Đi đến trước cửa công ty nơi Triển Hựu Dực làm việc, Quảng Nhân Nhân do dự kéo Phù Khiết lại, vẫn cảm thấy làm thế này thật không hay chút nào.Công ty là chỗ làm việc, đâu phải chỗ để hẹn bà xã, các cô không báo trước một tiếng mà lại tự tiện chạy đến công ty hắn như vầy hình như không được tốt cho lắm.

"Làm gì?" Phù Khiết mất kiên nhẫn hỏi.

"Mình gọi điện nói trước với anh ấy một tiếng đã, không khéo anh ấy đang họp cũng nên_____"

"Vậy cũng không sao hết, dù sao chúng ta cũng có nhiều thời gian mà, từ từ chờ đợi cũng được." Phù Khiết cắt ngang lời cô, kéo tay cô đi vào cửa công ty, đi thẳng một mạch đến trước quầy tiếp tân.

"Chào cô, chúng tôi muốn tìm Triển Hựu Dực tiên sinh, phiền cô báo giúp cho một tiếng." Phù Khiết nói với cô gái ở quầy tiếp tân một cách tự nhiên.

"Vâng. Xin hỏi tiểu thư họ gì?"

"Tôi họ Phù. À, cô chỉ cần nói với CEO của các cô là có vợ anh ấy đến tìm là anh ấy biết rồi." Phù Khiết mỉm cười, nói.

Chỉ thấy hai cô nhân viên lễ tân không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu lên, hai đôi mắt tròn xoe nhìn cô ấy.

"Sao thế? Tôi nhìn không giống phu nhân của CEO các cô sao?" Phù Khiết cười đến thành một bộ dạng vô lại. "Đó là đương nhiên rồi, bởi vì vị này mới là phu nhân của CEO các cô."

Quảng Nhân Nhân bối rối đứng bên cạnh bạn tốt, mỉm cười gượng gạo với hai cô lễ tân đột nhiên đưa mắt nhìn mình kia, lại nhẹ nhàng mà gật đầu một cái với đối phương. "Xin chào." Cô nói.

"Chào...........Cô." Cô lễ tân dường như bị sự thân mật của cô dọa cho hết hồn, lại dường như là nghi ngờ thân phận của cô mà nhìn cô chằm chằm, do dự không biết có nên thay các cô thông báo hay không.

"Sao thế?" Phù Khiết tò mò hỏi: "Không phải các cô đang nghi ngờ thân phận của chúng tôi đấy chứ, hay là từ trước đến giờ các cô hoàn toàn không biết CEO của các cô đã kết hôn hả?"

Hai cô lễ tân nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau. "Không phải. Chúng tôi chỉ không ngờ cái cớ đó lại là sự thật." Một cô lễ tân nhìn có vẻ nhiều chuyện lên tiếng, người kia liền cầm lấy điện thoại, tận tụy với công việc thông báo.

"Cái cớ? Cớ gì cơ?" Phù Khiết ra vẻ hứng thú mà ghé vào bàn tiếp tân hỏi thăm.

"CEO thường kiếm cớ để từ chối những người theo đuổi anh ấy. Anh ấy luôn nói với người khác rằng anh ấy đã kết hôn, nhưng có thể bởi vì chưa có ai từng nhìn thấy hay nghe thấy anh ấy nhắc đến chuyện của phu nhân nên mọi người chỉ cho rằng đó là anh ấy kiếm cớ từ chối thôi, không ai nghĩ rằng........"

"Không ai nghĩ rằng CEO của các cô thực sự đã kết hôn rồi, ngay cả con cũng sắp có luôn rồi phải không?" Phù Khiết cười meo meo, ném ra một quả bom gây chấn động hơn nữa.

Cô lễ tân đưa mắt nhìn cái bụng hơi nhô lên của Nhân Nhân rồi vô thức gật đầu.

"Có muốn biết vì sao CEO của các cô lại không nhắc đến chuyện của phu nhân hay không? Vì chỉ cần nói thì sẽ có người hỏi, có người hỏi thì sẽ có người tò mà, cứ hỏi này hỏi nọ, đủ thứ chuyện mà anh ta lại là một thùng dấm bự_______"

"Phù Khiết!" Quảng Nhân Nhân vội vàng ngăn lại nhưng bị bạn tốt làm lơ.

"Không thể chịu được cảnh bà xã dịu dàng xinh đẹp bị người ta nhòm ngó, ái mộ nên đành cẩn thận đem bà xã giấu thật kĩ đó mà."

"Phù Khiết, bạn đừng có nói lung tung nữa mà." Quảng Nhân Nhân lần nữa lên tiếng ngăn cô ấy lại, cô có cảm giác hai gò má của mình đang đỏ rực lên, thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống cho rồi.

"Mình đâu có nói lung tung, tất cả những gì mình nói đều là sự thật." Phù Khiết lập tức cự lại. "Nếu không thì đợi Triển Hựu Dực tới, mình tìm anh ta đối chứng, vậy là có thể chứng minh những lời mình nói đều là sự thật rồi."

"Phù Khiết!" Quảng Nhân Nhân xấu hổ kêu lên, thật đúng là hết cách với cô ấy mà.

"Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Đến thiệt là nhanh nha."

Quảng Nhân Nhân nghe vậy lập tức quay đầu, chỉ thấy Triển Hựu Dực đang vội vã chạy từ thang máy đến chỗ các cô. "Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?" Hắn chạy đến trước mặt cô, hơi thở có chút gấp gáp, lo lắng nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu.

"Vừa khéo đi qua gần chỗ này nên vào xem một chút, không được sao?" Phù Khiết đứng một bên lạnh lùng mở miệng.

Triển Hựu Dực khẽ run lên vì lạnh, quay đầu liếc cô ấy một cái rồi đem toàn lực chú ý dời về trên người của bà xã. "Sao lại không ở nhà nghỉ ngơi hả? Không phải là em đã đồng ý với anh hôm nay sẽ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt hay sao?" Hắn dịu dàng hỏi, bất giác đem tay cô ủ vào trong lòng bàn tay, xoa nhẹ. Thời tiết đã dần trở nên ấm áp nhưng tay cô vẫn cứ lạnh như băng, rốt cuộc hắn phải làm thế nào mới có thể cải thiện thể chất của cô đây? Chẳng lẽ chỉ có thể đợi khi con được sinh ra rồi nhân lúc cô ở cữ mà bồi bổ cho cô sao? "Triển đại CEO, mặc dù tôi sớm đã biết trong mắt anh chỉ có mỗi mình bà xã xinh đẹp của anh nhưng anh ít nhất cũng phải biết phép lịch sự căn bản là gì chứ, chào nhau một tiếng cũng khó vậy sao?" Phù Khiết chịu không được mà lên tiếng cự nự. Nào có người nào như hắn kia chứ, nhìn liếc qua người ta một cái rồi thôi, ngay cả một câu chào cũng lười nói, cứ vậy mà nói chuyện không ngừng với bà xã của mình, bộ coi Phù Khiết cô đây là người vô hình hả?

"Chào cô." Triển Hựu Dực biết điều quay lại chào cô ấy rồi bồi thêm một câu nói mang đầy ý trách cứ. "Cô không nên đưa cô ấy đến đây thế này, hôm qua cô ấy mới vừa vào viện đó."

"Cho xin đi, cô ấy là bị ai hại mà phải vào viện, không phải là anh chắc?" Phù Khiết bất giác trợn trắng mắt.

Triển Hựu Dực không cách nào phản lại được vì lời cô ấy nói là sự thật.

"Có phải tụi em đến làm ảnh hưởng đến công việc của anh hay không?" Quảng Nhân Nhân áy náy hỏi.

"Không đâu. Có muốn đến phòng làm việc của anh xem thử không?" Triển Hựu Dực dịu dàng hỏi.

"Muốn." Phù Khiết trả lời đến thật là nhanh. Cô đã làm nhân viên quèn bao năm nay, thật muốn biết cảm giác ngồi trong phòng làm việc ở trên cao kia làm mưa làm gió là thế nào. Đáng tiếc, vị hôn phu của cô có khả năng ấy nhưng lại không có dã tâm, đã vậy lại còn vì cô mà từ chức, hại cô hoàn toàn mất đi cơ hội đến thăm thú phòng làm việc cao cấp. Hiện tại cơ hội đột nhiên rơi từ trên trời xuống, sao cô có thể không nắm lấy cho được cơ chứ?

"Phù Khiết." Quảng Nhân Nhân có chút dở khóc dở cười mà liếc mắt nhìn cô ấy rồi mới quay lại nhìn ông xã, lo lắng cau mày. "Thật sự không sao chứ? Sẽ không làm phiền đến công việc của anh chứ?"

"Anh ta đã nói không rồi, bạn làm gì mà phải lo lắng cho anh ta nhiều thế? Đi xem một chút đi, xem thử xem phòng làm việc của CEO trông như thế nào." Phù Khiết vội vã ôm lấy cánh tay của cô, đi về phía thang máy.

"Đi chậm thôi, đừng lôi kéo như thế." Triển Hựu Dực kéo cánh tay bà xã ra khỏi lồng ngực Phù Khiết, dùng hành động thiết thực để bảo vệ quyền sở hữu của mình.

"Này, anh làm gì mà ghen dữ vậy hả? Tôi là phụ nữ chứ có phải đàn ông đâu, tôi nắm tay bà xã anh một chút thì chết chắc." Phù Khiết la lên, chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào có ý muốn chiếm hữu mạnh như vậy.

"Muốn lôi kéo thì đi mà lôi vị hôn phu của cô ấy."

"Anh ấy đâu có ở đây."

"Cô đi tìm anh ta tôi cũng không phiền lòng đâu."

"A, cái này rõ là muốn đuổi người nha? Anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối không phụ tấm lòng của anh đâu, vai bóng đèn này tôi nhất định đóng đến cùng!" Phù Khiết hừ lạnh, nói, lại lần nữa khiêu khích hắn mà nắm lấy tay của Quảng Nhân Nhân, quấn chặt lấy cô ấy mặc cho hắn đứng một bên nhìn.

"Cô có phải có khuynh hướng đồng tính luyến ái không vậy?" Triển Hựu Dực có chút không vui, mặt mày nhăn nhó.

"Đúng thì sao?" Phù Khiết hất cằm, khiêu khích hỏi lại.

"Phù Khiết, bạn đừng chọc anh ấy nữa mà, ông xã, Phù Khiết nói giỡn đó." Quảng Nhân Nhân vừa bực mình vừa buồn cười, lên tiếng ngăn cho hai người bọn họ không cãi nhau nữa.

Triển Hựu Dực thở dài, quyết định tạm thời không thèm để ý đến Phù Khiết cứ thích đá xoáy hắn kia nữa. Thang máy tới, hắn cẩn thận đưa bà xã vào thang máy, thang máy nhanh chóng đưa bọn họ đi lên trên, lên lầu hai, lầu ba, lầu bốn rồi lầu năm nhưng tốc độ của tin đồn còn nhanh gấp trăm lần tốc độ của thanh máy, trước khi bọn họ đến được tầng lầu mong muốn thì tin tức đã nhanh chóng truyền đến từng phòng ban trong công ty rồi.

Điện thoại reng reng rung lên.

"Nghe nói CEO thật đúng là đã kết hôn rồi đó."

Mọi người dán chặt tai vào ống nghe.

"Nghe nói phu nhân của CEO đến công ty, là một đại mỹ nhân đó nhen, giọng nói dịu dàng, nói chuyện lại nhỏ nhẹ."

Tin đồn nhanh chóng lan rộng ra.

"Nghe nói phu nhân đang mang thai, CEO quả thực là yêu chiều mà nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay, dịu dàng hết mực với cô ấy."

Tin đồn càng truyền lại càng khoa trương hơn.

"Nghe nói CEO cực kì yêu bà xã, xem bà xã như là bảo bối vậy, người đàn ông khác mà liếc nhìn bà xã của anh ấy một cái thì anh ấy cũng sẽ ghen đó, quả thực là đáng yêu đến chết đi được mà. Còn nữa nha, nghe nói CEO phải mất rất nhiều thời gian mới theo đuổi được bà xã của anh ấy đó, từ Đài Loan theo tới Singapore, rồi lại từ Singapore vòng về Đài Loan, vất vả lắm mới có kết quả. Hơn nữa, nghe nói bà xã của anh ấy tinh thông cầm kỳ thi họa, không chỉ là một mỹ nữ mà còn là một tài nữ nữa đó, ngay cả võ nghệ cũng không làm khó được cô ấy, chả trách CEO lại chẳng thể động lòng với những cô gái theo đuổi vẻ bề ngoài của anh ấy."

Kết quả chính là____________

"Nghi vẫn rốt cuộc cũng đã được giải đáp, CEO thực sự đã kết hôn rồi, hơn nữa còn rất yêu bà xã của mình."

"Không sai, còn là người đã có con nữa."

"Đúng vậy, hết hi vọng rồi."

"Haiz!"

Mỹ lệ ra oai, đánh phủ đầu____thành công mỹ mãn!

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Triển Hựu Dực đi ra khỏi nhà tắm liền thấy bà xã đang ngồi một mình trên ghế salon trong phòng khách, chân mày cau nhẹ, cả người ngây ra, ngay cả khi hắn đến gần cũng không phát hiện ra. Triển Hựu Dực lo lắng mà ngồi xuống ghế, ôm cô vào trong lồng ngực, dịu dàng hỏi. "Em đang nghĩ gì mà có vẻ không vui thế?"

"Phù Khiết có thai rồi." Quảng Nhân Nhân nhẹ giọng.

"Đó là chuyện tốt mà, sao em lại tỏ vẻ không vui như thế?" Hắn nhíu mày.

"Không phải em không vui, chỉ là có chút lo lắng thôi, nghe nói cô ấy ói rất dữ, chỉ cần bước chân xuống giường là ói liền." Cô cau mày, nói ra điều lo lắng trong lòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện