Editor: Nguyệt

Hồ Lập xoa cằm, lẩm bẩm: “Chậc chậc, hai thằng này rốt cuộc có thân phận gì?”

Sau khi trận đấu thứ mười chấm dứt, gã bảo bọn họ trở về, mình thì vẻ mặt mê đắm đi tìm người đẹp tóc đỏ.

Buổi tối, Chung Thịnh dây dưa lằng nhằng mãi đến lúc Ariel ngủ rồi mới trèo lên giường. Nằm cùng giường với Ariel thật sự là áp lực quá lớn, lại còn câu nói sáng nay nữa. Anh mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, rồi lại thấy khó tin.

Nhẹ nhàng nhấc góc chăn lên, Chung Thịnh kề sát thành giường khẽ khàng nằm xuống. Cái giường hình trái tim này không nhỏ chút nào, nhưng để tránh đụng vào Ariel, anh vẫn nằm ở mép giường. Bên tai là tiếng thở của Ariel, mí mắt Chung Thịnh càng lúc càng nặng. Ngay trước khi anh chìm vào giấc ngủ, có một cái gì đó bò lên ngực anh.

Có cái gì đó …

Cái gì đó động dậy …

Chung Thịnh đột nhiên mở mắt ra, phát hiện Ariel chẳng biết đã nằm sát mình từ lúc nào, cánh tay trơn nhẵn ôm chặt mình vào lòng, ngón tay cố chấp xuyên qua khe hở giữa hàng cúc áo len vào trong.

“A …” Môi giật giật muốn gọi, lại dở khóc dở cười khi thấy Ariel vẫn đang ngủ say. <!-- 300x250 3 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hơi thở đều đặn nhịp nhàng, mọi hành động đều theo bản năng.

Chung Thịnh dịch sang bên cạnh một chút, muốn thoát khỏi cánh tay Ariel, nhưng vừa nhích người đã suýt ngã xuống đất. Vốn dĩ đã nằm sát mép giường rồi, giờ anh có muốn dịch ra cũng chẳng còn chỗ.

“Ưm …” Giọng mơ hồ nghe không rõ, hàng cúc áo cuối cùng không thể ngăn nổi bàn tay cố chấp, những ngón tay mềm mại chậm rãi ve vuốt ***g ngực Chung Thịnh, một luồng nhiệt nóng bỏng chạy thẳng từ nơi nó lướt qua xuống bụng dưới.

Chung Thịnh xấu hổ không chịu nổi nằm ngửa trên giường, không dám nhúc nhích. Ariel gần như dán sát lên người anh, chỉ cách có một lớp áo sơ mi mỏng manh, hơi ấm từ ***g ngực trần của Ariel truyền sang như thể sắp thiêu cháy anh đến nơi.

Nhận ra chỗ bụng dưới của mình có phản ứng, mặt Chung Thịnh liền trắng bệch. Dù đã cố kìm chế bản thân không nghĩ đến chuyện gì xấu xa, nhưng ngón tay lướt khắp vòm ngực anh lại liên tục khơi dậy lửa tình từ tận đáy lòng.

Chung Thịnh lúc này đúng là khóc dở mếu dở. Làm phó quan bao năm, sao anh chưa bao giờ biết Ariel có thói quen ngủ ***? Đáng sợ hơn là còn siết chặt anh như gối ôm, hết sờ chỗ này lại vuốt chỗ khác. Rốt cuộc là thế nào!!!! Nếu là khi đang quét dọn phòng, phát hiện Ariel có thói quen ôm gối ngủ, anh sẽ mỉm cười hiểu ý, nghĩ rằng thói quen này thật đáng yêu. Nhưng khi mình biến thành cái gối ôm đó, thân dưới còn dựng thẳng lên, anh chỉ thấy xấu hổ vô cùng.

“Ừm.” Thấy Ariel xoay người, chẳng những tay không dừng lại, mà một chân còn gác lên bụng mình, cẳng chân đặt ngay chỗ thân dưới đã cứng hẳn, Chung Thịnh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, vội vã xoay người xuống giường, nhân lúc Ariel chưa tỉnh che lấy thân dưới, vọt vào phòng tắm.

Ngay lúc cửa phòng tắm đóng lại, Ariel nằm trên giường vốn tưởng đang ngủ ngon lành đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn cửa phòng đóng chặt có phần đăm chiêu, lặng lẽ nở một nụ cười nửa miệng. Hắn nghĩ mình đã tìm ra cách đối phó với Chung Thịnh chậm hiểu rồi. Vừa không dọa ngất cậu ấy, lại để cậu ấy cảm nhận được tình cảm của mình từng chút một, đương nhiên, điều quan trọng nhất là ít nhiều gì cũng có thể thỏa mãn dục vọng của bản thân! Không ăn được chẳng lẽ lại không sờ cho sướng tay.

Chung Thịnh chật vật lao vào phòng tắm, mặt đỏ bừng bừng.

“Chết tiệt!” Anh buồn bực chửi khẽ một tiếng, có điều loại ngôn ngữ này không thể áp chế nổi dục vọng đang không ngừng tăng lên.

Sau khi sống lại, mục tiêu ban đầu của anh chỉ là vào được trường quân đội Đệ Nhất, vào được rồi thì muốn vượt qua kỳ khảo hạch ba tháng, rồi may mắn được sắp xếp ở cùng phòng với Ariel, anh cũng dần hướng mọi sự chú ý đến Ariel một cách rất tự nhiên. Ban ngày khắc khổ huấn luyện, buổi tối lên mạng chiến đấu vẫn không quên rèn giũa bản thân. Cứ thế, gần nửa năm trời anh chưa phát tiết lần nào. Cả ngày ở bên người mình yêu thương, anh đã sớm có thói quen nhẫn nhịn. Nhưng con người ai cũng có nhu cầu sinh lý, kết quả của việc đè nén quá lâu là hôm nay mới bị Ariel vô tình trêu chọc một chút mà đã sinh ra phản ứng rất mãnh liệt.

Nhìn cái quần đùi nhô lên một túp lều cao cao, Chung Thịnh xấu hổ dời mắt đi. Anh muốn để nó tự trở lại bình thường, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Ariel đang nằm ngay ngoài kia, còn không mặc quần áo, là lại không tài nào bình tĩnh được.

Mặt đỏ phừng phừng, Chung Thịnh bất đắc dĩ đành vói tay vào xoa vuốt lung tung vài cái. Đáng tiếc, kiểu ứng phó qua loa này chẳng những không xoa dịu được dục vọng, mà còn khiến lửa tình cháy càng mạnh hơn.

Oán hận trừng cái ‘chân giữa’ dựng đứng kia, cuối cùng Chung Thịnh vẫn phải đầu hàng, cầm lấy nó chậm rãi xoa vuốt lên xuống.

“A …” Lâu rồi không cảm nhận được sự khoan khoái như thế, mới vài cái Chung Thịnh đã không nén được tiếng rên rỉ. Chợt nhớ ra Ariel đang ở ngoài kia, anh vội vàng mím chặt môi, nuốt xuống tiếng rên sắp sửa bật thốt ra.

Vội vàng mở vòi sen, nước ấm rơi trên cơ thể phát ra tiếng rào rào, bấy giờ Chung Thịnh mới thả lòng, ngồi trong bồn tắm, tách hai chân ra, cầm phân thân của mình vuốt ve lên xuống.

“Hà … hà …” Từng hơi thở gấp gáp dồn dập, đôi mắt mơ hồ như phủ một tầng sương.

Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Ariel ***, cơ thể với những đường cong tinh tế mà không hề có vẻ gầy yếu, dưới làn da trắng nõn là những múi cơ săn chắc, thon gọn. Xét về hình thể, Ariel có vẻ nhỏ hơn Chung Thịnh. Nhưng, Chung Thịnh tuyệt đối không dám xem thường sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể đó.

“A …” Chung Thịnh cố đè nén tiếng rên rỉ. Dường như việc kìm chế dục vọng của bản thân trong bất kỳ tình huống nào, giờ phút nào đã trở thành một thói quen.

Trong đầu anh lúc này là hình ảnh Ariel nhìn về phía mình, nở một nụ cười nhàn nhạt, ngoắc tay gọi. Còn anh thì không điều khiển được bản thân, cơ thể bất giác đi về phía đó. Cổ bị ôm lấy, kéo xuống. Làn môi mềm ấm áp dán lấy bờ môi anh.

Môi Ariel mềm mại, hơi lạnh, cảm giác lúc hôn thật tuyệt vời. Ariel hôn cũng rất mạnh mẽ, dễ dàng đột phá hàng phòng thủ của mình, cái lưỡi luồn vào trong khoang miệng càn quét khắp nơi.

“Ariel …” Khẽ gọi tên người thương, Chung Thịnh hé mở đôi môi mỏng, dường như đang thật sự nhận lấy nụ hôn nồng nhiệt của Ariel. Bàn tay hoạt động càng lúc càng nhanh, phân thân sưng lớn chỉ nhờ chút kích thích của nụ hôn trong tưởng tượng đã sắp sửa bùng nổ.

“Chung Thịnh …” Ariel trong khúc ảo tưởng ấy hôn lên bờ ngực anh, ngón tay mềm nhẹ nhàng ve vuốt cơ thể anh.

Chung Thịnh cắn môi dưới, đôi con ngươi đen bóng nửa khép nửa mở ngập tràn những cảm xúc đê mê, say đắm, cúi đầu bật ra một tiếng ngâm nặng nề. Thứ chất lỏng màu trắng đục phun mạnh ra, văng tung tóe khắp bồn tắm, rồi xuôi theo dòng nước trôi xuống lỗ thoát, không để lại chút dấu vết gì.

Hình ảnh Ariel trong đầu dần mờ đi. Dù chỉ trong tưởng tượng, Chung Thịnh cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đặt Ariel dưới thân mình. Với anh, Ariel tựa như một vị thần, đặt người ấy dưới thân thì có khác nào báng bổ, xúc phạm thần thánh. Nếu có thể, anh càng mong dâng hiến mình cho người ấy. Chỉ cần làm Ariel sung sướng, anh có ra sao cũng được.

Trên tay còn dính chút chất lỏng sền sệt trăng trắng. Chung Thịnh tỉnh táo lại vội vàng rửa sạch “chứng cứ phạm tội”.

Mặt hơi hơi đỏ. Chuyện thế này đời trước anh từng trải qua rồi, nhưng lần nào làm xong cũng thấy áy náy. Biết là Ariel không thể nào biết được, nhưng cứ nghĩ đến việc lát nữa phải quay lại giường ngủ cùng người ấy trong tình trạng ***, Chung Thịnh lại nghi ngờ khả năng tự chủ của bản thân.

Chuyển nước ấm thành nước lạnh, ngâm một lúc lâu, Chung Thịnh mới tỉnh táo hẳn. Lau khô bọt nước trên người, mặc quần đùi với áo sơ mi chỉnh tề, chuẩn bị tâm lý hết nửa ngày trời, Chung Thịnh mới có can đảm mở cửa phòng tắm bước ra.

Phòng ngủ thật yên tĩnh. Ariel quấn chăn ngủ say sưa.

Chung Thịnh nhìn trái nhìn phải, lại thấy rầu người. Vốn anh định tìm chỗ nào đó xa xa để ngủ, nhưng bây giờ Ariel đang nằm ngay chính giữa chiếc giường lớn, xoay bên nào cũng rất dễ dàng. Cau này suy xét một lúc lâu, Chung Thịnh vẫn không nghĩ ra cách gì, cuối cùng đành chọn bừa một góc, nhấc chăn lên, chui vào nằm.

Quả nhiên không ngoài dự đoán …

Chẳng biết trên người Ariel có gắn ra-đa không, mà Chung Thịnh vừa nằm xuống hắn đã rất tự giác xoay người dịch lại gần, đôi tay hư hỏng lại ôm chặt lấy eo người ta, hai má dán lên bắp tay anh cọ cọ, tiếp tục ngủ say sưa.

Chung Thịnh cười bất đắc dĩ, không nhìn thấy khóe môi Ariel giấu dưới cánh tay hơi nhếch lên. Anh thật không biết nói gì với thói quen ngủ kỳ quặc của Ariel. May là lần này không động tay động chân gì nữa. Mặc dù bị ôm eo làm anh không thoải mái lắm, nhưng nghĩ đó là Ariel, nên dần bình tĩnh lại.

Tinh thần căng thẳng rốt cuộc từ từ buông lỏng. Nghe tiếng thở đều đều của Ariel, Chung Thịnh chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết …
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện