Trong khoảng thời gian đợi Linh Hoa quay về trạng thái bình thường, tiếng chuông điện thoại của anh reo lên phá tan cái bầu không khí vốn yên lặng lúc bấy giờ.

"Tôi nghe"

Phía bên kia là trợ lý riêng của anh cánh tay đắc lực quan trọng nói với anh về những vẫn đề kì trước. Nói về việc tài liệu giấy tờ những chứng cứ liên quan hôm trước về vụ việc giám đốc truyền thông, đã có kết quả kết luận. Những thông tin trên còn được truy tố ra rất nhiều và những hành vi trên ông ta thực hiện đây không phải lần đầu...

Tin tức được lan nhanh một cách chóng mặt, ông ta từ một trong những người có tiếng nói trong giới truyền thông trở nên bị ghẻ lạnh khinh thường chỗ đứng không còn vững nhiều kẻ chướng mắt đã thừa cơ hội đạp đẩy ổng ta ra khỏi vị trí. Thân bại danh liệt.

"Vậy à, vậy thì đẩy những tin tức đó trên trang đầu lâu lâu một chút"

"Cậu cũng vất vả rồi"

Ở phía đầu dây bên kia có chút ngập ngừng dường như chưa muốn cúp máy.

"Có chuyện gì?"

Anh ta cũng e dè mà lên tiếng.

"Thật ra vẫn còn thêm một việc"

Anh có chút cau mày khó chịu, không để anh lên tiếng hỏi cậu ta đã vội vàng nói tiếp.

"Tôi được biết thêm một việc, Mẫn Văn người mà đã từng với ông ta có những hành vi ấy"

"Mới đây, về việc bẻ mặt với luật sư Từ, ông ta khi ấy chức vụ vẫn chưa như

bây giờ đã lấy đoạn ghi hình nhảy cảm của cô ấy chạy truyền thông cũng như tung lên những trang báo lớn điện tử"

"Vậy à"

Hai chữ lạnh lùng phát ra từ phía anh thì lúc này cậu ta cũng dần nói nốt câu chuyện của mình.

"Được biết thì hiện giờ tâm lý của Mẫn Văn cô ta có chút không bình thường. Vì sự đả kích từ ông Trương cũng như chiếc video ấy..."

"Không cần nói nữa, việc cậu xong rồi, đừng nói những chuyện ngoài lề"

Nói rồi anh tắt máy vội, thẩy nhẹ chiếc điện thoại sang một bên. Công nhận mọi việc được tiến triển nhanh hơn anh nghĩ. Chỉ mới vài ngày mà nhiều sự kiện hay xảy ra vậy sao. Liếc nhẹ sang phía của Linh Hoa.

Vẫn là tư thế cũ không chút động đậy anh lúc này cũng mất kiên nhẫn mà lên tiếng.

"Bộ em muốn hoá trang thành cục đá à"

"Vẫn chưa đến ngày Halloween mà?"

"Hay em cần một nụ hôn để hoá giải chứ?"

Vừa nghe tới đây cô quay ngoắt người lại nhìn anh, cau mày lên tiếng.

"Anh có thôi xàm không?"

Huế Minh anh vẫn đang nhìn thẳng về phía trước lái xe, nhún vai nhẹ một cái trả lời cô.

"Chỉ có như vậy thì em mới về lại trạng thái bình thường thôi"

Vẻ mặt bất mãn của cô nhìn anh lên tiếng.

"Tôi cảm thấy sau này thật sự ai xui lắm mới có thể làm vợ của anh đấy"

Khoé môi có chút cong lên thản nhiên trả lời lại câu nói của Linh Hoa.

"Em chứ ai?"

Giỡn mặt hả, cái tên trước mắt này muốn chọc cô tức hộc máu tại đây luôn hả. Cái sự cợt nhã trên gương mặt của hắn khiến nội tâm cô muốn lao đến cào nát. Dù là buổi nói chuyện trên xe có không mấy ẩu đả cũng như là xuông sẻ nhưng cả hai đã có một bữa ăn cùng nhau rất vui.

Lúc ấy đồ ăn ngon khiến trong đầu cô trở nên quên hết mọi thứ.

Tại một bệnh viện quốc tế, là Minh Nghi đang bên ngoài quầy lễ tân làm thủ tục giấy tờ điền những thông tin cần thiết về người giám hộ của bệnh nhân.

Về phía của Tuệ Nghi, cô vừa được gây tê và được đẩy vào phòng chờ...

Mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng chính Tuệ Nghi là người cảm nhận cơn đau rất rõ. Bác sĩ sau khi xong việc liền bước ra ngoài, các cô hộ lí dần dần đẩy từng chiếc băng ca có bệnh nhân nằm về phòng hồi sức..

Chỉ riêng Tuệ Nghi được đăng kí gói dịch vụ thương gia nên đã được đẩy thẳng về phòng riêng.

Một lúc lâu sau, Minh Nghi mới được phép thăm em mình, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của con bé khi còn ngấm thuốc gây tê trong người cô không khỏi thương xót.

Đưa tay sờ nhẹ lên một bên má... Trong đầu với hàng câu suy nghĩ...

"Mọi chuyện ổn rồi, mọi thứ đã được giải quyết rồi"

"Bé con đáng thương của chị"

Nhìn dáng vẻ hiện giờ của con bé càng khiến cô căm phẫn cái tên khốn kia. Nhớ lại những lúc ở buổi phiên ánh mắt cợt nhã không chút hối lỗi càng khiến cô muốn lao lại giết chết hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện