra bên ngoài. Cậu vươn tay hướng về phía Tô Thừa Đức gần trong gang tấc, lại chẳng thể chống lại được lực hút cường đại kia.

“Ba! Ba ơi! Ba kéo con…” Cậu lớn tiếng hét lên nhưng Tô Thừa Đức không nghe thấy. Ông chỉ hoài nghi ngẩng đầu lên nhìn về phương hướng của Tô Khinh như thể mơ hồ cảm giác được có điều khác thường, một lát sau lại cho rằng có lẽ thần kinh của mình quá nhạy cảm mà cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Tô Khinh thấy mình bị một cơn lốc cuốn bay đi, trời đất tối sầm hỗn loạn, sau đó thân thể nặng nề hạ xuống, cậu giật mạnh mình, mở choàng mắt.

Cậu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường cứng queo, một ông già nhỏ gầy khô quắt đang rướn cổ lên mà nhìn ngó. Ông lão thấy cậu mở mắt ra thì nhếch môi cười, hai hàm răng khấp khổm vô cùng tượng hình, cái mặt nhăn nhúm trông chẳng khác gì một bông cúc đại đóa: “Ái dà, hậu sinh, tỉnh nhanh thế.”

Tô Khinh hơi rụt đồng tử, trở mình ngồi dậy, đau nhức trên đùi khiến cho động tác bị kìm hãm đôi chút. Cậu quay đầu đề phòng nhìn lão già ăn mặc tăng chẳng ra tăng đạo không ra đạo cực kì không đứng đắn trước mặt mình.

Lão già vui tươi hớn hở rót cốc nước đưa tới trước mặt Tô Khinh, cậu lại không nhận lấy, chỉ nhìn ông một hồi rồi dùng giọng điệu không mấy thân thiện hỏi: “Ông là ai?”

“Chẹp, thanh niên bây giờ đúng là càng ngày càng không biết kính trên nhường dưới. Lão đây liều bộ xương già mới lôi được cậu về, cứu người mà cứ như mình gây tội gì không bằng ấy.”

Tô Khinh nhìn theo ánh mắt lão ta thì thấy bên chân bị thương của mình đã được xử lý đơn giản và băng bó qua, chưa kịp buông lỏng chút nào, lại nghe lão già nói tiếp: “Chẳng lẽ cậu muốn nằm cạnh cái xác trong ngõ hẻm kia chờ cảnh sát mời đến uống trà?”

Tô Khinh run lên, trợn mắt lườm lão: “Thấy có người chết còn dám mang tôi về, ông là ai?”

“Ai nha ai nha.” Lão già không trả lời cậu, chỉ lắc đầu, sau đó ung dung lấy chiếc điếu tẩu ở đầu giường_____  Tô Khinh thấy ba cậu hút thuốc lào đã là phục cổ lắm rồi, không ngờ ở đây còn có một người rừng hút điếu tẩu nữa.

Lão già thản nhiên khoan thai phun sương nhả khói tỏ vẻ không hề muốn nói về bản thân mình. Tô Khinh nghiến răng chịu đau nhấc hai cái chân bỏ xuống đất, phóng mắt đánh giá căn phòng này.

Vừa nhìn, cậu đã phát hiện ra chỗ quỷ dị của nó____ Nơi này không lớn, sàn nhà nguyên xi đất nện, trên cửa treo một thanh kiếm gỗ đào, bùa bả chu sa vứt linh tinh khắp chốn. Khóe mắt Tô Khinh giật giật, nhịn không được hỏi: “Tôi hỏi này, ông làm nghề gì thế?”

Chỉ thấy lão già phà một hơi khói trắng, chậm rãi nói: “Đại vận tiểu thế, càn khôn ngũ hành, thiên địa vạn vật đều quy về tâm của lão phu. Tính ra kiếp số chìm nổi một đời của cậu, tính ra tường tận bao nhiêu đào hoa của cậu, ha hả, lão phu chính là…”

Tô Khinh “phì” một tiếng, chống chân đỡ chính mình đứng lên: “Thì ra là một lão thầy bói lừa đảo.”

Lão già thổi râu trừng mắt giơ điếu tẩu đánh Tô Khinh. Tô Khinh cướp điếu sầm mặt ném trả vào lòng lão, trong đầu nghĩ ngợi một hồi, nhớ tới chút chuyện, liền kéo cái chân bị thương đứng dựa tủ gỗ, khoanh tay trước ngực đề ra nghi vấn: “Nè lão già, tôi hỏi ông, có phải chính ông là người lừa tên ngốc Lưu Đại Khánh kia ra mặt thay lôi tới một đám người vây đánh anh ta không hả?”

Lão già lắc lư cái đầu: “Ồ cái anh người tốt đó… Ai, không gạt cậu, lão phu tính ra gần đây anh ta có một kiếp nạn, ai nha chính là có lớn có nhỏ đó, vận khí tốt thì chỉ quyền cước đánh đấm một hồi thôi, nếu không á, chắc chắn là tai nạn thấy máu, anh ta có duyên với ta, đây là ta nương theo thời thế hóa giải cho anh ta thôi…”

Tô Khinh nói: “Nói tiếng người đi, đừng nhảm nhí nữa.”

Lão già bĩu bĩu cái môi dẩu ra: “Đúng là ta.”

Tô Khinh cười lạnh một tiếng: “Sau đó ông chuồn mất, rồi quay lại là để xem Lưu Đại Khánh đã chết chưa à?”

Lão già cứng cổ cãi: “Nói hươu nói vượn, ta về xem kiếp số của anh ta đã hóa giải xong chưa…”

Tô Khinh cau mày: “Người kia… chết thật sao?”

Lão già câm bặt, trên khuôn mặt khô quắt lộ ra một tia bí hiểm, lại ngậm tẩu thuốc vào miệng hít sâu một hơi, phun ra, lúc này mới thấp giọng nói khẽ trong một làn khói mù lượn lờ: “Chết ngắc, cơ mà người này chết không đơn giản, theo ta thấy, rõ ràng là bị hù chết.”

Tô Khinh sửng sốt, có chút không rõ ràng, thế nhưng nhìn lại lão thầy bùa lừa đảo này thì trong lòng bình tĩnh lại ngay. Cậu nghĩ bụng chắc là lão ta lại đang ba hoa bịa đặt đây mà, nghe làm cái gì cho mệt.

Vì thế cậu cố sức hoạt động bước chân muốn đi ra ngoài, lão già ở phía sau lại phun ra một câu đầy thâm ý: “Bước ra khỏi cánh cửa này chắc chắn sẽ gặp tai họa ngập đầu, người trẻ tuổi à, nghĩ kĩ rồi hẵng đi nhá.”

Tô Khinh dừng bước quay đầu lại, nhìn từ góc độ này, lão già chìm trong làn khói thuốc mơ hồ mờ ảo lại như thực sự có ý vị tiên phong đạo cốt. Cậu nhịn không được hỏi: “Ông nói… có ý gì? Vì sao ông lại cứu tôi?”

Lão già lặng yên cười rộ lên, tuổi lão đã cao nhưng đôi mắt lại không đục ngầu như người già bình thường, dường như dưới cặp mắt đen thẳm còn tỏa ra ánh sáng: “Ta biết cậu thiên phú dị bẩm, thân mang tuyệt kĩ khác với người thường, còn biết mấy ngày nay cậu không thuận lợi, sắp gặp kiếp nạn lớn, cơ mà… cũng không phải là không thể tránh được.”

Lão nói tới đây thì dừng lại, thấy Tô Khinh đang nhìn mình, liền vươn tay nhe răng ra cười: “Quy tắc cũ, độ kiếp nhỏ ba trăm, kiếp lớn năm trăm, cậu ấy à… có nguy hiểm, phải lấy thêm hai trăm nữa, chỉ lấy tiền mặt, không thẻ thanh toán, không cần chi phiếu…”

Tô Khinh cười giả lả: “Lão thần tiên, lão thần kì như vậy có biết tôi họ gì tên gì nhà ở đâu, có biết  tình hình thân thể mẹ tôi không?”

Lão già phẩy tay bấm độn như thật, sau đó đầu lắc đuôi vẫy bảo: “Hiếu tâm của thanh niên như cậu cũng không nhỏ chút nào nha, yên tâm, theo ta thấy, lệnh từ [26] đang độ tuổi xuân, có mệnh đại phú đại quý sống lâu trăm tuổi, năm nay thích hợp ra ngoài nhiều, ở trong phòng có cửa sổ trổ hướng Nam, nhất định có thể đại cát đại lợi, bình an khỏe mạnh.”

[26. Lệnh từ: mẹ của cậu, dùng với nghĩa trang trọng]

Tô Khinh: “Lượn cha lão đi, mẹ tôi mất từ lâu rồi.”

Lão lừa đảo nghẹn họng một chút, phẩy tay nói: “Đúng rồi, lệnh từ đã qua Vong Xuyên chuyển thế đầu thai rồi, đời trước bụi về bụi đất về đất đương nhiên là không tính nữa, lão phu tính cho bà ấy mệnh số đời này đó mà.”

Tô Khinh không để ý tới lão nói hươu nói vượn, cậu quả thực nhớ ra một chuyện, liền lấy ba trăm đồng trong túi, nghĩ nghĩ thế nào lại nhét thêm hai trăm nữa rồi ném nhân dân tệ vào lòng lão già trước ánh mắt thèm khát chảy dãi của lão: “Lão đến nhà Lưu Đại Khánh đón một thằng nhóc tên là Đồ Đồ Đồ về đây cho tôi, về rồi tôi cho lão thêm một tờ nữa.”

Lão lừa đảo nói: “Hai tờ!”

Tô Khinh thống khoái đồng ý ngay: “Ok, đi đi.”

Trong lòng nghĩ, cho lão mới là lạ.

Lão lừa đảo chỉnh trang cho mình một hồi, đeo thêm cặp kính đen giả làm người mù, lại nhặt cái gậy chả biết kiếm được từ chỗ nào khua khoắng loạn cả lên rồi mò ra ngoài. Bấy giờ Tô Khinh mới nhe răng nhếch miệng quỳ rạp xuống____ Cậu không biết viên đạn đã bắn bị thương chân mình giờ còn ở đó hay không, thật sự không thể tin tưởng kĩ thuật băng bó của lão già kia được.

Đúng lúc này, giọng nói của Hồ Bất Quy vang lên bên tai cậu: “Tô Khinh, có phải cậu đang ở thành phố C không?”

Tô Khinh dừng khựng động tác, Hồ Bất Quy không nghe thấy cậu trả lời thì sốt ruột đến phát hoảng: “Cậu có gặp ‘bọn chúng’ không? Có bị thương không? Tình hình hiện tại thế nào rồi?”

Cấp bách và vội vàng trong lời nói của anh không hề giả dối, Tô Khinh cảm giác được, cậu nâng tay lên theo bản năng, thế nhưng ngón tay chỉ chạm nhẹ vào khuyên tai rồi lại rụt trở về.

Tô Khinh rũ mắt chậm rãi gỡ băng vải ra, trong lòng nghĩ, thôi đi, tự túc là hạnh phúc.

Lúc trước Tô Khinh sắp chết, Hồ Bất Quy tưởng rằng cậu chỉ bị sặc tro bụi thôi, lúc này Hồ Bất Quy nóng ruột sắp điên lên rồi, Tô Khinh lại tưởng rằng anh làm thế vì chức trách, thành ra băn khoăn không ngừng.

Như vậy xem ra, kì thực hai chữ “tưởng rằng” này mới chính là mầm họa lớn nhất trên thế giới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện