Arsah đến phòng của Gato, gõ cửa:

- Mời vào.

- Gato! Em chưa ngủ sao? - Arash! Gặp anh ở đây, em mừng quá, em có chuyện nhờ anh.

- Sao! Em muốn anh làm gì? Miễn đừng hại người là được.

- Em....em....em muốn anh làm cây Arash ra hoa, và kết trái bằng máu của em.

- Gato! Em có biết em đang nói gì không? Em sắp làm vợ Ali, sao em lại....thật là hoang đường.

Gato vừa khóc, vừa chạy lại ôm Arash. Mùi hương thiếu nữ ngọt ngào, da thịt thơm mát bám sát lấy anh. Dược tình phát tác làm Arash hít thở không thông. Không đúng, sao mình cảm thấy không ổn như chính mình trúng thuốc, hay là Ali....hắn tráo rượu. Gato cứ ôm Arash, vừa khóc, vừa nói:

- Em biết, em sẽ làm vợ Ali. Nhưng em không thể làm cây Ali ra trái được. Mà dòng dõi hoàng gia chỉ còn có cây của anh là chưa khai hoa. Em chỉ trông cậy vào anh thôi. Hãy cho em khai hoa cây của anh, sau đó đổi với cây Ali. Có như vậy, trong đám cưới, em mới đường đường chính chính làm cây kết quả. Mọi cây Sống Đời của hoàng gia đều tương tự nhau, chắc chắn Ali sẽ không biết, nhân lúc anh ấy chưa nhớ về lần khai hoa với Nhiên, người đàn bà không xứng đáng.

Arash! em luôn yêu thương anh và em biết anh cũng yêu em. Lần đầu của con gái Việt rất quan trọng, và em muốn dành cho anh. Để sau này, em có lấy chồng thì chúng ta sẽ có chung kỉ niệm đẹp. Arash, đồng ý đi anh. Em yêu anh, Arash à!

Gato chồm lên, ôm mặt hôn Arash, toàn thân Arash tê cứng. Một khối khô nóng dâng lên làm mắt anh mờ đục. Anh rất muốn đẩy Gato ra, nhưng lại vừa muốn hưởng mật ngọt của người con gái này. Cảm xúc đan xen, dằn xé tâm trí anh. Gato thấy Arash không phản đối, nở nụ cười nửa miệng tà mị, đẩy Arash nằm xuống giường. Còn mình đứng từ từ trút bỏ quần áo. Tim Arash đập nhanh hơn, mắt anh nhuốm hẳn màu dục vọng khi chứng kiến nét thanh xuân kiều diễm bày ra trước mắt. Anh nuốt nước bọt liên tục. Để kiềm chế một con mèo không xơi tái cục mỡ trước mặt, quả thật là chuyện không tưởng. "Ali, em chơi cú này ác quá, hay phải nói mình tự làm tự chịu đây." Arash nằm hẳn ra giường, giương mắt nhìn trần nhà rồi tự cười giễu mình. Ai mới là người bị phá thân.... Gato thấy Arash cười, sợ anh đổi ý liền chồm lên giường, dùng miệng mình khóa môi anh. Lần đầu được hôn, được tận mắt thấy, sờ và cảm nhận được cả khối non mềm áp lên người, hoocmon đàn ông trong anh tăng mạnh. Bản năng trỗi dậy, dẹp hết cái gì gọi là luân thường đạo lý, con thầy, hay vợ bạn....anh chỉ biết anh đang khát, nóng và muốn bùng nổ. Mà thân thể tươi mát kia đang rất gần, anh rất muốn khảm sâu vào bản thân, mới có thể xua tan khối áp bức này.

Arash đáp lại nụ hôn kia, hôn môi cô, anh quả thật không có kỹ xảo gì, trong lòng nổi lên dục vọng chỉ làm theo bản năng bẩm sinh của một người đàn ông, hận không thể ăn sạch sành sanh đôi môi mềm mại ngọt ngào đó. Bàn tay không yên mơn trớn trên da thịt của Gato, so với anh tưởng tượng còn mềm mại hơn nhiều, mềm giống như không có xương. Nếu như nói anh hôn cô chẳng qua là do nhất thời hồ đồ, thì sau khi hôn cô, anh đã hoàn toàn bị chìm đắm trong đó. Khuôn mặt hoàn mỹ nhìn Gato, bên trong con ngươi đen thẫm là ngọn lửa bùng cháy, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, lại càng thêm quyến rũ. Biến thành chủ động, Arash lật người, giam cầm cô dưới thân, đôi mắt đen nóng bỏng nhìn chằm chằm cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, giọng nói khàn khàn: ”Gato ”. Anh gọi tên của cô, giọng trầm thấp ”anh muốn em.”

Đồ Gato đã tự cởi sạch, chỉ còn lại mái tóc dài màu đen làm nổi bật lên làn da trắng. Toàn thân cô run rẫy cũng rất dụ người.

Arash chưa bao giờ nổi lên dục vọng của đàn ông, nhưng giờ phút này cổ họng khô khốc chỉ còn lại khát khao mãnh liệt, nhất là, đây lại là cô gái anh thầm yêu suốt bao năm. Anh từ từ mở khóa, giải phóng "em út" đang biểu tình cực đại. Anh không ngừng hôn sâu triền miên, ngay lúc Gato bị hôn đến chóang váng, anh dùng đầu gối tách chân cô ra, tiến sâu vào cơ thể cô.

- “A… ” Gato kêu thành tiếng, cô đau đến sắc mặt trắng bệch, vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên bị như vậy, cô chỉ cảm thấy hạ thân như bị xé rách. Cô thầm rủa xả người đàn ông phía trên,"xong hôn lễ, tôi nhất định giết anh, để bí mật này chôn sâu vĩnh viễn."

Gato đau rát, thật ra Arash cũng không tốt hơn được bao nhiêu, thân thể quá căng thẳng, hô hấp rối loạn, mồ hôi nhễ nhại. Anh cố đè nén, trầm giọng ôn nhu dỗ dành: "ngoan, cố một chút, nhé?”. Gato dù đang rất đau, nhưng với loại nhu tình Arash dành cho cô, cô cũng cảm thấy đây có thể cũng là hạnh phúc, phải chăng mình cũng yêu anh ấy. Cô thả lỏng cơ thể, để tiếp nhận anh. Gương mặt điển trai, hài hòa đường nét chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt cô và "hành động", để Gato thích nghi, hòa hợp cùng anh. Hai người thăng hoa trong lần đầu tiên của nhau, cây Arash khai hoa, một bông hoa đỏ tươi rực rỡ ( màu đỏ tham vọng của Gato).

Ali mở cửa phòng, có mùi hương xa lạ lẫn thân quen thoang thoảng. Ali đóng cửa, tiến chầm chậm vài bước quan sát. Đèn phòng chợt tắt, một thân ảnh mềm mại ôm anh từ phía sau. Ali ngưng trọng, muốn gỡ đôi cánh tay mềm yếu kia ra.

- Đừng động, để em ôm anh một chút.

Một giọng nói nữ tính nhẹ nhàng vang lên, ngọt ngào du dương như khúc nhạc giữa đêm khuya tĩnh lặng càng thêm phần quyến rũ khiến người ta say mê. Liền đó, Ali chỉ cảm thấy, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng lướt trên qua vai, cố nhón lên phả hơi thở nóng rực vào cổ, như sợi lông vũ mơn trớn lên từng tấc da thịt của anh.

Vì chiều cao khiêm tốn, Nhiên đứng hẳn lên giường, còn Ali vẫn dang đứng dưới sàn. Vẫn từ phía sau, Nhiên nhẹ nhàng hôn từ gò má, đến vành tai nhạy cảm, khéo léo đánh thức tất cả các giác quan của đàn ông…

Ali cảm nhận rất rõ ràng cảm giác quen thuộc đang trỗi dậy trong lòng theo từng động tác của cô. Loại cảm giác này có chút thoải mái, có chút hoảng hốt, có chút ngơ ngẩn. Anh thực sự sợ hãi loại cảm giác này! Sợ hãi sẽ không cách nào khống chế tình cảm của mình. Nhưng rồi anh cố trấn tĩnh, để xem Nhiên định làm gì?

Trong phòng không hề bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ chiếu vào, gương mặt đàn ông cương nghị hiện ra trong mắt Nhiên, bộ dạng lười biếng, khoé môi hơi nhếch lên nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý trong từng hơi thở… Đầu óc Nhiên đã choáng váng, dưới bóng đêm yên tĩnh, Ali đúng như một vị vua đầy quyền uy. Giờ khắc này, tựa hồ mọi cô gái đều sẽ bị anh mê hoặc, sẵn sàng dấn thân vào trầm luân. Nhiệt độ nóng bỏng trên người Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên bất thường, khiến cô vốn dĩ thanh thuần nay lại mang phong vị quyến rũ mị hoặc.

Yết hầu Ali lên xuống vài lần, anh nhíu mi trầm giọng hỏi “Em bị bỏ thuốc?”

Nhiên căn bản không nghe thấy anh nói gì, cô chỉ biết có hơi thở nam tính vấn vít gần kề, dẫn dụ tất cả các giác quan của cô men theo mùi vị mê người này.

Ali vừa định đưa tay kiểm tra tình trạng của cô, đột nhiên mùi hoa ly xông vào mũi, một giây kế tiếp liền bị thân thể mềm mại nóng bỏng của người nào đó nhào vào trong ngực. Sự bất ngờ khiến anh cứng lại, cả người siết chặt, các bắp thịt gồng lên.

Chỉ vài giây thất thần, đôi môi đã bị tập kích, Nhiên hôn lên môi anh.

Với cô gái như Nhiên thì nửa chai kia đã là quá nhiều. Đó vốn là dược tình của Maili ( giống như ma túy, dùng một ít cũng gây hưng phấn, tột độ), thêm kích thích từ pheromon, hiện tại tác dụng bộc phát khiến mỗi dây thần kinh trong Nhiên đều khao khát đòi thoả mãn. Mà người đàn ông này tràn ngập hơi thở nam tính, mùi vị mát lạnh không chút lẫn lộn, mùi vị của chồng mà cô say mê.

Ali né tránh nụ hôn của Nhiên, nhưng cô cứ một mực lao đến, quấn lấy anh như con trăn quấn mồi. Một tay kìm giữ cô không để cho cô làm loạn trên người mình, một tay khác lấy điện thoại di động ra bấm số gọi

- Xin lỗi bác Phúc vì giờ này còn làm phiền bác. Nếu bị trúng dược tình thì làm sao giải dược trừ chuyện đó...

- À, cái này....chỉ có thể tắm nước lạnh. Nếu trúng dược tình của Maili, thì vô phương.

- Vô phương?

- Xin lỗi quốc vương! Dược tình của Maili vốn dành cho tân lang và tân nương thêm hòa hợp, cho ra bông hoa rực rỡ, nên không cần cách giải.

- Cháu hiểu! Cảm ơn bác.

Ali cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang vùi đầu in đôi môi mềm mại lên ngực anh, đầu lưỡi ướt át mang theo luồng điện xẹt qua liên tiếp. Đôi mắt u ám, hít thở như có phần rối loạn. Trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng không do dự, trực tiếp vác Nhiên lên vai, quăng vào trong bồn tắm, xả nước lạnh. Không khí ở Việt Nam không lạnh, nhưng ở trên biển bốn bề lộng gió, gió từ lỗ thông hơi lùa vào làm Nhiên rùng mình. Cô vốn không chịu được lạnh, nay bị nhúng nước nửa đêm như vậy, thêm vào cơ thể đang yếu nên Nhiên hắt xì liên tục. Cơ thể vô lực nóng phừng, xụi lơ.

Ali nhìn người cô ướt nhẹp, nằm bẹp dí trong bồn tằm. Anh cảm thấy vừa đau xót, vừa tức giận, tay nắm thành quyền. "Ai bỏ thuốc em, đẩy em đến đây thiệt là không muốn sống mà." Ali lại bồng Nhiên đi ra ngoài. Cơ thể Nhiên vốn đã yếu do mất máu, lại uống dược tình, chịu kích thích cực hạn đã khó chịu lắm rồi. Người nóng đến toát mồ hôi, bị mang xối nước lạnh, gây ra hiện tượng sốc nhiệt. Giờ cả người Nhiên như cọng bún, vô lực, rã rời. Cô yếu ớt tựa vào vòm ngực rắn chắc, không làm loạn nữa. Từng giọt trong suốt rơi xuống, nóng hổi thấm vào áo ai kia, cô ghét mình sao có thể phóng đãng như vậy, để giờ anh đã ghét còn ghét hơn. Nhẫn tâm "quăng " cô đi đúng như lời Arash đã nói, dù anh cũng đang bị trúng thuốc. ( hey ya, Ali đâu có trúng thuốc đâu).

Nhiên cứ nhắm mắt, tìm chút "thương hại" của Ali, vì anh đang ẵm cô. Ít ra, anh cũng không quăng cô xuống cho chàng tiên cá.

Ali ôm Nhiên ra mở tủ đồ, một chân gác lên ngăn tủ làm bệ đỡ cho cô ngồi, còn ta choàng vịn vai của cô. Tay còn lại lục trong tủ lấy ra áo sơ mi trắng. Xong lại bồng Nhiên tới ghế sofa, thay đồ cho cô. Mà Nhiên quá xấu hổ nên vờ nhắm mắt, ngủ cũng được, xỉu cũng được, miễn đừng phải đối mặt với người này. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo đã sũng nước kia, quăng xuống đất, mặt cau lại bực mình. Nhưng khi quay lại nhìn thân ảnh mềm mại, bởi vì dục hỏa trở nên phím hồng đang nằm kia, anh dường như hô hấp không thông ( pheromone phát huy tác dụng í). Vội vàng mặc áo sơ mi của mình cho Nhiên, anh bồng Nhiên nhẹ nhàng đặt lên giường, dùng khăn lau tóc cho cô, như lần đầu ở Maili. Trong không khí dường như có một loại hơi thở như có như không len vào hô hấp của anh, chính là mùi hoa ly vô cùng quen thuộc. Ali phải nhắm mắt định thần. Đã nhiều lần trông thấy cô đi chung với Arash rất vui vẻ, mà hối thúc Arash không chịu lấy vợ, có lẽ họ mới đúng là một đôi. Ali đắp lại mền cho Nhiên rồi lặng lẽ ra ngoài.

Nhiên quá mệt mỏi, giả vờ rồi cô cũng ngủ thật, cơ thể càng ngày càng sốt khá cao, dù máy lạnh mở 16 độ nhưng Nhiên vẫn nóng phừng phừng. Ali quay lại với viên thuốc sủi, anh thả vô ly nước cho tan, rồi đo nhiệt độ cho Nhiên, cô sốt lên tới 40 độ, nhưng không ra được mồ hôi, cả người đỏ gay. "Con bà nó, em uống cái quái gì vậy An Nhiên". ( Nhiên nhà ta vừa bị thuốc, vừa bị cảm à). Ali tắt máy lạnh, mở cửa thông gió. Ngồi bên giường cởi nút áo lau mát cho cô. Dưới bàn tay anh, cách một khăn mỏng là da thịt mềm mại, đỏ hồng. Tay anh chạm vào phần thanh xuân nhô cao non mịn, mắt anh âm trầm dâng lên dục vọng. "wtf! Hồi nãy kiềm chế được, mà giờ chăm người bệnh lại "lên" à. Ali, không được tầm thường như vậy."

Anh ngậm nước trong ly sủi, cúi xuống hôn, nhả nước vào miệng Nhiên. Trong cơn mê sản, Nhiên đang khát khô, chợt nhận được nguồn nước mát, tay cô vô thức nắm cổ áo Ali ghì xuống, mút hết chất lỏng từ môi anh. Nhiên còn dùng lưỡi day dưa, cạy hàm răng của Ali, để hút nước trong đó, cô khát, rất khát và nóng.

Trong đầu Ali nổ "ầm", bức tường thành sụp đổ. Môi anh, tay anh và cả thân thể đang chạm vào tình yêu anh mơ hằng đêm. Dục vọng nguyên thủy bừng cháy, Ali ôm chặt Nhiên, đáp lại nụ hôn cháy khát kia một cách mãnh liệt. Tay anh nhanh chóng cởi bỏ trang phục của mình, để hòa tan vào thân nhiệt nóng phừng của Nhiên. Cứ nghĩ sẽ giảm nhiệt cho cô thôi rồi dừng lại. Nhưng lòng tham con người là vô tận, mấy chuyện theo bản năng thì nếm qua một lần sẽ có lần thứ hai.

Cô tựa vào vòm ngực của anh, máu trong người anh như muốn dâng trào, còn Nhiên lại có một cảm giác vô cùng thoải mái. Và hai người lại dung hòa với nhau, Ali đi vào trong Nhiên, cảm giác ấm áp mềm mại bao phủ làm anh đê mê, thì ra chỉ có người phụ nữ này mới làm anh muốn "yêu", dành cho nàng những gì tinh túy nhất. Còn Nhiên đang mơ đi lạc tới đồng cỏ xanh, có dòng suối mát. Ali đang ở trong dòng suối ôn nhu nhìn cô, anh hôn rồi tưới nước suối vào miệng cho Nhiên. Cô cứ đón nhận nhiệt tình, hạnh phúc dù chỉ đến với cô trong mơ, cô cũng muốn một lần mơ cho trọn vẹn.

Bình minh ló dạng trên biển, ánh nắng xuyên qua rèm, chiếu vào cô gái đang ngủ an yên trên giường. Nhiên tỉnh giấc, cô nhìn xung quanh, Ali đâu?. Nhiên ôm đầu cố nhớ những gì xảy ra, hình ảnh cuối cùng chính là Ali mặt hầm hầm quăng cô vào bồn tắm xả nước. Vậy là kế hoạch thất bại, Arash cho uống thuốc gì mà mình mộng xuân y như thật. Nhìn lại căn phòng rất gọn gàng, và Nhiên vẫn mặc bộ đồ hôm qua, chỉ có áo sơ mi trắng hơi nhăn vắt trên ghế. Tên này tuyệt tình ghê gớm, để mình mặc đồ ướt đến khô, còn hắn thì thay đồ để đó. Không được, mình phải cứu Mưa, không thể chậm trễ. Không xin con được thì xin tí huyết thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện