Editor: Nguyệt
Trong lúc đó, Chung Thịnh nương theo những bước đi “uyển chuyển, quyến rũ” mê người để cứu lại cái mạng nhỏ của mình khỏi họng súng quân phản loạn mấy lần. Cuối cùng, anh chạy như điên đến được vòng tiền tuyến của quân liên bang, đám sĩ binh truy đuổi anh mới không cam lòng rút lui.
Thở phào một hơi, Chung Thịnh vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Đám lính cô đơn không có em gái làm bạn đáng sợ thật. Vốn anh nghĩ họ cùng lắm chỉ đuổi theo vài giờ, nào ngờ lại đuổi thẳng một đường đến tận tiền tuyến.
Qua luôn cả điểm hội họp với thiếu tá Fergelad rồi. Giờ anh đã chạy về trận địa bên mình, chẳng lẽ lại phải quay lại đó …
Tại vị trí cách doanh trại khá xa, Chung Thịnh mở vô tuyến điện liên lạc với quân liên bang để xác minh thân phận. Anh không muốn điều khiển chiếc cơ giáp duy tu của quân địch để vọt vào doanh trại quân mình, kết quả chắc chắn là sẽ bị bắn thành cái sàng, quang vinh bỏ mình.
Thông qua căn cứ, rất nhanh anh đã liên lạc được với thiếu tá Fergelad. Đối phương lúc này vẫn đang ở địa điểm hội hợp, khi biết cậu tân binh mình chờ đã chạy thẳng một đường về căn cứ, vẻ mặt của anh khá là kỳ diệu.
“Tốt lắm, trung sĩ Tinh Không Huyết Lang, cậu quả là không làm tôi thất vọng. Cứ ở căn cứ chờ tôi, cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tôi muốn đặc biệt khen thưởng cậu.” Fergelad vừa lòng nói.
“Tuân lệnh, trưởng quan!” Chung Thịnh cung kính đáp, sau đó theo một anh lính cần vụ tới đại sảnh nghỉ ngơi, ngồi chờ.
Chừng nửa giờ sau, vệ binh đến truyền lệnh, thiếu tá Fergelad muốn gặp anh.
Chung Thịnh đứng trước gương chỉnh trang lại y phục, xác định hết thảy đều hoàn mỹ rồi mới đi theo vệ binh đến văn phòng của thiếu tá.
“Trung sĩ Tinh Không Huyết Lang thân mến.” Thiếu tá vừa thấy Chung Thịnh bước vào lập tức tươi cười tặng cho anh một cái ôm.
“Trưởng quan …” Chung Thịnh nhất thời xấu hổ.
“Ha ha.” Rõ ràng vị trưởng quan này rất vui với vẻ mặt quẫn bách của Chung Thịnh. Đã thoát khỏi hiểm cảnh, trông thiếu tá Fergelad sáng sủa hơn nhiều.
Anh vỗ vai Chung Thịnh: “Cậu làm tốt lắm. Nếu không có cậu, e là tôi không có cơ hội được ở bên Stanny nửa đời sau.”
“Trưởng quan quá khen.” Chung Thịnh khiêm tốn.
“Ha ha, bất kể thế nào, cậu có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này đã đủ để chứng minh thực lực của cậu.” Thiếu tá cười khẽ, “Trên chiến trường, tôi lâm thời trao tặng cho cậu quân hàm trung sĩ cũng có nghĩa cậu đã thông qua cuộc thi này.”
[Đinh! Tinh Không Huyết Lang đã thành công vượt qua cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ. Xin hãy liên hệ để lĩnh phần thưởng của nhiệm vụ.]
Chung Thịnh hai mắt sáng ngời. Thì ra tới tận lúc này nhiệm vụ mới chính thức hoàn thành.
“Ừ, không tồi. Nhìn vẻ mặt của cậu, chắc là đã nhận được thông báo của hệ thống.” Fergelad cười tủm tỉm hỏi.
“Vâng, thưa trưởng quan.”
“Như vậy, về phần thưởng của nhiệm vụ, cậu có yêu cầu gì không?”
“Dạ …? Ý trưởng quan là, tôi có thể lựa chọn phần thưởng sao?” Chung Thịnh có hơi kinh ngạc.
“À, xem như là vậy.” Fergelad gãi cằm, vung tay lên. Trước mặt Chung Thịnh xuất hiện một màn hình vuông. Trên màn hình hiển thị kinh nghiệm và tiền Chung Thịnh đạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngoài ra còn có phần thưởng đặc biệt.
Nhìn đến bốn chữ “phần thưởng đặc biệt”, mắt Chung Thịnh sáng rực lên. Nếu không phải Fergelad còn ở bên cạnh, chắc anh đã chảy cả nước miếng.
Phần thưởng đặc biệt = linh kiện đặc thù! Đời trước anh chưa từng tiếp xúc với linh kiện đặc thù, bây giờ có cơ hội lớn như vậy, cho dù là người trầm ổn như Chung Thịnh cũng không nén được sự kích động trong lòng.
“Thấy rồi chứ? Các phần thưởng phía trước đều là cố định, còn phần thưởng đặc biệt ở phía sau, tôi có thể cho cậu một cơ hội.” Fergelad chăm chú nhìn Chung Thịnh.
“Xin hỏi trưởng quan là cơ hội gì?”
“Bởi vì cậu tham gia cuộc thi thăng tấp tinh nhuệ, cho nên phần thưởng đặc biệt có thể sẽ là linh kiện đặc thù, điều này chắc nhân viên tiếp tân ở đại sảnh cơ giáp đã nói với cậu rồi.”
Chung Thịnh gật đầu.
“Nhưng mà …” Thiếu tá dừng một lát mới nói tiếp, “Vốn dĩ chỉ cần cậu cứu được Stanny là nhiệm vụ này xem như thành công. Nhưng cậu chẳng những cứu được Stanny, mà còn cứu được cả tôi. Mặc dù không trợ giúp gì cho hệ thống, nhưng với tôi mà nói đó là một ân huệ lớn.”
Thiếu tá cười cười: “Vì bị hệ thống giới hạn, tôi không thể thưởng nhiều hơn cho cậu. Tuy vậy, cá nhân tôi có thể đổi phần thưởng đặc biệt của cậu sang một hình thức khác. Chỉ là … sau khi đổi, cậu có thể có được thứ tốt, thậm chí là linh kiện đặc thù chỉ thuộc về cậu, nhưng cũng có thể không được gì cả. Lựa chọn thế nào là quyền của cậu.”
“Trưởng quan, ngài có thể giải thích rõ hơn không?” Chung Thịnh rất khó hiểu cách nói mơ hồ này của Fergelad.
“Ừ, nói một cách đơn giản, tôi sẽ đổi cơ hội có được linh kiện đặc thù của cậu thành cơ hội được gặp mặt một nhà thiết kế cơ giáp cấp đại sư. Như thế, nếu cậu làm quen được với vị đại sư này, cậu có thể có được rất nhiều linh kiện cơ giáp. Đương nhiên, đây chỉ là có thể.” Thiếu tá đặc biệt nhấn mạnh điều này.
Chung Thịnh tất nhiên hiểu được ý của thiếu tá. Nếu vị đại sư thiết kế cơ giáp ấy không thích anh, vậy có nghĩa là đã lãng phí cơ hội chắc chắn có được linh kiện đặc thù.
Cơ hội chắc chắn có được một linh kiện đặc thù.
Tỷ lệ nhất định đạt được tình hữu nghị với đại sư thiết kế cơ giáp.
Đối với nhiều người, đây có lẽ là chuyện rất khó lựa chọn. Còn Chung Thịnh thì hoàn toàn không đắn đo. Mặc dù linh kiện đặc thù quan trọng, nhưng cơ hội đạt được tình hữu nghị với đại sư thiết kế cơ giáp có tác dụng với anh hơn nhiều.
Đừng tưởng vị đại sư mà Fergelad nói chỉ là một người trên mạng giả thuyết. Nếu đã được xưng là đại sư, vậy toàn bộ Liên bang chỉ có mười người. Mà mười vị đại sư này không ai là không có thân phận tôn quý, người bình thường không thể tiếp xúc với họ được.
Ngay cả Ariel đời trước cũng không thể có một nhà thiết kế cơ giáp cho riêng mình. Hiện tại, Chung Thịnh có được cơ hội làm quen với một đại sư cơ giáp thông qua một trí năng, nói là mừng như điên cũng không quá.
“Vô cùng cảm ơn trưởng quan! Không biết khi nào tôi mới có thể đến bái phỏng vị đại sư đó?” Chung Thịnh biểu đạt ý nguyện của mình.
Fergelad mỉm cười vui vẻ, rất vừa lòng với lựa chọn của Chung Thịnh. Hơn nữa, điều này còn chứng minh sự cơ trí của Chung Thịnh.
Fergelad lấy ra một phong thư đã chuẩn bị tốt, trịnh trọng giao cho Chung Thịnh.
“Đại sư Ly Tâm là người bạn tương giao nhiều năm của tôi. Nếu cậu được ông ấy đánh giá cao, vậy chắc chắn sau này phát triển sẽ rất có lợi.”
“Cảm ơn trưởng quan!”
“Cậu đã hoàn thành cuộc thi thăng cấp, thoát khỏi danh sách tân binh. Sau này nếu có cơ hội đến chiến khu của tôi, nhất định phải tới tìm tôi đấy.” Thiếu tá cười tủm tỉm, đồng thời trả lại ấn không gian của chiếc Tê Giác cho Chung Thịnh.
“Tuân lệnh trưởng quan!” Chung Thịnh nhận lấy ấn không gian, chào thiếu tá, sau đó được hệ thống chuyển khỏi bản đồ của cuộc thi thăng cấp.
“Hoan nghênh bạn đã trở lại, Tinh Không Huyết Lang.”
Khi Chung Thịnh mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trước mặt cô tiếp tân xinh đẹp.
“Chúc mừng bạn đã thông qua khảo hạch. Quân hàm hiện tại của bạn là trung sĩ. Bạn có thể nhận nhiệm vụ cấp bậc tương ứng ở sảnh nhiệm vụ, cũng có thể thông qua các cuộc thi khác để chiến đấu với nhiều đối thủ.” Cô cười tủm tỉm nói.
Trong lúc đó, Chung Thịnh nương theo những bước đi “uyển chuyển, quyến rũ” mê người để cứu lại cái mạng nhỏ của mình khỏi họng súng quân phản loạn mấy lần. Cuối cùng, anh chạy như điên đến được vòng tiền tuyến của quân liên bang, đám sĩ binh truy đuổi anh mới không cam lòng rút lui.
Thở phào một hơi, Chung Thịnh vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Đám lính cô đơn không có em gái làm bạn đáng sợ thật. Vốn anh nghĩ họ cùng lắm chỉ đuổi theo vài giờ, nào ngờ lại đuổi thẳng một đường đến tận tiền tuyến.
Qua luôn cả điểm hội họp với thiếu tá Fergelad rồi. Giờ anh đã chạy về trận địa bên mình, chẳng lẽ lại phải quay lại đó …
Tại vị trí cách doanh trại khá xa, Chung Thịnh mở vô tuyến điện liên lạc với quân liên bang để xác minh thân phận. Anh không muốn điều khiển chiếc cơ giáp duy tu của quân địch để vọt vào doanh trại quân mình, kết quả chắc chắn là sẽ bị bắn thành cái sàng, quang vinh bỏ mình.
Thông qua căn cứ, rất nhanh anh đã liên lạc được với thiếu tá Fergelad. Đối phương lúc này vẫn đang ở địa điểm hội hợp, khi biết cậu tân binh mình chờ đã chạy thẳng một đường về căn cứ, vẻ mặt của anh khá là kỳ diệu.
“Tốt lắm, trung sĩ Tinh Không Huyết Lang, cậu quả là không làm tôi thất vọng. Cứ ở căn cứ chờ tôi, cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tôi muốn đặc biệt khen thưởng cậu.” Fergelad vừa lòng nói.
“Tuân lệnh, trưởng quan!” Chung Thịnh cung kính đáp, sau đó theo một anh lính cần vụ tới đại sảnh nghỉ ngơi, ngồi chờ.
Chừng nửa giờ sau, vệ binh đến truyền lệnh, thiếu tá Fergelad muốn gặp anh.
Chung Thịnh đứng trước gương chỉnh trang lại y phục, xác định hết thảy đều hoàn mỹ rồi mới đi theo vệ binh đến văn phòng của thiếu tá.
“Trung sĩ Tinh Không Huyết Lang thân mến.” Thiếu tá vừa thấy Chung Thịnh bước vào lập tức tươi cười tặng cho anh một cái ôm.
“Trưởng quan …” Chung Thịnh nhất thời xấu hổ.
“Ha ha.” Rõ ràng vị trưởng quan này rất vui với vẻ mặt quẫn bách của Chung Thịnh. Đã thoát khỏi hiểm cảnh, trông thiếu tá Fergelad sáng sủa hơn nhiều.
Anh vỗ vai Chung Thịnh: “Cậu làm tốt lắm. Nếu không có cậu, e là tôi không có cơ hội được ở bên Stanny nửa đời sau.”
“Trưởng quan quá khen.” Chung Thịnh khiêm tốn.
“Ha ha, bất kể thế nào, cậu có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này đã đủ để chứng minh thực lực của cậu.” Thiếu tá cười khẽ, “Trên chiến trường, tôi lâm thời trao tặng cho cậu quân hàm trung sĩ cũng có nghĩa cậu đã thông qua cuộc thi này.”
[Đinh! Tinh Không Huyết Lang đã thành công vượt qua cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ. Xin hãy liên hệ để lĩnh phần thưởng của nhiệm vụ.]
Chung Thịnh hai mắt sáng ngời. Thì ra tới tận lúc này nhiệm vụ mới chính thức hoàn thành.
“Ừ, không tồi. Nhìn vẻ mặt của cậu, chắc là đã nhận được thông báo của hệ thống.” Fergelad cười tủm tỉm hỏi.
“Vâng, thưa trưởng quan.”
“Như vậy, về phần thưởng của nhiệm vụ, cậu có yêu cầu gì không?”
“Dạ …? Ý trưởng quan là, tôi có thể lựa chọn phần thưởng sao?” Chung Thịnh có hơi kinh ngạc.
“À, xem như là vậy.” Fergelad gãi cằm, vung tay lên. Trước mặt Chung Thịnh xuất hiện một màn hình vuông. Trên màn hình hiển thị kinh nghiệm và tiền Chung Thịnh đạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngoài ra còn có phần thưởng đặc biệt.
Nhìn đến bốn chữ “phần thưởng đặc biệt”, mắt Chung Thịnh sáng rực lên. Nếu không phải Fergelad còn ở bên cạnh, chắc anh đã chảy cả nước miếng.
Phần thưởng đặc biệt = linh kiện đặc thù! Đời trước anh chưa từng tiếp xúc với linh kiện đặc thù, bây giờ có cơ hội lớn như vậy, cho dù là người trầm ổn như Chung Thịnh cũng không nén được sự kích động trong lòng.
“Thấy rồi chứ? Các phần thưởng phía trước đều là cố định, còn phần thưởng đặc biệt ở phía sau, tôi có thể cho cậu một cơ hội.” Fergelad chăm chú nhìn Chung Thịnh.
“Xin hỏi trưởng quan là cơ hội gì?”
“Bởi vì cậu tham gia cuộc thi thăng tấp tinh nhuệ, cho nên phần thưởng đặc biệt có thể sẽ là linh kiện đặc thù, điều này chắc nhân viên tiếp tân ở đại sảnh cơ giáp đã nói với cậu rồi.”
Chung Thịnh gật đầu.
“Nhưng mà …” Thiếu tá dừng một lát mới nói tiếp, “Vốn dĩ chỉ cần cậu cứu được Stanny là nhiệm vụ này xem như thành công. Nhưng cậu chẳng những cứu được Stanny, mà còn cứu được cả tôi. Mặc dù không trợ giúp gì cho hệ thống, nhưng với tôi mà nói đó là một ân huệ lớn.”
Thiếu tá cười cười: “Vì bị hệ thống giới hạn, tôi không thể thưởng nhiều hơn cho cậu. Tuy vậy, cá nhân tôi có thể đổi phần thưởng đặc biệt của cậu sang một hình thức khác. Chỉ là … sau khi đổi, cậu có thể có được thứ tốt, thậm chí là linh kiện đặc thù chỉ thuộc về cậu, nhưng cũng có thể không được gì cả. Lựa chọn thế nào là quyền của cậu.”
“Trưởng quan, ngài có thể giải thích rõ hơn không?” Chung Thịnh rất khó hiểu cách nói mơ hồ này của Fergelad.
“Ừ, nói một cách đơn giản, tôi sẽ đổi cơ hội có được linh kiện đặc thù của cậu thành cơ hội được gặp mặt một nhà thiết kế cơ giáp cấp đại sư. Như thế, nếu cậu làm quen được với vị đại sư này, cậu có thể có được rất nhiều linh kiện cơ giáp. Đương nhiên, đây chỉ là có thể.” Thiếu tá đặc biệt nhấn mạnh điều này.
Chung Thịnh tất nhiên hiểu được ý của thiếu tá. Nếu vị đại sư thiết kế cơ giáp ấy không thích anh, vậy có nghĩa là đã lãng phí cơ hội chắc chắn có được linh kiện đặc thù.
Cơ hội chắc chắn có được một linh kiện đặc thù.
Tỷ lệ nhất định đạt được tình hữu nghị với đại sư thiết kế cơ giáp.
Đối với nhiều người, đây có lẽ là chuyện rất khó lựa chọn. Còn Chung Thịnh thì hoàn toàn không đắn đo. Mặc dù linh kiện đặc thù quan trọng, nhưng cơ hội đạt được tình hữu nghị với đại sư thiết kế cơ giáp có tác dụng với anh hơn nhiều.
Đừng tưởng vị đại sư mà Fergelad nói chỉ là một người trên mạng giả thuyết. Nếu đã được xưng là đại sư, vậy toàn bộ Liên bang chỉ có mười người. Mà mười vị đại sư này không ai là không có thân phận tôn quý, người bình thường không thể tiếp xúc với họ được.
Ngay cả Ariel đời trước cũng không thể có một nhà thiết kế cơ giáp cho riêng mình. Hiện tại, Chung Thịnh có được cơ hội làm quen với một đại sư cơ giáp thông qua một trí năng, nói là mừng như điên cũng không quá.
“Vô cùng cảm ơn trưởng quan! Không biết khi nào tôi mới có thể đến bái phỏng vị đại sư đó?” Chung Thịnh biểu đạt ý nguyện của mình.
Fergelad mỉm cười vui vẻ, rất vừa lòng với lựa chọn của Chung Thịnh. Hơn nữa, điều này còn chứng minh sự cơ trí của Chung Thịnh.
Fergelad lấy ra một phong thư đã chuẩn bị tốt, trịnh trọng giao cho Chung Thịnh.
“Đại sư Ly Tâm là người bạn tương giao nhiều năm của tôi. Nếu cậu được ông ấy đánh giá cao, vậy chắc chắn sau này phát triển sẽ rất có lợi.”
“Cảm ơn trưởng quan!”
“Cậu đã hoàn thành cuộc thi thăng cấp, thoát khỏi danh sách tân binh. Sau này nếu có cơ hội đến chiến khu của tôi, nhất định phải tới tìm tôi đấy.” Thiếu tá cười tủm tỉm, đồng thời trả lại ấn không gian của chiếc Tê Giác cho Chung Thịnh.
“Tuân lệnh trưởng quan!” Chung Thịnh nhận lấy ấn không gian, chào thiếu tá, sau đó được hệ thống chuyển khỏi bản đồ của cuộc thi thăng cấp.
“Hoan nghênh bạn đã trở lại, Tinh Không Huyết Lang.”
Khi Chung Thịnh mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trước mặt cô tiếp tân xinh đẹp.
“Chúc mừng bạn đã thông qua khảo hạch. Quân hàm hiện tại của bạn là trung sĩ. Bạn có thể nhận nhiệm vụ cấp bậc tương ứng ở sảnh nhiệm vụ, cũng có thể thông qua các cuộc thi khác để chiến đấu với nhiều đối thủ.” Cô cười tủm tỉm nói.
Danh sách chương