Cả 2 chúng tôi bước vào trong thang máy, trong thang máy im lặng đến đáng sợ

- Em xin lỗi._ Tôi nói - Em chỉ là... chưa sẵn sàng.

"Tiing"

Cả 2 chúng tôi bước đi trong hành lang, bỗng dưng tôi có cảm giác lạnh gáy xương sống. Như trong bộ phim " The Shinning" vậy. Cái cảm giác rùng rợn không thể nào miêu tả được bầu không khí ở đây nhưng nào bầu không khí với gương mặt anh lúc này.

Tôi đi ngang qua phòng 404 rồi dừng ở phòng 402.

- Phòng của em đây!_ Harold mở cửa cho tôi - Đây từng là phòng của mẹ. Anh không thể nói em tự nhiên như ở nhà bởi vì đây đã là nhà của em.

Giọng điệu của anh thật vô cảm, tôi sợ hãi nắm lấy cổ tay anh.

- Em xin lỗi. Chỉ là em chưa đủ tự tin để chấp nhận sự thật. 

- Em không có lỗi. Đúng là nó diễn ra quá nhanh._ Harold trả lời đầy hờ hững, không buồn nhìn đến tôi

- Anh đừng làm vẻ mặt như vậy. Em xin anh. Bây giờ, em chỉ có anh mà thôi. 

Cuối cùng, anh cũng chịu quay sang nhìn tôi. Tôi cúi đầu xuống biết là anh sẽ không tha thứ cho mình.

- Jessica Mars._ Anh cất tiếng làm tôi run bắn người lên -  Hãy nhớ, cho dù em có chối bỏ chính gia đình mình thì em vẫn hãy biết rằng, anh vẫn luôn là anh trai em và sẽ luôn bên cạnh em, vĩnh viễn không bao giờ buông tay. Bởi vì, đó là lời hứa của anh.

~ O ~
Tôi nhận lấy chìa khóa từ tay anh, cảm thấy tim mình đập nhanh vì xúc động rồi nhanh chóng đóng cửa lại 

Bàn tay tôi cầm lấy chìa khóa, đặt nó lên bàn trang điểm gần đó và ngồi xuống chiếc giường này. Chiếc giường này được trải bằng chiếc ga trắng toát, cả căn phòng giữ được một vẻ cổ điển vốn có như chờ đợi ai đó chở về.

Người đó ắt hẳn là mẹ tôi.

- Mẹ...

Tôi nằm xuống giường, nghĩ đến mẹ mình. Không biết là mẹ có sao không khi ở cùng với tên đó.

.
.
.

" Cốc... cốc..."

Có tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào nhưng hắn không quan tâm cho đến khi cánh cửa mở ra.

- Con chào cha. Con đã về.

Hắn không buồn ngẩng nhìn cậu con trai của mình, trả lời bằng giọng lạnh lùng.

- Chuyện ta giao cho con, con đã làm đến đâu rồi?

Harold lôi từ túi áo măng tô một tờ giấy màu trắng được gấp đôi,  đặt lên mặt bàn. Cuộc trò chuyện giữa 2 cha con chẳng có chút máu mủ này chỉ như mang tính chất xã giao.

- Con đã hoàn thành, thưa cha.

Hắn nhìn về phía tờ giấy có chữ ký của tên giám đốc thối tha kia, tạo nên một cái nhếch mép hài lòng. Bầu không khí dần trở nên lạnh lẽo.

- Con đã xong, con đi đây!

- Ta chưa nói xong, con trai. 

Anh đứng khựng lại, điều anh không mong chờ cuối cùng đã tới.

- Cha còn điều gì cần căn dặn. 

Ánh mắt đen của cha đột nhiên làm anh nhớ đến đôi mắt của Jessica khi lần đầu gặp em ấy. Tàn nhẫn, vô vọng.

- Con biết lý do vì sao ta giữ con lại bên mình chứ?

Nghe hỏi vậy, anh bèn lắc đầu.

- Dạ không, thưa cha.

- Ta nhìn thấy hình bóng ai đó trong con, con trai của ta. Và ta chắc người đó không phải là ta. Ta đã từng không nhớ con là ai nhưng ta vẫn còn nhớ lần đầu gặp con. 

Thấy anh vẫn không có biểu hiện gì, hắn lại tiếp tục.

- Ta chắc có lý do nào đó con mới ở đây. Bây giờ hãy nói cho ta nghe, Harold Mars. Con đang giấu cái gì sau lưng ta?

Bên tai như vọng lên tiếng dây đàn bị đứt. Anh đã từng nhìn thấy biểu hiện này của cha, đó là khi anh chứng kiến cha đã giết một người tàn nhẫn trước mặt anh.

Và cha cũng có thể sẽ giết anh nếu anh nói dối.

- Con không có, thưa cha.

- Vậy sao?

Hắn đáp dửng dưng, đứng dậy khoanh tay ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ.

- Cô bé đó là ai?

Anh sững sờ nhưng nhanh nhẹn thu lại cảm xúc, nắm chặt 2 tay lại. 

- Jessica. Tên em ấy là Jessica.

Hắn quay sang nhìn con trai của mình rồi quay lại chống tay lên cửa sổ.

- Jessica...

" Em muốn đặt tên con gái mình là Jessica! "

Giọng nói nữ bí ẩn đầy trầm mê vang lên bên tai hắn. Hắn thật sự vẫn không thể nhớ được chủ nhân giọng nói ấy là ai.

- Con có thể đi.

- Thưa cha, trước khi đi, cha có thể trả lời con câu hỏi này được không?

Harold nghiêm mặt nói với hắn làm hắn khá bất ngờ. Harold chưa bao giờ chống đối hắn nhưng hôm nay có vẻ là ngoại lệ.

- Nếu như cha nói cha nhìn thấy hình bóng nào trong con. Đó là ai?

Hắn ngẩng đầu nhìn đứa con đang mong chờ câu trả lời của mình, hắn lại nhớ đến một hình ảnh cực kỳ mờ ảo, một người phụ nữ với mái tóc đen mỉm cười dưới tuyết rơi. Tuyết rơi xuống mái tóc đen của cô ấy hòa lẫn nụ cười, khung cảnh đó trông thật đẹp.

- Là mẹ con.

Nghe được câu trả lời bất ngờ từ cha, anh ngẩn người ra. 

- Mẹ... sao? 

Không lẽ, cha đã nhớ về mẹ?

- Ta nghĩ con rất giống cô ấy... Ta vẫn không thể nhớ rõ hết tất cả nhưng chỉ có 1 điều ta chắc chắn rằng, con rất giống mẹ con. Như mọi người trong khách sạn đã cố nói cho ta, cô ấy là vợ ta. Vậy thì ta đã rất yêu cô ấy. Bây giờ ta đang rất mệt, con lui ra đi.

" Jonathan! Bây giờ tôi chỉ có anh. Đừng rời bỏ tôi! Tôi yêu anh! "

Miệng Harold chợt nở ra một nụ cười nơi khóe miệng nhưng nhanh chóng dập tắt nó đi.

- Con hiểu rồi, con xin lỗi vì đã làm phiền cha.

Harold cúi đầu chào hắn, đi ra ngoài. 

Hắn chợt nhắm mắt lại, giọng nói của người phụ nữ đó lại ùa về.

- Jessica...

" Hãy chăm sóc cho con gái chúng ta thật tốt"

" Em yêu anh..."

Nước mắt của người phụ nữ ấy, hắn đã dần nhớ ra gì đó nhưng lại không được. 

Nghĩ đến điều đó, trái tim của hắn bị bóp méo vô hình dạng chợt trở nên đau đớn
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện