Hoàng Cẩn Đình bế cô đặt xuống giường, bàn tay tháo bỏ từ cúc áo, Vân Đường nuốt nước miếng có chút sợ, hình như cô chọc ông chú giận rồi rồi?
" Chú…Đình có gì từ từ nói nha…đừng manh động…chú cởi áo…làm gì? "
Hoàng Cẩn Đình không dừng hành động lại cởi xong áo rồi đến thắt lưng, cô trợn mắt nhanh tay giữ lấy thắt lưng của anh.
" Động khẩu không động thủ…chú giận thì nói ra đừng làm em sợ.

"
Anh nắm lấy cổ tay của cô từ từ dồn cô xuống giường, cô bị ảnh dồn đến nằm ngửa ra hai tay bị ảnh giữ chặt ở trên, phía dưới giữ hai chân bị anh chen vào.
" Ưm…chú…"
Biết là phản kháng vô ích nên cô theo hành động của anh, anh mạnh bạo hôn lên hai cánh môi của cô, còn cố ý nút lưỡi làm lưỡi nhỏ tê rần.

Bàn tay bên dưới lại không rảnh rỗi, nắm lấy góc váy mà xé.
" Váy…ư…váy của em…"
Cô bị hôn đến mức khó thở, chiếc váy mỏng manh bị ảnh xé làm hai mảnh.
" Rách thì mua cái khác! "
Cô lìa mắt phát hiện chiếc váy bị dính màu đỏ, đây là máu à? Cô vội vàng cầm tay anh lên xem, đúng là bị cắt tay đến chảy máu rồi!
Vân Đường nhíu mày, bất lực nhìn anh ông chú này giận thì nói chứ sao lại xé váy rồi làm tay bị thương thế này.

Vải tuy mỏng nhưng khi dùng lực xé nó cũng trở thành vật sắt khiến tay mình bị thương đó.
" Chú có bị khùng không hả? Nhìn đi tay bị cắt đến máu chảy thế này, chú không làm em bớt lo được à? "
Cô loay hoay tìm đồ băng bó, rồi lên tiếng hỏi anh: " Nhà chú có hộp băng bó không? "
Hoàng Cẩn Đình nhìn cô bé đang làm mặt tức giận tự nhiên cái anh hết giận luôn, khi nãy là anh giận vì cô không nghe lời anh dọn sống cùng anh, cứ một mực sống ở nhà cùng với Lưu Trì Thành nên mới có chuyện hắn muốn cưỡng ép cô.
Anh biết cô lo cho ba mẹ nhưng chỉ cần cô gật đầu anh liền có thể xử lý Lưu Trì Thành liền mà, cô không cần phải diễn trước mặt mọi người như thế.
Thấy anh cứ ngơ mặt nhìn mình mà không nói gì cô càng thêm tức giận, cô bóp lấy mặt anh trừng mắt lên tỏ thái độ rằng mình đang rất giận.
" Chú nghe em nói không? Chú lớn già đầu rồi mà cứ để em lo thế hả? "
Cô cầm tay anh đưa lên cho anh nhìn rõ bàn tay mình đang chảy máu thế này mà không quan tâm, không đau sao, suy nghĩ gì thế?
" Chú dư máu à? Chứ không đau à? Em hỏi hộp cứu thương nhà chú có không? "
Hoàng Cẩn Đình bị cô mắng mà không thấy khó chịu, ảnh lại cảm thấy lúc cô mắng người có chút đáng yêu đấy chứ, như con nhím xù lông ý.

" Có ở trong tủ kia kìa! " Anh chỉ tay về hướng tủ, cô đứng dậy lục lấy hộp đồ mở ra nhìn thấy bên trong có khá đầy đủ dụng cụ y tế, như băng, gạc, thuốc sát trùng, tăm bông, băng dán y tế, kéo,…
Qua một lúc băng bó tay anh đã xong, cô thu dọn băng dính máu và cầm hộp đi cất lại chỗ cũ.
Anh bất ngờ ôm lấy eo cô, tựa đầu lên vai cô hơi thở của anh phả vào bên tai cô vừa nóng vừa đậm mùi hương nam tính của riêng Hoàng Cẩn Đình.
Cô nhẹ nhàng xoay người lại, hai tay câu lấy cổ anh, kéo người anh hạ xuống gần tầm với mình.
" Không phải là em muốn mắng chú đâu.

Vì chú không thương mình, chú thế này em sẽ xót đó có biết không? Chú là bạn trai của em nên thân thể này của chú là của em, em mặc kệ có là ai đi chăng nữa cũng không có quyền làm tổn thương chú, kể cả em, hoặc là chính bản thân chú.

"
" Được! Đường Đường nói chú đều nghe nhưng mà chú không thích em tiếp xúc gần với Lưu Trì Thành như vậy, lúc nãy cậu ta nắm tay em còn ôm em còn muốn hôn em, chú không thích! "
Vân Đường cười bất lực, thì ra ông chú giận là đang ghen.


Cô nhón chân chủ động dâng môi hôn anh, anh cũng rất phối hợp ôm eo cô, môi quấn lấy nhau vừa ngọt ngào vừa ấm áp.
" Sau này em sẽ không để anh ta động vào mình nữa được chứ? Thật ra em cũng rất ghét anh ta đụng chạm vào em, thật ghê tởm em nổi hết da gà hết luôn nè.

Nghĩ đến em lại muốn đánh anh ta mấy cái liền thật đó, chú tin em đi nhé…he he, nha chú phải tin em đó.

"
Cô hạ giọng giải thích rồi tỏ ra điệu bộ phối hợp dỗ dành anh, Cẩn Đình trước cô bé nhỏ này nào có cứng được lâu, anh xiêu lòng bế sốc cô lên đem hai đùi cô kẹp hông mình.
" Chỉ được cái dẻo miệng! Chú tin! Tin em! ".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện