Hà Châu nói chuyện điện thoại với Tôn Hồi xong thì trở lại trong phòng. Mấy ngày trước, mặt mũi Chu Phong còn bầm dập, nay vết thương đã nhạt dần. Hà Châu cầm bừa một chai thuốc nước trên bàn lên và nói: "Hiệu quả trị thương không tệ."
Chu Phong cười xùy một tiếng: "Có cơ hội cậu thử xem!"
Ngôi nhà này không biết là ở đâu, mấy ngày nay chung quanh luôn yên ắng. Căn phòng có cửa sổ, nhìn thấy được rừng cây và con đường nhỏ bên ngoài, diện tích có vẻ rất rộng.
Chu Phong có thể tự do đi lại. Song, phạm vi đi lại chỉ giới hạn trong căn phòng này, một ngày ba bữa ăn cung cấp đúng giờ, cũng chẳng đói chết được.
Hà Châu không hay tới. Đây là lần thứ hai. Như trước, anh hỏi thẳng Chu Phong:
"Giao ra không?"
Chu Phong lặng im không đáp. Hà Châu cũng không giục hắn.
Đặt chai thuốc nước xuống, đúng lúc Lý Vĩ Bằng gõ cửa đi vào, ghé sát bên tai Hà Châu, nhỏ giọng: "Sếp Lê gọi điện thoại đến, bảo rằng giám đốc Mai tìm anh."
Cuối cùng Mai Cẩn An ngồi không yên nữa rồi.
Bảy giờ tối, trên con đường Bảo Đan không có những tòa nhà cao tầng cũng chẳng có đèn neon. Chùm sáng của đèn đường rải giữa hàng cây ngô đồng tươi tốt, cộng thêm bầu không khí của vài quán cà phê và cửa hàng sách, nơi này như thể một khoảng không gian xa rời chốn ồn ào náo nhiệt.
Khách trong quán cà phê đều đang yên lặng chú tâm vào việc của mình: hẹn hò, làm việc, hoặc đợi ai đó. Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh dài ngày, mọi người cũng trở nên biếng nhác.
Mai Cẩn An khuấy khuấy cà phê, như thể bạn bè cũ ôn chuyện, cô ta hỏi: "Gần đây thế nào?"
"Không tệ." Hà Châu trả lời.
Mai Cẩn An nói tiếp: "Tôi tới từ mấy hôm trước rồi, vẫn không liên lạc với anh. Đợi đến lúc muốn liên lạc với anh thì phát hiện có chút khó khăn, còn phải nhờ dượng tôi giúp mới được. Anh bảo lần đi công tác này định là hơn mấy tháng, nhưng tôi thấy anh có vẻ sớm đã nói xong chuyện làm ăn. Thế nào, muốn làm cách khác à?"
Hà Châu không lên tiếng, anh cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, mùi vị hơi đắng, chẳng ngọt như Tôn Hồi pha. Những hạt cà phê nghiền mịn đến tinh tế thế này lại còn kém xa vị ngon của cà phê hòa tan mà cô pha.
Hà Châu lơ đễnh, trong tâm trí luôn nghĩ tới Tôn Hồi bây giờ đang làm gì, tự động che chắn một loạt những lời vô nghĩa của Mai Cẩn An, mãi đến khi cô ta nói: "Mấy ngày trước đối diện chỗ này xảy ra một chuyện lạ. Giữa ban ngày ban mặt, bốn cái xe cướp đi hai người đàn ông và một phụ nữ. Tôi nghe người ta bàn tán, đều nói không nhìn thấy biển số xe, cũng không biết xe chạy đi đâu. Anh bảo có kỳ lạ không?"
Hà Châu cười, thấp giọng "Ờ" một tiếng.
Mai Cẩn An nói nhiều như vậy chỉ nhận được một tiếng đáp của Hà Châu. Nụ cười của cô ta dần lạnh lẽo, nhưng giọng điệu càng dịu dàng:"Anh còn nhớ ba năm trước mình đã sống thế nào không? Không dám động tới món tiền kia, ngày ngày đều chán chường, làm thuê hai phần công việc. Kỳ thực trong lòng anh chắc hẳn mong anh trai anh đi sớm chút. Anh ấy đi rồi thì anh mới không còn kiêng dè nữa, đúng chứ?"
Tiếng nhạc nền trong quán cà phê tao nhã là vậy, Mai Cẩn An nhẹ nhàng nói: "Anh chịu đi một bước đầu tiên, bằng lòng theo tập đoàn Hải Sơn, sau khi tôi biết chuyện đã mừng thay cho anh. Vì thế, khi đó tôi cố gắng sớm trở về, giúp anh từng bước từng bước leo lên. Bố tôi có bệnh đa nghi trầm trọng, tôi liền ra vẻ biểu hiện giả dối trước mặt người ngoài. Đề phòng ai cũng không thể đề phòng con rể của mình, phải không? Tôi làm nhiều thế chẳng qua chính là để thỏa mãn anh. Anh là em trai duy nhất của Hà Châu. Tôi hy vọng anh tốt đẹp, ai có thể trong những năm tháng tuổi trẻ này ngồi lên vị trí hiện giờ của anh chứ. Tôi đã không phụ lòng Hà Huy."
Vẻ tươi cười dần dần biến mất, giọng nói của Mai Cẩn An vẫn dịu dàng: "Hà Châu, tôi tự hỏi bản thân đối với anh cũng hết tình hết nghĩa. Tôi muốn trả thù cho anh trai anh, thậm chí luôn lừa dối bố mình, mặc anh từ từ lên mặt. Tôi coi anh thành người mình,
nhưng anh lại coi tôi là kẻ địch. Tôi nghĩ mà không rõ, rốt cuộc tôi có lỗi với anh chỗ nào. Những điều tôi làm, suy cho cùng sai ở đâu, hay là anh vốn luôn mang lòng dạ khác, muốn khiến hung thủ thật sự ung dung tự tại, cầm lấy những chứng cớ kia gia nhập vào Trung Quảng? Anh cảm thấy họ sẽ tin tưởng anh?"
Sau thời gian Hà Châu im lặng đến vô tận, cuối cùng anh mở miệng: "Tôi cũng nghĩ mà không hiểu, cô mới là người gián tiếp hại Hà Huy, tại sao cô có thể làm ra được dáng vẻ chân thành son sắt thế?"
Từng chữ từng chữ hệt mưa đá trút xuống lồng ngực của Mai Cẩn An. Cô ta khựng người, há miệng: "Tôi cho rằng anh nên rõ hung thủ thực sự là Trung Quảng. Tuy Chu Phong đâm anh trai anh, có điều ông chủ sau lưng hắn vẫn là Trung Quảng. Tôi hao tổn hết tâm tư cho tất cả những điều này, thậm chí đem gã hung thủ giết người ấy coi là khách. Anh nghĩ mục đích của tôi là gì? Hiện giờ anh lại muốn đối địch với tôi, anh có xứng với Hà Huy không?"
Sau khi Mai Cẩn An nói ra câu "Anh có xứng với Hà Huy không?", cơ thể Hà Châu hơi nghiêng về phía trước. Áp lực không sao giải thích nổi theo anh tới gần, từng chút từng chút chụp lên người Mai Cẩn An. Cô ta chỉ thấy ánh mắt của Hà Châu đầy chế nhạo và đe dọa, như thể coi cô ta là một câu chuyện cười.
Hà Châu thấp giọng: "Sao cô có thể đơn giản vậy, Mai Cẩn An. Ban đầu chính cô muốn quyến rũ Hà Huy, lợi dụng anh ấy, hay có kẻ bày mưu đặt kế? Làm thế nào mà cô cho rằng người bày mưu cho cô làm chuyện này chỉ có một quân cờ là cô thôi?"
Bấy giờ, tại thành phố Hải Châu, đèn đuốc rực rỡ, rất đông các tiết mục buổi đêm trước Lễ Quốc Khánh, tập đoàn Hải Châu cũng tổ chức hoạt động chào mừng.
Song, bên cạnh Mai Đình Sơn có phần lạnh lẽo và buồn tẻ. Phụ tá ở cạnh trước kia luôn là Hà Châu và Mai Cẩn An, nay đều vắng mặt. Người quen cười hỏi lão ta: "Xem ra chuyện tốt sắp đến rồi, chỉ đợi thiếp mời của ông thôi!"
Mai Đình Sơn cười đáp: "Mượn lời tốt lành của ông!"
Quay người một cái, nụ cười của Mai Đình Sơn lập tức biến mất. Lão ta cầm ly rượu tùy ý đi tới chỗ sô pha trong góc tìm được Tôn Địch vừa mới cúp điện thoại.
Thấy lão ta tới, Tôn Địch nhíu mày nói: "Điện thoại vẫn không gọi được. Cũng bao
nhiêu ngày rồi, Chu Phong chưa bao giờ thế này!"
Mai Đình Sơn gảy gảy một lọn tóc của Tôn Địch, cất lời: "Đừng lo lắng. Mai là ngày nghỉ, em muốn đi đâu, tôi đi cùng em."
Đang chuyện trò thì di động của Mai Đình Sơn đổ chuông, thấy là số của Mai Cẩn An gọi tới, lão ta chậm rãi đi sang một bên nghe máy: "Làm việc thế nào rồi?"
Song Mai Cẩn An không trả lời, chỉ hỏi lại: "Tại sao Chu Phong theo bố?"
Mai Đình Sơn chau mày, ngoảnh đầu liếc Tôn Địch đang nói chuyện với bạn rồi hỏi:
"Sao?"
Đầu bên kia, Mai Cẩn An cười: "Không sao ạ. Chỉ là ban nãy phát hiện một chuyện cười, thì ra bố ghê gớm vậy. Con tưởng Chu Phong là người của Trung Quảng, chỉ là về sau làm phản, hóa ra không phải. Từ đầu chí cuối Chu Phong luôn là người của bố, đúng không hả bố?"
Mai Đình Sơn cười không ra tiếng, ngược lại nhăn mày lên giọng: "Hà Châu đâu?"
Bấy giờ, Hà Châu đang ngồi trong văn phòng làm việc mới khánh thành, đợi thuộc hạ đến báo cáo tiến độ. Từng chiếc xe container tranh thủ sắc đêm, từ cảng biển vùng duyên hải vận chuyển tới thành phố Nam Giang, sau mấy ngày, đưa tới địa bàn trước kia thuộc về Mai Đình Sơn. Mảng thị trường này cuối cùng đã thay tên đổi họ.
Chu Phong cười xùy một tiếng: "Có cơ hội cậu thử xem!"
Ngôi nhà này không biết là ở đâu, mấy ngày nay chung quanh luôn yên ắng. Căn phòng có cửa sổ, nhìn thấy được rừng cây và con đường nhỏ bên ngoài, diện tích có vẻ rất rộng.
Chu Phong có thể tự do đi lại. Song, phạm vi đi lại chỉ giới hạn trong căn phòng này, một ngày ba bữa ăn cung cấp đúng giờ, cũng chẳng đói chết được.
Hà Châu không hay tới. Đây là lần thứ hai. Như trước, anh hỏi thẳng Chu Phong:
"Giao ra không?"
Chu Phong lặng im không đáp. Hà Châu cũng không giục hắn.
Đặt chai thuốc nước xuống, đúng lúc Lý Vĩ Bằng gõ cửa đi vào, ghé sát bên tai Hà Châu, nhỏ giọng: "Sếp Lê gọi điện thoại đến, bảo rằng giám đốc Mai tìm anh."
Cuối cùng Mai Cẩn An ngồi không yên nữa rồi.
Bảy giờ tối, trên con đường Bảo Đan không có những tòa nhà cao tầng cũng chẳng có đèn neon. Chùm sáng của đèn đường rải giữa hàng cây ngô đồng tươi tốt, cộng thêm bầu không khí của vài quán cà phê và cửa hàng sách, nơi này như thể một khoảng không gian xa rời chốn ồn ào náo nhiệt.
Khách trong quán cà phê đều đang yên lặng chú tâm vào việc của mình: hẹn hò, làm việc, hoặc đợi ai đó. Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh dài ngày, mọi người cũng trở nên biếng nhác.
Mai Cẩn An khuấy khuấy cà phê, như thể bạn bè cũ ôn chuyện, cô ta hỏi: "Gần đây thế nào?"
"Không tệ." Hà Châu trả lời.
Mai Cẩn An nói tiếp: "Tôi tới từ mấy hôm trước rồi, vẫn không liên lạc với anh. Đợi đến lúc muốn liên lạc với anh thì phát hiện có chút khó khăn, còn phải nhờ dượng tôi giúp mới được. Anh bảo lần đi công tác này định là hơn mấy tháng, nhưng tôi thấy anh có vẻ sớm đã nói xong chuyện làm ăn. Thế nào, muốn làm cách khác à?"
Hà Châu không lên tiếng, anh cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, mùi vị hơi đắng, chẳng ngọt như Tôn Hồi pha. Những hạt cà phê nghiền mịn đến tinh tế thế này lại còn kém xa vị ngon của cà phê hòa tan mà cô pha.
Hà Châu lơ đễnh, trong tâm trí luôn nghĩ tới Tôn Hồi bây giờ đang làm gì, tự động che chắn một loạt những lời vô nghĩa của Mai Cẩn An, mãi đến khi cô ta nói: "Mấy ngày trước đối diện chỗ này xảy ra một chuyện lạ. Giữa ban ngày ban mặt, bốn cái xe cướp đi hai người đàn ông và một phụ nữ. Tôi nghe người ta bàn tán, đều nói không nhìn thấy biển số xe, cũng không biết xe chạy đi đâu. Anh bảo có kỳ lạ không?"
Hà Châu cười, thấp giọng "Ờ" một tiếng.
Mai Cẩn An nói nhiều như vậy chỉ nhận được một tiếng đáp của Hà Châu. Nụ cười của cô ta dần lạnh lẽo, nhưng giọng điệu càng dịu dàng:"Anh còn nhớ ba năm trước mình đã sống thế nào không? Không dám động tới món tiền kia, ngày ngày đều chán chường, làm thuê hai phần công việc. Kỳ thực trong lòng anh chắc hẳn mong anh trai anh đi sớm chút. Anh ấy đi rồi thì anh mới không còn kiêng dè nữa, đúng chứ?"
Tiếng nhạc nền trong quán cà phê tao nhã là vậy, Mai Cẩn An nhẹ nhàng nói: "Anh chịu đi một bước đầu tiên, bằng lòng theo tập đoàn Hải Sơn, sau khi tôi biết chuyện đã mừng thay cho anh. Vì thế, khi đó tôi cố gắng sớm trở về, giúp anh từng bước từng bước leo lên. Bố tôi có bệnh đa nghi trầm trọng, tôi liền ra vẻ biểu hiện giả dối trước mặt người ngoài. Đề phòng ai cũng không thể đề phòng con rể của mình, phải không? Tôi làm nhiều thế chẳng qua chính là để thỏa mãn anh. Anh là em trai duy nhất của Hà Châu. Tôi hy vọng anh tốt đẹp, ai có thể trong những năm tháng tuổi trẻ này ngồi lên vị trí hiện giờ của anh chứ. Tôi đã không phụ lòng Hà Huy."
Vẻ tươi cười dần dần biến mất, giọng nói của Mai Cẩn An vẫn dịu dàng: "Hà Châu, tôi tự hỏi bản thân đối với anh cũng hết tình hết nghĩa. Tôi muốn trả thù cho anh trai anh, thậm chí luôn lừa dối bố mình, mặc anh từ từ lên mặt. Tôi coi anh thành người mình,
nhưng anh lại coi tôi là kẻ địch. Tôi nghĩ mà không rõ, rốt cuộc tôi có lỗi với anh chỗ nào. Những điều tôi làm, suy cho cùng sai ở đâu, hay là anh vốn luôn mang lòng dạ khác, muốn khiến hung thủ thật sự ung dung tự tại, cầm lấy những chứng cớ kia gia nhập vào Trung Quảng? Anh cảm thấy họ sẽ tin tưởng anh?"
Sau thời gian Hà Châu im lặng đến vô tận, cuối cùng anh mở miệng: "Tôi cũng nghĩ mà không hiểu, cô mới là người gián tiếp hại Hà Huy, tại sao cô có thể làm ra được dáng vẻ chân thành son sắt thế?"
Từng chữ từng chữ hệt mưa đá trút xuống lồng ngực của Mai Cẩn An. Cô ta khựng người, há miệng: "Tôi cho rằng anh nên rõ hung thủ thực sự là Trung Quảng. Tuy Chu Phong đâm anh trai anh, có điều ông chủ sau lưng hắn vẫn là Trung Quảng. Tôi hao tổn hết tâm tư cho tất cả những điều này, thậm chí đem gã hung thủ giết người ấy coi là khách. Anh nghĩ mục đích của tôi là gì? Hiện giờ anh lại muốn đối địch với tôi, anh có xứng với Hà Huy không?"
Sau khi Mai Cẩn An nói ra câu "Anh có xứng với Hà Huy không?", cơ thể Hà Châu hơi nghiêng về phía trước. Áp lực không sao giải thích nổi theo anh tới gần, từng chút từng chút chụp lên người Mai Cẩn An. Cô ta chỉ thấy ánh mắt của Hà Châu đầy chế nhạo và đe dọa, như thể coi cô ta là một câu chuyện cười.
Hà Châu thấp giọng: "Sao cô có thể đơn giản vậy, Mai Cẩn An. Ban đầu chính cô muốn quyến rũ Hà Huy, lợi dụng anh ấy, hay có kẻ bày mưu đặt kế? Làm thế nào mà cô cho rằng người bày mưu cho cô làm chuyện này chỉ có một quân cờ là cô thôi?"
Bấy giờ, tại thành phố Hải Châu, đèn đuốc rực rỡ, rất đông các tiết mục buổi đêm trước Lễ Quốc Khánh, tập đoàn Hải Châu cũng tổ chức hoạt động chào mừng.
Song, bên cạnh Mai Đình Sơn có phần lạnh lẽo và buồn tẻ. Phụ tá ở cạnh trước kia luôn là Hà Châu và Mai Cẩn An, nay đều vắng mặt. Người quen cười hỏi lão ta: "Xem ra chuyện tốt sắp đến rồi, chỉ đợi thiếp mời của ông thôi!"
Mai Đình Sơn cười đáp: "Mượn lời tốt lành của ông!"
Quay người một cái, nụ cười của Mai Đình Sơn lập tức biến mất. Lão ta cầm ly rượu tùy ý đi tới chỗ sô pha trong góc tìm được Tôn Địch vừa mới cúp điện thoại.
Thấy lão ta tới, Tôn Địch nhíu mày nói: "Điện thoại vẫn không gọi được. Cũng bao
nhiêu ngày rồi, Chu Phong chưa bao giờ thế này!"
Mai Đình Sơn gảy gảy một lọn tóc của Tôn Địch, cất lời: "Đừng lo lắng. Mai là ngày nghỉ, em muốn đi đâu, tôi đi cùng em."
Đang chuyện trò thì di động của Mai Đình Sơn đổ chuông, thấy là số của Mai Cẩn An gọi tới, lão ta chậm rãi đi sang một bên nghe máy: "Làm việc thế nào rồi?"
Song Mai Cẩn An không trả lời, chỉ hỏi lại: "Tại sao Chu Phong theo bố?"
Mai Đình Sơn chau mày, ngoảnh đầu liếc Tôn Địch đang nói chuyện với bạn rồi hỏi:
"Sao?"
Đầu bên kia, Mai Cẩn An cười: "Không sao ạ. Chỉ là ban nãy phát hiện một chuyện cười, thì ra bố ghê gớm vậy. Con tưởng Chu Phong là người của Trung Quảng, chỉ là về sau làm phản, hóa ra không phải. Từ đầu chí cuối Chu Phong luôn là người của bố, đúng không hả bố?"
Mai Đình Sơn cười không ra tiếng, ngược lại nhăn mày lên giọng: "Hà Châu đâu?"
Bấy giờ, Hà Châu đang ngồi trong văn phòng làm việc mới khánh thành, đợi thuộc hạ đến báo cáo tiến độ. Từng chiếc xe container tranh thủ sắc đêm, từ cảng biển vùng duyên hải vận chuyển tới thành phố Nam Giang, sau mấy ngày, đưa tới địa bàn trước kia thuộc về Mai Đình Sơn. Mảng thị trường này cuối cùng đã thay tên đổi họ.
Danh sách chương