Tô Khinh tiêu một trăm đồng tiền vào cửa hàng mua cho mình và Đồ Đồ Đồ hai bộ quần áo một lớn một nhỏ để thay. Đồ Đồ Đồ hỏi: “Chú đáng ghét, giờ chúng ta đi đâu làm gì?”

Tô Khinh nghe xong cách xưng hô này thì nhíu mày, sau khi giải thích đơn giản về nơi mình sắp đến liền ngồi xổm xuống nghiêm túc nói với Đồ Đồ Đồ: “Chú bảo này, thương lượng chút đi, về sau cháu coi như con trai chú, đổi tên thành Tô Đồ Đồ nhé. Đồ Đồ Đồ khó nghe như tiếng máy cày ấy.”

Mấy câu này chọc thẳng vào điểm thương tâm của Đồ Đồ Đồ. Chuyện thất bại nhất trong cả cuộc đời này của nhóc con chính là tên nó, phỏng chừng đến trường bị bạn bè đặt biệt danh nhiều lắm cũng nên. Nó vừa nghe Tô Khinh nói xong thì đỏ hồng hai mắt, dẩu mỏ lên, lệ nóng đảo vòng quanh trong hốc mắt to tròn.

Thấy nó hít sâu một hơi dồn khí đan điền bày ra tư thế muốn khóc tang, Tô Khinh lập tức mềm như cọng bún, run lập cập nó: “Lão đại, chú sai rồi, mày có cho chú thêm cái mạng nữa chú cũng không dám. Mày nào phải con chú đâu, là tổ tông nhà chú mới đúng.”

Lát sau cậu lại mở cái mỏ chim bổ sung thêm: “Kỳ thật… Tổ tông nhà chú cũng là họ Tô.”

Đồ Đồ Đồ: “Òa…”

Thế là Tô Khinh phải nhỏ máu trích ra ba đồng vào KFC mua kem cho nó. Trước hoàn cảnh khốn cùng thất vọng một xu tiền cũng muốn bẻ làm hai hiện tại, cậu đau lòng tới mức mặt xoắn như táo bón, đã thế còn phải công kênh nhóc quỷ kia lên vai dỗ nửa ngày, lão đại nhỏ mới tỏ vẻ miễn cưỡng không thèm chấp nhặt nữa.

Sau đó Đồ Đồ Đồ gõ đầu Tô Khinh: “Thôi chú cứ thả cháu xuống đi.”

Tô Khinh vừa mới nghĩ lương tâm của thằng quỷ con này bộc phát rồi thì đã nghe thấy nó nói tiếp: “Chỗ đã bé, xương còn đâm vào mông, không thoải mái.”

Thế giới nội tâm của Tô Khinh chan hòa lệ nóng trong một miền mênh mông chao đảo.

Thoáng sau, Đồ Đồ Đồ giơ que kem bị nó liếm từ đầu tới đuôi một lượt, hỏi: “Chú ăn không?”

Tô Khinh còn chưa tới kịp trả lời là không ăn, thì thằng ôn con đã tự động thu kem về: “Rồi, biết chú không ăn mà.”

Tô Khinh: “…”

Cảm thấy chỉ trong chớp mắt đã bị thằng ranh đùa giỡn đến hai lần là thế quái nào nhở? Cậu ngẩng đầu nhìn cảnh vật và đường xá ngày càng quen thuộc, đột nhiên dừng bước cách nhà mình ba bốn con đường rồi vỗ vỗ đầu Đồ Đồ Đồ: “Tí nữa nhìn thấy ông phải lễ phép một chút nghe chưa.”

Đồ Đồ Đồ đang sung sướng gặm kem, nể mặt gật đầu một cái.

Tô Khinh bất giác có chút lo sợ khi gần về đến quê nhà, nhịn không được lại bảo: “Nếu ông hỏi học hành thế nào thì bảo là rất tốt biết không, đừng có phun ra vụ đứng nhất từ dưới lên đấy.”

Đồ Đồ Đồ bất nhẫn vứt tay cậu ra: “Biết rồi, mỗi lần người khác hỏi mẹ cháu, mẹ đều nói với họ là ‘Không có trở ngại gì, chỉ hơi lười tí thôi, cơ mà thầy giáo bảo có tiềm năng lắm’.”

Tô Khinh trầm mặc một lát, lại vỗ đầu nó: “Còn có, đừng bắt chước cách nói của mẹ cháu nữa.”

Đồ Đồ Đồ: “…”

Nó nghển cổ lên liếc xéo Tô Khinh một tí rồi tiêu sái phất tay: “Không cần chú quan tâm.”

“Tiên sư… Cũng không được bắt chước chú!”

Lúc này, có chiếc xe từ khúc quanh đi tới. Tô Khinh mới liếc thấy đã nhấc bổng Đồ Đồ Đồ lên theo bản năng rồi nhanh chóng trốn sang một bên. Thị lực của cậu không còn như trước kia, chỉ một cái liếc ấy, cậu đã thấy rõ người trong xe là Tô Thừa Đức và một trợ lý trẻ tuổi trong công ty ông. Hai người ăn mặc rất nghiêm chỉnh, xem ra là vừa tan ca làm việc trở về. Chiếc xe dừng lại bên vệ đường trước mặt họ.

Tô Khinh trốn trong góc đường cẩn thận nghiêng người thò mặt nhìn ra.

Hẳn là nhà trợ lý ở nơi này, có lẽ do xe cộ có vấn đề gì đó mà phải quá giang xe ông chủ, anh ta xuống xe còn câu nệ cảm ơn Tô Thừa Đức.

Không phải tất cả những người được gọi là “nhà giàu mới nổi” đều ốp răng vàng vác bụng phệ, răng dính lá hành phun đờm bừa bãi như địa chủ ngày xưa____ Người khác thì Tô Khinh không biết, chứ Tô Thừa Đức ba cậu nhìn qua cực kì phong độ. Tô Thừa Đức không nhiễm chút mùi mực Tàu, không đọc qua nhiều sách vở, thế nhưng sự nghiệp thành công dát lên người ông một lớp hoàng kim, từng động tác giơ tay nhấc chân đều mang theo sự trầm ổn mà người khác không có được… Cho dù mái tóc bạc trắng hơn nửa khiến ông trông như một ông già.

Tô Khinh thầm nghĩ, vì sao tóc ba mình lại trắng hơn trước đây nhiều đến thế kia? Sau đó tầm nhìn của cậu nhòe hẳn đi, trên mặt lạnh lẽo mà ướt đẫm, chẳng biết nước mắt đã rơi từ lúc nào.

Tô Thừa Đức xuống xe hàn huyên cùng trợ lý mấy câu, sau đó vỗ vai người trẻ tuổi kia như người lớn trong nhà rồi mới vào xe trở lại. Tô Khinh biết trợ lý của ông họ Chu, là sinh viên tốt nghiệp hạng ưu trong một ngôi trường danh giá. Tuổi của anh ta không lớn nhưng năng lực học vấn tuyệt không chỗ nào xoi mói được, trước kia khi Tô Thừa Đức vừa nhắc tới “Con xem Tiểu Chu nhà người ta kìa, có lớn hơn con bao nhiêu đâu mà abcxyz”, Tô Khinh đã cảm thấy vô cùng phiền chán, ba con hai người thường vì đề tài này mà tan rã trong không khí mất vui.

Giờ khắc này cậu trốn nơi góc đường, trên người mặc bộ quần áo tùy tiện nhất trước nay, trong túi chỉ còn một tờ ông Mao với một đồng tiền lẻ, mái tóc đã lâu không cắt chỉ cần cúi đầu là có thể che đi nửa khuôn mặt gầy gò… Tự cậu cũng thấy mình không còn giống bản thân mình nữa.

Cậu bất ngờ ôm Đồ Đồ Đồ đi về chiều ngược lại, trong lòng nghĩ nếu ba mình không có thằng con trai như mình, hoặc giả trợ lý Chu mới là con ông ấy, thì đời này của ông cụ thành công biết bao nhiêu. Ý nghĩ này giống như một trận gó lốc thốc thẳng vào thâm tâm cậu quấy đảo hết thảy, bao nhiêu tủi thân khổ sở trước sau chìm nổi mấy ngày nay nhất thời đồng loạt trào lên.

Đồ Đồ Đồ im lặng nhìn cậu một hồi, hỏi: “Sao chú lại khóc thế kia? Xấu hổ xấu hổ.”

Tô Khinh nói: “Bậy nào, chú bị bệnh mắt hột, gặp gió là chảy nước mắt đấy.”

Trong nháy mắt đó, Tô Khinh ra quyết định___ Cậu quyết định rời khỏi thành phố B, đến khi có bản lĩnh có tiền đồ mới trở về nhà.

Đêm đó, cậu dùng số tiền còn lại mua một tấm vé tàu đi thành phố khác, mang theo Đồ Đồ Đồ chỉ cần cúi người nép sát là không cần mất vé, đi tới một nơi xa lạ.

Trong lòng Tô Khinh vốn rất mê mang, thế nhưng khi nhóc con úp mặt vào vai cậu ngủ đến chảy nước miếng ròng ròng, còn hàm hồ lẩm bẩm: “Cho cháu ăn cái nữa…”, thì bao nhiêu mê mang đều tan đi hết.

Tô Khinh nghĩ mình phải tìm một công việc để sinh sống, phải nuôi nấng thằng nhóc này, tìm mọi cách cho nó đến trường, bỗng nhiên có nhiều chuyện phải làm thế này, làm sao còn hơi sức để mà mê mang được?

Cậu có chút mệt mỏi lấy một viên tinh chất dinh dưỡng nuốt xuống, dựa lưng vào ghế cứng mà mơ hồ ngủ thiếp đi.

Mà lúc này Hồ Bất Quy đang ở trong văn phòng. Phương Tu nhận lệnh âm thầm tìm kiếm Tô Khinh bỗng nhiên mặt trầm như nước xông vào, vừa mở cửa đã nói luôn: “Đội trưởng Hồ, chuyện của Tô Khinh rốt cuộc có những ai biết?”

Hồ Bất Quy lập tức nghe điều không ổn trong lời cậu ta, anh cau mày: “Có chuyện gì?”

Phương Tu hạ giọng nói: “Em nghĩ cậu ta sẽ về nhà một chuyến nên đã dẫn người tới nhà cậu ta cắm chốt. Kết quả không đợi được cậu ta mà lại đợi tới một nhóm người khác… Có phải do em nhạy cảm quá không? Có khi nào họ là người của chúng ta không?”

Sắc mặt Hồ Bất Qu trở nên nghiêm trọng: “Cậu ấy có về không?”

Phương Tu nói: “Em cho người nhìn chăm chăm vào cửa nhà cậu ta, trước mắt chưa thấy về.”

Hồ Bất Quy gật đầu rồi nói: “Những người biết chuyện chỉ giới hạn trong giáo sư Trình, mấy người trong đội, mặt khác tôi có báo cáo với Hùng tướng quân, phía trên đã nghe phong thanh, các đội viên đội cứu hộ hôm đó được phái đi có lẽ cũng biết sơ sơ, tôi đã nghiêm mật phong tỏa nghiêm túc, về lý mà nói… không có bao nhiêu người dư thừa nghe ngóng được gì mới phải. Cho tới bây giờ chuyện xử lý vụ việc ‘Utopia’ thần bí kia vẫn qua tay tôi, phía trên không có ý muốn đổi người, tôi có phái ai khác đi đâu.”

Phương Tu hỏi: “Là Trình…”

“Ông ấy biết rõ lợi hại của việc này, hẳn là sẽ không nói lung tung.” Hồ Bất Quy dừng một chút, lại bổ sung, “Huống hồ chỗ ông ấy tôi cũng phái người coi chừng rồi.”

Phương Tu nhìn anh bằng ánh mắt kinh sợ: “Vậy chẳng phải chỉ có thể là chỗ chúng ta có…” Cậu ta khoa tay múa chân ra dấu, không nói thêm gì nữa.

Trên khuôn mặt của Hồ Bất Quy không nhìn ra biểu cảm, anh đối diện với Phương Tu một hồi mới thấp giọng nói: “Cậu lưu ý một chút, nhưng đừng tùy tiện hoài nghi. Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm cho ra người, lúc trước tôi nói là tìm được người rồi thì tùy ý cậu ấy mà làm, giờ thay đổi một chút, phải nói rõ tình thế cho cậu ấy hiểu, nhất định lôi bằng được cậu ấy về đây, đừng để lại xảy ra…”

Phương Tu biết rõ anh nói đến điều gì: “Vâng.”

Sau đó Phương Tu xoay người định đi, lúc đặt một tay lên nắm cửa rồi lại đột nhiên quay lại bảo: “Đội trưởng Hồ, còn có một loại tình huống khác, em không biết có nên nói không…”

Hồ Bất Quy ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt chiếu thẳng vào trong mắt Phương Tu. Ánh mắt ấy tựa như biệt danh “Hồ lang” của anh, lạnh lẽo, sắc bén, và thẳm sâu đến dị thường. Trong nháy mắt đó, Phương Tu biết mình không cần phải nói thêm gì nữa, cậu hành quân lễ, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Hồ Bất Quy đan hai tay vào nhau chống dưới cằm____ Còn có một loại tình huống khác, đó là chính ‘phía trên’ cũng chẳng hề sạch sẽ. Anh nhớ tới thiết bị chặn máy móc của căn cứ Lam ấn mà Hứa Như Sùng từng nhắc tới, mơ hồ thấy rằng có lẽ mình đã chạm phải một tấm mạng khổng lồ.

Trần Lâm từng nói, trung tâm của “Lam ấn” chính là về nguồn năng lượng.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ Tô Khinh lại bất ngờ nghe thấy thanh âm của Hồ Bất Quy. Anh nói: “Nghe này, trước mắt cậu đừng về nhà, có thế lực chưa xác định đang theo dõi nhà cậu, tùy tiện trở về rất nguy hiểm.”

Tô Khinh giật nảy mình, cơn ngái ngủ bay biến sạch sẽ, thoáng cái bị dọa cho cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ánh mắt cậu quét qua những người đồng hành trên tàu, giữa hành trình của chuyến tàu đêm, phần lớn mọi đều đang ngủ. Bấy giờ Tô Khinh mới chầm chậm nâng tay lên sờ sờ trên khuyên tai của mình, quả nhiên sờ thấy một phím nhỏ cực kì khó phát hiện. Cậu ấn xuống, thấp giọng nói: “Anh…nói lại lần nữa đi.”

Đây chính là câu tiếng người hoàn chỉnh đầu tiên cậu nói với Hồ Bất Quy sau khi tỉnh dậy. Anh dừng một chút, giọng nói mềm mại hẳn đi: “Cậu yên tâm, chúng tôi cũng có người ở đó, người nhà cậu tạm thời không gặp nguy hiểm gì đâu, Tôi nghĩ mục tiêu của đối phương chỉ có một mình cậu thôi, cậu không về, thời gian dài bọn họ sẽ tự rút đi.”

“Vậy ba tôi…”

“Cậu trở về thì người nhà cậu mới có khả năng gặp nguy hiểm, nếu đối phương phát hiện ba cậu và cậu chẳng có quan hệ gì với nhau thì đương nhiên cũng sẽ không mạo hiểm động thủ với ông ấy, hiểu chứ?”

Tô Khinh siết chặt nắm tay, Hồ Bất Quy hỏi: “Cậu đang ở đâu? Tôi đi tìm.”

Tô Khinh trầm mặc.

Một hồi lâu không đợi được đáp án, Hồ Bất Quy mới nhỏ giọng hỏi: “Cậu rời khỏi cơ sở chữa trị… là vì tôi đúng không?”

Tô Khinh thấy vị đội trưởng Hồ này hình như hiểu lầm gì đó rồi, thế nhưng vẫn không biết phải nói gì như cũ.

Hồ Bất Quy lại nói: “Cậu về đi, tôi trốn xa một chút không để cậu nhìn thấy, vậy cũng không được sao?”

Tô Khinh chần chờ một chút rồi đóng công tắc thiết bị liên lạc. Tạp âm ồn ào biến mất bên tai Hồ Bất Quy, anh liền biết người kia không muốn nói chuyện với mình nữa. Anh thở dài, nhắm mắt lại, xoa xoa mũi mình. Tấm lưng hơi cong xuống nhìn qua như thể đang cuộn mình lại, nhìn sao cũng thấy rất là đáng thương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện