Tôi bị nhốt lại ngoài cửa, trên đường đi ăn sáng mẹ tôi còn hỏi: “Có phải gần đây con và Vương Văn cãi nhau không? Sao mẹ lại cảm thấy lần này Vương Văn về nhà xong thì cứ là lạ, như thể biến thành một người khác ấy, hay là bố mẹ Vương Văn không thích con à?”
Trong lòng tôi căng thẳng cả lên, vội nói: “Vương Văn đang lo chuyện của em họ thôi, bố mẹ anh ấy rất thích con, lần đầu tiên gặp mặt đã tặng quà gặp mặt cho con rồi, còn dẫn con đi thăm mộ bà nội anh ấy.”
Lúc này mẹ tôi mới yên tâm, sau đó suốt thời gian ăn sáng, bà chỉ hỏi tôi chuyện về gia đình Vương Văn. Tôi không dám nói cho mẹ tôi biết Vương Văn đã bị ma ám, cũng không dám nói Vương Văn mà bọn họ nhìn thấy đã không còn là Vương Văn thật nữa, chỉ đành nói linh tinh. Kết thúc bữa sáng, tôi đã bịa chuyện tới mức tinh thần tiều tụy rồi.
Ăn xong, chúng tôi quay lại bệnh viện, ngồi nghỉ trên ghế dài ngoài phòng bệnh. Cửa phòng vẫn đóng kín, bên trong rất yên tĩnh, không có chút tiếng vang nào.
Tôi lo lắng gần chết, sợ Tô Mộc không cứu được em họ tôi, lại sợ những gì mà quả phụ họ Vương nói là sự thật, rằng Tô Mộc có ý đồ xấu thật. Chắc không phải anh ta hút tinh huyết của tôi xong lại quay ra hút của em họ tôi đấy chứ?
Ý nghĩ này khiến tôi càng thêm lo âu, vô thức lấy cái đinh mà quả phụ họ Vương đưa cho tôi ra, thầm nghĩ, nếu Tô Mộc định làm gì em họ tôi thật, tôi sẽ dùng cái định này đâm anh ta ngay tức khắc!
Khoảng hơn nửa tiếng sau, rốt cuộc cửa phòng bệnh cũng mở ra, Tô Mộc dựa vào cửa, sắc mặt anh ta trắng bệch, cơ thể chao đảo như sắp ngã, y hệt như đang bị thương rất nghiêm trọng.
Dù là như thế, đôi mắt của anh ta vẫn đọng lại trên tay tôi.
“Cô lấy cái đinh này ở đâu ra?”
“Tôi…” Tôi cảm thấy chột dạ, vội cất cái đinh ấy đi, chạy lại định đỡ anh ta.
Nhưng nhìn thấy cái đinh đó rồi, thái độ của anh ta thay đổi hẳn, không cho tôi chạm vào người anh ta nữa, sắc mặt đã tái nhợt càng thêm cắt không còn giọt máu.
“Em cô đã được an toàn rồi.” Giọng nói của anh ta lạnh như băng, tràn ngập sự thất vọng đối với tôi. Nói xong, anh ta lảo đảo bước vòng qua người tôi, như thể không hề quen biết.
Nhưng còn chưa được mấy bước, cả người anh ta bỗng nghiêng sang một bên rồi đổ rầm xuống mặt đất.
“Tô…” Tôi hoảng vô cùng, suýt nữa thì thốt ra tên anh ta, vội chạy tới nâng anh ta lên.
Nhưng tôi sững sờ cả người khi chạm vào anh ta. Dáng người anh ta cao lớn như thế, ấy vậy mà giờ đây không có chút trọng lượng nào, nhẹ y như không khí.
Chuyện gì thế này? Hay là hồn phách anh ta sắp tiêu tan mất rồi? Ở trong phim, trước khi hồn phách tiêu tan, thường thì cơ thể của yêu ma quỷ quái đều sẽ nhạt dần, nhẹ dần.
Tôi còn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện thì bố mẹ tôi đã lao tới, hỏi tôi Vương Văn bị sao vậy, trong lúc nói chuyện, bố tôi định đưa tay ra dìu Tô Mộc giúp tôi.
Tôi hoang mang toát hết cả mồ hồi ra, vội vàng nâng Tô Mộc lùi ra đằng sau, chỉ nói anh ta quá mệt mỏi, không có gì to tát cả, tôi đưa anh ta về nghỉ ngơi trước.
Nói xong, tôi bảo bố mẹ tôi đi thăm em họ, rồi tôi dìu cơ thể nhẹ tênh của Tô Mộc nhanh chóng rời khỏi bệnh viên, bắt xe đưa Tô Mộc về căn nhà mà Vương Văn thuê.
Anh ta nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, giống như sắp chết đến nơi rồi. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh ta đang ngày càng suy yếu, ngay cả luồng âm khí để anh ta giữ khuôn mặt của Vương Văn cũng dần biến mất, trở lại dáng vẻ vốn có của anh ta.
Phải làm gì bây giờ, rõ ràng anh ta là ma cơ mà, sao lại ngốc như thế chứ, khiến bản thân bị thương thành như thế này chỉ vì cứu em họ tôi…
Anh ta sẽ không vượt qua được thật sao…
Tôi vô cùng tự trách, vừa rồi tôi còn không tin anh ta, thậm chí còn định dùng cái đinh mà quả phụ họ Vương đưa để đâm anh ta, bản thân tôi đúng là chẳng ra làm sao cả.
Nhưng bây giờ không phải lúc để tự trách, Tô Mộc càng lúc càng suy yếu rồi, nhất định tôi phải cứu anh ta!
Trong lòng tôi căng thẳng cả lên, vội nói: “Vương Văn đang lo chuyện của em họ thôi, bố mẹ anh ấy rất thích con, lần đầu tiên gặp mặt đã tặng quà gặp mặt cho con rồi, còn dẫn con đi thăm mộ bà nội anh ấy.”
Lúc này mẹ tôi mới yên tâm, sau đó suốt thời gian ăn sáng, bà chỉ hỏi tôi chuyện về gia đình Vương Văn. Tôi không dám nói cho mẹ tôi biết Vương Văn đã bị ma ám, cũng không dám nói Vương Văn mà bọn họ nhìn thấy đã không còn là Vương Văn thật nữa, chỉ đành nói linh tinh. Kết thúc bữa sáng, tôi đã bịa chuyện tới mức tinh thần tiều tụy rồi.
Ăn xong, chúng tôi quay lại bệnh viện, ngồi nghỉ trên ghế dài ngoài phòng bệnh. Cửa phòng vẫn đóng kín, bên trong rất yên tĩnh, không có chút tiếng vang nào.
Tôi lo lắng gần chết, sợ Tô Mộc không cứu được em họ tôi, lại sợ những gì mà quả phụ họ Vương nói là sự thật, rằng Tô Mộc có ý đồ xấu thật. Chắc không phải anh ta hút tinh huyết của tôi xong lại quay ra hút của em họ tôi đấy chứ?
Ý nghĩ này khiến tôi càng thêm lo âu, vô thức lấy cái đinh mà quả phụ họ Vương đưa cho tôi ra, thầm nghĩ, nếu Tô Mộc định làm gì em họ tôi thật, tôi sẽ dùng cái định này đâm anh ta ngay tức khắc!
Khoảng hơn nửa tiếng sau, rốt cuộc cửa phòng bệnh cũng mở ra, Tô Mộc dựa vào cửa, sắc mặt anh ta trắng bệch, cơ thể chao đảo như sắp ngã, y hệt như đang bị thương rất nghiêm trọng.
Dù là như thế, đôi mắt của anh ta vẫn đọng lại trên tay tôi.
“Cô lấy cái đinh này ở đâu ra?”
“Tôi…” Tôi cảm thấy chột dạ, vội cất cái đinh ấy đi, chạy lại định đỡ anh ta.
Nhưng nhìn thấy cái đinh đó rồi, thái độ của anh ta thay đổi hẳn, không cho tôi chạm vào người anh ta nữa, sắc mặt đã tái nhợt càng thêm cắt không còn giọt máu.
“Em cô đã được an toàn rồi.” Giọng nói của anh ta lạnh như băng, tràn ngập sự thất vọng đối với tôi. Nói xong, anh ta lảo đảo bước vòng qua người tôi, như thể không hề quen biết.
Nhưng còn chưa được mấy bước, cả người anh ta bỗng nghiêng sang một bên rồi đổ rầm xuống mặt đất.
“Tô…” Tôi hoảng vô cùng, suýt nữa thì thốt ra tên anh ta, vội chạy tới nâng anh ta lên.
Nhưng tôi sững sờ cả người khi chạm vào anh ta. Dáng người anh ta cao lớn như thế, ấy vậy mà giờ đây không có chút trọng lượng nào, nhẹ y như không khí.
Chuyện gì thế này? Hay là hồn phách anh ta sắp tiêu tan mất rồi? Ở trong phim, trước khi hồn phách tiêu tan, thường thì cơ thể của yêu ma quỷ quái đều sẽ nhạt dần, nhẹ dần.
Tôi còn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện thì bố mẹ tôi đã lao tới, hỏi tôi Vương Văn bị sao vậy, trong lúc nói chuyện, bố tôi định đưa tay ra dìu Tô Mộc giúp tôi.
Tôi hoang mang toát hết cả mồ hồi ra, vội vàng nâng Tô Mộc lùi ra đằng sau, chỉ nói anh ta quá mệt mỏi, không có gì to tát cả, tôi đưa anh ta về nghỉ ngơi trước.
Nói xong, tôi bảo bố mẹ tôi đi thăm em họ, rồi tôi dìu cơ thể nhẹ tênh của Tô Mộc nhanh chóng rời khỏi bệnh viên, bắt xe đưa Tô Mộc về căn nhà mà Vương Văn thuê.
Anh ta nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, giống như sắp chết đến nơi rồi. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh ta đang ngày càng suy yếu, ngay cả luồng âm khí để anh ta giữ khuôn mặt của Vương Văn cũng dần biến mất, trở lại dáng vẻ vốn có của anh ta.
Phải làm gì bây giờ, rõ ràng anh ta là ma cơ mà, sao lại ngốc như thế chứ, khiến bản thân bị thương thành như thế này chỉ vì cứu em họ tôi…
Anh ta sẽ không vượt qua được thật sao…
Tôi vô cùng tự trách, vừa rồi tôi còn không tin anh ta, thậm chí còn định dùng cái đinh mà quả phụ họ Vương đưa để đâm anh ta, bản thân tôi đúng là chẳng ra làm sao cả.
Nhưng bây giờ không phải lúc để tự trách, Tô Mộc càng lúc càng suy yếu rồi, nhất định tôi phải cứu anh ta!
Danh sách chương