Buổi phiên dần diễn ra như đúng dự kiến, bước lên bục chỉnh lại một số giấy tờ nhỏ rồi bắt đầu.

Được biết, cô bé vừa tròn 18 tuổi đã qua đời cách đây vài tháng nguyên nhân là do băng huyết dẫn đến mất máu. Đồng thời là con gái ruột của thân chủ phía cô.

Thân chủ cô cùng mẹ cô bé đã li hôn rất nhiều năm khi cô bé mới 5 tuổi quyền nuôi dưỡng hoàn toàn lên người mẹ và trợ cấp hằng tháng của người bố.

Cả thân chủ cô và mẹ bé đều có một hạnh phúc mới của riêng mình. Bằng những thứ mà cô có thể tìm cũng như rút ra được thì.

“Năm khi cô bé vừa lên 16 tuổi có phải bà đã cho cô bé tiếp khách thoả mãn để trục lợi về bản thân đúng không”

Lúc này bà ta vẫn cứ là im lặng không nói bất cứ một tiếng nào để bào chữa. Bộ dạng không một chút gì đó gọi là hối hận.

“Vậy vì lí do gì mà một người mẹ lại có thể con gái mình làm những việc trên chỉ để lấy tiền nuôi cho người bố dượng đang ngồi ở kia”

Hầu như mọi lời cô nói ra, đều khiến tất cả mọi người trong buổi phiên đó không khỏi bất ngờ. Bởi vì làm sao trên đời này người thân ruột thịt lại đẩy tương lai của một đứa bé rơi vào ngục tối như vậy.

“Công việc đó hằng ngày cứ tiếp diễn đi theo cô bé tới năm gần 18 tuổi”

“Một lần sơ ý, cô bé lại vô tình mang thai bà sợ rằng công cụ kiếm tiền duy nhất của bà không còn tác dụng nữa”

“Liền dắt cô bé tới một cơ sở phá thai vì tay nghề của bác sĩ chưa đến khiến vết thương bị nhiễm trùng máu liên tục chảy ra dẫn đến việc băng huyết và qua đời sau sinh nhật tuổi 18 vài tháng trước”

“Đây là lương tâm của một người mẹ sao?”

Ngay cả chính Linh Hoa khi bắt tay đảm nhiệm vụ kiện này cô đã thật sự không tin vào mắt mình. Tất cả mọi điều này, đổ vào người của một đứa trẻ.

Sau tất cả những thứ cô đưa ra trên thì tội của người mẹ này cũng dần được quyết định. Lúc này bà ta từ nãy đến giờ mới bắt đầu cười rồi lên tiếng.

“Sự việc năm đó khi tôi phát hiện cô bé dần trưởng thành đang trong giai đoạn phát triển độ tuổi dậy thì”

“Thì vài tháng sau chồng tôi lại phát sinh quan hệ với con gái riêng của tôi”

“Kể từ đó vì thương chồng, và cảm thấy nó không còn là thứ trong sạch nữa thì cũng nên tận dụng chút giá trị sót lại chứ”

Từng lời bà ta nói ra nhất thời khiến Linh Hoa không thể tự chủ được. Thâm tâm rất nóng giận về những lời vô trách nhiệm được thốt ra bởi một người mẹ.

Bà ta nhìn về phía của gã chồng cũ cùng với vợ ông ta đang ngồi đó lên tiếng khinh bỉ.

“Mấy người chắc gì thanh cao hơn tôi”

“Chẳng phải là vì cái bảo hiểm của con bé sao”

Khoan đã có phải cô đã làm một điều gì đó không. Nhất thời lời nói của bà ta khiến người ba cùng người dì như bị nhìn thấu.

“Bà có muốn nghe một phần trong cuốn nhật kí cô bé gửi đến bà chứ?”

Cô giở cuốn nhật kí có hơi nhàu nhát một tý bởi vì cô bé rất sợ bị mẹ phát hiện và xé chúng đi. Giở từng trang giấy nét chữ nắn nót ghi cẩn thận từng ngày tháng.

“Dù tất cả những việc xảy ra có làm con đau nhiều tới mức không thể cầu cứu tới ai,nhưng mà sau những lúc đó bọn họ đưa mẹ những chiếc phong bì, nụ cười trên môi của mẹ khiến con hiểu ra là dù có như nào cũng thật cố gắng chiều lòng bọn họ để đổi nụ cười đó, con vẫn rất là yêu mẹ vì mẹ là mẹ của con”

Bà ấy không còn là dáng vẻ khi nãy gương mặt có hơi cúi sầm lại. Nhất thời cứng đờ người liệu đây là sự hối hận muộn màng của bà ta chăng. Linh Hoa cũng lên tiếng nói tiếp.

“Mặc dù hành động của người mẹ đối với con mình là không đúng, nhưng sự việc thương tâm này xảy ra cũng là một phần do dòng họ của hai bên nội ngoại”

“Sau khi đọc hết tất cả những thứ có trong cuốn nhật kí mà cô bé nắn nót viết lại tôi không thể tin được đây là cách cư xử của một thứ gọi là gia đình”

“Việc cầu cứu của cô bé đến với hai bên nội ngoại là bằng không vì cô bé là con gái”

“Tôi nghĩ nói tới đây một phần nào đó các vị người thân của cô bé có mặt ngày hôm nay đều có thể hiểu ra được những hành động mình làm đúng chứ”

Kết thúc phiên toà người mẹ bị áp giải đi để thi hành tội của bản thân trước quy định pháp luật.

Người bố cùng người dì đã đạt được một đích riêng của bản thân. Liền đi đến muốn cảm ơn Linh Hoa nhưng lại bị cô từ chối.

Một mạch rời khỏi không quay đầu nhìn lại hai kẻ đấy.

Đôi khi có những người chúng ta nghĩ rất yêu thương chúng ta nhưng lại là những kẻ mượn người khác để trục lợi về mình.

Vụ kiện hôm nay khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều liệu việc đó cô đang làm là bảo vệ quyền lợi của cô bé hay là giúp bố cô bé đạt một đích chiếm trọn số tiền bảo hiểm như lời mẹ ruột con bé nói ra khi nãy.

Cô đau đầu rời khỏi đó, bắt đầu lấy xe tan làm quay trở về nhà. Trên suốt dọc đường đi cô liên tục không tin vào những thứ vừa diễn ra. Từng dòng chữ trong cuốn nhật ký ấy cứ ám ảnh lấy cô mãi.

Có một điều cô vẫn không muốn công khai những thứ đó trong lúc đó. Có một trang khiến cô nhớ mãi không thể quên được.

Nó được cô bé viết về những thứ mà những gã đàn ông từng thoả mãn trên cơ thể cô bé. Họ tra tấn, họ cắn, họ đánh những hành động ở bộ phận dưới của cô bé được cô bé viết lại một cách chi tiết.

Nhất thời đôi mắt long lanh của cô xuất hiện những giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp. Có phải là sự đồng cảm, cô bé đó quả thật hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải oán trách.

Tâm trạng không tốt cô dừng xe tại một quán cà phê mà cô yêu thích. Mỗi khi tâm trạng không tốt cô thường sẽ ghé nơi đây làm một ly late để khây khoả.

Bất ngờ hơn là quán này cũng là một trong những quán yêu thích của Huễ Minh. Hương vị cà phê đậm đà cùng với sự chăm sóc khách hàng khá tốt.

Cô đi vào oder ly nước của mình trong khoảng thời gian chờ đợi nhân viên gọi tên. Thì cũng vừa hay Huễ Minh từ bên ngoài vào trong. Lại là một cuộc chạm mặt tình cờ. Rõ là rất có duyên.

Anh cũng nhanh chóng oder riêng cho mình một cốc rồi như bao người khác chờ đợi. Lúc đi đến chỗ Linh Hoa ánh mắt có phần dịu dàng.

“Lại gặp em”

Cô tâm trạng không mấy được vui ngước lên nhìn cái tên đáng ghét trong lòng cô. Chả hứng nói chuyện với anh ta.

Anh cúi người xuống nhìn thẳng vào mặt cô.

“Không vui sao, công việc áp lực sao”

Nhìn thấy cô như vậy anh có chút bối rối, nhưng rồi đứng dậy ghé vào tủ đang chưng bày những chiếc bánh ngọt xinh xinh kia.

Nhờ nhân viên gói cho mình một cái hương socola rồi mang đến đi lại phía Linh Hoa.

“Cầm đi, bánh ngọt sẽ giúp tâm trạng em tốt hơn”

Vẫn cứ như cục đá chả có một chút cử động nào.

“Em mà còn không cầm tôi lấy bánh ra nhét vào miệng em đấy”

Linh Hoa mới có chút phản ứng đón nhận hộp bánh từ trên tay anh. Hành động tiếp theo của anh khiến cô bất ngờ hơn là.

Hắn ta dùng tay bẹo má cô rồi nói.

“Ôi nhìn xem em có khác gì con ve sầu không”

“Lúc nào gặp cũng là có tâm trạng”

Nói xong nhân viên cũng gọi Huễ Minh đi đến lấy nước rồi anh quay người lên tiếng.

“Về cẩn thận, sau gặp em”

Lúc này cô mới dần lấy lại tinh thần, tự nhiên thấy có điều gì kì lắm. Ủa rõ là cô tới trước anh ta mà. Chưa kịp thắc mắc hết nhân viên cuối cùng cũng đọc đến tên cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện