Editor: Nguyệt

Buổi chiều, lúc lên lớp, nằm ngoài dự đoán của mọi người, Ariel và Chung Thịnh không có biểu hiện gì là tức giận cả, Chung Thịnh còn mỉm cười chào hỏi những người khác. Ariel thì mặt vẫn thế, người bình thường không thể nhìn mặt mà đoán ra hắn nghĩ gì được.

Lâm Phỉ Nhi vẫn luôn trộm quan sát vẻ mặt hai người, thấy họ biểu hiện tự nhiên như thường ngày mới dám thở phào một hơi: “Phù, may quá, hình như không tức giận.”

Fredia thì vẫn chưa thả lỏng. Bởi vì mối quan hệ với Chung Thịnh, cậu tiếp xúc với Ariel nhiều hơn Lâm Phỉ Nhi. Là người thừa kế của một thế gia thuộc tầng thượng lưu đã nhìn quen dối trá lừa gạt, cậu thề là tên Ariel này không hề ôn hòa vô hại như biểu hiện bên ngoài. Cậu ta giấu móng vuốt của mình thật kỹ, đến thời điểm tất yếu mới ra đòn chí mạng, trực tiếp đẩy kẻ địch xuống vực sâu. Ai coi khinh cậu ta chắc chắn sẽ phải chịu khổ.

Sau khi quan sát vẻ mặt hai người, Fredia có thể kết luận: Chung Thịnh không để ý chuyện buổi sáng, nhưng Ariel thì khác.

Có câu chó không sủa mới cắn người, đừng thấy cậu ta bây giờ không nói gì mà lầm. Trưởng quan Đặng Bồi lấy việc công báo thù tư rõ rành rành như thế, cậu ta không trả thù mới lạ.

“Fredia, cậu nghĩ cái gì đấy? Đang cân nhắc chuyện về nhà tán gái hả?” – Từ Vệ Quốc lớn tiếng.

“A, tôi xin lỗi.” Fredia thế này mới tỉnh táo lại, giờ học đã bắt đầu. Cậu vội vàng bước vào phòng huấn luyện của mình, bắt đầu bài huấn luyện chạy việt dã đường dài nhàm chán.

“Hừ, giờ của tôi mà cũng dám thất thần, không dạy dỗ cậu một phen thì tôi còn mặt mũi nào nữa.” Từ Vệ Quốc cười âm hiểm, đề cao cường độ huấn luyện của Fredia lên một đơn vị.

“A!” Fredia chợt thấy lưng nặng trịch, đang chạy thì bị mất trọng tâm, ngã sấp xuống. Cậu đứng lên rồi mới biết cái ba lô mình đeo đã tăng từ 20 kg lên 30kg.

“A” Fredia kêu rên, dùng ngón chân nghĩ cũng biết đây nhất định là do Từ Vệ Quốc trừng phạt cậu tội vừa rồi thất thần. Gia tăng trọng lượng lên một đơn vị cũng đồng nghĩa với việc cùng một khoảng thời gian tinh thần lực của cậu sẽ tiêu hao nhiều hơn mấy lần người khác. Đến khi tan học, chỉ e cậu vừa bò ra khỏi đản thương là lập tức nôn ngay.

Chiêu này của thiếu úy Từ đúng là quá ác. Lúc trước, mọi người cũng từng bị nôn, nhưng bây giờ đã quen rồi, chỉ có một mình cậu nôn thì đúng là dọa người.

Không để ý đến Fredia kêu than, Từ Vệ Quốc dời mắt sang quan sát Ariel và Chung Thịnh. Không thể phủ nhận, hai người này làm hắn rất ngạc nhiên. Một người là trẻ mồ côi ở hành tinh nơi biên cảnh, một người là người thừa kế của gia tộc Clifford quyền thế ở tinh cầu thủ đô, hai con người gần như không có điểm nào tương đồng lại có thực lực xuất sắc ngang nhau. Thể thuật, kỹ thuật chiến đấu, tinh thần lực, điều khiển cơ giáp, dù là hạng mục nào, cả hai đều vượt trội.

Nếu Ariel đạt thành tích xuất sắc như thế thì còn có thể lý giải, dù gì cậu ta cũng là người thừa kế một đại gia tộc, từ nhỏ đến lớn đều được huấn luyện mấy hạng mục này. So ra, Chung Thịnh quả thực là một kỳ tích! Ai có thể tưởng tượng được một thanh niên xuất thân từ hành tinh nơi biên cảnh lại có được thực lực sánh ngang với Ariel. Chuyện này quá khó tin! Nếu Chung Thịnh tham gia bình chọn mười chuyện khó tin nhất Liên Bang, Từ Vệ Quốc chắc chắn sẽ bầu cho cậu ta một phiếu.

Đôi khi, Từ Vệ Quốc muốn bổ đầu cậu ta ra để xem bên trong có cái gì.

Từ Vệ Quốc nhẹ nhàng lắc đầu, không nhịn được bật cười. Mình làm sao thế này, chẳng lẽ là ghen tỵ Chung Thịnh có được thành tích xuất sắc như thế? “Chẳng lẽ mình thật sự ghen tỵ với hai thằng nhóc này?” Từ Vệ Quốc nhìn hình ảnh Chung Thịnh và Ariel đang chạy vượt chướng ngại vật trong phòng huấn luyện giả thuyết, gãi cằm: “Ừ, nể tình các cậu có thể khiến tôi ghen tỵ, cho các cậu thêm một ít vậy.”

Vừa dứt lời, Từ Vệ Quốc cực độ vô sỉ tăng cường độ huấn luyện lên hai đơn vị.

Trong phòng huấn luyện, Chung Thịnh cúi đầu nhìn thoáng qua cái ba lô đột nhiên nặng thêm, trị số 40kg hiển thị ở góc dưới của ba lô.

Cười khổ bất đắc dĩ, mấy chuyện tăng cường độ huấn luyện thế này anh sớm đã quen rồi. Nắm thật chặt quai đeo, điều chỉnh lại trọng tâm, anh dùng tay phải chống đỡ sức nặng cơ thể, nhảy qua một chướng ngại vật.

Trong một phòng khác, Ariel có vẻ đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc ba lô đột nhiên nặng thêm, chân bước hơi đình trệ một chút rồi nhanh chóng điều chỉnh lại, mặt không biểu hiện gì, tiếp tục chạy thẳng về phía mục tiêu.

Sau khi khóa học buổi chiều kết thúc, Fredia cố nén cảm giác buồn nôn, kiên trì đến khi Từ Vệ Quốc tuyên bố tan học mới dùng tốc độ ánh sáng phóng đến phòng vệ sinh.

Những người khác thấy vậy cười ha ha, chỉ có Từ Vệ Quốc ngẩng cái mặt tuấn tú lên, làm vẻ đáng khinh lẩm bẩm: “Chậc chậc, thằng nhóc này có tiến bộ nha. Xem ra lần sau phải tăng trọng lượng lên mới được.”

Nếu Fredia nghe được câu này của Từ Vệ Quốc, chắc cậu sẽ khóc toáng lên. Đáng tiếc, cậu không có ở đây, cho nên lần huấn luyện sau cậu lại được Từ Vệ Quốc ‘chiếu cố’ trọng điểm là chuyện ván đã đóng thuyền.

Sau bữa tối là thời gian dành cho uống trà. Trong phòng khách ngập đầy hương thơm ngọt ngào của trà bưởi.

Ariel vừa nhâm nhi tách trà vừa nhìn Chung Thịnh bận rộn đi qua đi lại trong phòng khách. Chỗ này lau lau, chỗ kia chà chà, rõ ràng là đã sạch lắm rồi mà Chung Thịnh vẫn cứ quét tước không ngừng.

Nói cho cùng, chẳng qua là Chung Thịnh muốn ở cùng ngài Ariel lâu thêm một chút thôi.

Nhìn bóng dáng Chung Thịnh, Ariel thưởng thức hương vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng, càng lúc càng thấy buồn cười.

Sao không phát hiện cho được? Cái kiểu giả vờ quét tước ấy, thỉnh thoảng lại nhìn trộm, chỉ cần hơi chú ý một chút là có thể phát hiện ra mấy động tác nhỏ này. Chung Thịnh che giấu rất tốt, nhưng muốn thoát khỏi mắt hắn thì còn kém một chút.

Vậy tại sao đời trước lại không phát hiện?

Hồi tưởng lại quá khứ, Ariel chợt hiểu ra, có lẽ vì mình đã quá quen với Chung Thịnh, cho nên mới bỏ qua những tiểu tiết ấy.

Trường hợp này gọi là … dưới đèn thì đen?

Chú ý đến Chung Thịnh đang liếc mắt nhìn lén mình qua gương, Ariel không kìm được mỉm cười. Có lẽ vì nụ cười xuất hiện quá đột ngột mà Chung Thịnh giật nảy mình, vội vàng thu lại tầm mắt, nghiêm chỉnh sắp xếp lại mấy cuốn sách trên giá.. Trời cao chứng giám, những cuốn sách này ngày nào cũng được xếp đi xếp lại đến độ sắp nát rồi. Đám sách vô tội bày tỏ rằng chúng nó phải chịu áp lực quá lớn.

Ariel cầm chén trà lắc lắc, dịu giọng hỏi: “Lát nữa đi làm nhiệm vụ với tôi không?”

“Sao? Được.” Chung Thịnh hơi sửng sốt, rồi lập tức đồng ý.

“Phải rồi, Ariel, cái cậu Giáp Trùng Chi Thần kia thì sao?”

“Sao cái gì?” – Ariel hỏi ngược lại.

“Là cái cậu kỹ sư cải tạo cơ giáp ấy, chẳng phải hôm qua cậu muốn lôi kéo cậu ta sao?”

“À, đúng.” Nhắc tới Giáp Trùng Chi Thần, Ariel lại nhớ đến ánh mắt thâm tình dịu dàng của Chung Thịnh, mặt hơi nóng lên. “Dẫn cậu ta đi cùng. Chờ bốn tháng nữa, sau khi chúng ta chính thức nhập học, giải thi đấu cơ giáp trên mạng chiến đấu cũng sắp bắt đầu. Học viên Đệ Nhất chắc chắn phải tham gia. Có cậu ta chúng ta sẽ lợi hơn.”

“Hiểu rồi.” Chung Thịnh gật đầu, “Bây giờ chúng ta đăng nhập mạng chiến đấu luôn chứ?”

Ariel cúi đầu nhìn chén trà mới uống được một nửa, lắc đầu: “Chờ một lúc nữa. Cậu có việc gấp à?” Nói rồi, hắn nhìn chằm chằm Chung Thịnh.

Chung Thịnh lắc đầu nguây nguẩy.

“Nếu không vội thì uống trà với tôi đi.” Ariel đưa cho anh một cái chén, còn rót trà cho anh.

Chung Thịnh mới đầu sửng sốt, sau đó định tự mình rót trà. Tiếc là Ariel nhanh hơn anh, mau chóng rót đầy chén rồi đặt ấm xuống.

Chung Thịnh hoang mang, bối rối cầm chén trà bưởi. Chung quy anh có cảm giác hôm nay ngài Ariel rất lạ, khiến anh thấy bất an.

Ariel nhìn cái chén đã cạn của Chung Thịnh, lại nhìn cái chén vẫn còn một nửa của mình, im lặng không nói gì. Quả nhiên, nói chuyện phiếm trao đổi tình cảm với hắn mà nói thật sự có hơi khó, cùng nhau làm nhiệm vụ vẫn tốt hơn.

Chung Thịnh quan sát vẻ mặt Ariel thật cẩn thận, bật hết ra-đa trên người, chỉ sợ chạm đến hố mìn của ngài Ariel.

“Đi thôi.” Đặt chén trà trong tay xuống, Ariel dứt khoát đứng dậy. Vào mạng chiến đấu tiếp tục trao đổi còn hơn là ngồi đây lãng phí thời gian. Bộ dạng khẩn trương của Chung Thịnh lúc này khiến hắn thấy không vui. Quen nhau hai đời rồi, mình có đáng sợ như vậy không?

Ngài Ariel cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

“Được.” Thấy ngài Ariel đứng dậy, Chung Thịnh cũng vội vàng đứng dậy theo.

Hai người hẹn trước địa điểm gặp nhau rồi trở về phòng mình.

Đến tận khi cửa phòng đóng lại sau lưng, Chung Thịnh mới thở phào một hơi. Anh có nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi biểu hiện kỳ lạ của ngài Ariel hôm nay.

“Thôi, được bước nào hay bước đó vậy.” – Chung Thịnh thì thào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện