“Nếu không phải mày đề nghị được rời đi cuối cùng, chỉ sợ tao cũng không nghi ngờ gì mày cả.” Sử Hồi Chương nói đoạn, châm bật lửa lên, ngọn lửa nho nhỏ nhảy nhót chiếu sáng một tia cười lạnh trên khóe môi gã___Như thể gã thực sự có chỉ số thông minh cao đến chừng ấy vậy.
Trần Lâm quay lưng lại phía gã, không tiếp lời, thân thể thẳng tắp hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Mấy tên Utopia khoác blouse trắng cùng một đám nhân viên mặc đồng phục đứng thành một hàng, im lặng nhìn năm Lam ấn vẻ mặt khác nhau.
Sử Hồi Chương quay đầu liếc nhìn kẻ hầu cận trung thành La Hiểu Phong, La Hiểu Phong liền lấy một vật màu bạc nhỏ bằng ngón cái trong túi mình ném cho tên blouse trắng bên cạnh: “Sản phẩm của căn cứ, tôi có làm giả được hay không các người cũng có thể nhìn ra ngay.”
Blouse trắng đưa tay bắt được, liếc nhìn đồng bạn của mình, vặn mở vật kia, lấy ra một con chip nhỏ. Sau đó hắn xắn cao tay áo, ấn vào cổ tay một cái, da thịt nơi cánh tay lật hẳn lên để lộ dây dẫn chằng chịt và đầu nối, thế mà cánh tay này cư nhiên trông y hệt như làm bằng cơ thịt bình thường. Blouse trắng cắm con chip vào đầu nối, sau một khoảng yên lặng, nó phát ra một giọng nam: “Có rất nhiều máy bay trực thăng nhưng phần lớn là máy bay trống, chú ý cái số 3, số 18 và số 26, cái khác không cần để tâm…”
Tất cả mọi người ở đây đều nghe ra được, là giọng của Trần Lâm.
Tưởng Lam nhìn bóng dáng Trần Lâm, há há miệng, lại không biết nói gì cho phải, chỉ cảm thấy cái mông tôn quý của mình bỗng nhiên mất đi phương hướng, không rõ nên ngồi cùng băng ghế với ai.
Một lát sau, blouse trắng tắt bản ghi âm, trầm sắc mặt nhìn Trần Lâm: “Trần tiên sinh, hi vọng anh có thể giải thích việc này.”
Trần Lâm vẫn không hề nhúc nhích mà nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ về điều gì, khóe miệng hắn đột nhiên nhoẻn lên thành một nụ cười.
Sử Hồi Chương mỏ nhọn bỉ ổi chen mồm vào: “Còn giải thích cái gì nữa? Tôi cho rằng vấn đề đã rất rõ ràng rồi không phải sao? Đoạn ghi âm này được chúng tôi ghi lại khi Trần Lâm rời khỏi phòng mượn cớ đi toilet, tôi đã sớm cảm giác được hắn có vấn đề…”
Trần Lâm bất ngờ xoay người hướng về La Hiểu Phong nãy giờ không nói câu nào: “Ngươi đặt máy nghe trộm lên người ta từ khi nào? Thật sự là không đơn giản.”
La Hiểu Phong phóng tầm mắt ra khỏi phần tóc mái như tấm rèm cửa bóng nhẫy của mình___Người này luôn thích cúi đầu rụt cằm, khi nhìn người khác đều phải ngước mắt lên, có điều Audrey Hepburn [23] làm động tác này thì trong sáng xinh đẹp, chứ tên này làm trông chả khác gì Liêu Trai Chí Dị: “Trong nước anh uống.”
[23. Audrey Hepburn là một diễn viên điện ảnh của những thập niên 1950, 1960. Qua các cuộc bầu chọn, bà thường được xem là một trong những phụ nữ đẹp nhất thế kỷ 20]
Trần Lâm sửng sốt, La Hiểu Phong bèn giải thích: “Rất đơn giản, căn cứ đang trong tình hình khẩn cấp, đồ uống đều đổi thành nước đựng trong bình, mỗi bình tôi thả vào những máy nghe trộm siêu nhỏ, trừ phi anh không uống nước, nếu không thì không tài nào tránh được.”
Trần Lâm gật đầu như bừng tỉnh: “Vận khí của các người thực sự quá tốt.”
Trần Lâm không nói vận khí của mình quá kém, bởi vì hắn biết không có người nào khác biết được năng lực cảm ứng vô hạn của hắn trong trạng thái năng lượng tinh sung mãn. Bọn người Sử Hồi Chương lại càng không hay biết gì về chuyện của nhóc gián điệp nho nhỏ Tô Khinh, nên tuyệt đối sẽ không hoài nghi hắn phản bội… Chỉ trong nháy mắt Trần Lâm đã đoán ra mục đích Sử Hồi Chương thả máy nghe trộm___Gã chẳng qua chỉ muốn biết hướng đi của hắn để tìm cơ hội xử lý trước khi gặp các Lam ấn khác mà thôi.
Muốn đối phó bên ngoài, phải an ổn bên trong trước.
Chẳng qua bọn chúng thực sự quá may mắn, đánh bậy đánh bạ lại nghe được chuyện này.
Tưởng Lam nhìn vẻ mặt hắn càng ngày càng khó mà tưởng tượng, sau đó hỏi toạc ra: “Trần Lâm, lâu quá anh không thực hiện ‘thanh lý’, đầu óc nóng hỏng rồi à?”
Trần Lâm quét mắt nhìn cô ta, có chút buồn cười. Kẻ điên luôn cho rằng trên thế giới chỉ có người điên như hắn mới bình thường, người khác đều là đồ ngốc, kẻ ngốc thì sao, bọn chúng lại cho rằng kẻ ngốc như chúng mới là bình thường, người khác đều là đồ điên. Trần Lâm không phân biệt được rốt cuộc là mình điên, hay là cô ta ngốc.
Hắn nhìn qua một lượt tất cả những người vây quanh mình___Tưởng Lam đứng gần hắn nhất, cách đó một chút, đối diện với hắn là Sử Hồi Chương và La Hiểu Phong một trước một sau, Quế Tụng trông qua vẫn cứ nhát gan sợ phiền như trước, cách xa thêm chút nữa. Mà blouse trắng và nhân viên võ trang của Utopia thì ở nơi xa nhất, dựa vào cửa ra, áp sát mặt tường.
Trần Lâm cảm thấy Lam ấn bọn họ giống như võ sĩ giác đấu và thú dữ trong trường đấu thú La Mã cổ xưa, thiết trí hết thảy các loại cơ quan liều mạng đấu đá ngươi chết ta sống, mà người xem diễn thì vây quanh bên ngoài.
Trần Lâm đột nhiên hỏi: “Nhà xám thế nào rồi? Người bên đó đều bị xử lý hết rồi sao?”
Blouse trắng nói: “Hỏa lực của đội Quy Linh quá mạnh, khu vực kia hiện tại đã không nằm trong kiểm soát của chúng ta nữa, song về cơ bản có thể coi là đã thanh lý hoàn tất rồi.”
Sử Hồi Chương cười lạnh một tiếng: “Giờ thì yên tâm rồi chứ, sang thế giới bên kia cũng có người theo cùng với mày rồi đấy.”
Thật sự sang thế giới bên kia… Trần Lâm cười tự giễu, thật sự sang thế giới bên kia, trên trời dưới đất, làm sao hắn có thể cùng đi với Tô Khinh được? 18 tầng Địa Ngục hẳn đã sớm dành sẵn một gian chờ hắn tới ngồi rồi kia.
Thất bại chỉ trong gang tấc…
Hắn lập tức lướt qua Tưởng Lam, khi đi tới bên cạnh La Hiểu Phong thì cất lên tiếng cười không rõ, thấp giọng nói: “Tận dụng triệt để thời cơ, làm đẹp lắm, ta tình nguyện chịu thua.”
La Hiểu Phong cảm thấy Trần Lâm không nói lời gì hay, liền ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hắn, bỗng dưng gã nảy ra một cảm giác kì quái, dường như cho dù có thành công ám toán được Trần Lâm, gã cũng không chiến thắng… Không một ai chiến thắng.
Sau đó Trần Lâm cũng không nhìn Sử Hồi Chương mà thong dong đi thẳng tới trước mặt mấy tên blouse trắng, đón ánh mắt của đối phương, hắn nhẹ nhàng gật đầu: “Đi thôi.”
Hắn giống như một anh hùng ung dung hi sinh, vì phản kháng và tự do mà trả giá bằng sinh mệnh, đáng tiếc rồi đây sẽ không có ai tưởng niệm hắn, có lẽ thi thoảng bọn họ nhớ lại một đời của hắn, cũng chỉ tóm gọn bằng một câu tự làm tự chịu vô cùng đơn giản mà thôi.
Đội Quy Linh cuối cùng không chờ được thông tin về tuyến đường di dời Lam ấn và nhân viên nghiên cứu khoa học trong căn cứ đã bị thay đổi trong phút cuối, họ đưa theo tám chín Khôi ấn sống sót bao gồm cả Tô Khinh trở về trung tâm chữa trị của mình.
Tiết Tiểu Lộ bận rộn đến mức mặt cắm xuống đất chân xoắn lên giời, chạy đi chạy lại nhỏ đi mất mấy vòng đùi. Đội trưởng Hồ tự động chia sẻ nhiệm vụ hộ lý để giảm bớt gánh nặng cho nhân viên dưới quyền____Anh chuyên trách chăm sóc Tô Khinh.
Tô Khinh hôn mê tròn hai tháng, trên người cắm đầy các loại dây dợ và ống dẫn___Cậu là người đầu tiên trên thế giới có được một đôi năng lượng tinh, trở thành một quái thai độc nhất vô nhị, trước mắt không một ai biết được trên cơ thể cậu sẽ xuất hiện dạng biến dị gì.
Lục Thanh Bách cùng Hứa Như Sùng một trái một phải đứng bên Trình Vị Chỉ, cách một tấm kính thủy tinh nhìn Tô Khinh nằm trên giường bệnh___Hồ Bất Quy đang cúi mình cầm khăn mặt lau người cho cậu.
Cho dù Lục Thanh Bách nói hai Khôi ấn trong cơ thể Tô Khinh tạo thành một mạch kín hoàn chỉnh, năng lực khôi phục thân thể cậu có thể so sánh được với Lam ấn, khả năng bị hoại tử như người thường không lớn chút nào. Thế nhưng đội trưởng Hồ nhà bọn họ hạ quyết tâm như rùa nuốt quả cân, khư khư cố chấp nhất định muốn chăm sóc cậu như bệnh nhân bình thường, ngày lại qua ngày, bất chấp mưa gió, chỉ cần hở ra một chút thời gian là lập tức chạy tới phòng bệnh này, hoặc là giúp Tô Khinh trở người, hoặc là đọc một đoạn truyện, cũng có khi chỉ ngồi yên bên cạnh ngẩn người nhìn cậu, bất động hồi lâu như đá vọng phu vậy.
Trình Vị Chỉ trình bày về lý luận ‘Song hạch [24] hoàn mỹ’ của ông với Lục Thanh Bách và Hứa Như Sùng. Lục Thanh Bách chung quy không phải nhân viên kĩ thuật, nghe xong vẫn cứ ù ù cạc cạc, đành nhịn không được hỏi: “Thầy Trình, ông từng suy đoán, dựa theo ‘Định luật hấp dẫn cảm xúc’, ngay khi năng lượng tinh thứ hai hình thành, cảm xúc bên trong cơ thể con người sẽ hấp thu cảm xúc tương đồng theo bản năng, hai năng lượng tinh khác loại không phân biệt được cảm xúc có thể lợi dụng, cả người sẽ hỗn loạn dẫn đến bùng nổ, cho nên năng lượng tinh song hạch chẳng phải không thể tồn tại sao? Huống hồ thiết bị kích phát bình thường đều dự trữ cảm xúc mô phỏng, cái liên kết lâm thời ông tạo ra lại không có công năng này, thế mà người xung quanh lại không chịu ảnh hưởng gì à?”
[24. Song hạch: hai hạt nhân]
Trình Vị Chỉ nghĩ nghĩ một chút: “Tình huống của cậu ấy không phổ biến, lúc ấy các cơ quan trong cơ thể cậu ấy đã đình chỉ hoạt động cả rồi, thậm chí có thể nói là đã tử vong, nhưng năng lượng tinh lại nương theo chút nhiệt độ cơ thể sót lại mà giữ lại chút sức sống…”
Lục Thanh Bách bất nhẫn ngắt lời ông: “Tử vong này là chỉ cái gì? Chết não sao? Nếu không phải chết não, làm sao ông phán đoán được toàn bộ cơ quan trong cơ thể cậu ấy đã ngừng hoạt động? Nếu là chết não… Ý của ông là, năng lượng tinh có thể kích hoạt cả tế bào não đã chết ư?”
Trình Vị Chỉ lắc đầu: “Tôi không thể nói chính xác với cậu tình hình lúc đó là thế nào, song cũng chẳng còn tình huống nào tệ hơn thế nữa. Lúc ấy tôi cũng quá gấp rồi nên mới đề nghị thử một lần, giờ nghĩ lại mới thấy thao tác đó thực sự rất nguy hiểm.”
Lục Thanh Bách và Hứa Như Sùng liếc nhau, đồng thời gật gật đầu___Thì ra ông ấy coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa.
Hứa Như Sùng lại nghĩ đến một vấn đề khác: “Thầy Trình, làm sao thầy xác định được năng lượng tinh được kích phát lần hai là hình thái 1? Vạn nhất là ba loại khác thì sao?”
Trình Vị Chỉ cười khổ: “Cho nên về lý luận mà nói, cậu bé chỉ có một phần tư cơ hội.”
Lục Thanh Bách cùng Hứa Như Sùng lại liếc nhau, Hứa Như Sùng trầm mặc một hồi: “Chờ cậu ấy tỉnh lại nhất định phải báo cho em biết một tiếng để bảo cậu ấy mua giùm xổ số.”
Lục Thanh Bách trợn trắng mắt: “Chỉ được cái thế là giỏi.”
Hứa Như Sùng cười làm lành: “Phải phải, thì mà là, Lục ca, anh xem em còn chưa lấy vợ mà, chẳng phải nên tích tiền…”
Lục Thanh Bách nói: “Muốn mua, mua cho anh với.”
Hứa Như Sùng: “…”
Lúc này, Hồ Bất Quy bưng chậu từ đi từ trong phòng bệnh ra, thấy Lục Thanh Bách đứng đó, anh hạ giọng hỏi: “Tôi đang có chuyện muốn hỏi cậu đây, cho cậu ấy truyền dịch dinh dưỡng không việc gì chứ? Sao mấy ngày nay cậu ấy cứ gầy mãi đi vậy? Chẳng lẽ thân thể có vấn đề gì khác à?”
“Năng lượng tinh song hạch không giống với năng lượng tinh đơn hạch của Lam ấn, nó hình thành một vòng tuần hoàn khép kín trong cơ thể con người, cũng không cần hấp thu cảm xúc của người khác từ thế giới bên ngoài, xét đến cùng chính là tiêu hao năng lượng hóa học cậu ta hấp thu được từ thức ăn đồ uống. Hệ thống năng lượng mới của cậu ta đang chữa trị thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, cậu thấy cậu ta nằm đó không nhúc nhích, chứ năng lượng tiêu hao còn nhiều hơn hai tháng chạy marathon đấy.”
Lục Thanh Bách nói xong thì giương mắt liếc Hồ Bất Quy, dừng một chút, lại bỗng nhiên mở miệng: “Đội trưởng Hồ, lẽ ra tôi nên nói chuyện này con mẹ nó đều là lỗi của cậu, thế nhưng tôi không làm được, bởi vì lúc đó là tôi khuyến khích cậu để cho cậu ta trở về nơi kia, cậu là đồ khốn, tôi còn là khốn kiếp nhân đôi nữa kìa.”
Hồ Bất Quy cười khổ một chút rồi phất tay với hắn, không nói gì nữa. Anh quay đầu lại thoáng nhìn Tô Khinh lẳng lặng nằm đó rồi quay đầu bước đi, bước chân không nhanh quyện chút bải hoải như một con sói cô độc thụ thương.
Trình Vị Chỉ nhìn anh, thở dài, sau đó quay đầu nói với Hứa Như Sùng: “Đúng rồi, chuyện về con của thầy… Cảm ơn em đã quan tâm.”
Hứa Như Sùng nhanh chóng nói: “Không không không, thầy à, chuyện này là em nên làm mà, em cũng không biết, nếu em biết sớm hơn… Aishh, xét cho cùng cũng là thầy có hàng xóm tốt, chứ không thì qua suốt mấy tháng này không biết cậu ta thành thế nào rồi.”
Trình Vị Chỉ tâm sự nặng nề cười cười, thằng con trai ngốc nghếch kia thật sự là tâm bệnh cả đời của ông ấy.
Hứa Như Sùng dè dặt nhìn ông: “Thầy Trình, em muốn hỏi thầy chuyện này, thầy…có muốn đến chỗ chúng em làm cố vấn đặc biệt không?”
Trình Vị Chỉ lắc đầu: “Thầy thì làm được gì? Một ông già về hưu đã mấy năm, về nhà chăm sóc con cái qua ngày bình yên thôi, không làm gì nữa. Thầy chỉ không yên tâm về thằng bé Tô Khinh kia thôi, phải thấy nó khỏe lên mới có thể…”
Ông còn chưa nói xong, trong phòng bệnh đã truyền ra tiếng âm báo chói tai. Ba người trong hành lang đồng thời sửng sốt, Lục Thanh Bách đẩy cửa ra, liếc nhìn màn hình thiết bị, cau mày, lại vạch mí mắt của Tô Khinh lên: “Hai người nhìn tình hình hoạt động sóng điện não của cậu ấy này, khả năng là sắp tỉnh rồi. Thầy Trình, sau khi cậu ấy tỉnh lại có thể có hiện tượng lạ nào không, trên lý luận thì kí ức sẽ không chịu ảnh hưởng, còn gì nữa? Năng lực tiếp thụ và năng lực cảm giác…”
Hắn chưa dứt lời đã như cảm giác được cái gì mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài, vừa lúc thấy Hồ Bất Quy quay lại vì nghe âm báo. Vẻ kinh hỉ hiện rõ trên nét mặt, anh nhấc chân muốn vào, nhưng lại chỉ bước một bước rồi sững sờ ở đó, thần sắc trên khuôn mặt ảm đạm dần đi, chỉ còn lại chút kích động hàm ẩn.
Ngón tay Tô Khinh khe khẽ động đậy, một lát sau, dưới ánh nhìn chăm chú của bốn người tám con mắt, cậu từ từ mở mắt ra.
Danh sách chương