"Là dép lê, tôi vừa mới đi mua ở gần đây, giày cô hỏng rồi, không thể cứ đi chân đất mãi được, với lại tình hình này của cô thì tốt nhất là đừng đi giày cao gót trong thời gian gần đây." Anh vừa giúp cô lấy dép lê ra, vừa ân cần nhắc nhở dặn dò.

"Anh đúng là chu đáo lại còn ân cần nữa!" Ôn Tâm nhận đôi dép lê màu hồng đi vào, đi vào không nhịn được khen.

"Đôi giày này của cô định xử lý thế nào? Có cần mang về sửa không?" Chu Tồn chỉ vào đôi giày cao gót màu đỏ bị gãy một bên lại hỏi.

"Ể, để tôi xem! Lạ thật~ Sao lại dễ gãy thế này? Đôi giày này tôi nhờ bạn ở Ý mua cho đấy, là phiên bản giới hạn, tôi còn chưa nỡ đi mấy lần~" Ôn Tâm vô cùng tiếc nuối đau lòng nhìn đôi giày yêu thích.

"Không thể nào? Để tôi xem, xem có sửa được không?" Chu Tồn đưa tay ra lấy giày của cô.

"Anh còn biết sửa giày da nữa à?" Ôn Tâm đưa cho anh, trêu chọc.

"Đôi giày này của cô chắc chắn là hàng chính hãng chứ?" Chu Tồn nhận lấy giày xem xét kỹ, trong mắt vừa kinh ngạc vừa bừng tỉnh, cuối cùng là nghiêm túc hỏi Ôn Tâm.

"Đúng vậy, tôi nhờ bạn mua, tuyệt đối tin tưởng được, có vấn đề gì sao?" Ôn Tâm rất chắc chắn gật đầu.

"Cô xem này, hai đôi giày này có sự khác biệt, màu sắc của đôi này không chỉ hơi tối hơn, mà tay nghề cũng rất thô, cũng không phải da thật, chỉ cần chú ý nhìn một chút là có thể phát hiện ra, hai đôi giày này tuyệt đối không phải một đôi!"

Anh đưa giày cho cô, chỉ vào hai đôi giày đối chiếu từng cái một.



"Đúng là vậy! Nhìn kỹ thế này tôi mới để ý, đôi này hình như không phải đôi giày ban đầu của tôi..." Ôn Tâm vô cùng khó hiểu nhìn đi nhìn lại.

"Tôi nghĩ là bị đánh tráo rồi~" Chu Tồn tốt bụng nhắc nhở.

"Đánh tráo?... Ôn Tâm! Chắc chắn là cô ta, chỉ có cô ta mới từng đi trộm nó, Ôn Tâm! Tôi sẽ không tha cho cô!" Ôn Tâm nghĩ đến hung thủ duy nhất, tức đến toàn thân run rẩy.

Không đợi Chu Tồn định nói gì, Ôn Tâm liền thúc giục anh nhanh lái xe đưa cô về viện thiết kế.

"Chị, sao hai người về nhanh thế?" Ôn Tâm đang ung dung lướt web thấy Ôn Tâm đột nhiên xông vào đẩy cửa, tò mò hỏi.

"Ôn Tâm, cô nói xem cô đã làm chuyện tốt gì, mau khai báo với tôi!" Ôn Tâm khoanh tay trước ngực, lấy khí thế nghiêm khắc của cấp trên khi làm việc thẩm vấn cô.

"Ơ~ Chị, em, em làm gì cơ?" Ôn Tâm sợ hãi chắp tay hỏi lại.

Chẳng lẽ là biết cô cố ý tạo cơ hội cho cô và Chu Tồn để tác hợp cho hai người? Không thể phát hiện nhanh như vậy chứ? Cô còn chưa làm gì mà.

"Còn không khai thật, chống đối sẽ bị nghiêm trị!" Ôn Tâm mất kiên nhẫn gõ gõ vào bàn cô thúc giục cô mau khai báo.

"Hu... Em nói, em khai báo, hôm kia em vô tình làm rách cái áo chị cho em mượn, ôi... Còn cả cái váy chị cho em mượn tuần trước em cũng vô tình làm dính chút màu rồi giấu đi..." Ôn Tâm sợ cô không nhịn được nổi nóng đánh mình, vội vàng tìm vài chuyện khai báo trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện