Dịch giả: Đức Thành
Tử La Thành nằm ở khu vực bình nguyên phía tây trên đại lục Mặc Lam của hành tinh Thiên La, nó cũng được xếp hạng thứ mười ở đại lục Mặc Lam này.
Nếu để so sánh cùng hành tinh mẹ Đấu La thì nó khá giống. thậm chí là hành tinh Thiên Đấu cũng không bằng nó. Cho dù là diện tích hay hoàn cảnh đều cực kì thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Khi nhân loại phát hiện ra hành tinh này thì nó cũng đã có sinh vật của chính mình rồi, nhất là thực vật.
Nhưng với tư cách một viên tinh cầu vừa mới bắt đầu phát triển thì tất nhiên sẽ rất dễ dàng bị Đấu La liên bang khống chế. Qua mấy trăm năm thí nghiệm thì Đấu La liên bang bắt đầu từng bước di dân lên các hành tinh khác.
Đương nhiên, khi liên bang đã quen thuộc với việc di dân thì việc khai phá ra những hành tinh mới cũng càng này càng nhanh. Trừ bảy hành tinh trước mắt thì liên bang cũng đã đặt ra những mục tiêu tiếp theo. Kế hoạch tương lai một trăm năm tới là di dân tới ít nhất ba hành tinh nữa.
Hiện tại thì sự ước chế của việc di dân này lại là vấn đề nhân khẩu. Người không có thì làm sao mà di dân? Vậy nên liên bang vừa mới công khai chính sách cổ vũ sanh dục.
Tử La Thành là một tòa thành thị hiện đại hóa hoàn toàn hiện đại hoá. ở chỗ này là nhìn không tới đất, hơn nữa còn dùng hoàn toàn kim loại mà kiến tạo thành nhà cao tầng. Trên bầu trời là một con đường dài xuyên thẳng qua không trung cho xe hồn đạo bay chạy qua.
Hiện nay, Hồn Đạo ô tô đã sớm phát triển thành xe hồn đạo bay, nhưng bởi vì phải khống chế không vực nên liên bang xây dựng những con đường dài trên không trung như vậy. Nhờ đó mà quản lí sự trật tự của những xe hồn đạo bay này, chỉ có những phương tiện bay của quân đội mới được phép tự do phi hành.
Lúc này, Lam Hiên Vũ đang ngồi cạnh cha mình trong xe hồn đạo bay, nhìn ra ngoài cửa sổ chính là con đường sắt thép giữa không trung. Đi trong đường này là cấm vượt, chỉ có thể đi theo trình tự và còn phải bảo trì một tốc độ nhất định, nếu không sẽ bị phạt rất nặng.
"Hiên Vũ, không cần khẩn trương như vậy, khi đến học viện thì con nên kết giao bằng hữu nhiều một chút. Cuộc thi nhập học hôm nay con cũng không cần quá mức khẩn trương, tại cái tuổi này của con thì người có được hồn kỹ hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy. Ba đã sửa đổi hồ sơ của con một chút, cho nên nếu có người hỏi con mấy tuổi thì con phải nói là bảy, nói là vì bị bệnh nên tới trường chậm một năm."
"Ba à, nhưng mẹ đã nói là nói dối thì không phải là đứa nhỏ tốt." Lam Hiên Vũ dùng đôi mắt to trong suốt mà nhìn cha mình.
Lam Tiêu dừng một chút, sau đó hắn nghiêm mặt nói: "Đôi khi, vì bảo vệ mình hoặc người khác thì nói lời nói dối có thiện ý với một mức độ nhất định cũng được." Việc báo cáo lệch một tuổi này là do Lam Tiêu đã phải kĩ sâu tính kỹ mới có thể quyết định. Bởi vì đứng trước thiết bị kiểm tra hồn lực là sẽ không có biện pháp che giấu hồn lực cấp mười một của Lam Hiên Vũ. Trước khi hắn có hồn hoàn chính là mười cấp, mà khi hồn hoàn màu trắng đó xuất hiện thì tất nhiên cũng đột phá tới cấp mười một rồi.
Nếu cứ dùng hết các loại biện pháp để mà che giấu hồn lực, che giấu hồn kỹ thì còn chẳng bằng báo cáo láo một tuổi, nói rằng do hắn có ngộ tính cực cao,trong một năm nay hồn lực đột nhiên tăng mạnh.
Mà ở cái tuổi này Lam Hiên Vũ lại đã có hồn lực cấp mười một thì đúng là đáng giá làm kiêu đấy, thế cho nên dù là báo cáo láo một tuổi cũng vẫn được phân viện của học viện hồn sư sơ cấp Thiên La Tử La Thành tiếp nhận.
"A...vâng" Lam Hiên Vũ nhu thuận mà đáp ứng.
Nhìn bộ dáng lúc nào cũng vâng lời của đứa con, trong nội tâm Lam Tiêu thầm than, Lam Hiên Vũ cái gì cũng tốt, nhưng đôi khi hắn lại có chút sợ hãi, tâm lý khá yếu. Nếu để mà so với những đứa trẻ cùng tuổi thì tuyệt đối không thể coi hắn là kiên cường. Mà tất cả những thứ này đều cho thấy hắn rất bình thường. Nhưng trong lòng Lam Tiêu vẫn luôn biết đứa con này của hắn không bình thường, nói chính xác hơn là thân phận của đứa nhỏ này không bình thường.
" Vù!"
Xe hồn đạo bay ra khỏi thông đạo trên không trung, giảm tốc độ xong quành về một hướng. Phía trước, một canhs cửa kim loại đã sớm mở ra, xe hồn đạo bay tiến vào con đường trong một tòa nhà lớn. Lam Tiêu lái xe hồn đạo bay dựa theo chỉ thị mà vào bãi đậu xe trong tòa nhà.
Xe vững vàng dừng lại, Lam Tiêu cởi dây an toàn ra, hắn xoa xoa lên đầu Hiên Vũ: "Đến nơi rồi, chúng ta đi thôi."
Hai cha con xuống xe, Lam Hiên Vũ chủ động giữ chặt tay Lam Tiêu, hắn ngẩng đầu nhìn cha mình, trong đôi mắt to thoáng toát ra một vẻ khẩn trương.
" không có chuyện gì đâu. Con quên rồi sao, dù ở bất kì đâu con cũng là người được hoan nghênh nhất đó a!" Lam Tiêu ngồi xổm xuống mà nhéo nhéo hai má Lam Hiên Vũ, cho hắn một cái mỉm cười cổ vũ.
"Vâng." Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Khi còn ở nhà trẻ hắn chính là cục cưng của cả lớp, cho dù là các lão sư hay những đứa trẻ khác cũng đều rất yêu quý hắn.
Phải Liên tục đổi thang máy hai lần thì bọn hắn mới đi tới đích của chuyến này. Ở nơi ghi danh, tầng chín của tòa nhà này. Trên thực tế thì tòa nhà này cao tới ba mươi hai tầng, toàn bộ thuộc về học viện hồn sư sơ cấp Thiên La,phân viện Tử La Thành.
Lúc này ở phía trước đã có một ít gia trưởng mang theo con cháu tới xếp hàng báo danh rồi. Lam Tiêu mang theo xon mình tới xếp hàng phía sau. Hắn có thói quen mặc quần áo quân trang, chẳng qua là quân hàm Trung Tá của hắn ở nơi này thì chẳng đáng là gì. Trước khi bọn hắn tới đây đã gặ một vị đại tá dắt theo một bé gái, nhìn qua thì tuổi người đó cũng ngang tầm với Lam Tiêu.
Đăng kí báo danh rất nhanh,chủ yếu là xác minh thân phận và kiểm tra hồn lực một chút. Sau đó là hài tử có thể tiến vào, người lớn thì quay về.
Rất nhanh đã đến lượt vị đại tá dắt theo bé gái kia rồi
Lão sư chịu trách nhiệm đăng kí có lẽ đã thấy quân hàm của cha nàng nên rất hòa ái với nàng "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?"
Cô bé này thực sự là rất đẹp, một mái tóc màu nâu nhạt cuốn tự nhiên, da thịt trắng nõn, độ cao vừa phải so với những đứa trẻ cùng tuổi, một đôi mắt xinh đẹp màu xanh nhạt.
Nàng cười ngọt mà nhìn lão sư: "Lão sư tốt chứ, ta là Diệp Linh Đồng."
" tên ngươi rất hay a. Lão sư muốn xác minh thân phận của ngươi một chút, ngươi nói cho lão sư, ngày sinh của ngươi..."
Xác minh thân phận cùng những người trước cũng không có gì khác nhau, mà khi nàng kiểm tra hồn lực thì những gia trưởng đang xếp hàng phía sau lại trầm trồ kinh hô.
Máy đo hồn lực phóng lên một cột ánh sáng trắng chừng tám tấc. Tám cấp! Một tiểu cô nương mới chỉ có sáu tuổi, hồn lực bát cấp! Chắc chắn nàng cũng chỉ mới thức tỉnh vũ hồn trong năm nay, nói cách khác là nàng có tiên thiên hồn lực tám cấp. Đây là một tình huống khá vượt trội rồi a.
"Diệp Linh Đồng, hồn lực tám cấp, ngươi có thể vào."
Từ đầu đến cuối thì cha của Diệp Linh Đồng cũng chỉ đi bên người nàng, một câu cũng không có nói qua. Đến thời điểm Diệp Linh Đồng được vào hắn cũng chỉ gật đầu nhẹ với lão sư rồi quay người bước ra ngoài.
Đây là một người cao tầm một mét chín, một quân nhân lưng dài vai rộng. Nét mặt của hắn thập phần cương nghị, một đôi mắt sáng ngời.
Hắn vừa quay người lại thì thấy Lam Tiêu, ánh mắt hắn đảo qua quân hàm trên vai Lam Tiêu.
Lam Tiêu lập tức đứng thẳng người mà chào hắn theo kiểu quân đội: "Thủ trưởng."
Trong quân đội thì khi sĩ quan cấp thấp nhìn thấy sĩ quan cấp cao thì nhất định phải hành quân lễ.
Đại tá kia không chút nào qua loa mà cũng nghiêm người hoàn lễ, sau đó hắn mới hỏi: "Ngươi là quân nhân văn chức?"
"Đúng vậy." Lam Tiêu nói.
Tử La Thành nằm ở khu vực bình nguyên phía tây trên đại lục Mặc Lam của hành tinh Thiên La, nó cũng được xếp hạng thứ mười ở đại lục Mặc Lam này.
Nếu để so sánh cùng hành tinh mẹ Đấu La thì nó khá giống. thậm chí là hành tinh Thiên Đấu cũng không bằng nó. Cho dù là diện tích hay hoàn cảnh đều cực kì thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Khi nhân loại phát hiện ra hành tinh này thì nó cũng đã có sinh vật của chính mình rồi, nhất là thực vật.
Nhưng với tư cách một viên tinh cầu vừa mới bắt đầu phát triển thì tất nhiên sẽ rất dễ dàng bị Đấu La liên bang khống chế. Qua mấy trăm năm thí nghiệm thì Đấu La liên bang bắt đầu từng bước di dân lên các hành tinh khác.
Đương nhiên, khi liên bang đã quen thuộc với việc di dân thì việc khai phá ra những hành tinh mới cũng càng này càng nhanh. Trừ bảy hành tinh trước mắt thì liên bang cũng đã đặt ra những mục tiêu tiếp theo. Kế hoạch tương lai một trăm năm tới là di dân tới ít nhất ba hành tinh nữa.
Hiện tại thì sự ước chế của việc di dân này lại là vấn đề nhân khẩu. Người không có thì làm sao mà di dân? Vậy nên liên bang vừa mới công khai chính sách cổ vũ sanh dục.
Tử La Thành là một tòa thành thị hiện đại hóa hoàn toàn hiện đại hoá. ở chỗ này là nhìn không tới đất, hơn nữa còn dùng hoàn toàn kim loại mà kiến tạo thành nhà cao tầng. Trên bầu trời là một con đường dài xuyên thẳng qua không trung cho xe hồn đạo bay chạy qua.
Hiện nay, Hồn Đạo ô tô đã sớm phát triển thành xe hồn đạo bay, nhưng bởi vì phải khống chế không vực nên liên bang xây dựng những con đường dài trên không trung như vậy. Nhờ đó mà quản lí sự trật tự của những xe hồn đạo bay này, chỉ có những phương tiện bay của quân đội mới được phép tự do phi hành.
Lúc này, Lam Hiên Vũ đang ngồi cạnh cha mình trong xe hồn đạo bay, nhìn ra ngoài cửa sổ chính là con đường sắt thép giữa không trung. Đi trong đường này là cấm vượt, chỉ có thể đi theo trình tự và còn phải bảo trì một tốc độ nhất định, nếu không sẽ bị phạt rất nặng.
"Hiên Vũ, không cần khẩn trương như vậy, khi đến học viện thì con nên kết giao bằng hữu nhiều một chút. Cuộc thi nhập học hôm nay con cũng không cần quá mức khẩn trương, tại cái tuổi này của con thì người có được hồn kỹ hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy. Ba đã sửa đổi hồ sơ của con một chút, cho nên nếu có người hỏi con mấy tuổi thì con phải nói là bảy, nói là vì bị bệnh nên tới trường chậm một năm."
"Ba à, nhưng mẹ đã nói là nói dối thì không phải là đứa nhỏ tốt." Lam Hiên Vũ dùng đôi mắt to trong suốt mà nhìn cha mình.
Lam Tiêu dừng một chút, sau đó hắn nghiêm mặt nói: "Đôi khi, vì bảo vệ mình hoặc người khác thì nói lời nói dối có thiện ý với một mức độ nhất định cũng được." Việc báo cáo lệch một tuổi này là do Lam Tiêu đã phải kĩ sâu tính kỹ mới có thể quyết định. Bởi vì đứng trước thiết bị kiểm tra hồn lực là sẽ không có biện pháp che giấu hồn lực cấp mười một của Lam Hiên Vũ. Trước khi hắn có hồn hoàn chính là mười cấp, mà khi hồn hoàn màu trắng đó xuất hiện thì tất nhiên cũng đột phá tới cấp mười một rồi.
Nếu cứ dùng hết các loại biện pháp để mà che giấu hồn lực, che giấu hồn kỹ thì còn chẳng bằng báo cáo láo một tuổi, nói rằng do hắn có ngộ tính cực cao,trong một năm nay hồn lực đột nhiên tăng mạnh.
Mà ở cái tuổi này Lam Hiên Vũ lại đã có hồn lực cấp mười một thì đúng là đáng giá làm kiêu đấy, thế cho nên dù là báo cáo láo một tuổi cũng vẫn được phân viện của học viện hồn sư sơ cấp Thiên La Tử La Thành tiếp nhận.
"A...vâng" Lam Hiên Vũ nhu thuận mà đáp ứng.
Nhìn bộ dáng lúc nào cũng vâng lời của đứa con, trong nội tâm Lam Tiêu thầm than, Lam Hiên Vũ cái gì cũng tốt, nhưng đôi khi hắn lại có chút sợ hãi, tâm lý khá yếu. Nếu để mà so với những đứa trẻ cùng tuổi thì tuyệt đối không thể coi hắn là kiên cường. Mà tất cả những thứ này đều cho thấy hắn rất bình thường. Nhưng trong lòng Lam Tiêu vẫn luôn biết đứa con này của hắn không bình thường, nói chính xác hơn là thân phận của đứa nhỏ này không bình thường.
" Vù!"
Xe hồn đạo bay ra khỏi thông đạo trên không trung, giảm tốc độ xong quành về một hướng. Phía trước, một canhs cửa kim loại đã sớm mở ra, xe hồn đạo bay tiến vào con đường trong một tòa nhà lớn. Lam Tiêu lái xe hồn đạo bay dựa theo chỉ thị mà vào bãi đậu xe trong tòa nhà.
Xe vững vàng dừng lại, Lam Tiêu cởi dây an toàn ra, hắn xoa xoa lên đầu Hiên Vũ: "Đến nơi rồi, chúng ta đi thôi."
Hai cha con xuống xe, Lam Hiên Vũ chủ động giữ chặt tay Lam Tiêu, hắn ngẩng đầu nhìn cha mình, trong đôi mắt to thoáng toát ra một vẻ khẩn trương.
" không có chuyện gì đâu. Con quên rồi sao, dù ở bất kì đâu con cũng là người được hoan nghênh nhất đó a!" Lam Tiêu ngồi xổm xuống mà nhéo nhéo hai má Lam Hiên Vũ, cho hắn một cái mỉm cười cổ vũ.
"Vâng." Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Khi còn ở nhà trẻ hắn chính là cục cưng của cả lớp, cho dù là các lão sư hay những đứa trẻ khác cũng đều rất yêu quý hắn.
Phải Liên tục đổi thang máy hai lần thì bọn hắn mới đi tới đích của chuyến này. Ở nơi ghi danh, tầng chín của tòa nhà này. Trên thực tế thì tòa nhà này cao tới ba mươi hai tầng, toàn bộ thuộc về học viện hồn sư sơ cấp Thiên La,phân viện Tử La Thành.
Lúc này ở phía trước đã có một ít gia trưởng mang theo con cháu tới xếp hàng báo danh rồi. Lam Tiêu mang theo xon mình tới xếp hàng phía sau. Hắn có thói quen mặc quần áo quân trang, chẳng qua là quân hàm Trung Tá của hắn ở nơi này thì chẳng đáng là gì. Trước khi bọn hắn tới đây đã gặ một vị đại tá dắt theo một bé gái, nhìn qua thì tuổi người đó cũng ngang tầm với Lam Tiêu.
Đăng kí báo danh rất nhanh,chủ yếu là xác minh thân phận và kiểm tra hồn lực một chút. Sau đó là hài tử có thể tiến vào, người lớn thì quay về.
Rất nhanh đã đến lượt vị đại tá dắt theo bé gái kia rồi
Lão sư chịu trách nhiệm đăng kí có lẽ đã thấy quân hàm của cha nàng nên rất hòa ái với nàng "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?"
Cô bé này thực sự là rất đẹp, một mái tóc màu nâu nhạt cuốn tự nhiên, da thịt trắng nõn, độ cao vừa phải so với những đứa trẻ cùng tuổi, một đôi mắt xinh đẹp màu xanh nhạt.
Nàng cười ngọt mà nhìn lão sư: "Lão sư tốt chứ, ta là Diệp Linh Đồng."
" tên ngươi rất hay a. Lão sư muốn xác minh thân phận của ngươi một chút, ngươi nói cho lão sư, ngày sinh của ngươi..."
Xác minh thân phận cùng những người trước cũng không có gì khác nhau, mà khi nàng kiểm tra hồn lực thì những gia trưởng đang xếp hàng phía sau lại trầm trồ kinh hô.
Máy đo hồn lực phóng lên một cột ánh sáng trắng chừng tám tấc. Tám cấp! Một tiểu cô nương mới chỉ có sáu tuổi, hồn lực bát cấp! Chắc chắn nàng cũng chỉ mới thức tỉnh vũ hồn trong năm nay, nói cách khác là nàng có tiên thiên hồn lực tám cấp. Đây là một tình huống khá vượt trội rồi a.
"Diệp Linh Đồng, hồn lực tám cấp, ngươi có thể vào."
Từ đầu đến cuối thì cha của Diệp Linh Đồng cũng chỉ đi bên người nàng, một câu cũng không có nói qua. Đến thời điểm Diệp Linh Đồng được vào hắn cũng chỉ gật đầu nhẹ với lão sư rồi quay người bước ra ngoài.
Đây là một người cao tầm một mét chín, một quân nhân lưng dài vai rộng. Nét mặt của hắn thập phần cương nghị, một đôi mắt sáng ngời.
Hắn vừa quay người lại thì thấy Lam Tiêu, ánh mắt hắn đảo qua quân hàm trên vai Lam Tiêu.
Lam Tiêu lập tức đứng thẳng người mà chào hắn theo kiểu quân đội: "Thủ trưởng."
Trong quân đội thì khi sĩ quan cấp thấp nhìn thấy sĩ quan cấp cao thì nhất định phải hành quân lễ.
Đại tá kia không chút nào qua loa mà cũng nghiêm người hoàn lễ, sau đó hắn mới hỏi: "Ngươi là quân nhân văn chức?"
"Đúng vậy." Lam Tiêu nói.
Danh sách chương