Editor: Nguyệt

Ariel Clifford trời sinh tính tình lãnh đạm, điều này làm hắn không dễ dàng chấp nhận sự tiếp cận của người khác. Đời trước, để có thể trở thành phó quan hắn tín nhiệm nhất, Chung Thịnh đã phải mất chừng ba năm.

Ariel không để ý rằng mình đã lộ sơ hở. Dù sao hắn đã rất quen thuộc với Chung Thịnh, quá quen, nếu không phải vì còn hoài nghi hành vi đời trước của Chung Thịnh, không chừng hắn đã dứt khoát ngả bài với đối phương.

Mà Chung Thịnh, bình thường thì rất chu đáo, nhưng động đến vấn đề liên quan tới ngài Ariel là anh lại trở nên ngốc nghếch ở một mức độ nào đó.

Thế là cơ hội để khai quật ra bí mật của ngài Ariel cứ như vậy bị Chung Thịnh bỏ qua.

Những ngày sau đó dường như là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại: buổi sáng dậy chạy bộ sớm, sau đó trở về mua một phần ăn sáng cho ngài Ariel sáng học văn hóa và kỹ thuật chiến đấu, trưa ăn cơm với ngài Ariel, Hạng Phi cùng Gerald, nghe bọn họ kêu ca phàn nàn về Tần Hi Nhiên chiều huấn luyện tinh thần lực và điều khiển cơ giáp. Còn về hiện tượng nôn mửa … giằng co suốt gần một tuần, nhóm học viên cuối cùng cũng khắc chế được. Cho dù sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, ít nhất thì thiếu úy Từ không cần liên hệ với phòng y tế chuẩn bị dịch dinh dưỡng nữa.

Cứ thế, một tháng ngắn ngủi trôi qua, các học viên dự bị nghênh đón lần khảo nghiệm đầu tiên của mình.

“Khảo hạch?”

“Đúng thế.” Từ Vệ Quốc mặt không chút thay đổi nhìn các học viên dự bị kinh ngạc ngỡ ngàng.

Chậc chậc, thầm lắc đầu trong lòng, tuy học viên ở ban của hắn nhìn tổng thể thì khá tốt, tiếc là … theo tiêu chuẩn mà trường Đệ Nhất đề ra, số người thông qua lần khảo hạch đầu tiên chỉ e chưa được một nửa.

Một nữ sinh phản ứng tương đối mau, vội vàng hỏi: “Trưởng quan, lần khảo hạch này … nếu không qua thì sao ạ?”

Từ Vệ Quốc thản nhiên trả lời: “Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đóng gói về nhà.”

Nghe vậy, đại đa số các học viên đều có vẻ bình tĩnh. Dù sao bọn họ cũng đã sớm biết, không thông qua khảo hạch đóng gói về nhà là chuyện bình thường.

“Trưởng quan Từ, xin hỏi, nội dung khảo hạch là gì?” Ariel nhìn thẳng Từ Vệ Quốc.

Từ Vệ Quốc mỉm cười: “Đừng lo, nội dung lần khảo hạch này thật ra rất đơn giản. Ừm … ít nhất thì về mặt lý thuyết là đơn giản.”

Các học viên không khỏi thầm phỉ nhổ trong lòng. Trưởng quan Từ mà nói đơn giản thì chắc chắn là không đơn giản. Trong một tháng này, nhận thức của học viên ban số sáu về độ vô sỉ của trưởng quan Từ đã đạt đến một tầm cao mới.

“Lần khảo hạch này sẽ được tiến hành trên mạng chiến đấu. Nói đến đây …” Từ Vệ Quốc mỉm cười nhìn các học viên: “Mọi người đều biết mạng chiến đấu cả chứ?”

“Biết, thưa trưởng quan.” Các học viên đồng thanh trả lời.

“Cũng đúng nhỉ.” Từ Vệ Quốc gãi mũi: “Trong phòng ngủ của mọi người ở ký túc xá đều có bố trí đản thương loại mới nhất, kết nối trực tiếp với mạng chiến đấu.”

Từ Vệ Quốc lại tươi cười, để lộ hàm răng trắng bóc của mình: “Nói đến mạng chiến đấu, chắc mọi người đều lập tài khoản cho mình rồi đúng không? Cuộc khảo hạch ngày mai sẽ được tiến hành dựa trên tài khoản trên mạng của các bạn.”

Các học viên bỗng thấy lạnh sống lưng, có cảm giác không ổn.

“Được rồi, tan học.” Sau khi để lộ ra tin tức đủ nhiều, Từ Vệ Quốc dứt khoát rời khỏi phòng học, để lại đám học viên lo lắng, bất an đứng nhìn nhau.

“Chung Thịnh, cậu có nắm chắc về cuộc khảo hạch ngày mai không?” Fredia hỏi với vẻ bất an. Lúc còn ở tinh cầu Hải Lam, cậu luôn cho rằng mình lúc nào cũng xứng với danh hiệu con cưng của trời, cho nên rất tự tin rằng mình có thể vào được trường quân đội Đệ Nhất. Nhưng sự tự tin tuyệt đối này đã bị bào mòn sau một tháng huấn luyện.

Biết làm sao được, ai thông qua lần khảo hạch đầu tiên của trường quân đội Đệ Nhất đã được xem là nhân vật nổi tiếng rồi. Bằng vào tư chất của cậu, ở tinh cầu Hải Lam thì không nói làm gì, nhưng khi đến Đệ Nhất, cậu kinh ngạc phát hiện người giỏi hơn mình nhiều vô số kể. Với thành tích thi vào trường Đệ Nhất của cậu, trong số học viên dự bị chỉ tính là trung bình, còn lâu mới thuộc hàng đầu như cậu tưởng. Thậm chí, trong khi huấn luyện, cậu cũng không phải người biểu hiện xuất sắc nhất. Đả kích lớn như thế, gần như đánh nát sự kiêu ngạo của cậu. Nếu không phải Chung Thịnh kịp thời phát hiện, khuyên giải an ủi cậu một phen, không chừng cậu đã cam chịu, sớm bị đào thải rồi.

Sau lần khuyên giải đó, Fredia vô cùng cảm kích Chung Thịnh. Hơn nữa, cậu còn được Chung Thịnh dạy cho một vài bí quyết, thành tích dần tăng lên.

“Không biết.” Chung Thịnh lắc đầu, vẻ mặt trầm trọng. Anh thật sự không tưởng tượng ra được là dạng khảo hạch gì mà lại tiến hành trên mạng chiến đấu. Nếu bảo bọn họ thi đấu cơ giáp trên mạng chiến đấu, thì quá khó. Bọn họ đã trải qua một tháng huấn luyện, nhưng trên thực tế, khả năng điều khiển cơ giáp vẫn còn rất kém. Các trưởng quan mà muốn xem xiếc, có khi học viên sẽ thỏa mãn được yêu cầu của họ.

“Vậy làm sao bây giờ.” Fredia cũng buồn bực. Thành tích của cậu bây giờ xem như được xếp vào tốp một, ngoài kỹ thuật chiến đấu có hơi kém, cả lý luận, tinh thần lực và điều khiển cơ giáp đều rất khá. Nhưng cậu thật sự lo lắng về kỳ khảo hạch mà mình hoàn toàn không biết gì này.

Là con trai của trưởng quan chấp chính tinh cầu Hải Lam, nếu cậu bị đuổi khỏi trường Đệ Nhất, hoặc bị đề cử đi trường quân đội khác, chắc phụ thân sẽ mất hết mặt mũi.

Ariel đứng bên cạnh Chung Thịnh thản nhiên nói: “Không cần lo lắng, cuộc khảo hạch ngày mai chắc là không có vấn đề gì.”

“Sao? Ariel, cậu biết nội dung của cuộc khảo hạch à?” Fredia kinh ngạc.

Ariel lạnh lùng nhìn cậu: “Tôi đương nhiên không biết nội dung cuộc thi, cũng không biết tiên tri.” Nói xong, lại liếc mắt nhìn Chung Thịnh.

Chung Thịnh nghe Ariel nói đến ‘tiên tri’, lòng bỗng giật thót. Đến khi ngẩng đầu nhìn vào mắt Ariel, anh lại càng thấy bồn chồn bất an. Không biết có phải là ảo giác không, chung quy anh vẫn thấy sau đôi mắt màu lam bạc kia mơ hồ che giấu điều gì đó.

Ariel thu lại tầm mắt, nói: “Nếu trưởng quan Từ đã nói là đơn giản, thì chắc là sẽ đơn giản. Anh ta trông có vẻ không đứng đắn, nhưng chưa từng lừa chúng ta chuyện gì.”

Cả Chung Thịnh và Fredia đều sửng sốt, sau đó mới tỉnh ngộ. Quả thật trưởng quan Từ rất không đáng tin, thỉnh thoảng lại đùa giỡn bọn họ, nhưng cùng lắm chỉ dùng mấy tiểu xảo trong ngôn từ thôi. Còn bảo anh ta từng lừa bọn họ chưa ư? Cẩn thận nghĩ lại thì đúng là chưa.

Ariel chậm rãi nói: “Nếu anh ta nói là đơn giản, thì chắc sẽ đơn giản.”

Bởi vì có ký ức đời trước, Ariel đương nhiên biết được nội dung của cuộc khảo hạch ngày mai. Nói thật, nội dung đơn giản đến mức khó mà tin nổi, nhưng chính nội dung đơn giản kiểu ấy lại đào thải gần một phần ba số học viên dự bị.

Giương mắt nhìn Chung Thịnh, Ariel không hề nghĩ Chung Thịnh sẽ bị loại sau cuộc khảo hạch. Hai người ở chung với nhau gần một tháng, hắn biết rõ, mỗi ngày sau khi ăn tối, Chung Thịnh lại đăng nhập vào mạng chiến đấu tiến hành huấn luyện. Với cường độ như thế, cộng thêm kinh nghiệm đời trước, nếu Chung Thịnh vẫn còn là tân binh thì Ariel sẽ trực tiếp lôi vũ khí ra đập chết anh.

Còn Fredia có thể thông qua cuộc khảo hạch hay không ư? Không liên quan đến hắn.

Về bản chất, Ariel là người rất lãnh đạm. Đời trước, Chung Thịnh tốn gần ba năm mới trở thành phó quan hắn tin tưởng nhất. Còn Fredia, hiện tại cùng lắm chỉ là ‘bạn học có quen biết’, mà đây chẳng qua là nhờ phúc Chung Thịnh mới được, không thì ai thèm quen cái tên không có gì xuất sắc như thế.

Nếu Fredia biết nhận xét của Ariel về mình, nhất định sẽ rơi lệ đầy mặt.

Bởi vì quen biết với Chung Thịnh, cậu tự nhận rằng mình khá thân với Ariel. Ai ngờ, địa vị của cậu trong lòng Ariel chỉ nhỉnh hơn người xa lạ một chút. Mà bình thường, Ariel vẫn duy trì thái độ lịch sự, lễ phép.

Nói tóm lại, những người không đủ thực lực về cơ bản sẽ không được ngài Ariel chú ý. Trước mắt, Fredia là một trong số rất nhiều người ‘không đáng chú ý’ đó.

“Hy vọng ngày mai có thể thuận lợi thông qua.” Fredia vẫn không yên tâm lắm. Dù lần trước Chung Thịnh đã khuyên giải, cậu cũng lập lại niềm tin, tiếc là vẫn chưa củng cố cho vững chắc.

“Chắc chắn không có vấn đề gì.” Chung Thịnh cười vỗ vai cậu.

Fredia cũng cười, trong nụ cười thêm vài phần tự tin.

“Tôi đói.” Ariel nhìn hai người cười với nhau, không hiểu sao bỗng thấy khó chịu.

Chung Thịnh rõ ràng là phó quan của hắn, vậy mà trước mặt hắn lúc nào cũng làm vẻ mặt nghiêm túc, còn với người khác thì tươi cười. Đối đãi khác biệt như thế làm Ariel thấy không thoải mái.

“À, tôi nhớ thực đơn của căn tin hôm nay có món bò bít-tết, nếu chúng ta đến chậm thì hết mất.” Chung Thịnh đột nhiên nhớ ra, vội vàng chạy đến căn tin. Nếu anh nhớ không lầm, ngài Ariel khá là thích món bò bít-tết.

Tác giả:

Xong đời rồi, đường đường là con trai của trưởng quan chấp chính tinh cầu Hải Lam, nay lại triệt để trở thành đàn em của Chung Thịnh. Thật đúng là bi kịch …

Nhưng mà … cậu chiếm lấy sự chú ý của Chung Thịnh như thế, không sợ ngài Ariel khó chịu, âm thầm trả thù sao?

Nếu thật sự như thế, thì không còn là bi kịch nữa, mà là thảm kịch …

Fredia à, phải biết quý trọng sinh mạng của mình nha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện