Sau đó…..

“Ơi ? Chung tướng quân xuất viện rồi à?” Một buổi chiều trời trong nắng ấm, Tô Khinh ngồi trong quán cà phê, tay cầm điện thoại, ánh mắt liếc sang một đôi trai gái đang thân mật ở bàn bên cạnh, cô gái…..chính là Tần Lạc. Cô nàng ngượng nghịu chẳng thốt được một câu, mà tên đàn ông đối diện thì mồm mép cứ như khẩu súng máy, nói tía lia từ tam đại đồng nhân tứ đại kì thư của văn học cổ Trung Quốc đến đoàn “Tài xế” của dân Nga mũi lõ. Tô Khinh bật cười điềm nhiên nói với đầu dây bên kia,“Ờ thế là tốt rồi, cậu hỏi thăm ông ấy thay tôi một tiếng, được nghỉ tôi tới thăm.”

Chẳng biết đối phương nói cái gì mà nụ cười của Tô Khinh càng thêm rực rỡ khiến cho mấy nàng phục vụ đi qua không khỏi ngoái cổ lại len lén ngắm nhìn, y nói:“Thôi đê, tôi thay ông xã chuyển lời cho cậu đây, anh ấy nói cậu còn dám quấy rối phá hoại tình cảm nhà người khác nữa là ảnh thiến cậu đó….cái gì cơ, ý kiến của tôi á ? À, tôi giơ hai tay đồng tình.”

Sau đó y gác máy, đứng lên, đi tới bên bàn của đôi nam nữ cạnh đó. Gã đàn ông trưng ra bộ dạng thành phần tinh anh tri thức, vẻ khoe khoang xen lẫn khinh thường ngày càng rõ ràng, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào cổ áo cô gái đối diện:“Đọc sách của Marguerite Duras [*] chưa?”

[Marguerite Duras : nữ nhà văn, đạo diễn nổi tiếng người Pháp]

“Cái gì? Sách của Marguerite Duras mà cũng chưa đọc qua? Ấy da thế thì không được rồi, con gái sao có thể không đọc sách của bà ấy chứ?”

Tô Khinh đứng đấy chẳng khác nào minh tinh màn bạc bước ra từ bìa tạp chí, y chặn đứng tầm mắt gã đàn ông kia, nở một nụ cười cực kì đẹp mắt:“Tiên sinh này, tiền cà phê của ngài tôi thanh toán giúp rồi, không cần cảm ơn đâu, nhường em gái xinh đẹp đây cho tôi là được.”

Dưới đôi mắt trợn to và cái mồm há hốc của gã, y quay sang hỏi Tần Lạc:“Mĩ nữ, anh có tiền, có nhà, đẹp trai, công việc ổn định, con cháu nhà giàu, khuyết điểm duy nhất là hơi thiếu văn hóa, còn chưa học xong cấp hai. Anh không biết Marguerite Duras là ai, cơ mà hai ta có thể tán gẫu về Durex. Em theo anh không?”

Tần Lạc thống khoái nắm tay y, hai người nghênh ngang bỏ đi.

Tần Lạc đỏ bừng cả mặt, ra khỏi cửa mới dần dịu lại. Cô vỗ ngực thở phào, Tô Khinh vừa mở cửa xe cho cô vừa nói:“Thế quái nào mẹ của Thường Đậu còn không đáng tin hơn cả nó thế cơ chứ, bà ấy giới thiệu tên nào tên nấy đều chẳng ra làm sao. Vừa rồi nước miếng của vị kia không bắn lên mặt cô đấy chứ?”

Tần Lạc bị y chọc cười, Tô Khinh dùng tay áo lau lau lên mặt cô, bình phẩm:“Chả khác gì cái bình phun, tưới hoa được lắm. Chúng ta nhường hắn cho hoa cỏ của quốc gia đi, lần sau tìm ba tôi ấy, ổng biết nhiều thanh niên tử tế.”

Tần Lạc cúi đầu:“Chú Tô chỉ hi vọng tôi với cậu thành một đôi thôi.”

Tô Khinh ưu thương thở dài, ngửa đầu nhìn trời.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có ai đó gọi y lại:“Tô…… Khinh? Cậu là Tô Khinh?”

Tô Khinh quay đầu lại thì thấy một người đàn ông mặc Âu phục đi giày da đứng cách mình không xa. Nhìn thì quen mắt lắm, có điều y chẳng nhận ra đấy là người nào, thế là thói quen bốc lên, vừa ra sức lục tìm thân phận đối phương trong trí nhớ vừa cười ha hả:“Ái chà, đã lâu không gặp, chào anh chào anh!”

Ánh mắt người đàn ông kia nhìn y dường như lộ ra nét kinh hỉ, hắn bước nhanh tối, nói năng gần như lộn xộn: “Phải…phải, đã nhiều năm không gặp em. Anh đi tìm em khắp nơi….nhưng mà…Mấy năm nay em sống thế nào?”

Ông anh nè, rốt cuộc anh là ai hả ? Tô Khinh đáp có lệ:“Tốt lắm tốt lắm, làm một nhân vật nhỏ trong chính phủ, phúc lợi rất ổn, chỉ hơi bận rộn thôi, anh làm việc ở đâu?”___ Trịnh Thanh Hoa đã chết, tháp ổ cứng nổ tung, thế nhưng còn rất nhiều phần tử  Utopia cực đoan vẫn quấy phá khắp nơi. Đội Quy Linh cuối cùng cũng có biên chế đàng hoàng, có thể tung tăng toàn thế giới như cảnh sát quốc tế.

Đối phương sửng sốt, nhìn y đầy do dự:“Sao vậy, Tô Khinh, em không nhận ra anh ư?”

“Làm sao có thể, trước đây trong dịp gì đó chẳng phải tôi vừa gặp anh à!” Tô Khinh mặt không đỏ tim không hẫng tiếp tục chém,“Lúc ấy anh còn……”

Có điều y chưa bịa xong đã bị người ta ngắt lời:“Anh là Quách Cự Lâm, lần đó sau khi chúng ta chia tay anh rất lo lắng cho em, nhưng anh không tìm thấy….đã bảy tám năm rồi nhỉ?”

Quách Cự Lâm cười khổ:“Anh già đi rồi, em không nhận ra cũng là bình thường. Không ngờ em lại thay đổi nhiều đến vậy, vừa rồi anh đứng nhìn từ xa cảm thấy rất giống nhưng vẫn không dám nhận, đến tận lúc em cười mới xác định được đấy…… Tô Khinh, anh vẫn rất nhớ em.”

Tô Khinh sửng sốt một lát.

Quách Cự Lâm nhìn y, bỗng dưng thấy thanh niên xinh đẹp mơ hồ trong trí nhớ hình như là giả. Người đàn ông trước mắt hắn toát lên hơi thở thành thục chín chắn không thể tả bằng lời, đó không phải là năm tháng tang thương, mà là cái bình tĩnh trầm ổn tôi thành từ sóng to gió lớn.

“Em……” Hắn đột nhiên dừng lời, ánh mắt dừng lại trên người Tần Lạc vừa chui ra khỏi xe. Một lúc lâu sau mới cười đầy miễn cưỡng mà hỏi,“Đây là bạn gái em à ? Sao không giới thiệu một chút?”

Tần Lạc vừa nghe cuộc đối thoại của họ không sót chữ nào, nghe xong chợt thấy nguy cơ cho đội trưởng Hồ nhà họ. Cho dù cô ngốc tự nhiên, nhưng tốt xấu gì cũng là phụ nữ, cũng có một thứ còn thần bí hơn cả Utopia gọi là Giác.Quan.Thứ.Sáu.

“Tôi là bạn gái cậu ấy.” Tần Lạc mắc chứng sợ người xa lạ bất chấp tất cả ôm chặt cánh tay Tô Khinh, ngón tay run đến chuột rút mà vẫn liều mạng nặn ra câu này.

Tô Khinh dở khóc dở cười bóc tay cô nàng, ấn vào xe:“Cô ấy nói đùa đấy, chỉ là một người bạn của tôi thôi.”

Quách Cự Lâm phản ứng lại, nở một nụ cười rạng rỡ ánh sáng mị lực của tinh anh xã hội:“Thế à ? Em……”

Không may là nụ cười này còn chưa nở to thành công thì điện thoại di động của Tô Khinh réo vang. Tô Khinh liếc nhìn màn hình, vội nói xin lỗi rồi nghiêng người tiếp máy. Biểu cảm khách sáo đưa đẩy trên mặt y thoáng chốc biến mất không còn bóng dáng, Quách Cự Lâm ngây ngốc nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng đó, chỉ cảm thấy đầu mày đuôi mắt của người trước mặt bỗng nhiên nhu hòa hẳn đi một cách khác thường….vô cùng xinh đẹp.

Giống như một tảng đá thô kệch được mài giũa năm này qua năm khác, để lộ ra phỉ thúy óng ánh trong veo.

Tần Lạc lại thò đầu ra, cố ý hỏi:“Lão đại hối về hả?”

“Ừ, về liền.” Tô Khinh gác máy, quay sang cười với Quách Cự Lâm,“Ngày sau rảnh rỗi lại trò chuyện nhé, người trong nhà đang giục trở về rồi.”

Biểu cảm của Quách Cự Lâm cứng đờ, cũng khách khí gật đầu, sau đó hắn rút ra một tấm danh thiếp:“Đây là phương thức liên hệ của anh, lúc nào rảnh chúng ta đi ôn chuyện.”

Tô Khinh tùy tay nhận lấy:“Cám ơn, hôm nay rất vui được gặp anh.”

Y dứt khoát lái xe đi, sau khi vòng qua một khúc quanh thì tiện tay vặn cái danh thiếp nhét vào gạt tàn, bỗng nở một nụ cười.

Tần Lạc chớp đôi mắt to nhìn y, Tô Khinh liền nhẹ nhàng nói:“Không có gì, bạn trai cũ.”

Cái gì cơ ? Hóng ! Tần Lạc lại nháy mắt.

“Chỉ là gặp lại anh ta, đột nhiên phát hiện……” Tô Khinh dừng một chút, lắc đầu, không nói tiếp, chỉ híp mắt cười mãi.

Đột nhiên phát hiện, những yêu ghét buồn vui tưởng chừng khắc cốt minh tâm ngày ấy, thì ra đều nhẹ bẫng như bông, bị cơn gió thời gian thổi ra ngoài kí ức. Cảm giác đau khổ tưởng chừng không sống nổi ngày ấy, đâu có lớn lao thế nào…

Chuyện cũ thoảng qua như khói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện