“Nghiêm túc mà nói, Long Bà Viêm được coi là sư thúc của tôi, ông ấy và sư phụ tôi là huynh đệ đồng môn, nhưng tôi chưa từng gặp ông ấy, chỉ từng nghe tên thôi, cũng chẳng có giao tình gì với ông ấy.” Đường Dũng nói, một câu nói liền vứt bỏ sạch quan hệ giữa anh ta và Long Bà Viêm.
Tay của Tô Mộc bỗng ấn xuống, móng tay thon dài trực tiếp ấn xuống vết thương của Đường Dũng, đau đến nỗi khiến Đường Dũng gào khóc thảm thiết.
“Chả trách anh lại để người chạy mất, quả phụ họ Vương đó căn bản chính là sư tỉ của anh! Nói đi, bà ta đi đâu rồi? Nếu anh không giao người ra đây, haha...” Tô Mộc nói rồi, trên mặt đã xoẹt qua một tia dữ tợn, móng tay ấn thẳng vào trong da thịt của Đường Dũng, một luồng âm khí màu đen trực tiếp chui vào cơ thể Đường Dũng theo ngón tay anh ta.
Đường Dũng lập tức như bị sét đánh, cả người bắt đầu run rẩy, khớp hàm liên tục đập vào nhau, tròng mắt cũng trắng bệch ra.
“Đại ma đầu, anh mau thả lão đại của tôi ra, nếu không tôi sẽ liều mạng với anh!” Diệu Diệu thấy Đường Dũng bị giày vò, liền hét lên, vùng vẫy xông tới chỗ Tô Mộc, chỉ là thằng bé cũng đã bị thương nặng, còn chưa xông đến trước mặt Tô Mộc thì chân nọ đã vấp vào chân kia, tự mình té ngã.
Tôi lập tức đỡ Diệu Diệu dậy, khuyên Tô Mộc: “Bọn họ đều đã bị thương nặng thế rồi, có lẽ không phải là cố tình thả quả phụ họ Vương đi đâu, giờ chuyện đã thế này, chúng ta đừng tranh chấp nội bộ nữa, vẫn nên chữa trị cho bọn họ trước đã, khiến Tô Đoàn tỉnh lại mới là chuyện chính.”
Nói rồi, tôi ôm chặt Diệu Diệu vào trong lòng, chỉ sợ thằng bé sẽ lại bị Tô Mộc làm hại.
“Tranh chấp nội bộ? Ai cùng phe với anh ta chứ.” Tô Mộc lạnh lùng hừ một tiếng, lườm Đường Dũng một cái.
Có điều anh ta thật sự không làm khó Đường Dũng nữa, mà sắc mặt âm trầm, đặt tay lên vết thương của Đường Dũng, vận âm khí trên người, hút âm khí màu đen quẩn quanh vết thương của Đường Dũng vào trong cơ thể mình.
Anh ta bỗng nhiên hút như thế, tôi mới phát hiện ra, trên người Đường Dũng vậy mà lại chứa nhiều âm khí đến vậy, vốn dĩ tôi còn cho rằng chỉ có một ít ở chỗ vết thương kia thôi, ai ngờ thuận theo sự hấp thụ của Tô Mộc, âm khí liên tục không ngừng trào ra từ trong vết thương của Đường Dũng, cứ như thể vô cùng vô tận, ngay đến cả sắc mặt Tô Mộc cũng bất giác trở nên nghiêm túc hơn, cau mày nhìn Đường Dũng.
Liên tục hút hơn năm phút liền, âm khí trong vết thương của Đường Dũng mới từ từ giảm bớt, đợi sau khi Tô Mộc hút hết tất cả âm khí trên chân anh ta ra rồi, Đường Dũng cuối cùng cũng không còn run rẩy nữa.
Vì lí do đã từng làm chuyện đó với Tô Mộc nên trong người tôi cũng có một phần âm khí của Tô Mộc, vậy nên có thể nhìn thấy đám sương mù màu đen đó, mà người sống không thể bị nhiễm quá nhiều âm khí, nếu không nội tạng sẽ bị đông cứng, dẫn đến mất mạng.
Mà trong cơ thể của Đường Dũng lại chứa nhiều âm khí như vậy, xem ra đám âm khí đó đều là bị ngấm vào từ vết thương trên chân anh ta, như vậy thì xem ra Diệu Diệu nói không sai, quả phụ họ Vương kia là được nữ lệ quỷ kia cứu đi, cũng chỉ có nữ lệ quỷ đó lúc làm hại người khác mới để lại âm khí nồng nặc đến như vậy.
Sau khi Tô Mộc hút hết âm khí trong cơ thể Đường Dũng ra, cũng không ở lại mà đi thẳng đến chỗ tôi.
Diệu Diệu thấy Tô Mộc, cơ thể liền không kiềm được mà run lên, vừa định giãy dụa để chuồn đi thì đã bị Tô Mộc bế ra khỏi tay tôi.
“Tô Mộc...” Trong lòng tôi bỗng thấy căng thẳng, gọi anh ta theo bản năng, chỉ sợ Tô Mộc sẽ gây bất lợi cho Diệu Diệu.
“Em đứng đó đừng nhúc nhích, đừng qua đây.” Tô Mộc đáp.
Nói xong liền ôm thẳng Diệu Diệu đi sang đầu bên kia của khoang thuyền, truyền âm khí vừa hút từ trên người Đường Dũng lên người Diệu Diệu.
Anh ta vậy mà lại đang trị thương cho Diệu Diệu!
Tôi kinh ngạc nhìn Tô Mộc, mặt anh ta lúc này vô cùng chăm chú, khuôn mặt sắc sảo đẹp trai đến lạ thường!
Tôi bất giác ngẩn người ra, chính vào lúc tôi đang thưởng thức nhan sắc tuyệt thế đó, Đường Dũng không biết từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh tôi, đẩy tôi mấy cái rồi nói: “Đẹp đến vậy sao? Nước miếng của cô sắp chảy cả ra rồi kìa.”
Tôi lập tức tỉnh táo lại, ngại ngùng lườm Đường Dũng một cái.
Có cần nói chuyện thẳng thắn thế không chứ!
“Anh khỏi rồi hả?” Tôi nói.
“Ừ hứ? Vết thương tí tẹo này đối với tôi có là gì.” Đường Dũng nhếch miệng cười, như thể người đau đến nỗi mắt trợn trắng cả ra ban nãy không phải anh ta không bằng.
Tôi bĩu môi, để lại cho anh ta chút mặt mũi, không vạch mặt anh ta.
“Là cô bảo anh ta cứu chữa cho Diệu Diệu à?” Đường Dũng cười xong liền hỏi, nhìn Tô Mộc bằng ánh mắt ngả ngớn, cũng may giờ Tô Mộc đang nhắm mắt không để ý đến anh ta, bằng không thì chỉ bằng ánh mắt gợn đòn đó của anh ta thôi cũng đủ để Tô Mộc cảm thấy khó chịu, có lẽ sẽ xử lí anh ta một trận mất.
“Không, là tự anh ấy muốn cứu chữa cho Diệu Diệu.” Tôi đáp, anh ta cũng thật là coi trọng tôi mà, cứ như thể tôi bảo Tô Mộc cứu Diệu Diệu thì anh ta sẽ nghe lời tôi không bằng.
“Vậy chúng ta cũng đừng nói chuyện phiếm nữa, làm cho người anh em kia tỉnh dậy đã rồi tính tiếp.” Đường Dũng bĩu môi với Tô Đoàn.
Nói rồi anh ta đã đi đến bên cạnh Tô Đoàn, dò tìm trên người một hồi, rồi lấy ra một cây cỏ màu tím lục.
“Đây chính là độc đằng thảo?” Tôi hỏi Đường Dũng, nhưng lúc quả phụ họ Vương kia bảo dùng tro cốt của huyết thi trộn với độc đằng thảo, tôi liền đang nghĩ độc đằng thảo là cái gì, tưởng rằng cứu Tô Đoàn đâu có dễ như thế, không ngờ Đường Dũng lại mang theo thứ này bên người.
“Ừ, độc đằng thảo là một loại thảo dược giải độc thường dùng của Thái Lan, ở Thái, rắn độc, muỗi... rất nhiều, hễ là bị chúng cắn thì tây y đều cần tìm huyết thanh giải độc, nhưng y học Thái Lan truyền thống đều là dùng độc đằng thảo để giải độc, trăm phát trăm trúng.” Đường Dũng giải thích, vừa nói, tay đã vừa vò nát độc đằng thảo đã được phơi khô ra, rồi trộn vào với đám tro cốt của huyết thể ban nãy chúng tôi gom về.
“Vậy sao anh lại luôn đem theo độc đằng thảo bên người vậy? Anh cũng đâu có nuôi rắn độc, Giang Minh cũng đâu có côn trùng kịch độc gì đâu.” Tôi lại hỏi.
“Phòng muỗi thôi, độc đằng thảo này không chỉ có thể giải độc mà còn là khắc tinh của muỗi, tôi đều dùng nó như hương chống muỗi, vậy nên mới luôn đem theo người.” Đường Dũng giải thích.
Nói rồi, anh ta cũng đã đắp chất hỗn hợp của hai thứ đó lên vết thương của Tô Đoàn.
Chất hỗn hợp của tro cốt vốn là màu xám trắng, lúc tiếp xúc với vết thương của Tô Đoàn liền nhanh chóng chuyển thành màu đen.
Đợi sau khi tất cả chất hỗn hợp tro cốt trên vết thương đều chuyển thành màu đen, Tô Đoàn cuối cùng cũng dần tỉnh lại.
“Bà, hai, bà không sao chứ? A...” Cậu ta vừa nhìn thấy tôi thì liền kích động, chỉ là vừa động đậy liền động đến vết thương, đau đến nỗi cậu ta hít thẳng khí lạnh vào.
Tôi vội vàng trấn an cậu ta: “Tôi không sao, chỉ là cả người cậu toàn là vết thương do bị cắn, giờ đừng động đậy nữa, cố gắng nghỉ ngơi đi.”
“Quả phụ họ Vương đó đâu? Đã tìm thấy chưa?” Cậu ta nhanh chóng đảo quanh một vòng trong khoang thuyền, sau khi nhìn thấy bóng dáng của Tô Mộc liền thở phào nhẹ nhõm, nói: “Có ông hai ở đây là tốt rồi.”
Tôi gật đầu, kể lại những chuyện xảy ra sau khi cậu ta hôn mê một lượt, chỉ là đã giấu chuyện trong huyết thi cắn cậu ta có một cái là em gái tôi.
Sau khi cậu ta biết chuyện Đường Dũng và quả phụ họ Vương là đồng môn thì liền cảm thấy hơi bất ngờ, có điều cậu ta không nói gì cả, chỉ mỉm cười với người bạn tốt Đường Dũng, sau đó cảm ơn Đường Dũng.
Đường Dũng xua tay, nói rằng Tô Mộc đã cứu tiểu quỷ của anh ta, anh ta giúp Tô Mộc cứu Tô Đoàn cũng là điều đương nhiên.
Hai người họ cứ thế anh một câu, tôi một câu bắt đầu nói chuyện phiếm, đợi đến khi Tô Mộc chữa trị xong cho Diệu Diệu thì trời đã sáng rồi.
Quả phụ họ Vương đã trốn thoát, lại còn là được nữ lệ quỷ kia cứu đi, giờ muốn tìm bà ta cũng không dễ, huống hồ em gái đã chết, Tô Mộc cũng không có ý muốn tiếp tục truy tìm quả phụ họ Vương nữa, chỉ bảo tôi thu nốt chỗ tro cốt còn lại của em gái lại, sau đó bảo chúng tôi lui về bến tàu, còn anh ta thì ở lại trên thuyền, một mồi lửa thiêu trụi tất cả đám huyết thi còn lại đi.
Xử lí xong thuyền cá, Tô Mộc liền đưa chúng tôi trở về.
Chỉ là trên đường về đã gặp phải vài trở ngại, Tô Đoàn bị cắn đến nỗi cả người toàn là vết thương, mặc dù chất độc đã được loại bỏ, nhưng vết thương vẫn còn đó, hiển nhiên không thể lái xe.
Mà Đường Dũng chân lại bị thương, lại còn bị thương chân phải, đương nhiên cũng không thể lái xe.
Chỉ còn lại tôi và Tô Mộc cùng với Diệu Diệu thôi.
Diệu Diệu đương nhiên khỏi nói, không đợi tôi kịp hỏi Tô Mộc xem có biết lái xe không thì anh ta đã nhảy thẳng lên ghế phụ ngồi, nhìn tôi và nói: “Ngẩn ra đấy làm gì, lái xe đi.”
“Em... không biết lắm... Sau khi thi được bằng lái xe thì chỉ biết đến sách vở thôi.” Tôi lúng túng, huống hồ trên xe còn có nhiều người vậy, để tôi lái xe chẳng khác nào là đang coi mạng người như cỏ rác.
“Anh không có bằng lái xe.” Tô Mộc nói thẳng thừng, nói xong còn dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn tôi.
Cũng phải, một lệ quỷ đã chết hơn trăm năm nay như anh ta, có bằng lái xe mới lạ.
Tôi thực sự sắp sụp đổ mất, nói chuyện với Tô Mộc chẳng thà tôi gọi điện thoại tìm tài xế, trực tiếp đưa chúng tôi đến bệnh viện, như vậy thì tính mạng tất cả những người trên xe chúng tôi đều được đảm bảo.
Ai ngờ đâu Tô Mộc không cho tôi gọi điện thoại, bỗng dưng giơ tay ra túm lấy tôi, cả người tôi không kiểm soát được nữa, trực tiếp bị Tô Mộc kéo về chỗ ghế ngồi.
“Lái xe đi, không đến bệnh viện, về nhà Tô Đoàn tìm Tô Thịnh trước.” Tô Mộc nói.
Giọng anh ta không to, nhưng lại có một uy thế ra lệnh, tôi vốn định từ chối nhưng lại bị tư thế của anh ta dọa cho sợ, chỉ đành ngoan ngoãn thắt dây an toàn, dựa vào những gì trường lái dạy để khởi động xe, lái xe chậm rì rì vào trong thành phố.
Đợi đến lúc về đến nhà Tô Đoàn thì cũng sắp là buổi trưa, thời gian đi cũng là lộ trình nửa tiếng nhưng ước chừng đã bị tôi kéo ra thành hơn bốn tiếng mới đến nơi, sắc mặt Tô Mộc đều tối sầm hết cả lại, có lẽ anh ta cũng không ngờ rằng kĩ thuật lái xe của tôi lại kém đến vậy đâu.
May mà cuối cùng cũng đến nơi, tôi trực tiếp bị sự giàu có của nhà Tô Đoàn làm cho khiếp sợ.
Trước kia tôi tưởng rằng nhà cậu ta ở trong nhà tầng bài mục trong tiểu khu nào đó cơ, nhưng khi đến tiểu khu nhà cậu ta thì tôi mới phát hiện ra nơi đây lại là khu biệt thự.
Tốt thôi, kinh tế bây giờ phát triển nhanh chóng, quả nhiên là khác với thời xưa, trong ấn tượng của tôi, những người bói toán đều là những người đi hết hang cùng ngõ hẻm, lừa ăn lừa uống, nhà Tô Đoàn lại giàu có như vậy, đã ở trong biệt thự lớn rồi.
Đợi đến khi tôi thực sự lái xe vào đến nhà Tô Đoàn, tôi lại một lần nữa bị làm cho khiếp sợ.
Nhà cậu ta ở sâu trong cùng của cả khu biệt thự, ban nãy đi qua không ít biệt thự, cũng đã hiểu sơ qua về những biệt thự trong tiểu khu này, nhưng nhà cậu ta không giống với những biệt thự khác ngoài kia.
Đó hoàn toàn có thể gọi là ‘trang viên’.
Rìa ngoài cùng là hàng rào bằng sắt, trên cổng nở đầy hoa tường vi, cả một bức tường hoa trông vô cùng tráng lệ.
Đây vẫn chưa là gì, vào bên trong cánh cổng hàng rào là một sân cỏ rộng thênh thang, bốn phía trong sân còn bày bốn pho tượng động vật, là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.
Còn trung tâm của sân lại xây một gian miếu nhỏ, gian miếu đó không to, nhưng hương hỏa rất thịnh vượng, trong lư hương trước miếu cắm ba nén hương vàng cực đại.
Sau khi tôi dừng xe theo chỉ dẫn của Tô Đoàn thì liền dìu Tô Đoàn xuống xe.
Diệu Diệu và Đường Dũng nhìn thấy nhà Tô Đoàn như vậy cũng ngây ngốc cả người, không ngừng quan sát công trình trong nhà của Tô Đoàn, cứ như Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên.
Tô Thịnh cũng đang ở trong nhà, sau khi nghe thấy tiếng động liền xuống đón tiếp chúng tôi, sau khi thấy Tô Đoàn bị thương nặng liền vội vàng đỡ lấy Tô Đoàn từ trên vai tôi xuống, sau đó đỡ Tô Đoàn lên trên tầng.
Lúc gặp Tô Thịnh, tôi liền cảm thấy đứng ngồi không yên, dù gì con trai ông ta là vì cứu tôi nên mới bị thương thành như vậy, trong lúc đang do dự có nên vào trong tìm Tô Thịnh để xin lỗi hay không thì ông ta đã ra, nói với Tô Mộc: “Chú hai yên tâm đi, cháu đã xử lí ổn thỏa vết thương của tên nhóc Tô Đoàn rồi, chỉ là tại sao lại bị thương ra nông nỗi này vậy? Đã tìm thấy kẻ luyện chú uống máu kia chưa?”
“Tìm thấy rồi.” Tô Mộc đáp, nói rồi anh ta cũng đã đi đến bên cạnh Tô Thịnh, nói tiếp: “Chú có chuyện này cần nói với cháu.”
Tay của Tô Mộc bỗng ấn xuống, móng tay thon dài trực tiếp ấn xuống vết thương của Đường Dũng, đau đến nỗi khiến Đường Dũng gào khóc thảm thiết.
“Chả trách anh lại để người chạy mất, quả phụ họ Vương đó căn bản chính là sư tỉ của anh! Nói đi, bà ta đi đâu rồi? Nếu anh không giao người ra đây, haha...” Tô Mộc nói rồi, trên mặt đã xoẹt qua một tia dữ tợn, móng tay ấn thẳng vào trong da thịt của Đường Dũng, một luồng âm khí màu đen trực tiếp chui vào cơ thể Đường Dũng theo ngón tay anh ta.
Đường Dũng lập tức như bị sét đánh, cả người bắt đầu run rẩy, khớp hàm liên tục đập vào nhau, tròng mắt cũng trắng bệch ra.
“Đại ma đầu, anh mau thả lão đại của tôi ra, nếu không tôi sẽ liều mạng với anh!” Diệu Diệu thấy Đường Dũng bị giày vò, liền hét lên, vùng vẫy xông tới chỗ Tô Mộc, chỉ là thằng bé cũng đã bị thương nặng, còn chưa xông đến trước mặt Tô Mộc thì chân nọ đã vấp vào chân kia, tự mình té ngã.
Tôi lập tức đỡ Diệu Diệu dậy, khuyên Tô Mộc: “Bọn họ đều đã bị thương nặng thế rồi, có lẽ không phải là cố tình thả quả phụ họ Vương đi đâu, giờ chuyện đã thế này, chúng ta đừng tranh chấp nội bộ nữa, vẫn nên chữa trị cho bọn họ trước đã, khiến Tô Đoàn tỉnh lại mới là chuyện chính.”
Nói rồi, tôi ôm chặt Diệu Diệu vào trong lòng, chỉ sợ thằng bé sẽ lại bị Tô Mộc làm hại.
“Tranh chấp nội bộ? Ai cùng phe với anh ta chứ.” Tô Mộc lạnh lùng hừ một tiếng, lườm Đường Dũng một cái.
Có điều anh ta thật sự không làm khó Đường Dũng nữa, mà sắc mặt âm trầm, đặt tay lên vết thương của Đường Dũng, vận âm khí trên người, hút âm khí màu đen quẩn quanh vết thương của Đường Dũng vào trong cơ thể mình.
Anh ta bỗng nhiên hút như thế, tôi mới phát hiện ra, trên người Đường Dũng vậy mà lại chứa nhiều âm khí đến vậy, vốn dĩ tôi còn cho rằng chỉ có một ít ở chỗ vết thương kia thôi, ai ngờ thuận theo sự hấp thụ của Tô Mộc, âm khí liên tục không ngừng trào ra từ trong vết thương của Đường Dũng, cứ như thể vô cùng vô tận, ngay đến cả sắc mặt Tô Mộc cũng bất giác trở nên nghiêm túc hơn, cau mày nhìn Đường Dũng.
Liên tục hút hơn năm phút liền, âm khí trong vết thương của Đường Dũng mới từ từ giảm bớt, đợi sau khi Tô Mộc hút hết tất cả âm khí trên chân anh ta ra rồi, Đường Dũng cuối cùng cũng không còn run rẩy nữa.
Vì lí do đã từng làm chuyện đó với Tô Mộc nên trong người tôi cũng có một phần âm khí của Tô Mộc, vậy nên có thể nhìn thấy đám sương mù màu đen đó, mà người sống không thể bị nhiễm quá nhiều âm khí, nếu không nội tạng sẽ bị đông cứng, dẫn đến mất mạng.
Mà trong cơ thể của Đường Dũng lại chứa nhiều âm khí như vậy, xem ra đám âm khí đó đều là bị ngấm vào từ vết thương trên chân anh ta, như vậy thì xem ra Diệu Diệu nói không sai, quả phụ họ Vương kia là được nữ lệ quỷ kia cứu đi, cũng chỉ có nữ lệ quỷ đó lúc làm hại người khác mới để lại âm khí nồng nặc đến như vậy.
Sau khi Tô Mộc hút hết âm khí trong cơ thể Đường Dũng ra, cũng không ở lại mà đi thẳng đến chỗ tôi.
Diệu Diệu thấy Tô Mộc, cơ thể liền không kiềm được mà run lên, vừa định giãy dụa để chuồn đi thì đã bị Tô Mộc bế ra khỏi tay tôi.
“Tô Mộc...” Trong lòng tôi bỗng thấy căng thẳng, gọi anh ta theo bản năng, chỉ sợ Tô Mộc sẽ gây bất lợi cho Diệu Diệu.
“Em đứng đó đừng nhúc nhích, đừng qua đây.” Tô Mộc đáp.
Nói xong liền ôm thẳng Diệu Diệu đi sang đầu bên kia của khoang thuyền, truyền âm khí vừa hút từ trên người Đường Dũng lên người Diệu Diệu.
Anh ta vậy mà lại đang trị thương cho Diệu Diệu!
Tôi kinh ngạc nhìn Tô Mộc, mặt anh ta lúc này vô cùng chăm chú, khuôn mặt sắc sảo đẹp trai đến lạ thường!
Tôi bất giác ngẩn người ra, chính vào lúc tôi đang thưởng thức nhan sắc tuyệt thế đó, Đường Dũng không biết từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh tôi, đẩy tôi mấy cái rồi nói: “Đẹp đến vậy sao? Nước miếng của cô sắp chảy cả ra rồi kìa.”
Tôi lập tức tỉnh táo lại, ngại ngùng lườm Đường Dũng một cái.
Có cần nói chuyện thẳng thắn thế không chứ!
“Anh khỏi rồi hả?” Tôi nói.
“Ừ hứ? Vết thương tí tẹo này đối với tôi có là gì.” Đường Dũng nhếch miệng cười, như thể người đau đến nỗi mắt trợn trắng cả ra ban nãy không phải anh ta không bằng.
Tôi bĩu môi, để lại cho anh ta chút mặt mũi, không vạch mặt anh ta.
“Là cô bảo anh ta cứu chữa cho Diệu Diệu à?” Đường Dũng cười xong liền hỏi, nhìn Tô Mộc bằng ánh mắt ngả ngớn, cũng may giờ Tô Mộc đang nhắm mắt không để ý đến anh ta, bằng không thì chỉ bằng ánh mắt gợn đòn đó của anh ta thôi cũng đủ để Tô Mộc cảm thấy khó chịu, có lẽ sẽ xử lí anh ta một trận mất.
“Không, là tự anh ấy muốn cứu chữa cho Diệu Diệu.” Tôi đáp, anh ta cũng thật là coi trọng tôi mà, cứ như thể tôi bảo Tô Mộc cứu Diệu Diệu thì anh ta sẽ nghe lời tôi không bằng.
“Vậy chúng ta cũng đừng nói chuyện phiếm nữa, làm cho người anh em kia tỉnh dậy đã rồi tính tiếp.” Đường Dũng bĩu môi với Tô Đoàn.
Nói rồi anh ta đã đi đến bên cạnh Tô Đoàn, dò tìm trên người một hồi, rồi lấy ra một cây cỏ màu tím lục.
“Đây chính là độc đằng thảo?” Tôi hỏi Đường Dũng, nhưng lúc quả phụ họ Vương kia bảo dùng tro cốt của huyết thi trộn với độc đằng thảo, tôi liền đang nghĩ độc đằng thảo là cái gì, tưởng rằng cứu Tô Đoàn đâu có dễ như thế, không ngờ Đường Dũng lại mang theo thứ này bên người.
“Ừ, độc đằng thảo là một loại thảo dược giải độc thường dùng của Thái Lan, ở Thái, rắn độc, muỗi... rất nhiều, hễ là bị chúng cắn thì tây y đều cần tìm huyết thanh giải độc, nhưng y học Thái Lan truyền thống đều là dùng độc đằng thảo để giải độc, trăm phát trăm trúng.” Đường Dũng giải thích, vừa nói, tay đã vừa vò nát độc đằng thảo đã được phơi khô ra, rồi trộn vào với đám tro cốt của huyết thể ban nãy chúng tôi gom về.
“Vậy sao anh lại luôn đem theo độc đằng thảo bên người vậy? Anh cũng đâu có nuôi rắn độc, Giang Minh cũng đâu có côn trùng kịch độc gì đâu.” Tôi lại hỏi.
“Phòng muỗi thôi, độc đằng thảo này không chỉ có thể giải độc mà còn là khắc tinh của muỗi, tôi đều dùng nó như hương chống muỗi, vậy nên mới luôn đem theo người.” Đường Dũng giải thích.
Nói rồi, anh ta cũng đã đắp chất hỗn hợp của hai thứ đó lên vết thương của Tô Đoàn.
Chất hỗn hợp của tro cốt vốn là màu xám trắng, lúc tiếp xúc với vết thương của Tô Đoàn liền nhanh chóng chuyển thành màu đen.
Đợi sau khi tất cả chất hỗn hợp tro cốt trên vết thương đều chuyển thành màu đen, Tô Đoàn cuối cùng cũng dần tỉnh lại.
“Bà, hai, bà không sao chứ? A...” Cậu ta vừa nhìn thấy tôi thì liền kích động, chỉ là vừa động đậy liền động đến vết thương, đau đến nỗi cậu ta hít thẳng khí lạnh vào.
Tôi vội vàng trấn an cậu ta: “Tôi không sao, chỉ là cả người cậu toàn là vết thương do bị cắn, giờ đừng động đậy nữa, cố gắng nghỉ ngơi đi.”
“Quả phụ họ Vương đó đâu? Đã tìm thấy chưa?” Cậu ta nhanh chóng đảo quanh một vòng trong khoang thuyền, sau khi nhìn thấy bóng dáng của Tô Mộc liền thở phào nhẹ nhõm, nói: “Có ông hai ở đây là tốt rồi.”
Tôi gật đầu, kể lại những chuyện xảy ra sau khi cậu ta hôn mê một lượt, chỉ là đã giấu chuyện trong huyết thi cắn cậu ta có một cái là em gái tôi.
Sau khi cậu ta biết chuyện Đường Dũng và quả phụ họ Vương là đồng môn thì liền cảm thấy hơi bất ngờ, có điều cậu ta không nói gì cả, chỉ mỉm cười với người bạn tốt Đường Dũng, sau đó cảm ơn Đường Dũng.
Đường Dũng xua tay, nói rằng Tô Mộc đã cứu tiểu quỷ của anh ta, anh ta giúp Tô Mộc cứu Tô Đoàn cũng là điều đương nhiên.
Hai người họ cứ thế anh một câu, tôi một câu bắt đầu nói chuyện phiếm, đợi đến khi Tô Mộc chữa trị xong cho Diệu Diệu thì trời đã sáng rồi.
Quả phụ họ Vương đã trốn thoát, lại còn là được nữ lệ quỷ kia cứu đi, giờ muốn tìm bà ta cũng không dễ, huống hồ em gái đã chết, Tô Mộc cũng không có ý muốn tiếp tục truy tìm quả phụ họ Vương nữa, chỉ bảo tôi thu nốt chỗ tro cốt còn lại của em gái lại, sau đó bảo chúng tôi lui về bến tàu, còn anh ta thì ở lại trên thuyền, một mồi lửa thiêu trụi tất cả đám huyết thi còn lại đi.
Xử lí xong thuyền cá, Tô Mộc liền đưa chúng tôi trở về.
Chỉ là trên đường về đã gặp phải vài trở ngại, Tô Đoàn bị cắn đến nỗi cả người toàn là vết thương, mặc dù chất độc đã được loại bỏ, nhưng vết thương vẫn còn đó, hiển nhiên không thể lái xe.
Mà Đường Dũng chân lại bị thương, lại còn bị thương chân phải, đương nhiên cũng không thể lái xe.
Chỉ còn lại tôi và Tô Mộc cùng với Diệu Diệu thôi.
Diệu Diệu đương nhiên khỏi nói, không đợi tôi kịp hỏi Tô Mộc xem có biết lái xe không thì anh ta đã nhảy thẳng lên ghế phụ ngồi, nhìn tôi và nói: “Ngẩn ra đấy làm gì, lái xe đi.”
“Em... không biết lắm... Sau khi thi được bằng lái xe thì chỉ biết đến sách vở thôi.” Tôi lúng túng, huống hồ trên xe còn có nhiều người vậy, để tôi lái xe chẳng khác nào là đang coi mạng người như cỏ rác.
“Anh không có bằng lái xe.” Tô Mộc nói thẳng thừng, nói xong còn dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn tôi.
Cũng phải, một lệ quỷ đã chết hơn trăm năm nay như anh ta, có bằng lái xe mới lạ.
Tôi thực sự sắp sụp đổ mất, nói chuyện với Tô Mộc chẳng thà tôi gọi điện thoại tìm tài xế, trực tiếp đưa chúng tôi đến bệnh viện, như vậy thì tính mạng tất cả những người trên xe chúng tôi đều được đảm bảo.
Ai ngờ đâu Tô Mộc không cho tôi gọi điện thoại, bỗng dưng giơ tay ra túm lấy tôi, cả người tôi không kiểm soát được nữa, trực tiếp bị Tô Mộc kéo về chỗ ghế ngồi.
“Lái xe đi, không đến bệnh viện, về nhà Tô Đoàn tìm Tô Thịnh trước.” Tô Mộc nói.
Giọng anh ta không to, nhưng lại có một uy thế ra lệnh, tôi vốn định từ chối nhưng lại bị tư thế của anh ta dọa cho sợ, chỉ đành ngoan ngoãn thắt dây an toàn, dựa vào những gì trường lái dạy để khởi động xe, lái xe chậm rì rì vào trong thành phố.
Đợi đến lúc về đến nhà Tô Đoàn thì cũng sắp là buổi trưa, thời gian đi cũng là lộ trình nửa tiếng nhưng ước chừng đã bị tôi kéo ra thành hơn bốn tiếng mới đến nơi, sắc mặt Tô Mộc đều tối sầm hết cả lại, có lẽ anh ta cũng không ngờ rằng kĩ thuật lái xe của tôi lại kém đến vậy đâu.
May mà cuối cùng cũng đến nơi, tôi trực tiếp bị sự giàu có của nhà Tô Đoàn làm cho khiếp sợ.
Trước kia tôi tưởng rằng nhà cậu ta ở trong nhà tầng bài mục trong tiểu khu nào đó cơ, nhưng khi đến tiểu khu nhà cậu ta thì tôi mới phát hiện ra nơi đây lại là khu biệt thự.
Tốt thôi, kinh tế bây giờ phát triển nhanh chóng, quả nhiên là khác với thời xưa, trong ấn tượng của tôi, những người bói toán đều là những người đi hết hang cùng ngõ hẻm, lừa ăn lừa uống, nhà Tô Đoàn lại giàu có như vậy, đã ở trong biệt thự lớn rồi.
Đợi đến khi tôi thực sự lái xe vào đến nhà Tô Đoàn, tôi lại một lần nữa bị làm cho khiếp sợ.
Nhà cậu ta ở sâu trong cùng của cả khu biệt thự, ban nãy đi qua không ít biệt thự, cũng đã hiểu sơ qua về những biệt thự trong tiểu khu này, nhưng nhà cậu ta không giống với những biệt thự khác ngoài kia.
Đó hoàn toàn có thể gọi là ‘trang viên’.
Rìa ngoài cùng là hàng rào bằng sắt, trên cổng nở đầy hoa tường vi, cả một bức tường hoa trông vô cùng tráng lệ.
Đây vẫn chưa là gì, vào bên trong cánh cổng hàng rào là một sân cỏ rộng thênh thang, bốn phía trong sân còn bày bốn pho tượng động vật, là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.
Còn trung tâm của sân lại xây một gian miếu nhỏ, gian miếu đó không to, nhưng hương hỏa rất thịnh vượng, trong lư hương trước miếu cắm ba nén hương vàng cực đại.
Sau khi tôi dừng xe theo chỉ dẫn của Tô Đoàn thì liền dìu Tô Đoàn xuống xe.
Diệu Diệu và Đường Dũng nhìn thấy nhà Tô Đoàn như vậy cũng ngây ngốc cả người, không ngừng quan sát công trình trong nhà của Tô Đoàn, cứ như Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên.
Tô Thịnh cũng đang ở trong nhà, sau khi nghe thấy tiếng động liền xuống đón tiếp chúng tôi, sau khi thấy Tô Đoàn bị thương nặng liền vội vàng đỡ lấy Tô Đoàn từ trên vai tôi xuống, sau đó đỡ Tô Đoàn lên trên tầng.
Lúc gặp Tô Thịnh, tôi liền cảm thấy đứng ngồi không yên, dù gì con trai ông ta là vì cứu tôi nên mới bị thương thành như vậy, trong lúc đang do dự có nên vào trong tìm Tô Thịnh để xin lỗi hay không thì ông ta đã ra, nói với Tô Mộc: “Chú hai yên tâm đi, cháu đã xử lí ổn thỏa vết thương của tên nhóc Tô Đoàn rồi, chỉ là tại sao lại bị thương ra nông nỗi này vậy? Đã tìm thấy kẻ luyện chú uống máu kia chưa?”
“Tìm thấy rồi.” Tô Mộc đáp, nói rồi anh ta cũng đã đi đến bên cạnh Tô Thịnh, nói tiếp: “Chú có chuyện này cần nói với cháu.”
Danh sách chương