"Oa, chị ơi, hết mấy thứ này đều cho em hết sao?" Ôn Tâm ôm hết vào lòng vẫn không tin hỏi chị, rồi không đợi chị trả lời đã hối hận, ôm chạy về phòng, liếc mắt nhìn đồ còn lại trên bàn, không nhịn được lẩm bẩm: "Chu Tồn mua đặc sản này cũng nhiều quá nhỉ!"

"Haiz~ đúng là em gái ngốc mà!" Ôn Tâm nhìn phần đặc sản còn lại cười lắc đầu thở dài

Ngày hôm sau đi làm Chu Tồn lại không có mặt, hỏi thăm đồng nghiệp, người ta liếc mắt khinh thường mới nói cho cô biết Chu Tồn thức trắng đêm đến sáng mới đi, nói là về tắm rửa thay đồ, chiều lại qua.

Nhưng đợi đến chiều, Chu Tồn vẫn không đến, nhưng trên tay cô vẫn còn một số việc cần anh quyết định xem xét ký tên, gọi điện thì tắt máy, khiến cô không khỏi đoán già đoán non, anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Có phải mệt mỏi lái xe đâm xe không…

Cuối cùng không ngồi yên được nữa, chạy đến phòng hồ sơ nhân sự làm phiền mãi mới lấy được địa chỉ nhà Chu Tồn.

Đến nơi, nhìn tòa chung cư sang trọng trước mắt lại khiến cô kinh ngạc không thôi, lúc xem mắt Chu Tồn không phải nói không có nhà ở nhờ nhà dì sao? Sao lại ở khu chung cư cao cấp thế này, hơn nữa trước cửa còn có bảo vệ nghiêm ngặt, xe sang các loại ra vào nườm nượp, nhìn là biết nhà ở khu cao cấp.

Không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng bảo bảo vệ cho vào, cô còn phải đi xem người kia có ở nhà sống khỏe không. Vào thang máy bấm tầng Chu Tồn ở, tim cô đập "thình thịch" cảm thấy rất căng thẳng, nhưng vấn đề là cô không biết mình đang căng thẳng vì điều gì?

Bấm chương mãi không có ai ra mở, lúc cô tưởng Chu Tồn không ở nhà định rời đi thì đột nhiên từ bên trong truyền đến tiếng mở cửa khe khẽ, một lúc sau cửa chậm rãi mở ra, đứng trong cửa chính là Chu Tồn, chỉ là lúc này sắc mặt anh rất khó coi, vẻ bệnh tật tái nhợt vô lực không giấu được, còn vẻ mặt mệt mỏi, trên người mặc áo choàng tắm hiển nhiên là về tắm xong rồi nằm xuống, nhưng thân hình cao lớn đứng đó, lại như sắp ngã xuống vậy.

Chu Tồn thấy Ôn Tâm cũng rất kinh ngạc, nói: "Ôn Tâm… sao em lại đến đây?"

"Ê, anh làm sao vậy? Em thấy anh không đi làm nên có chút việc gấp phải anh đồng ý, gọi điện thì anh tắt máy, đương nhiên phải tìm đến tận nơi!" Cô lý trực khí tráng mở miệng, đương nhiên sẽ không nói là vì lo lắng mới đột nhiên tìm đến

"Ồ, có thể điện thoại hết pin quên sạc, có chuyện gì vậy? Vào trước đã!" Anh áy náy cười không giải thích gì thêm, rồi kéo thân thể bệnh tật mở cửa cho cô vào

"Anh có phải bị bệnh không vậy?" Cô rất nghi ngờ, lúc này anh trông rất tiều tụy khó chịu, rồi nhân lúc anh ngồi xuống không chú ý trực tiếp đưa tay sờ lên đầu anh, sờ thấy trán nóng hổi liền kinh hô lên "Á! Nóng quá, anh bị sốt rồi!"

"Ồ, không sao, có thể mấy ngày đi công tác hơi bị cảm lạnh, tối qua lại không nghỉ ngơi tốt, tôi ngủ một giấc là khỏe, trước tiên nói cho tôi biết chuyện gấp ở công ty đi!" Anh không để ý hất tay cô ra, rồi cố nén ho hỏi

"Ờ... cũng không quá gấp đâu, đợi anh khỏe hơn rồi nói sau cũng được, anh mau đến bệnh viện đi, em thấy anh sốt rất cao!" Ôn Tâm thấy anh không để ý như vậy rất sốt ruột nhắc nhở
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện