"Á? Em ở lại chăm sóc anh ấy á? Nhưng mà... Nhưng mà hai đứa con gái con trai ở một mình như vậy chị không thấy không ổn sao? Còn nữa để em ở lại đây chị không lo anh ấy sẽ có ý đồ xấu với em sao?" Ôn Tâm khoa trương ví dụ hy vọng Ôn Nhiên đổi ý

"Hừ~ Đối với em, chỉ cần em không to gan lớn mật làm gì với Chu Tồn thì chị mới yên tâm!" Ôn Nhiên nghe xong cười phá lên trả lời

"Có chị gái nào vô trách nhiệm và yên tâm như chị không vậy? Chị quen biết Chu Tồn mới bao lâu chứ, em làm em gái chị bao nhiêu năm rồi, còn không bằng một người ngoài tin tưởng sao?" Ôn Tâm rất không hài lòng đá đá vào bàn

"Ôn Tâm, chính vì chị quen biết em hai mươi năm rồi, lâu hơn Chu Tồn nhiều nên chị mới hiểu và yên tâm hơn, với cái tính thích nhìn mặt mà bắt hình dong, thích người đẹp của em thì chị mới càng chắc chắn rằng người chị nên lo lắng không phải là em, ngược lại nếu thực sự là Chu Tồn có ý đồ xấu với em thì em càng nên mừng thầm đi, trước đây em không còn nói anh ấy là người rất ưu tú và đẹp trai sao, nếu thực sự như vậy, chị sẽ tìm người chịu trách nhiệm với em!" Ôn Nhiên nói không chút nương tình khiến Ôn Tâm không thể phản bác

"Được rồi, em ở lại thì em ở lại, vậy ngày mai anh nhớ mang cho em một bộ quần áo để em thay!" Ôn Tâm chỉ còn cách bất lực dặn dò cuối cùng

"Không mang, ngày mai cuối tuần, tự về lấy!" Ôn Nhiên vô tình cúp máy

Được rồi, đã quyết định ở lại rồi, cô bắt đầu bận rộn dọn dẹp phòng khách, ra vẻ coi đây là nhà mình, tự coi mình là chủ nhà tự lực cánh sinh bận rộn, vì có người thường xuyên dọn dẹp nên phòng rất sạch sẽ không có gì phải dọn dẹp, nhưng bận rộn cả buổi chiều người cô hoàn toàn dính dính có chút khó chịu, muốn tắm rồi.

Mạnh mẽ đẩy cửa phòng Chu Tồn, làm người đang nằm giật mình, lâu như vậy không nghe thấy tiếng cô, anh còn tưởng cô đã đi rồi.

"Anh có quần áo không?"



"Sao em vẫn chưa đi?"

Hai người cùng lúc mở miệng

"Hừ~ Em chuẩn bị tối nay ở lại chăm sóc anh, anh có quần áo cho em mượn mặc làm đồ ngủ không, em đi tắm, dính chết mất~" Ôn Tâm đi đến trước giải thích

"Cái gì? Em muốn ở lại?" Chu Tồn lại nhíu mày nói: "Không được, em là con gái, nhân trời còn chưa tối mau về đi!"

"Em đã gọi điện về nhà báo là em đi công tác rồi, bây giờ anh bảo em về đâu?" Biết anh sẽ phản đối, cô vô lại giải thích

"Ôn Tâm, đừng giỡn, mau về nhà kẻo người nhà lo lắng, anh đã uống thuốc tốt hơn nhiều rồi, sáng mai thức dậy chắc là khỏi~" Anh mặt nặng nề nói.

Thực ra anh biết cô lo lắng cho anh, nhưng cũng không muốn cô vì anh mà làm đến mức này.

"Này! Em cũng vì anh mà, bây giờ anh còn chưa hoàn toàn hạ sốt, lỡ tối lại tái phát giống như buổi chiều sốt cao như vậy thì sao? Em không thể chấp nhận việc không có ai chăm sóc anh mà bỏ đi, muốn em đi cũng được, em sẽ gọi điện cho dì anh đến chăm sóc anh!" Cô cũng không vui nói lời đe dọa, còn tiện tay móc điện thoại ra
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện