Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lúc này, trọng nam khinh nữ là chuyện đương nhiên, có đồ ngon một chút thì đều dành cho bé trai. Lưu Điền Phương rất thương con gái và cháu gái.

Con gái gả gần nhà, người cùng thôn nhưng mẹ chồng lại không phải người lo xa, chia ra thì sao, vẫn ở chung với mọi người, có nhiều chuyện vụn vặt. Bốn anh em Từ Phúc, bây giờ chỉ có hai cô con gái dưới gối anh ta, không có con trai làm trụ cột.

Một năm trước, con gái mang thai thứ ba nhưng lúc đó khí hậu không tốt, thu hoạch vụ mùa gấp, đứa bé đó còn chưa biết mình sắp ra đời thì đã bị phá mất, tới bây giờ con gái lớn bảy tuổi, con gái nhỏ ba tuổi cũng không mấy gì vui vẻ.

Bà biết con gái thường bị mẹ chồng và chị dâu bắt nạt phải làm việc nặng, con rể lại là người thành thật, không giúp được. Điều mà bà có thể làm chính là lén giúp đỡ mà không để người nhà họ Từ biết.

Họ mà biết thì cuối cùng tới tay ai cũng không biết trước được. Tình hình giống bây giờ, ăn vào rồi lẽ nào còn có thể nôn ra hay sao? Cho nên bà gắp nhiều món vào bát của họ.

Trần Kiến Quân: “…”

Cuộc sống thế này hơi thảm.

Sống chung với mọi người, còn là người chuyên ức hiếp mình, có thể hài lòng với cuộc sống hay sao? Chị cả trong trí nhớ của anh là một người cởi mở, bây giờ lại im lìm, mẹ ruột gắp đồ ăn tận bát mà cũng không nói ra được lời nào. Cô chỉ lén lau nước mắt, tiện tay đưa tới bát của Từ Phúc và hai cô con gái.

Bữa cơm này, bốn người họ khó mà ăn no, lúc hai người nhỏ gầy muốn đi về, quyến luyến níu ống tay áo của Lưu Điền Phương: “Bà ngoại, tụi con không về nhà có được không? Tụi con có thể làm việc, đốn củi, dọn cỏ, cho gà ăn, giặt đồ, quét dọn vệ sinh, còn có gánh nước và nhóm lửa. Tụi con đều biết làm, tụi con ăn rất ít, cho tụi con ở đây có được không ạ?”

Hứa Hiểu và Liễu Lan đang mang thai, nhìn thấy cảnh này thì nước mắt xém chút nữa là rơi xuống.

Lưu Điền Phương sờ vào bàn tay nhỏ nhắn nhưng thô ráp của bọn họ: “Tụi con còn nhỏ, sao phải làm mấy chuyện như vậy?”



Người lớn làm thì dễ nói, quét dọn vệ sinh cũng là chuyện bình thường, nhưng đốn củi, dọn cỏ, gánh nước là chuyện mà bọn trẻ làm được ư?

Trần Hướng Hồng nói giọng mũi: “Con và ba bọn trẻ kiếm điểm công, tụi nhỏ ở nhà nên bà nội bọn trẻ hay sai tụi nó làm.”

Lưu Điền Phương vừa tức vừa buồn: “Con gái của dâu cả và dâu hai của tụi con có làm mấy chuyện này không?”

Trần Hướng Hồng im lặng.

Con gái lớn của bà lắc đầu: “Đều là con làm hết ạ. Bà nội nói bọn trẻ mệt nên con hướng dẫn em gái làm.”

Lưu Điền Phương tức giận nhìn sang Từ Phúc: “Cậu xem con gái mình giống con ở mà hậu hạ bọn họ sao?”

Từ Phúc đỏ mặt, cúi đầu thật sâu: “Con… lát con về hỏi mẹ con chuyện này là sao ạ?”

Anh ta luôn nghĩ mọi người cùng làm.

“Hừ!”

Nói ra thì có ích gì chăng?

Lưu Điền Phương cũng không kỳ vọng vào con rể cả, lúc trước nhìn trúng sự trung thực của anh ta, bây giờ cũng chính vì sự trung thực này mà thua thiệt, không thể bảo vệ vợ con mình.

Trần Kiến Dân chau mày: “Chị cả, chị nghĩ thế nào? Nếu chị muốn nhà mẹ đẻ chống lưng cho chị, chúng ta lập tức qua đó ngay.”



Đây là Trần Gia Thôn, hơn một nửa nhân khẩu mang họ Trần. Chưa kể, cô ấy cũng có ba anh em ruột, bốn anh em họ, chuyện này là thật.

Trần Hướng Hồng nghẹn ngào: “Em à, em nói chị có thể làm gì được đây? Gọi mọi người tới đó thì làm được gì? Còn phải sống chung nữa, chị cũng vô dụng, không thể sinh thêm em trai cho con gái lớn và con gái nhỏ. Nếu sau này chị không thể sinh thì tương lai tụi nhỏ còn có anh em họ chống lưng mà.”

Trần Kiến Quân chau mày: “Tình cảm kiểu này thì về sau sẽ chống lưng ư?”

“Sao lại không, đều là họ Từ mà.”

Suy cho cùng, vẫn là trong lòng Trần Hướng Hồng có nút thắt, không sinh được con trai. Cô ấy mắc chứng khí hư nên không có tự tin gây với họ, cho nên khi họ sai bảo hai cô con gái, lấy đồ của họ thì cũng phải nhịn.

Lưu Điền Phương chợt thấy bất lực, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Được, bản thân con không thấy ấm ức, không thấy con gái thiệt thòi, nhà họ Trần chúng ta có thể nói gì đây, tụi con về đi.”

“Mẹ.” Trần Hướng Hồng gọi một tiếng, Lưu Điền Phương xua tay và đi vào phòng.

Buổi tối, Trần Kiến Quân lấy một túi chà là đỏ và một túi kẹo bơ cứng nhỏ từ trong tủ ra, anh còn lấy băng đô mà mình đã biến tấu rồi đưa cho Hứa Hiểu: “Cái này cho em.”

“Đây là gì vậy?” Cô ngạc nhiên nhận lấy, tò mò nhìn hai hạt châu kia.

“Kim cương giả.”

“Đẹp thật đó, cảm ơn anh, em rất thích.” Cô vui vẻ nhận lấy.

Sau đó, Hứa Hiểu tắt đèn dầu, chuẩn bị đi ngủ. Trong bóng tối, đột nhiên cô nói nhỏ: “Anh, nếu em sinh con gái thì phải làm sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện