Mãi một đoạn xa mới thấy được một nhà thuốc gần đó. Anh nhanh chóng gọi tài xế của mình dừng lại. Từ nãy đến giờ anh luôn nhìn ra bên ngoài kĩ càng quan sát xem có nhà thuốc nào không thì cuối cùng bây giờ mới có thể thấy.

Vội vàng xuống xe, trời cũng khá tối nên vị dược sĩ trong đó đang dần dọn dẹp đóng cửa.

Anh lên tiếng như có ý muốn họ giúp anh bán một liều thuốc bởi vì anh thật sự rất gấp. Cô từ khi giờ luôn để ý dáng vẻ gấp gáp của Huễ Minh thầm nghĩ. Bản thân mới là người bệnh còn không phản ứng như anh ta.

Mãi một lúc thì vị dược sĩ ấy cũng đã kê đơn thuốc của anh. Anh cũng nhanh chóng trả tiền không quên để lại một ít vì muốn cảm ơn cô dược sĩ đó.

Rồi đi lên xe, nhìn về phía Linh Hoa, đưa bọc thuốc vừa mua về phía cô. Dặn dò tất cả những gì mà người dược sĩ kia nói khi nãy. Cô cũng khá miễn cưỡng nhận bọc thuốc từ tay anh.

“Còn cái này nữa, đưa tay em đây”

Cô khó hiểu nhìn anh ta nhưng cũng vẫn là làm theo lời đó. Rồi anh ta để một hộp kẹo nhỏ lên tay cô rồi lên tiếng.

“Tôi sợ em uống thuốc đắng, nên mua nó”

“Nếu thuốc đắng thì hãy ngậm kẹo vào”

Cô như kiềm nén không để bản thân cười lời suy nghĩ ngốc nghếch này của anh từ đâu mà ra vậy. Cô đâu phải con nít mà uống thuốc sợ đắng chứ. Cô còn có thể uống cả cà phê đen không đường để mà tỉnh táo làm việc.

Thật hết hiểu nổi, cũng có một chút gì đó gọi là dễ thương nhỉ.

Sau đó cũng là đến khu căn hộ của cô, anh cũng nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa xe giúp cô.

“Cảm ơn”

Huễ Minh chợt lên tiếng

“Vì cái gì”

Linh Hoa: vì tất cả ngày hôm nay

Anh thầm nói nhỏ vào tai cô vừa có chút cười cợt

“Tôi không cần lời cảm ơn của em”

“Bù đắp bằng việc làm vợ của tôi đi”

Cô vừa nghe xong liền bất động im lặng không nói thêm gì. Thấy cô lâu không trả lời anh cũng không muốn để cái tình cảnh này khó xử nữa liền lên tiếng.

“Vào đi, nhớ uống thuốc đúng giờ”

“Mai tôi đón em đi làm”

Cô cũng khẽ cúi đầu mà quay người định rời đi thì. Huễ Minh lại một lần nữa lên tiếng.

“Hôm diễn ra buổi kiện đấy, tôi sẽ xuống đưa gia đình họ lên em không cần gọi xe xuống đó”

Cô lúc này cũng đã phản ứng lại quay người vẫy tay tạm biệt với anh rồi quay người bước vào trong. Tâm tư lúc này thật không hiểu nổi, cảm giác lúc này liệu có phải là sự rung động không.

Vẫn như mọi lần, cứ phải thấy cô an toàn vào trong thì anh mới có thể yên tâm đi về.

Ngồi trên xe anh cứ mãi suy nghĩ về tất cả những gì đã diễn ra ngày hôm nay khiến anh vô thức mỉm cười. Đây là một tín hiệu tốt phải chứ, anh chợt nhận ra cô gái Linh Hoa mà anh biết thật sự không lạnh lùng như cách cô ta thể hiện ra bên ngoài nhỉ.

Từng khoảng khắc anh nhớ lại là một lần mỉm cười, tâm trí lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Linh Hoa.

Tới mức mà người tài xế lâu năm cho anh còn phải lạ vì điều đó. Ông ta cũng là lần đầu thấy được sự lo lắng gấp gáp của cậu chủ mình.

Ngày mai chắc ông ta phải đi buông cái chuyện động trời này cho đám người làm trong nhà cũng biết mới được. Đây có lẽ là tin hot nhất từ trước đến giờ đó.

Mặc kệ cái người đang có âm mưu thầm kín kia thì anh ở bên này cứ ngồi cười một mình suốt.

Cả đêm nay, có hai người mất ngủ vì tâm tư trong tim của mình rồi chăng?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện