Nam Trừng đã khóc đến hai mắt sưng đỏ, sắc mặt Lam Tiêu cũng thập phần âm trầm.

Mục Trọng Thiên là một vẻ mặt vẻ áy náy, viện trưởng của phân viện Tử La thành cũng tới, Thu Vũ Hinh cũng là hai con mắt đỏ bừng. Ai cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh loại chuyện này, Mục Trọng Thiên đã nói qua tình huống cụ thể rồi, hơn nữa hắn cũng thừa nhận trách nhiệm đều tại hắn.Thế nhưng đối với Lam Tiêu cùng Nam Trừng mà nói, hiện tại trách nhiệm ở trên người ai không có trọng yếu như vậy, quan trọng nhất là làm sao có thể cứu Lam Hiên Vũ a! Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, tham gia một cuộc khảo hạch lại có thể xuất hiện vấn đề như vậy.

Công tác thống kê số liệu đã hoàn thành, dựa theo cường độ tinh thần của Hồn Thú Tam Nhãn Ma Viên nghìn năm thì một phát đó hẳn là đủ để lấy mạng Lam Hiên Vũ, ít nhất cũng sẽ dẫn đến việc tinh thần hắn tan vỡ.

Trị liệu hệ hồn sư có thể trị liệu thân thể nhưng thế giới tinh thần lại là quá phức tạp, đại não người lại cực kỳ tinh vi, bọn hắn cũng không dám tiến hành trị liệu quá nhiều. Cửa phòng trọng chứng giám hộ vừa mở, một gã bác sĩ thân mặc quần áo phòng hộ bước ra từ bên trong.

Lam Tiêu cùng Nam Trừng lập tức xông tới, Nam Trừng một phát bắt lấy tay áo của người này mà hỏi: "Bác sĩ, bác sĩ, con của ta thế nào?"

Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, lông mày nhíu chặt: "Tình huống của hắn rất phức tạp, hơn nữa còn vượt quá dự liệu của chúng ta. Trước kia chúng ta trước kia cũng đã xử lý qua tình huống như vậy, nhưng chỉ có hai loại khả năng, một loại là thân thể đã bị tổn thương hoàn toàn không thể chữa trị, mà một loại khác thì là thân thể bị thương không nặng, rất nhanh có thể khôi phục khỏe mạnh. Nhưng tình huống của con trai các vị lại không giống vậy. Sau khi kiểm tra thì chúng ta phát hiện, đầu óc của hắn bị trùng kích rất nghiêm trọng, nhưng có vẻ như sóng não cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, ý thức lại ngập vào trạng thái hôn mê sâu. Đơn giản mà nói, từ vật lý mà phán đoán thì hẳn là vấn đề của hắn không lớn, thế nhưng bây giờ gần như chúng ta không cảm giác được tinh thần chấn động của hắn."

Lam Tiêu ngơ ngác nói: "Người sống đời sống thực vật sao?"

Bác sĩ cười khổ nói: "Có khả năng. Hiện tại phải nhờ vào chính hắn. Nếu như hắn có thể tỉnh lại thì tất cả đều khôi phục được tốt, nhưng nếu như vẫn chưa tỉnh lại thì chỉ sợ rất phiền toái. Cụ thể bao lâu thời gian có thể tỉnh chúng ta cũng không biết, chỉ có thể nhìn vào ý chí của hắn."

"Oa ——" Nam Trừng thoáng một chút liền khóc lên.

Buổi sáng khá tốt, con vẫn còn rất sôi nổi, lúc này mới chỉ một lát sau, làm sao lại đã như vậy rồi? Lam Tiêu mới vừa về, thật vất vả gia đình mới được đoàn tụ thì Lam Hiên Vũ lại gặp phải nguy cơ sinh tử, điều này làm cho nàng không cách nào tiếp nhận nổi.

Lam Tiêu ôm Nam Trừng, trầm giọng nói: "Bác sĩ, còn có biện pháp khác không?"

Bác sĩ lắc đầu: "Coi như là tinh thần hệ hồn sư thì hiện tại cũng không thể đi kích thích đầu óc của hắn, chỉ sợ hắn thoáng một phát sẽ hỏng mất, sẽ càng phiền toái hơn."

"Cảm ơn..."

Mục Trọng Thiên một mực đứng ở bên cạnh, sau khi nghe bác sĩ nói như vậy thì hắn không khỏi thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Một đứa nhỏ rất ưu tú a! Vậy mà, vậy mà bởi vì sai lầm của chính mình mà bất tỉnh! Đây quả thực là.... Không thể tha thứ! Lam Hiên Vũ ngập vào hôn mê sâu, tất cả tiền chữa bệnh tất nhiên đều do Thiên La học viện đến trả, mà Mục Trọng Thiên cũng nhận được rtrừng phạt cực kì nghiêm khắc, từ một gã lão sư cấp chủ nhiệm bị giáng xuống một gã lão sư bình thường. Thiên La học viện đưa ra cho Lam Hiên Vũ một phàn bồi thường kếch xù nhưng lại bị Lam Tiêu cự tuyệt. Đối với Lam Tiêu cùng Nam Trừng mà nói, hiện tại kim tiền chẳng còn trọng yếu chút nào nữa, bọn hắn chỉ hy vọng con mình có thể tỉnh lại.

Ba ngày sau.

Bên ngoài phòng trọng chứng giám hộ.

Diệp Linh Đồng lặng yên đứng ngoài cửa sổ mà nhìn Lam Hiên Vũ nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, trên đầu cắm đủ các loại dụng cụ. Mặt nàng cũng có chút tái nhợt, nước mắt giọt lớn giọt lớn mà chảy xuống.Ba ngày rồi, mỗi lúc trời tối nàng đi ngủ, trong đầu đều hiện ra lúc Lam Hiên Vũ bắn ra băng chùy, đem Tam Nhãn Ma Viên dẫn đi. Nàng nghĩ thầm, nếu như không phải hắn thì lúc ấy nhất định mình sẽ bị Tam Nhãn Ma Viên giết chết a, hắn là vì cứu mình, mới biến thành cái dạng hiện tại đó a!

"Lam Hiên Vũ, xin lỗi."

Không thể nghi ngờ, việc tuyển chọn lớp thiếu niên năng động đã có kết quả. Diệp Linh Đồng cũng đã được chọn, nàng là người duy nhất được chọn tại học viện sơ cấp này. Nếu Lam Hiên Vũ không có bị thương thì hẳn là hắn cũng sẽ được chọn.Thiên La học viện đã quyết định cho Lam Hiên Vũ một cái cạnh ngạch, chỉ cần hắn có thể tỉnh lại là sẽ có thể gia nhập lớp thiếu niên năng động bất cứ lúc nào. Đương nhiên, hiện tại thì cái này cũng chỉ là một cái đền bù tượng trưng mà thôi.

Phi thuyền vũ trụ vững vàng mà đỗ xuống trung tâm du hành vũ trụ Thiên La Tinh.

Đường Nhạc đeo mũ cùng khẩu trang, ra khỏi khi thuyền cùng Nhạc Khanh Linh và một đám bảo an. Nhạc Khanh Linh đã càng đẹp hơn rồi, nàng bây giờ chính là cái tuổi đẹp nhất, hơn nữa, nàng cũng càng ngày càng chú trọng cách ăn mặc của mình rồi. Nhưng dù như thế thì lúc đi với Đường Nhạc nàng vẫn có loại cảm giác tự ti mặc cảm.

Nhạc Khanh Linh đưa tay ra mà kéo vành nón Đường Nhạc, sợ hắn bị nhận ra.

Một đoàn người ra khỏi trung tâm du hành vũ trụ, công ty đã sớm chuẩn bị hồn đạo ô tô tới nghênh đón. "Nhạc công tử, hành trình tiếp theo là thế này. Chúng ta sẽ cử hành một buổi hòa nhạc ở Thiên La thành cùng sáu thành thị tương đối trọng yếu của Thiên La tinh. Thời gian cũng đã sắp xếp xong xuôi, ngươi chỉ cần chú ý trạng thái bản thân là được rồi."

"Ừm." Đường Nhạc lên tiếng, ánh mắt hắn hướng ngoài cửa sổ, có chút mê mang mà nhìn cảnh sắc bên ngoài.

"Ngươi không sao chứ? Tâm tình không tốt không?" Nhạc Khanh Linh hỏi dò.

Nàng quen biết Đường Nhạc đã bảy năm rồi, từ khi nàng cứu hắn đến nay hắn vẫn thường xuyên ngẩn người, lời nói cũng rất ít. Nhưng có lẽ là bởi vì nàng cứu Đường Nhạc nên bình thường nàng nói cái gì hoặc yêu cầu cái gì hắn cũng đều nghe theo, thí dụ như việc làm đại minh tinh này đây.

Việc duy nhất làm cho Nhạc Khanh Linh có chút buồn bực chính là bên người có một cái đại suất ca này, dẫn đến việc nàng bị chướng mắt với các nam tử khác. Nàng hiện tại đã hơn hai mươi tuổi nhưng còn không có yêu đương gì. Đường Nhạc còn có một thứ rất đặc biệt, trừ Nhạc Khanh Linh có thể tới gần hắn thì bất luận kẻ nào cũng không thể. Nếu không hắn sẽ gần như là vô thức mà phản ứng, né tránh hoặc là đẩy đối phương ra.

Chính mình rồi sẽ tìm được một gã đẹp trai làm bạn trai đấy! Nhạc Khanh Linh thường xuyên vì hờn dỗi mà nghĩ như vậy. Nàng thậm chí nghĩ tới việc mình rời xa Nhạc công tử, đi tới cuộc sống của mình. Thế nhưng mỗi khi nàng thật sự có ý định hành động thì trong đầu sẽ không tự chủ mà hiện ra khuôn mặt vô cùng anh tuấn của Nhạc công tử, sau đó nàng lại thành thành thật thật mà trở lại bên cạnh hắn. Đây mới là việc làm nàng bất đắc dĩ nhất, mà cũng buồn bực nhất.

Trước cứ làm người đại diện của hắn cho tốt đã, nói không chừng về sau sẽ có thể tìm một người của mình.

"Không có việc gì." Nhạc công tử nhẹ giọng đáp.

Hắn mang trên mặt là vẻ mỉm cười thản nhiên, cái kia rõ ràng chỉ là cái vẻ cười mang tính lễ phép mà thôi. Những người hâm mộ hắn đều cảm thấy hắn bình dị gần gũi, không có chút nào kiêu căng. Nhưng Nhạc Khanh Linh biết đây chẳng qua chỉ là bề ngoài của hắn, còn nội tâm của hắn cuối cùng là dạng gì thì căn bản không ai biết.

"Buổi hòa nhạc đầu tiên sẽ cử hành vào tối mai, hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Ừm."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện