Hắn họ Đào

Hắn họ Đào

Họ Đào? “Không lẽ... là Đào Chính Long?” người kia hoảng sợ hỏi

“Ngoài hắn ra còn ai nữa” Mạc lão lạnh nhạt nói

“Khoan đã, chẳng lẽ Đào Nguyệt Nhi là con gái ông ta?” người kia không tưởng tượng nổi hỏi

“Ha ha, cháu ngoại ông ta bị tính kế, ngươi nghĩ ông ta sẽ làm gì?” Mạc lão cười cười nói

Người kia nghe thế liền lạnh người, nếu thật sự như thế, Tào gia gặp hoạ lớn, Wiliam gia tộc là chủ mưu cũng không thoát khỏi

Hắn trong lòng đột nhiên cảm thấy bi ai dùm cho 2 gia tộc này

Chọc ai không chọc, lại đi trêu chọc tên điên đó?

Đào Chính Long

Là người sáng lập Hoàng Tuyền Môn, đồng thơi cũng là nhân viên ngoại vi của Thiên Các. Quyền lực có thể nói khủng bố để hình dung, tuy rằng Thiên Các sẽ không để cho ông ta làm bậy, nhưng nếu thật sự chọc giận ông ta, trừ khi Thiên Các tham dự, nếu không ai cũng gánh không được nộ hoả của ông ta

Vũ Minh không biết rằng đang có 2 người thảo luận về ông ngoại chưa từng gặp mặt của mình

Hắn hiện tại đang cùng đội của mình tìm kiếm nhóm người Đông Thần học viện

“Na tỷ, có phát hiện gì không?” Vũ Minh nhìn Vũ Na hỏi

“ Không có, ta để cho tiểu Lam đi thêm hơn 3 cây số rồi vẫn không phát hiện bọn họ. Vượt quá 3 cây số ta không còn dựa vào tiểu Lam quan sát được nữa” Vũ Na lắc đầu nói

“ Có khi nào chúng ta tìm sai phương hướng?” Tô Ánh Tuyết nghi ngờ nói

“ Chắc không đâu, chúng ta rõ ràng phát hiện dấu vếu của họ để lại chỉ hướng này, hơn nữa đi lên cũng thỉnh thoảng có dấu vết của họ, làm sao sai lầm được?” Đường Nguyệt không tin phán đoán của họ là sai lầm

“Vậy rốt cuộc họ trốn đi nơi nào?” Tô Ánh Tuyết nhíu mày hỏi

“Làm sao ta biết được, ta lại không phải là bọn họ” Vũ Na bĩu môi nói

“ Được rồi, đừng tranh cãi nữa” Vũ Minh nhịn không được họ nhao nhao liền nói

Nửa giờ trước họ đã bắt đầu tranh cãi, tìm nửa ngày vẫn không thấy cho nên mấy người họ bắt đầu nóng nảy, chủ yếu là không có kiên nhẫn

Thậm chí có người nghi ngờ rằng Vũ Na đã sớm phát hiện đám người kia nhưng nàng không muốn chiến đấu cho nên không nói ra

Nhưng Vũ Na là đường tỷ của Vũ Minh nên họ trở ngại mặt mũi không nói gì

Vũ Minh sớm đã nhận ra ý nghĩ của họ, chỉ là hắn vẫn không có lên tiếng, hắn biết Vũ Na sẽ không trốn tránh chiến đấu mà đi nói dối

Hơn nữa dù sao Vũ Minh muốn tìm kiếm nhóm người Đông Thần học viện là vì trả thù, cũng không liên quan tới họ, chẳng qua họ không dám nói ra thôi

Nhìn bầu trời ngày 1 tối, Vũ Minh cảm giác hôm nay sẽ không thu hoạch được gì

“Trời bắt đầu tối rồi, tìm nơi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta tiếp tục” Vũ Minh dừng lại nói

Tìm 1 ngôi nhà nhỏ, đám người Vũ Minh liền đi vào ở lại qua đêm

Một đêm nghỉ ngơi trôi qua nhanh chóng, hôm nay là ngày cuối cùng, Vũ Minh dậy từ rất sớm, bởi vì hắn ngủ không được

Sở dĩ, hắn muốn tìm kiếm Wiliam, dám tính toán hắn, hơn nữa lại là ác độc như thế mưu kế, hắn không chút nào muốn để Wiliam sống thêm

Nếu như trở lại võ giả liên minh sẽ rất khó động thủ, Đông Thành cùng Nam Thành cách nhau rất xa, bỏ lỡ cơ hội lần này sẽ rất lâu mới có thể diệt trừ hắn. Vũ Minh lại không thích chờ đợi, cho nên trong hôm nay nhất định phải tìm ra Wiliam

“Hi Hi, người có tìm được vị trí của Wiliam không?” Vũ Minh dùng ý niệm hỏi Hi Hi

“Chủ nhân… có thể là có thể, nhưng như thế sẽ phá luật, hơn nữa…”

“Đừng có nói với ta cái gì luật, ta chỉ muốn biết ngươi có tìm được hay không?” Hi Hi chưa nói xong Vũ Minh liền cắt ngang

“Có thể” Hi Hi nghe thế liền đáp

“Vậy tìm hắn cho ta”

“Đã tìm được, khoảng cách 33 cây số về hướng Đông Nam”

“Được, tùy thời thông báo vị trí của hắn cho ta biết” Vũ Minh lạnh nhạt nói, sau đó liền đứng lên, nhìn 1 chút thời gian, mới hơn 4 giờ sáng

Hắn liền dùng chủy thủ viết lên tường vài chữ, sau đó liền đi về hướng Wiliam. Lâm Dũng lúc này vừa tỉnh dậy, thấy Vũ Minh đang dùng chủy thủ viết gì đó lên tường sau đó liền đi, hắn kỳ quái đứng dậy nhìn

Chỉ thấy trên tường có 1 hàng chữ

“Các ngươi không cần tìm ta, ở lại chờ hết cuộc thi là được”

Lâm Dũng thấy hàng chữ này liền biến sắc, nhìn qua đám người đang ngủ say, hắn nghĩ nghĩ 1 chút liền đi theo sau Vũ Minh

Hai tiếng sau

Tô Ánh Tuyết đám người từ từ thức dậy, nhìn xung quanh không thấy Lâm Dũng với Vũ Minh đâu, còn tưởng rằng họ đang ở ngoài tuần tra

“Mọi người lại đây xem” 1 tên nam sinh đột nhiên hét lớn làm những người khác giật mình

Nhìn hàng chữ trên tường, đám người liếc mắt nhìn nhau, đều trông thấy trong ánh mắt mang theo vẻ chấn động

Không ai nghĩ tới Vũ Minh cùng Lâm Dũng đột nhiên rời đi

“Không được, ta phải đi tìm họ” Tô Ánh Tuyết đứng dậy liền muốn đuổi theo nhưng bị Vũ Na cản lại

“Ngươi bình tĩnh 1 chút, họ đi hướng nào chúng ta còn không biết, biết đi đâu mà tìm”

“Nhưng ít ra so với ở lại đây không làm gì” Tô Ánh Tuyết lớn tiếng nói

“Ta biết, nhưng phải tìm đúng phương hướng trước đã, ngươi cứ thế mà đi, Vũ Minh nếu trở lại ta biết ăn nói thế nào?” Vũ Na tức giận quát

“Vậy ta phải làm thế nào? Không lẽ cứ ở đây chờ đợi mà không làm gì?” Tô Ánh Tuyết liếc mắt nhìn nàng nói

“Hắn là đội trưởng, hắn kêu chúng ta ở lại thì ở lại đi, dù sao trên đường nếu gặp học viện khác thì làm sao?” 1 tên nam sinh lẩm bẩm nói, nhưng lời nói của hắn không ai không nghe thấy

“Ngươi nói cái gì?” gần như cùng 1 lúc, Đường Nguyệt, Tô Ánh Tuyết cùng Vũ Na đều nhìn chằm chằm vào tên nam sinh kia

Bị 3 người nhìn chằm chằm, hắn có chút hoảng sợ lùi lại phía sau 1 bước

“Ta… ta nói không đúng sao? Hắn đi chắc chắn là muốn tìm tên Wiliam kia, đó là chuyện của hắn, mắc mớ gì tới chúng ta?” tên kia đáp trả, nhưng không nghĩ rằng lại đem toàn bộ lời trong lòng mang ra nói

Vèo

Hắn vừa dứt lời liền đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, đám người sững sờ nhìn về 1 phía

Người ra tay là Tô Ánh Tuyết

Lúc này nàng vẻ mặt âm trầm tới cực điểm, ánh mắt lạnh như băng nhìn tên nam sinh kia trầm giọng nói

“Nếu không phải hắn, ngươi có thể đến bây giờ vẫn chưa bị loại? Nếu không phải hắn, ngươi có thể tham gia cuộc thi này? Nếu không phải hắn, ngươi sớm đã chết trong ngày đầu tiên rồi”

“Bây giờ hắn bỏ đi 1 mình, đối mặt với kẻ địch số lượng không rõ, nếu chẳng may bị bọn họ bắn chúng, rơi vào tay Wiliam, kết cục như nào ngươi biết không? Ngươi không quan tâm thì thôi, lại còn dám nói ra lời như thế? Có tin hay không ta bây giờ cho ngươi đi gặp tổ tiên luôn?”

Tô Ánh Tuyết giọng nói lạnh như băng vang lên, trên tay không biết đã rút kiếm ra từ lúc nào, bàn tay cầm kiếm run run như đang cố kìm ném để không 1 kiếm chém chết tên thanh niên này

Bình thường nàng rất ôn hòa, rất dễ nói chuyện, nhưng lần này như biến thành 1 người khác như thế, ánh mắt đầy giận giữ cùng sát khí tỏa ra

Chỉ cần tên kia dám nói 1 lời nào không phải nữa, không ai nghi ngờ rằng hắn sẽ bị nàng chém chết tại chỗ

Vũ Na cùng Đường Nguyệt cũng bất ngờ trước thay đổi của Tô Ánh Tuyết, nhưng không ai cho rằng nàng làm không đúng, Vũ Na lúc đó cũng đỡ định đi lên giáo huấn tên này 1 trận rồi

Kể cả Đường Nguyệt, nếu không phải thực lực nàng không đủ, sợ rằng đã sớm rút kiểm chém tới rồi

Tên thanh niên kia bị Tô Ánh Tuyết nói á khẩu không trả lời được, hắn lúc này mới biết mình vừa rồi câu nói là cỡ nào ngu xuẩn hành vi, ở đây tuy rằng thực lực so với Tô Ánh Tuyết ngang bằng cũng có, những không ai đứng ra vì hắn nói chuyện

Bởi vì dù Vũ Minh có thật sự xảy ra chuyện, thì họ cũng không dám là kẻ địch của nữ nhân của hắn, hơn nữa còn có cả Vũ Na đang tại, nàng nếu là mang thù, họ xem như xui xẻo lớn rồi

“Ai nguyện ý theo ta đi tìm Vũ Minh?” Vũ Na lạnh giọng nhìn 4 người nam sinh kia nói

“Ta” những người khác nhìn nhau 1 cái sau đó nói

Kể cả tên vừa rồi bị Tô Ánh Tuyết đánh bay cũng nằm trong số đó. Không phải hắn lo lắng cho an nguy của Vũ Minh, mà sợ ở lại đây gặp phải ma thú đánh lén hay gặp phải học viện khác, đến lúc đó trốn cũng trốn không thoát

Tô Ánh Tuyết liếc mắt cũng nhìn ra ý nghĩ của hắn, nhưng nàng không nói gì, dù sao nhiều người lực lượng lớn, gặp phải nguy hiểm cũng có thể chống đỡ được

“Tốt, vậy giờ đi xung quanh xem có dấu vết nào của 2 người họ để lại không, nếu có lập tức báo cho ta” Vũ Na nói xong liền đi ra ngoài tìm kiếm

Một lúc sau

“Na tỷ, nơi này có dấu chân” Đường Nguyệt gấp gáp chạy lại nói, sau đó dẫn đám người đến nơi nàng phát hiện dấu vết

Nhìn xuống dưới đất dấu chân, là 2 vết giày chồng lên nhau, tuy cùng là 1 kiểu, nhưng cũng không khó nhận ra đây là dấu chân của 2 người

“Hẳn là Vũ Minh lúc đi, bị Lâm Dũng phát hiện nên hắn đi theo, đáng chết, lại không gọi chúng ta dậy” Vũ Na cắn răn nói

“Theo hướng này hẳn là hưởng Đông Nam đi, là hướng ngày hôm qua chúng ta tìm kiếm” Đường Nguyệt nhìn lên phía trước nói

“Vậy là đúng rồi! Đi thôi” Vũ Na nói xong liền đi nhanh lên trước

Ở 1 nơi khác…

Lâm Dũng theo dấu Vũ Minh được 2 giờ liền đột nhiên mất dấu, hắn tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Vũ Minh đâu

Lúc này đột nhiên vang lên giọng nói phía trên đầu

“Ngươi theo ta làm gì?”

Lâm Dũng giật mình nhìn lên, chỉ thấy Vũ Minh đang ngồi trên cây nhìn về phía trước

“Vậy ngươi đi đâu?” Lâm Dũng không nói mà hỏi ngược lại

“Giết người” Vũ Minh lạnh nhạt nói

Nghe thế Lâm Dũng liền im lặng, nhưng sau đó hắn liền nói

“Giết người mà thôi, cần gì trốn đi 1 mình?”

“Người khác không muốn dính vào, ta cần gì phải lôi kéo đây?” Vũ Minh nói

Lâm Dũng hơi giật mình, sau đó sắc mặt liền khó coi. Lời Vũ Minh nói như tiếng trống vang lên bên tai hắn, hắn đột nhiên nghĩ tới mấy người đồng học kia, ánh mắt âm trầm tới cực điểm, nhưng sau đó liền thở dài 1 hơi nói

“Sao không gọi theo ta? Còn có Tô Ánh Tuyết, Vũ Na?”

“Chuyện của nam nhân, không nên để phụ nữ xen vào. Về phần ngươi, ta không muốn liên lụy đến gia tộc của ngươi, dù sao cách đây không lâu, Lâm gia sau chuyện kia còn chưa đứng dậy được” Vũ Minh lạnh nhạt âm thanh vang lên

“Ta đại biểu chính mình, không phải ai khác” Lâm Dũng tức giận nói

“Ngươi chắc chắn?” Vũ Minh nhìn xuống hắn hỏi

Lâm Dũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn

“Vậy được rồi. Cùng đi đi” Vũ Minh gật gật đầu 1 cái sau đó nhảy xuống dưới
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện