Tại đất nước Maili!

Công nương: đã tìm ra tung tích thái tử chưa? Cận vệ: thưa công nương, thần đã cho người truy theo định vị cuối cùng của thái tử là rừng Nam Cát Tiên, thuộc lãnh thổ Việt Nam. Chúng ta chỉ có thể âm thầm tìm kiếm, tránh thành phần phản động biết tin ám hại thái tử.

Công nương buồn rầu, nghiêng đầu tựa vào bàn tay chống lên tay ghế, xoa xoa mi tâm, tay kia bà xua xua cho cận vệ thối lui. Con trai bà đã mất tích hơn cả tuần lễ, không thấy tung tích. Nhưng thà không thấy gì thì vẫn hi vọng con còn sống. Chứ nếu tìm thấy xác thì...chắc bà đi theo con trai của bà. Cầu trời phù hộ cho con được bình an. Cả đất nước này trông vào cậy vào nó, con trai độc nhất của quốc vương Maili.

Nhiên chạy xuống lầu, thở hồng hộc. Quái, mình đâu có bệnh tim, sao mệt dữ vậy "chòi". Thôi, đi mua cho hắn cái nệm rồi ngủ sớm. Hôm nay sao mà đau tim quá. Nhiên lấy chìa khóa, tính dắt chiếc vespa ra chạy. Chiếc xe siêu nặng, dắt xuống cái dốc chắc tiêu. Nhiên nhìn cái xe ngán ngẫm, phải chi có Đức ở đây. Nhìn lên trên lầu cảm thán, hắn ta đẹp trai thì sao chứ, có việc cũng đâu có nhờ được. Nhiên đứng lên, vô kho tìm tấm ván để đẩy xe xuống. Quay ra thì chiếc vespa đã được đẩy xuống dốc, dựng ngay ngắn trước cửa. Ủa, không lẽ Đức quay lại, mà sao Đức biết mình muốn đi xe mà dắt giùm?

- Vợ làm gì lâu vậy? Nhanh, anh chở đi, hình như trời sắp mưa.

- Là....anh sao?

- Uhm! - Lượm cầm chìa khóa trên tay lắc lắc trước mặt nhiên, cười thật tươi, thêm cái nháy mắt điệu nghệ. Nhiên chỉ biết lắc đầu phì cười. Ông này chết chắc linh lắm. Tự nghĩ, Nhiên tự rụt cổ rồi chạy ra xe.

- Xe em chỉ có một nón bảo hiểm?

- Ah, ờ. Bình thường em ở một mình, đi xe một mình tất nhiên một nón rồi.

- Vậy còn anh????

- À! Nón của anh, nón của anh cũ quá em bỏ rồi. Em mua cho anh cái mới cho nó hên hen!

- Vậy em chỉ đường đi.

- Ok!

Hú hồn! May là hắn không nghi ngờ. Giờ biết tại sao mình đau tim rồi, đi với tên này sớm muộn cũng bị dọa chết. Mong cho hắn mau nhớ lại.

Ra tiệm bán nón, Lượm bước vô cửa hàng, nhìn quanh một lượt, lựa cái nón y chang của Nhiên, màu xanh tím, nón của Nhiên màu tím than. Nhìn sơ qua giống nón cặp, nhìn kĩ mới thấy màu hơi khác. Nhiên thấy Lượm lựa cái nón màu xanh tím, khá buồn cười, nhưng cũng không nói( sợ bị bắt bẻ), chỉ lặng lẽ trả tiền.

- Sao anh không lựa màu khác?

- Anh xem rồi, giống 100% thì không có. Đừng lo, không ai để ý đâu.

Lúc này Nhiên mới hiểu ra hắn cố ý lựa nón giống mẫu của Nhiên, cô cảm thấy thật vui vẻ. Ừ. Hắn đội nón này cũng đẹp. Hihihi (ôi, sắc nữ).

Họ đi chạy đi mua nệm, giống như đang đi dạo phố Sài Gòn vậy.

- Em có laptop không?

- Không! Chỉ có máy tính tiền đặt ngoài cửa hàng thôi.

- Làm sao em quản lý?

- Em có sổ sách mà.

- Mua cho anh 1 cái laptop

- Anh biết vi tính luôn à?

Lượm không nói, chỉ yên lặng chở Nhiên thẳng vô FPT store.

- Lấy cho anh Macbook mới nhất.

- Vâng! Thưa anh, Macbook pro đời 2018 giá 70 triệu ạ.

Nhiên há hốc miệng, kéo tay Lượm chạy thẳng ra cửa.

- Anh! anh! Tôi không phải đại gia, anh thừa biết tôi đang kẹt tiền mà anh còn phung phí những 70 triệu để chơi game?

- Anh không phí sức với mấy thứ trẻ con đó. Đừng để anh nhắc lại, anh không xót người dưng!

- À! Ừ! Anh lựa máy rẻ thôi hen!

- Ok! Anh sẽ lựa dòng cận cao cấp. Em yên tâm, những gì em cho anh hôm nay, anh sẽ trả lại cho em cả vốn lẫn lời....theo cấp số nhân.

Lượm quay trở vô, mua laptop dòng core i7, mua luôn con s9+ màu xanh san hô, ( Nhiên đang xài s9+ màu tím, anh í muốn xài đồ đôi đây mà 😊😊😊😊😊). Nhiên chỉ còn biết thở dài, không cần anh trả, chỉ cần anh mau nhớ lại, biến càng xa càng tốt. Hey ya! Một buổi tối đi tong 50 triệu cho tên tâm thần.

Họ về đến nhà, nệm cũng vừa được chở tới. Lượm hướng dẫn nhân viên khiêng nệm đặt vào phòng Nhiên. Xong xuôi anh mang laptop điện thoại ra ban công ngồi làm việc. Nhiên ở dưới nhà điện thoại cho Đức:

- Đức ơi! Ngày mai mua cho chị 1 thùng hoạt huyết dưỡng não.

- Chị đau đầu à?

- Ừ! Chị đau đầu, đau lòng nữa. - mặt Nhiên ỉu xìu.

- Mai em chở chị đi khám.

- Thôi! Chị nói chơi í. Mua cho tên kia uống, để hắn biến cho lẹ. Sống chung với tên này, thì cả thùng hoạt huyết cũng không cứu nổi chị đâu em.

- Xin lỗi chị, tại em mà...

- Xùy! Em nói nữa chị giận nhé. Không có tiền bạc nào đáng giá hơn sự bình yên của em. Ngốc à!

- Dạ! Vậy chị ngủ đi. Mai em chở thùng hoạt huyết dưỡng não qua cho chị.

- Ừ! Bye em.

Nhiên cúp máy, đi vào phòng không thấy ai. Nhân viên về hết, nệm xếp ngay ngắn dưới giường sát tủ, và cũng không thấy hắn ta. Ngó xung quanh, bất ngờ cửa ban công mở ra, Nhiên giật bắn mình.

- Anh làm hết hồn.

- Em ngủ trước đi, anh làm cái này nhanh nhất cũng cả đêm.

- Anh làm gì? Anh nhớ ra chút gì rồi sao?

- Làm cái này không cần kí ức, chỉ cần kiến thức. Anh cảm thấy dễ, hình như đã biết qua nên anh nghĩ anh làm được.

- Nhưng làm gi? Để sáng mai làm, đầu anh mới mổ chưa lâu mà. Ngoài đó sương lạnh lắm.

Hey ya, ông này sống trên mây nên nghĩ mình là thánh hay sao á. Làm việc suốt đêm? Bình thường khùng lắm rồi, giờ động não mờ ám gì đó, có khi chạm mạch bay vô cắn mình không ta. Kêu anh ta ngủ cho chắc. Lượm vẫn đang đứng ngay cửa, nghe câu nói quan tâm của Nhiên, anh nhoẻn miệng cười, chầm chậm tiến vào. Nhiên đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Lượm xoay ra đóng cửa phòng, quay về phía Nhiên, Nhiên lúng túng ngồi phịch xuống giường, Lượm chống hai tay xuống giường, nhốt Nhiên ở giữa, cúi nhìn Nhiên, còn Nhiên ngước đôi mắt to đen nhìn Lượm. Không khí có chút ái muội. Lượm lại nhếch mép cười, một tay anh đưa lên. Nhiên theo bản năng vội đưa hai tay hình quả đấm thủ trước ngực. Tay của Lượm đưa cao hơn, bắt con sâu róm đang đậu trên tóc cô xuống đưa trước mặt Nhiên. Nhìn con vật đốm đen trắng, người đầy lông đang ngo ngoe, Nhiên giật bắn nhảy sát vô góc giường, mặt đầy kinh hãi.

- Anh quăng đi, ghê quá, quăng đi.

- Em ngủ sớm đi, lần sau nhớ khóa cửa phòng. Đừng ỷ y vào anh.

Lượm mang theo con sâu bước ra lại ban công, không quên đóng cửa. Nhiên bước tới nhìn qua ô cửa kính, Lượm ngồi trước laptop, bên cạnh là điện thoại nhìn rất nghiêm túc. Anh gõ liên tục vào bàn phím, mắt chăm chú nhìn màn hình, thỉnh thoảng cầm điện thoại lên lướt xem gì đó, rồi quay lại tiếp tục gõ phím. Nhiên chợt nghĩ, hay anh ấy không phải người dân tộc, mà là doanh nhân bị cướp, rồi lạc trong rừng, vô tình va vào xe mình. Kiến thức, cách tiêu xài toàn đồ hiệu, những thứ ấy người như mình còn không rành thế mà anh ta....hey, tới đâu hay tới đó vậy. Dù sao cũng là mình nợ anh ấy, món nợ này khó trả quá. Nhiên thở dài bước lên giường ngủ.

Nửa đêm! Trời đổ mưa, sấm chớp đùng! đùng. Nhiên lại mơ về ngày đó. Cái đêm mưa mà ba chồng mò vô phòng Nhiên, Nhiên chống cự la hét, đạp ông ta, còn nghe rõ ông ấy "hự" đau đớn. Nhiên chạy ra cửa, cô muốn chạy về nhà, sà vô lòng ba mẹ khóc cho thỏa "cho con được về với ba mẹ, ba mẹ ơi!" Có bàn tay to lớn đang lau giọt lệ trên má cô, đôi mắt thâm trầm quan sát từ khi nghe tiếng la hét. Nhiên nắm lấy bàn tay của "ba", tay "ba" hôm nay to hơn, không có vết chai sần nắng mưa. Không sao, Nhiên đã về được nhà, có ba mẹ là đủ. Nhiên lại cười, nụ cười gắng gượng che đi đau khổ. Lượm cứ ngồi đó, cánh tay bị Nhiên ôm chặt. Anh vừa viết xong phần mềm quản lý thì trời đổ mưa. Đang dọn dẹp đột ngột nghe Nhiên la hét, gào khóc van xin tha gì đó. Mền bị đạp tung ra, vừa tính đắp lại cho cô thì Nhiên lại tung thêm cú đạp vào bụng Lượm khiến anh đau phải "hự" thành tiếng. Anh bực lắm, đứng xem có phải cô giả vờ trả thù anh hay không. Qua ánh chớp ngoài cửa sổ, anh thấy cô khóc. Đôi tay đưa vào không trung như đứa trẻ dang tay đòi mẹ. Lượm lại ngồi xuống bên giường, mở đèn ngủ mờ mờ, nhìn Nhiên kĩ hơn.

Cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, giọt nước mắt mặn đắng làm chua xót lòng của anh, đưa tay lau khô giọt lệ từ tiềm thức ấy, lại bị Nhiên ôm chặt cả cánh tay ghì lên ngực cô. Đôi gò bồng qua lớp áo lụa mỏng nhấp nhô theo nhịp tim thở gấp, áp sát vào cánh tay người đàn ông. Lượm chỉ biết ngửa đầu lên nhìn trần nhà. Anh rất muốn chửi thề. Tại sao anh không thể "ăn"cô vợ này sạch sẽ. Thật là biết trêu người mà!!!

Nhiên thức giấc trời đã sáng hẳn. Lượm đã không có trong phòng, ban công cũng không có. Laptop để trên bàn phấn. Quái lạ, hắn đâu? Mà sao đêm qua trời mưa mà mình ngủ như chết vậy ta? Còn mơ được về với ba mẹ nữa. Xong chuyện này, phải ép bằng được ba mẹ lên ở với mình thôi. Ừ! Nhất định thế. Nhìn đồng hồ đã hơn giờ, hôm nay chủ nhật nên không có nhân viên làm. Nhiên mặc thêm "phụ tùng" rồi bước xuống lầu, nghe tiếng xì xào bàn tán to lắm. Xuống tới nơi thấy Lượm ăn mặc chỉnh tề, đang chỉ đạo mấy thanh niên làm gì đó. Anh vừa nói, vừa ngó điện thoại xem xét, tiếp tục bàn bạc. Thỉnh thoảng nghe điện thoại "ừ, ừ, vậy đi". Lượm quay lại thấy Nhiên vẫn đang mặc bộ pijama dài, mặt cứ nghệch ra như đang say ke, nhớ lại cảnh hôm qua, anh nhíu mày, nói vài câu rồi cúp điện thoại. Kéo tay Nhiên lên lầu, Nhiên đi vô phòng trước, ngồi trên giường xem thử Lượm đang làm gì? Lượm theo sau, vô phòng đóng cửa phòng. Anh đứng đó, tự nhiên cởi từng chiếc nút áo sơ mi, từng bước chậm lại chỗ Nhiên, cô trợn mắt, tên này mới sáng sớm lên cơn gì vậy hả. Nhiên co người, hai tay nắm thành đấm trước ngực thủ thế. Lượm nhếch mép cười, cúi xuống nhìn Nhiên:

- Vợ yêu! Em làm anh mất ngủ cả đêm. Giờ em nên giải quyết hậu quả em gây ra......
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện