Có một loại run rẩy từ đôi môi chảy chầm chậm dọc theo cần cổ, cuối cùng lan thẳng tới sống lưng. Không giống như trái tim kích thích lúc hoảng sợ, cũng không giống lúc gió lạnh thổi qua lưu lại trên da, mà là cả hai. Trong nháy mắt lỗ chân lông mở ra, trái tim bỗng dưng rộn ràng, sống lưng cứng ngắc theo.
Bàn tay to sau gáy dùng sức giữ chặt. Tôn Hồi nín thở mở to mắt. Vừa bắt đầu chỉ là xúc cảm mềm mại và cọ sát, sau đó là cảm giác đầu lưỡi xa lạ dịu dàng quét qua, khi thì nhẹ nhàng thăm dò cánh môi, khi thì tiến công kẽ môi. Mùi thuốc sặc người hòa tan trong sự tiếp xúc và đụng chạm, cuối cùng dừng lại nơi đầu lưỡi ngọt ngào mẫn cảm nhất. Cuối cùng, Tôn Hồi rùng mình, mau chóng né tránh, miệng phát ra một tiếng rên ấm ách khe khẽ, đôi chân đang ngồi run rẩy, mông cô bỗng sụp xuống, nhăn mày "ai ui".
Hà Châu nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Tôn Hồi, không nhịn nổi mà phì cười. Anh chạm tay vào gò má cô và dịu dàng vuốt ve. Khói thuốc bay theo gió, Tôn Hồi xoay đầu khẽ ho, cô được Hà Châu ôm đứng dậy.
Xấu hổ thành ra tức giận, Tôn Hồi gắng sức giãy giụa, đè thấp giọng kêu lên: "Anh sàm sỡ tôi! Anh buông tôi ra!" Không giãy thoát khỏi cánh tay trên eo, cô lại giơ "móng vuốt", giương năm ngón tay đẩy đầu anh.
Hà Châu mau lẹ nghiêng đi, một bàn tay rảnh rỗi tóm chặt hai cánh tay của cô, mỉm cười nói: "Đừng quậy, anh không sàm sỡ em mà! Theo anh về đi!"
Tôn Hồi đỏ mắt và muốn giãy giụa, nhưng thấy người trong nhà nghỉ đối diện lục tục bước ra, tiếng động cũng rõ ràng hẳn lên. Bố Tôn cũng đi theo, trên miệng ông ngậm điếu thuốc, đang thảo luận với hàng xóm cùng tới sòng bài. Tôn Hồi liền nấp ngay sau lưng Hà Châu.
Hà Châu thuận thế nắm lấy tay cô, rồi xách hành lý lên, kéo cô vài cái. Cuối cùng Tôn Hồi ngoan ngoãn cúi đầu đi theo. Hai người đi hướng Tây, bố Tôn đi hướng Đông. Băng qua đường đi về phía đầu bên này, lúc còn cách khoảng mười mấy bước, Hà Châu ôm luôn lấy Tôn Hồi, rảo bước tiến lên, chỉ sót lại giọng nói của bố Tôn từ xa xa truyền tới:"... Tình hình không ổn, thử xem xem, hôm nay thắng lão lại chả phọt rắm vãi đái ấy!"
Âm thanh sau cùng dần dần tiêu tan, Hà Châu nắm tay cô lần nữa, đi về phía trước và khẽ bảo: "Em không phải lo, cũng đừng có sợ!"
Tám chữ ngắn ngủi khiến tim Tôn Hồi thoáng rung rinh.
Người trước mặt vừa cao lớn vừa khỏe khoắn, giọng nói lúc chuyện trò trầm thấp, hơi thở ngập tràn múi thuốc lá. Rõ ràng anh cứ lặng im đứng ở đó, nhưng luôn cho con người ta cảm giác áp lực mạnh mẽ. Vừa gặp cái người cợt nhả này, Tôn Hồi sao có thể không lo lắng không sợ hãi chứ. Song, cô cúi đầu, bàn tay được đối phương gắt gao bao bọc, kín kẽ không một khe hở, dường như không khí cũng chẳng thể lọt vào. Bàn tay to lớn ấy có thể vững chắc che chở cho cô.
Thành phố Nam Giang rộng lớn là vậy, giờ chỉ có anh còn nhớ tới "Hồi Hồi". Tôn Hồi chớp chớp mắt, lệ nóng vòng quanh. Đột nhiên trên tay xiết chặt hơn, Hà Châu tăng thêm lực, chỉ là anh vẫn không ngoảnh đầu lại. Qua làn nước mắt lòe nhòe, Tôn Hồi chăm chú nhìn cần cổ của anh. Từ đường phố thân thuộc băng qua một đường cái khác, đi hơn nửa tiếng mới dừng bước, rốt cuộc nước mắt bị ép lui.
Hà Châu thuê một căn hộ có hai phòng ngủ một phòng khách trong một khu dân cư cũ.
Không xa sau tầng lầu dân cư là một khu nhà ở đã phá dỡ xong xuôi. Mở rộng trạm xe Bắc chiếm diện tích lớn, nghe nói còn mấy nơi cũng có thể quy hoạch tới, thuộc phạm vi phá dỡ và di dời, nhưng chính phủ vẫn chưa lộ ra hướng đi cụ thể.
Hai phòng ngủ một phòng khách bày trí đơn giản, giống kiểu nhà họ Tôn: cũng kiểu trang trí thịnh hành mười mấy năm trước, sàn nhà lát gạch men màu trắng và xanh lam với khe hở cực lớn, trần nhà mặt kính màu xanh ngọc, đèn chùm pha lê, sô pha bằng gỗ, vách tường sau bàn ăn đục ra một khoảng trống hình vuông chứa đồ, bên trên có thể để tăm xỉa răng và khăn giấy.
Hà Châu bảo: "Anh vừa thuê lại chỗ này mấy hôm trước. Ra khỏi cửa là có trạm xe bus, đi đâu cũng tiện!"
Tôn Hồi nhìn quanh một vòng, ngây ngốc há miệng, cảnh giác dịch dịch chân, giữ khoảng cách một chút với Hà Châu, còn trố mắt nhìn hành lí cạnh chân anh, đắn đo mở miệng: "Tôi... Tôi vẫn nên ở nhà nghỉ thôi!"
Một câu kế tiếp của Hà Châu liền khiến Tôn Hồi không thốt nên lời: "Phí ở trọ trước đây, hai trăm ba một tuần, một ngày một trăm tám, em ở tổng cộng bốn ngày!"
Tôn Hồi chắp tay sau lưng, vạch ngón tay tính toán thêm bớt, bốn ngày đã tiêu mất bảy trăm trăm hai mươi tệ. Một tuần qua, cô tiết kiệm ăn tiêu, rốt cuộc chỉ còn một ngàn tệ mà Tôn Địch cho.
Xót ruột đến nỗi đau cả lòng, Tôn Hồi đã mường tượng ra được hình ảnh bản thân cạn kiệt đồ ăn, lưu lạc đầu đường xó chợ. Cô không muốn làm em bé bán diêm.
Tôn Hồi lẩm bẩm: "Tôi..."
Hà Châu như thể đoán được cô muốn nói gì, anh ngắt lời cô: "Tiền không dễ kiếm vậy đâu. Nếu em cậy mạnh chỉ có thể ăn bánh bao dưa muối thôi!"
Tôn Hồi phiền não oán thầm, chẳng hiểu sao nghĩ tới những lời êm tai anh nói lúc trước, bây giờ trái lại biến thành bộ dạng hung dữ quát người.
Vừa nghĩ thế, Hà Châu đã tiến lên một bước, cúi đầu nhìn cô: "Anh cũng không thể để em đi! Sao nào, Giang Binh là người tốt, còn anh chính là người xấu hử?"
Cô có thể theo Giang Binh về lúc nửa đêm canh ba, chủ động yêu cầu ở lại nơi rách nát kia. Nhưng khi gặp được hoàn cảnh tốt hơn gấp trăm lần so với căn phòng chỗ đó thì lùi bước, cứ như anh sẽ nhào tới bất cứ lúc nào ấy. Hà Châu sầm mặt, mím môi không vui.
Rốt cuộc vẫn là lo Tôn Hồi sợ hãi, ngừng một chốc, Hà Châu lại cố gắng làm vẻ mặt ôn hòa: "Đừng suy nghĩ lung tung. Hôm nay nghỉ sớm đi!", rồi anh đưa cho Tôn Hồi một chùm chìa khóa đồng thời cho cô uống một viên thuốc "an tâm": "Cho em phòng ngủ chính, anh không có chìa khóa phòng. Nếu không yên tâm, tối nay em cứ dùng tủ chặn cửa phòng. Chỗ này là tầng hai, em hô cứu mạng cũng có người nghe thấy."
Anh chỉ thuận miệng nói thế, ai ngờ Tôn Hồi vậy mà làm thật.
Cô không muốn lưu lạc đầu đường, cũng không thể không thừa nhận Hà Châu có vẻ là một người đáng tin cậy. Vì thế, để khiến bản thân mình thêm tin tưởng anh, cô đẩy cả hai cái tủ đầu giường trong phòng ngủ chính tới sau cánh cửa, còn đem hành lí của mình đặt lên cho thêm sức nặng. Bấy giờ Tôn Hồi mới thở phào nhẹ nhõm, vùi đầu ngủ ngon.
Hà Châu đứng ở cửa phòng cô nghe ngóng hồi lâu, vừa buồn cười vừa bực mình, vốn định gọi cô ra ngoài rửa mặt rồi hãy ngủ, nhưng nghĩ một thoáng, vẫn là thôi vậy.
Tối nay anh nên mơ một giấc mộng đẹp. Cô gái nhỏ bắt đầu tương tư từ mùa xuân, giờ đây gần trong gang tấc. Khóe môi Hà Châu nở nụ cười, anh gối lên cánh tay nhớ lại hình ảnh cô gái ngồi xổm bên đường lúc trước.
Có điều Tôn Hồi không để anh tốt đẹp quá lâu. Đang mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, Hà Châu bị đánh thức bởi một trận tiếng động di chuyển đồ đạc ồn ào.
Anh cố ý gắn mắt mèo trên cửa phòng. Bấy giờ, anh đứng dậy ngó ra ngoài, thấy Tôn Hồi đang ôm đồ ngủ, rón ra rón rén đi vào nhà vệ sinh. Vòi nước hình như vặn rất nhỏ, cực kỳ sợ làm phiền đến anh.
Hà Châu đứng sau cánh cửa nửa tiếng, mãi đến khi Tôn Hồi mặc áo ngủ lần nữa len lén lần mò ra khỏi nhà vệ sinh, anh mới xoay người. Đi được mấy bước, cảm thấy có gì đó sai sai, thế là anh quay lại.
Quả nhiên, Hà Châu bắt gặp một bức tranh thú vị: Tôn Hồi vò đầu bứt tai ngồi xổm cạnh bàn trà một lúc, rồi cẩn thận dè dặt mở tủ lạnh, thò nửa người vào nghịch một hồi, cuối cùng cô lấy ra một hộp bánh ngọt nhỏ.
Chỉ nghe thấy cô thì thào: "Phát tài rồi, thế mà lại có bánh ngọt!"
Hà Châu mỉm cười, chống ván cửa nhìn Tôn Hồi ăn vụng từng miếng, từng miếng bánh ngọt, thỉnh thoảng còn như thể có tật giật mình lén lút nhìn về phía anh bên này.
Hôm sau, Tôn Hồi thấy Hà Châu không phát hiện đồ trong tủ lạnh bị mất, cô thở phào nhẹ nhõm.
Tối qua đột ngột xảy ra chuyện, Tôn Hồi chưa ngẫm nghĩ kỹ. Lúc trời chưa sáng, cô thức dậy, suy xét lại sự việc một lượt từ đầu đến cuối.
Đương nhiên Tôn Hồi hiểu tính bố Tôn. Trước không nói chuyện ngày hôm đó, chẳng qua ông ngồi trong đồn công an mười ngày, trút tất cả giận dữ lên người cô, mà cô không thể đứng mũi chịu sào trở về ăn đòn được.
Tôn Hồi cũng không thể nhờ vả bạn học, mấy người bạn tốt đều đi du lịch kỳ nghỉ lễ rồi.
Nhướn khóe môi, Tôn Hồi âm thầm đánh giá bóng lưng của Hà Châu, bất giác nhớ tới nụ hôn tối qua. Cô cúi đầu, nhăn mày nhăn mặt vô cùng rầu rĩ. Qua một lúc, cô lại cảm thấy thê lương, tựa như trong một đêm trôi giạt khắp nơi. Trái tim Tôn Hồi cũng nhói đau.
Cho nên sau đó cô chẳng có khẩu vị. Cháo hoa nóng hổi Hà Châu bưng ra, Tôn Hồi không hề đụng tới.
Hà Châu bảo: "Ăn một ít đi! Đợi lát nữa anh ra ngoài một chuyến, em ngoan ngoãn ở lại nhé!"
Hai người cũng không nhắc tới chuyện khác, mọi thứ đều tiến hành theo phương thức ngầm thừa nhận.
Tôn Hồi ngồi không yên, cô làm ổ trong phòng khách xem ti vi một lúc thì chạy ra ngoài, cũng chẳng có mục đích gì, tâm trí ngập tràn suy nghĩ, nhìn công trường phá dỡ, rồi ngó quán cóc ven đường. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ Lễ Lao Động, cô không biết ngày tháng tiếp theo nên làm thế nào.
Đi rồi lại đi, đường phố trở nên quen thuộc quá. Lần này Tôn Hồi nấp xa một chút, trốn trong khe hở giữa hai căn nhà, cứ dán mắt nhìn nhà nghỉ của gia đình mình. Đáng tiếc ban ngày có phản quang, cách cửa kính, chẳng thấy rõ gì cả.
Từ công ty nội thất gia dụng Hằng Phúc, Hà Châu trở về xách theo cơm trưa, anh gọi "Hồi Hồi". Gọi hai lần không thấy người đáp, Hà Châu liền chạy vào phòng ngủ chính và nhà vệ sinh ngó nghiêng. Cuối cùng anh quay lại phòng khách, cầm di động của Tôn Hồi bỏ quên trong góc sô pha lên, ngẫm một tẹo rồi lần nữa đẩy cửa ra ngoài.
Tôn Hồi thì nghĩ rất nhiều, chốc thì nghĩ đến bố, chốc thì nghĩ tới mẹ, cũng nghĩ tới Giang Binh và Đàm Đông Niên. Tuy nhiên, trước sau cô không hề nghĩ đến Tôn Địch. Đang nghĩ đến ngẩn người chợt nghe thấy một giọng nói trầm lắng: "Về nhà thôi em!"
Tôn Hồi sửng sốt, từ từ ngoảnh đầu. Cô thấy Hà Châu đi tới nắm lấy tay mình, lặng im dẫn cô về. Tôn Hồi ngoan ngoãn đi theo anh.
Mấy ngày kế tiếp dường như phát lại tuần hoàn: ban ngày Hà Châu ra khỏi cửa, khi anh trở về, trong nhà luôn trống vắng. Hà Châu đặt đồ ăn xuống, đi tới gần nhà nghỉ luôn có thể bắt gặp Tôn Hồi rụt người trong một góc nào đó. Sau đấy anh lẳng lặng dẫn cô về.
Tôn Hồi cũng trở nên trầm lặng ít nói, lượng cơm giảm xuống, ăn mấy miếng thì đã buông đũa. Vài ngày ngắn ngủi liền gầy đi, cũng không cần lo lắng bụng mỡ bị người ta trông thấy nữa.
Thỉnh thoảng khi Hà Châu dẫn cô về nhà, anh chỉ quán ăn ven đường hỏi cô muốn ăn gì. Thoạt tiên, Tôn Hồi mấy lần chẳng nói gì, về sau cô cũng sẽ chỉ quán nướng, liếc nhìn Hà Châu rồi rụt ngón tay lại. Chưa tới một lúc liền thấy Hà Châu nhét cho cô hai hộp đồ nướng đầy ự.
Lúc Tôn Hồi ăn đồ nướng, Hà Châu sẽ vén tóc cô ra sau tai. Ban đầu, Tôn Hồi hơi né tránh, đặc biệt là lúc Hà Châu tóm lỗ tai cô, cô sẽ trưng bộ mặt hung dữ trợn mắt nhìn anh. Chẳng biết sao Hà Châu làm không biết chán, cứ nhằm lúc Tôn Hồi ăn để trêu chọc cô. Tôn Hồi nghiến răng nghiến lợi cũng vô ích.
Liên tục năm ngày, Tôn Hồi đều trải qua như vậy đấy, trao đổi với Hà Châu chẳng đủ hai mươi câu, quả thực thành phiên bản của Hà Châu, ngầu cực kỳ.
Nằm trên giường, Tôn Hồi nhìn trần nhà, lại nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, chạm vào cái bụng dẹp lép của mình mà cảm thán. Đã năm ngày mà bố mẹ vẫn chưa gọi điện thoại cho cô.
Cô xỏ dép lê, đẩy đồ đạc rồi chạy đến phòng khách, vừa lau nước mắt vừa tìm đồ ăn, còn chưa tìm được thì thấy cửa phòng Hà Châu mở ra. Anh làm như không thấy nước mắt của cô, thản nhiên hỏi: "Muốn ăn à?"
Tôn Hồi mờ mịt nước mắt nhìn anh đăm đăm, trái tim hệt bị xích sắt kéo, cô nghẹn ngào nói: "Không muốn!"
"Thế em muốn gì?"
Tôn Hồi buột miệng: "Muốn Mặt Trăng!", rồi khẽ hừ một tiếng không thể nghe rõ, gắng nhịn để nước mắt khỏi rơi xuống.
Hà Châu cau mày đứng nguyên tại chỗ một chốc rồi mở cửa lớn đi thẳng ra ngoài.
Tôn Hồi thoáng ngẩn người, nhìn cửa lớn khép chặt một lúc, đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, băng tuyết ngập trời chỉ còn lại mỗi mình cô.
Hà Châu cũng vứt bỏ cô rồi. Tôn Hồi cắn chặt môi bật khóc, ôm cánh tay run rẩy, đến sau cùng cũng không nghe thấy âm thanh cửa lớn mở ra lần nữa.
Một chiếc di động bỗng đưa ra trước mặt, nuớc mắt phút chốc rơi xuống màn hình. Tôn Hồi ngẩng phắt lên, gắng sức dụi mắt, cô quay đầu nhìn Hà Châu với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, lại nhìn di động, chớp mắt mấy cái mới nhìn rõ hình ảnh trên màn hình.
Ngón trái và ngón trỏ đang cầm một vầng trăng sáng ngời. Tôn Hồi không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ thấy Hà Châu nhét di động cho cô, một tay anh ôm lấy bả vai cô, một tay lau đi vệt nước mắt vương đầy trên mặt cô. Lau đến sau cùng, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, khẽ nói: "Cũng năm ngày rồi, ngoan ngoãn theo anh không tốt à?"
Dứt lời, Hà Châu dịu dàng dán lên khóe môi Tồn Hồi. Thấy cô ngơ ngác, anh nâng má cô lên, tỉ mỉ nhấm nháp.
Trái tim Tôn Hồi đập như trống "thùng, thùng thùng", bên tai có mỗi tiếng trái tim nhảy nhót.
Sàn nhà lạnh lẽo, cô chỉ cảm thấy Hà Châu ôm càng lúc càng chặt, dần dần tăng thêm lực trên môi. Khoảnh khắc đầu lưỡi sắp tấn công vào, Tôn Hồi rên một tiếng, nghiêng đầu, mang theo giọng nức nở: "Em chỉ biết anh muốn chiếm tiện nghi của em...."
Hà Châu mỉm cười, hôn lên má cô, rồi gặm ba cái trên môi cô. Cuối cùng anh ôm cô vào lòng, không kìm lòng nổi mà cất lời: "Hồi Hồi, đừng nghĩ tới bố mẹ em, đừng nghĩ tới người khác, nghĩ về mình anh thôi, nhé?"
Tôn Hồi im lặng trong lồng ngực của anh, chẳng lên tiếng. Qua một lúc lâu, Hà Châu cử động cô mới ấp úng: "Anh muốn chiếm tiện nghi của em!"
"Em lấy tủ đầu giường chẹn cửa tiếp đi!" Dứt lời, anh lại hôn nữa, dạt dào yêu thương không sao kể hết.
Lúc này, Đàm Đông Niên đang từ công ty bước ra, Mười phút trước cha Đàm gọi điện thoại tới. Rốt cuộc chuyện li hôn đã truyền đến tai ông. Ông chỉ nói ba tiếng: "Giỏi, giỏi, giỏi." Đàm Đông Niên cười nhạt, anh ta lái xe chạy theo hướng biệt thự.
Thời gian đợi đèn đỏ, anh ta gõ gõ lên vô lăng, không nhịn nổi lấy di động ra nhấn số của Tôn Hồi. Lời dạo đầu đã nghĩ xong xuôi, cứ hỏi cô thi cuối kỳ thế nào, nhưng điện thoại đổ chuông hồi lâu cũng không có người nghe máy.
Hà Châu trách Tôn Hồi mất tập trung khi hôn. Anh ôm lấy khuôn mặt cô, không cho cô động đậy. Tôn Hồi kêu "Ư, Ư", muôn phần nôn nóng. Hà Châu dứt khoát dùng một tay còn rảnh cầm lấy di động của cô, như thể con giun trong bụng cô vậy. Liếc mắt nhìn màn hình, anh nói: "Không phải bố mẹ em!"
Quẳng di động qua một bên, Hà Châu tiếp tục ôm chặt cô và hôn. Sau cùng, anh ôm cô tới ngồi trên ghế sô pha xem TV, thỉnh thoảng cúi đầu thơm cô một cái. Tôn Hồi đỏ mặt tía tai, hất bả vai phản kháng, trong miệng nhai bánh ngọt nên lúng búng không rõ. Nửa ngày Hà Châu mới nghe ra, Tôn Hồi đang bảo: "Đừng xem em dễ bắt nạt, chớ nghĩ chiếm thứ khác của em!"
Hà Châu phì cười, anh ôm chặt lấy cô và cười mãi không thôi.
Hôm sau, tấm ảnh đó bị Tôn Hồi nghiên cứu ra, chẳng phải chỉ là chụp sai vị trí thôi sao. Tôn Hồi cảm thấy bản thân ăn quả lừa. Đầu tiên, trong lúc cô không có nhà để về thì bị Hà Châu lừa đi, còn bị thủ đoạn đầu cơ trục lợi của anh lừa gạt đến nỗi... ôi, hôn hít một lúc lâu.
Tôn Hồi ấm ức, hầm hừ quấy bát hoành thánh-bữa sáng mà Hà Châu đặc biệt mua cho cô.
Cuối cùng, cô xắn cẳng tay chẳng có ống tay áo, quyết định mình phải tự lực gánh sinh, làm việc kiếm tiền.
Đối với chuyện này, Hà Châu không có ý kiến, anh còn tốt bụng giới thiệu công việc cho cô. Nơi làm vô cùng việc quen thuộc, "đồng nghiệp" cũng cực kỳ thân quen.
Tôn Hồi há hốc mồm đứng chỗ cửa quán net Đông Anh và nghe Hà Châu bảo: "Anh không trông coi quán net nữa. Chỗ này đang thiếu người, anh đã nói chuyện với ông chủ rồi, em cứ làm ở đây, lương hai nghìn tệ một tháng."
Bước vào quán net, Lợi Mẫn liền hung dữ trừng mắt nhìn Tôn Hồi. Tôn Hồi không chịu tỏ ra yếu thế dùng ánh mắt phóng dao đáp lại. Hà Châu kéo Tôn Hồi, nhét cô vào trong quầy lễ tân rồi gọi Lợi Mẫn sang một bên nói chuyện.
Việc kinh doanh của quán net trong kỳ nghỉ hè là sôi động nhất, chín giờ sáng đã chật kín chỗ. Hà Châu cất lời: "Em dạy cô ấy chút, giúp cô ấy sắp xếp thời gian, đừng bắt nạt cô ấy!"
Lợi Mẫn tức: "Cô ấy không bắt nạt em là tốt rồi í!"
Hà Châu mỉm cười, nói tiếp: "Còn nữa, giúp tôi để ý điện thoại của cô ấy, trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy chạy đi. Nếu có người tới tìm cô ấy, nhớ nói ngay với tôi!"
Hà Châu không thể không đề phòng, chẳng phải ở trung tâm thành phố đang có người tìm Tôn Hồi đó sao.
Tôn Hồi từ chối nhận điện thoại của Đàm Đông Niên. Anh ta cả giận mà cười, nghĩ cô nhiều lắm bị mắng đôi câu, chẳng nhẽ bố mẹ cô còn có thể băm cô ra chắc? Ai ngờ tin tức nghe ngóng được lại khiến anh ta không dám tin, "Sau khi Tôn tiểu thư từ trường về vẫn không trở về nhà mình. Bố mẹ cô ấy hình như cũng không đi tìm con gái."
Đàm Đông Niên không nói một lời, sắc mặt dần dần u ám.
Bấy giờ, Hà Châu đã quay lại trạm xe Bắc, lượn một vòng quanh khu phá dỡ di dời và trạm Bắc còn chưa bắt đầu xây dựng. Gần đây luôn có đủ loại tin tức truyền ra, ví dụ còn sẽ dỡ bỏ ở những đâu, về sau chỗ nào sẽ tăng giá, rất nhiều văn phòng bất động sản đã khóa chặt ánh mắt vào chốn này. Có điều hiện tại tất cả mọi người đều giống ruồi nhặng không đầu, chẳng ai biết nên đem tiền đặt cược nơi đâu.
Hà Châu cắn điếu thuốc, nheo mắt đảo hai vòng rồi chụp mấy tấm ảnh.
Địa điểm quan trọng nhất là ở cổng ra của trạm mới. Cổng ra trạm mới hướng về phía nào thì giá phòng phía ấy sẽ tăng lên. Cuối cùng Hà Châu đi tới gần nhà nghỉ họ Tôn, anh cười khẩy một tiếng, gọi điện cho Tóc Vàng: "Việc thứ hai!"
Tóc Vàng mặc niệm một tiếng "Ôi da, em đây!" Đây rõ ràng là việc thứ tư mà, gã ưỡn ngực ngẩng đầu nghiêm mặt đáp: "Ok, anh Châu nói đi ạ!"
Hà Châu nói: "Hỏi thăm một chút về chủ cho thuê của nhà nghỉ họ Tôn!"
Bàn tay to sau gáy dùng sức giữ chặt. Tôn Hồi nín thở mở to mắt. Vừa bắt đầu chỉ là xúc cảm mềm mại và cọ sát, sau đó là cảm giác đầu lưỡi xa lạ dịu dàng quét qua, khi thì nhẹ nhàng thăm dò cánh môi, khi thì tiến công kẽ môi. Mùi thuốc sặc người hòa tan trong sự tiếp xúc và đụng chạm, cuối cùng dừng lại nơi đầu lưỡi ngọt ngào mẫn cảm nhất. Cuối cùng, Tôn Hồi rùng mình, mau chóng né tránh, miệng phát ra một tiếng rên ấm ách khe khẽ, đôi chân đang ngồi run rẩy, mông cô bỗng sụp xuống, nhăn mày "ai ui".
Hà Châu nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Tôn Hồi, không nhịn nổi mà phì cười. Anh chạm tay vào gò má cô và dịu dàng vuốt ve. Khói thuốc bay theo gió, Tôn Hồi xoay đầu khẽ ho, cô được Hà Châu ôm đứng dậy.
Xấu hổ thành ra tức giận, Tôn Hồi gắng sức giãy giụa, đè thấp giọng kêu lên: "Anh sàm sỡ tôi! Anh buông tôi ra!" Không giãy thoát khỏi cánh tay trên eo, cô lại giơ "móng vuốt", giương năm ngón tay đẩy đầu anh.
Hà Châu mau lẹ nghiêng đi, một bàn tay rảnh rỗi tóm chặt hai cánh tay của cô, mỉm cười nói: "Đừng quậy, anh không sàm sỡ em mà! Theo anh về đi!"
Tôn Hồi đỏ mắt và muốn giãy giụa, nhưng thấy người trong nhà nghỉ đối diện lục tục bước ra, tiếng động cũng rõ ràng hẳn lên. Bố Tôn cũng đi theo, trên miệng ông ngậm điếu thuốc, đang thảo luận với hàng xóm cùng tới sòng bài. Tôn Hồi liền nấp ngay sau lưng Hà Châu.
Hà Châu thuận thế nắm lấy tay cô, rồi xách hành lý lên, kéo cô vài cái. Cuối cùng Tôn Hồi ngoan ngoãn cúi đầu đi theo. Hai người đi hướng Tây, bố Tôn đi hướng Đông. Băng qua đường đi về phía đầu bên này, lúc còn cách khoảng mười mấy bước, Hà Châu ôm luôn lấy Tôn Hồi, rảo bước tiến lên, chỉ sót lại giọng nói của bố Tôn từ xa xa truyền tới:"... Tình hình không ổn, thử xem xem, hôm nay thắng lão lại chả phọt rắm vãi đái ấy!"
Âm thanh sau cùng dần dần tiêu tan, Hà Châu nắm tay cô lần nữa, đi về phía trước và khẽ bảo: "Em không phải lo, cũng đừng có sợ!"
Tám chữ ngắn ngủi khiến tim Tôn Hồi thoáng rung rinh.
Người trước mặt vừa cao lớn vừa khỏe khoắn, giọng nói lúc chuyện trò trầm thấp, hơi thở ngập tràn múi thuốc lá. Rõ ràng anh cứ lặng im đứng ở đó, nhưng luôn cho con người ta cảm giác áp lực mạnh mẽ. Vừa gặp cái người cợt nhả này, Tôn Hồi sao có thể không lo lắng không sợ hãi chứ. Song, cô cúi đầu, bàn tay được đối phương gắt gao bao bọc, kín kẽ không một khe hở, dường như không khí cũng chẳng thể lọt vào. Bàn tay to lớn ấy có thể vững chắc che chở cho cô.
Thành phố Nam Giang rộng lớn là vậy, giờ chỉ có anh còn nhớ tới "Hồi Hồi". Tôn Hồi chớp chớp mắt, lệ nóng vòng quanh. Đột nhiên trên tay xiết chặt hơn, Hà Châu tăng thêm lực, chỉ là anh vẫn không ngoảnh đầu lại. Qua làn nước mắt lòe nhòe, Tôn Hồi chăm chú nhìn cần cổ của anh. Từ đường phố thân thuộc băng qua một đường cái khác, đi hơn nửa tiếng mới dừng bước, rốt cuộc nước mắt bị ép lui.
Hà Châu thuê một căn hộ có hai phòng ngủ một phòng khách trong một khu dân cư cũ.
Không xa sau tầng lầu dân cư là một khu nhà ở đã phá dỡ xong xuôi. Mở rộng trạm xe Bắc chiếm diện tích lớn, nghe nói còn mấy nơi cũng có thể quy hoạch tới, thuộc phạm vi phá dỡ và di dời, nhưng chính phủ vẫn chưa lộ ra hướng đi cụ thể.
Hai phòng ngủ một phòng khách bày trí đơn giản, giống kiểu nhà họ Tôn: cũng kiểu trang trí thịnh hành mười mấy năm trước, sàn nhà lát gạch men màu trắng và xanh lam với khe hở cực lớn, trần nhà mặt kính màu xanh ngọc, đèn chùm pha lê, sô pha bằng gỗ, vách tường sau bàn ăn đục ra một khoảng trống hình vuông chứa đồ, bên trên có thể để tăm xỉa răng và khăn giấy.
Hà Châu bảo: "Anh vừa thuê lại chỗ này mấy hôm trước. Ra khỏi cửa là có trạm xe bus, đi đâu cũng tiện!"
Tôn Hồi nhìn quanh một vòng, ngây ngốc há miệng, cảnh giác dịch dịch chân, giữ khoảng cách một chút với Hà Châu, còn trố mắt nhìn hành lí cạnh chân anh, đắn đo mở miệng: "Tôi... Tôi vẫn nên ở nhà nghỉ thôi!"
Một câu kế tiếp của Hà Châu liền khiến Tôn Hồi không thốt nên lời: "Phí ở trọ trước đây, hai trăm ba một tuần, một ngày một trăm tám, em ở tổng cộng bốn ngày!"
Tôn Hồi chắp tay sau lưng, vạch ngón tay tính toán thêm bớt, bốn ngày đã tiêu mất bảy trăm trăm hai mươi tệ. Một tuần qua, cô tiết kiệm ăn tiêu, rốt cuộc chỉ còn một ngàn tệ mà Tôn Địch cho.
Xót ruột đến nỗi đau cả lòng, Tôn Hồi đã mường tượng ra được hình ảnh bản thân cạn kiệt đồ ăn, lưu lạc đầu đường xó chợ. Cô không muốn làm em bé bán diêm.
Tôn Hồi lẩm bẩm: "Tôi..."
Hà Châu như thể đoán được cô muốn nói gì, anh ngắt lời cô: "Tiền không dễ kiếm vậy đâu. Nếu em cậy mạnh chỉ có thể ăn bánh bao dưa muối thôi!"
Tôn Hồi phiền não oán thầm, chẳng hiểu sao nghĩ tới những lời êm tai anh nói lúc trước, bây giờ trái lại biến thành bộ dạng hung dữ quát người.
Vừa nghĩ thế, Hà Châu đã tiến lên một bước, cúi đầu nhìn cô: "Anh cũng không thể để em đi! Sao nào, Giang Binh là người tốt, còn anh chính là người xấu hử?"
Cô có thể theo Giang Binh về lúc nửa đêm canh ba, chủ động yêu cầu ở lại nơi rách nát kia. Nhưng khi gặp được hoàn cảnh tốt hơn gấp trăm lần so với căn phòng chỗ đó thì lùi bước, cứ như anh sẽ nhào tới bất cứ lúc nào ấy. Hà Châu sầm mặt, mím môi không vui.
Rốt cuộc vẫn là lo Tôn Hồi sợ hãi, ngừng một chốc, Hà Châu lại cố gắng làm vẻ mặt ôn hòa: "Đừng suy nghĩ lung tung. Hôm nay nghỉ sớm đi!", rồi anh đưa cho Tôn Hồi một chùm chìa khóa đồng thời cho cô uống một viên thuốc "an tâm": "Cho em phòng ngủ chính, anh không có chìa khóa phòng. Nếu không yên tâm, tối nay em cứ dùng tủ chặn cửa phòng. Chỗ này là tầng hai, em hô cứu mạng cũng có người nghe thấy."
Anh chỉ thuận miệng nói thế, ai ngờ Tôn Hồi vậy mà làm thật.
Cô không muốn lưu lạc đầu đường, cũng không thể không thừa nhận Hà Châu có vẻ là một người đáng tin cậy. Vì thế, để khiến bản thân mình thêm tin tưởng anh, cô đẩy cả hai cái tủ đầu giường trong phòng ngủ chính tới sau cánh cửa, còn đem hành lí của mình đặt lên cho thêm sức nặng. Bấy giờ Tôn Hồi mới thở phào nhẹ nhõm, vùi đầu ngủ ngon.
Hà Châu đứng ở cửa phòng cô nghe ngóng hồi lâu, vừa buồn cười vừa bực mình, vốn định gọi cô ra ngoài rửa mặt rồi hãy ngủ, nhưng nghĩ một thoáng, vẫn là thôi vậy.
Tối nay anh nên mơ một giấc mộng đẹp. Cô gái nhỏ bắt đầu tương tư từ mùa xuân, giờ đây gần trong gang tấc. Khóe môi Hà Châu nở nụ cười, anh gối lên cánh tay nhớ lại hình ảnh cô gái ngồi xổm bên đường lúc trước.
Có điều Tôn Hồi không để anh tốt đẹp quá lâu. Đang mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, Hà Châu bị đánh thức bởi một trận tiếng động di chuyển đồ đạc ồn ào.
Anh cố ý gắn mắt mèo trên cửa phòng. Bấy giờ, anh đứng dậy ngó ra ngoài, thấy Tôn Hồi đang ôm đồ ngủ, rón ra rón rén đi vào nhà vệ sinh. Vòi nước hình như vặn rất nhỏ, cực kỳ sợ làm phiền đến anh.
Hà Châu đứng sau cánh cửa nửa tiếng, mãi đến khi Tôn Hồi mặc áo ngủ lần nữa len lén lần mò ra khỏi nhà vệ sinh, anh mới xoay người. Đi được mấy bước, cảm thấy có gì đó sai sai, thế là anh quay lại.
Quả nhiên, Hà Châu bắt gặp một bức tranh thú vị: Tôn Hồi vò đầu bứt tai ngồi xổm cạnh bàn trà một lúc, rồi cẩn thận dè dặt mở tủ lạnh, thò nửa người vào nghịch một hồi, cuối cùng cô lấy ra một hộp bánh ngọt nhỏ.
Chỉ nghe thấy cô thì thào: "Phát tài rồi, thế mà lại có bánh ngọt!"
Hà Châu mỉm cười, chống ván cửa nhìn Tôn Hồi ăn vụng từng miếng, từng miếng bánh ngọt, thỉnh thoảng còn như thể có tật giật mình lén lút nhìn về phía anh bên này.
Hôm sau, Tôn Hồi thấy Hà Châu không phát hiện đồ trong tủ lạnh bị mất, cô thở phào nhẹ nhõm.
Tối qua đột ngột xảy ra chuyện, Tôn Hồi chưa ngẫm nghĩ kỹ. Lúc trời chưa sáng, cô thức dậy, suy xét lại sự việc một lượt từ đầu đến cuối.
Đương nhiên Tôn Hồi hiểu tính bố Tôn. Trước không nói chuyện ngày hôm đó, chẳng qua ông ngồi trong đồn công an mười ngày, trút tất cả giận dữ lên người cô, mà cô không thể đứng mũi chịu sào trở về ăn đòn được.
Tôn Hồi cũng không thể nhờ vả bạn học, mấy người bạn tốt đều đi du lịch kỳ nghỉ lễ rồi.
Nhướn khóe môi, Tôn Hồi âm thầm đánh giá bóng lưng của Hà Châu, bất giác nhớ tới nụ hôn tối qua. Cô cúi đầu, nhăn mày nhăn mặt vô cùng rầu rĩ. Qua một lúc, cô lại cảm thấy thê lương, tựa như trong một đêm trôi giạt khắp nơi. Trái tim Tôn Hồi cũng nhói đau.
Cho nên sau đó cô chẳng có khẩu vị. Cháo hoa nóng hổi Hà Châu bưng ra, Tôn Hồi không hề đụng tới.
Hà Châu bảo: "Ăn một ít đi! Đợi lát nữa anh ra ngoài một chuyến, em ngoan ngoãn ở lại nhé!"
Hai người cũng không nhắc tới chuyện khác, mọi thứ đều tiến hành theo phương thức ngầm thừa nhận.
Tôn Hồi ngồi không yên, cô làm ổ trong phòng khách xem ti vi một lúc thì chạy ra ngoài, cũng chẳng có mục đích gì, tâm trí ngập tràn suy nghĩ, nhìn công trường phá dỡ, rồi ngó quán cóc ven đường. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ Lễ Lao Động, cô không biết ngày tháng tiếp theo nên làm thế nào.
Đi rồi lại đi, đường phố trở nên quen thuộc quá. Lần này Tôn Hồi nấp xa một chút, trốn trong khe hở giữa hai căn nhà, cứ dán mắt nhìn nhà nghỉ của gia đình mình. Đáng tiếc ban ngày có phản quang, cách cửa kính, chẳng thấy rõ gì cả.
Từ công ty nội thất gia dụng Hằng Phúc, Hà Châu trở về xách theo cơm trưa, anh gọi "Hồi Hồi". Gọi hai lần không thấy người đáp, Hà Châu liền chạy vào phòng ngủ chính và nhà vệ sinh ngó nghiêng. Cuối cùng anh quay lại phòng khách, cầm di động của Tôn Hồi bỏ quên trong góc sô pha lên, ngẫm một tẹo rồi lần nữa đẩy cửa ra ngoài.
Tôn Hồi thì nghĩ rất nhiều, chốc thì nghĩ đến bố, chốc thì nghĩ tới mẹ, cũng nghĩ tới Giang Binh và Đàm Đông Niên. Tuy nhiên, trước sau cô không hề nghĩ đến Tôn Địch. Đang nghĩ đến ngẩn người chợt nghe thấy một giọng nói trầm lắng: "Về nhà thôi em!"
Tôn Hồi sửng sốt, từ từ ngoảnh đầu. Cô thấy Hà Châu đi tới nắm lấy tay mình, lặng im dẫn cô về. Tôn Hồi ngoan ngoãn đi theo anh.
Mấy ngày kế tiếp dường như phát lại tuần hoàn: ban ngày Hà Châu ra khỏi cửa, khi anh trở về, trong nhà luôn trống vắng. Hà Châu đặt đồ ăn xuống, đi tới gần nhà nghỉ luôn có thể bắt gặp Tôn Hồi rụt người trong một góc nào đó. Sau đấy anh lẳng lặng dẫn cô về.
Tôn Hồi cũng trở nên trầm lặng ít nói, lượng cơm giảm xuống, ăn mấy miếng thì đã buông đũa. Vài ngày ngắn ngủi liền gầy đi, cũng không cần lo lắng bụng mỡ bị người ta trông thấy nữa.
Thỉnh thoảng khi Hà Châu dẫn cô về nhà, anh chỉ quán ăn ven đường hỏi cô muốn ăn gì. Thoạt tiên, Tôn Hồi mấy lần chẳng nói gì, về sau cô cũng sẽ chỉ quán nướng, liếc nhìn Hà Châu rồi rụt ngón tay lại. Chưa tới một lúc liền thấy Hà Châu nhét cho cô hai hộp đồ nướng đầy ự.
Lúc Tôn Hồi ăn đồ nướng, Hà Châu sẽ vén tóc cô ra sau tai. Ban đầu, Tôn Hồi hơi né tránh, đặc biệt là lúc Hà Châu tóm lỗ tai cô, cô sẽ trưng bộ mặt hung dữ trợn mắt nhìn anh. Chẳng biết sao Hà Châu làm không biết chán, cứ nhằm lúc Tôn Hồi ăn để trêu chọc cô. Tôn Hồi nghiến răng nghiến lợi cũng vô ích.
Liên tục năm ngày, Tôn Hồi đều trải qua như vậy đấy, trao đổi với Hà Châu chẳng đủ hai mươi câu, quả thực thành phiên bản của Hà Châu, ngầu cực kỳ.
Nằm trên giường, Tôn Hồi nhìn trần nhà, lại nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, chạm vào cái bụng dẹp lép của mình mà cảm thán. Đã năm ngày mà bố mẹ vẫn chưa gọi điện thoại cho cô.
Cô xỏ dép lê, đẩy đồ đạc rồi chạy đến phòng khách, vừa lau nước mắt vừa tìm đồ ăn, còn chưa tìm được thì thấy cửa phòng Hà Châu mở ra. Anh làm như không thấy nước mắt của cô, thản nhiên hỏi: "Muốn ăn à?"
Tôn Hồi mờ mịt nước mắt nhìn anh đăm đăm, trái tim hệt bị xích sắt kéo, cô nghẹn ngào nói: "Không muốn!"
"Thế em muốn gì?"
Tôn Hồi buột miệng: "Muốn Mặt Trăng!", rồi khẽ hừ một tiếng không thể nghe rõ, gắng nhịn để nước mắt khỏi rơi xuống.
Hà Châu cau mày đứng nguyên tại chỗ một chốc rồi mở cửa lớn đi thẳng ra ngoài.
Tôn Hồi thoáng ngẩn người, nhìn cửa lớn khép chặt một lúc, đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, băng tuyết ngập trời chỉ còn lại mỗi mình cô.
Hà Châu cũng vứt bỏ cô rồi. Tôn Hồi cắn chặt môi bật khóc, ôm cánh tay run rẩy, đến sau cùng cũng không nghe thấy âm thanh cửa lớn mở ra lần nữa.
Một chiếc di động bỗng đưa ra trước mặt, nuớc mắt phút chốc rơi xuống màn hình. Tôn Hồi ngẩng phắt lên, gắng sức dụi mắt, cô quay đầu nhìn Hà Châu với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, lại nhìn di động, chớp mắt mấy cái mới nhìn rõ hình ảnh trên màn hình.
Ngón trái và ngón trỏ đang cầm một vầng trăng sáng ngời. Tôn Hồi không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ thấy Hà Châu nhét di động cho cô, một tay anh ôm lấy bả vai cô, một tay lau đi vệt nước mắt vương đầy trên mặt cô. Lau đến sau cùng, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, khẽ nói: "Cũng năm ngày rồi, ngoan ngoãn theo anh không tốt à?"
Dứt lời, Hà Châu dịu dàng dán lên khóe môi Tồn Hồi. Thấy cô ngơ ngác, anh nâng má cô lên, tỉ mỉ nhấm nháp.
Trái tim Tôn Hồi đập như trống "thùng, thùng thùng", bên tai có mỗi tiếng trái tim nhảy nhót.
Sàn nhà lạnh lẽo, cô chỉ cảm thấy Hà Châu ôm càng lúc càng chặt, dần dần tăng thêm lực trên môi. Khoảnh khắc đầu lưỡi sắp tấn công vào, Tôn Hồi rên một tiếng, nghiêng đầu, mang theo giọng nức nở: "Em chỉ biết anh muốn chiếm tiện nghi của em...."
Hà Châu mỉm cười, hôn lên má cô, rồi gặm ba cái trên môi cô. Cuối cùng anh ôm cô vào lòng, không kìm lòng nổi mà cất lời: "Hồi Hồi, đừng nghĩ tới bố mẹ em, đừng nghĩ tới người khác, nghĩ về mình anh thôi, nhé?"
Tôn Hồi im lặng trong lồng ngực của anh, chẳng lên tiếng. Qua một lúc lâu, Hà Châu cử động cô mới ấp úng: "Anh muốn chiếm tiện nghi của em!"
"Em lấy tủ đầu giường chẹn cửa tiếp đi!" Dứt lời, anh lại hôn nữa, dạt dào yêu thương không sao kể hết.
Lúc này, Đàm Đông Niên đang từ công ty bước ra, Mười phút trước cha Đàm gọi điện thoại tới. Rốt cuộc chuyện li hôn đã truyền đến tai ông. Ông chỉ nói ba tiếng: "Giỏi, giỏi, giỏi." Đàm Đông Niên cười nhạt, anh ta lái xe chạy theo hướng biệt thự.
Thời gian đợi đèn đỏ, anh ta gõ gõ lên vô lăng, không nhịn nổi lấy di động ra nhấn số của Tôn Hồi. Lời dạo đầu đã nghĩ xong xuôi, cứ hỏi cô thi cuối kỳ thế nào, nhưng điện thoại đổ chuông hồi lâu cũng không có người nghe máy.
Hà Châu trách Tôn Hồi mất tập trung khi hôn. Anh ôm lấy khuôn mặt cô, không cho cô động đậy. Tôn Hồi kêu "Ư, Ư", muôn phần nôn nóng. Hà Châu dứt khoát dùng một tay còn rảnh cầm lấy di động của cô, như thể con giun trong bụng cô vậy. Liếc mắt nhìn màn hình, anh nói: "Không phải bố mẹ em!"
Quẳng di động qua một bên, Hà Châu tiếp tục ôm chặt cô và hôn. Sau cùng, anh ôm cô tới ngồi trên ghế sô pha xem TV, thỉnh thoảng cúi đầu thơm cô một cái. Tôn Hồi đỏ mặt tía tai, hất bả vai phản kháng, trong miệng nhai bánh ngọt nên lúng búng không rõ. Nửa ngày Hà Châu mới nghe ra, Tôn Hồi đang bảo: "Đừng xem em dễ bắt nạt, chớ nghĩ chiếm thứ khác của em!"
Hà Châu phì cười, anh ôm chặt lấy cô và cười mãi không thôi.
Hôm sau, tấm ảnh đó bị Tôn Hồi nghiên cứu ra, chẳng phải chỉ là chụp sai vị trí thôi sao. Tôn Hồi cảm thấy bản thân ăn quả lừa. Đầu tiên, trong lúc cô không có nhà để về thì bị Hà Châu lừa đi, còn bị thủ đoạn đầu cơ trục lợi của anh lừa gạt đến nỗi... ôi, hôn hít một lúc lâu.
Tôn Hồi ấm ức, hầm hừ quấy bát hoành thánh-bữa sáng mà Hà Châu đặc biệt mua cho cô.
Cuối cùng, cô xắn cẳng tay chẳng có ống tay áo, quyết định mình phải tự lực gánh sinh, làm việc kiếm tiền.
Đối với chuyện này, Hà Châu không có ý kiến, anh còn tốt bụng giới thiệu công việc cho cô. Nơi làm vô cùng việc quen thuộc, "đồng nghiệp" cũng cực kỳ thân quen.
Tôn Hồi há hốc mồm đứng chỗ cửa quán net Đông Anh và nghe Hà Châu bảo: "Anh không trông coi quán net nữa. Chỗ này đang thiếu người, anh đã nói chuyện với ông chủ rồi, em cứ làm ở đây, lương hai nghìn tệ một tháng."
Bước vào quán net, Lợi Mẫn liền hung dữ trừng mắt nhìn Tôn Hồi. Tôn Hồi không chịu tỏ ra yếu thế dùng ánh mắt phóng dao đáp lại. Hà Châu kéo Tôn Hồi, nhét cô vào trong quầy lễ tân rồi gọi Lợi Mẫn sang một bên nói chuyện.
Việc kinh doanh của quán net trong kỳ nghỉ hè là sôi động nhất, chín giờ sáng đã chật kín chỗ. Hà Châu cất lời: "Em dạy cô ấy chút, giúp cô ấy sắp xếp thời gian, đừng bắt nạt cô ấy!"
Lợi Mẫn tức: "Cô ấy không bắt nạt em là tốt rồi í!"
Hà Châu mỉm cười, nói tiếp: "Còn nữa, giúp tôi để ý điện thoại của cô ấy, trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy chạy đi. Nếu có người tới tìm cô ấy, nhớ nói ngay với tôi!"
Hà Châu không thể không đề phòng, chẳng phải ở trung tâm thành phố đang có người tìm Tôn Hồi đó sao.
Tôn Hồi từ chối nhận điện thoại của Đàm Đông Niên. Anh ta cả giận mà cười, nghĩ cô nhiều lắm bị mắng đôi câu, chẳng nhẽ bố mẹ cô còn có thể băm cô ra chắc? Ai ngờ tin tức nghe ngóng được lại khiến anh ta không dám tin, "Sau khi Tôn tiểu thư từ trường về vẫn không trở về nhà mình. Bố mẹ cô ấy hình như cũng không đi tìm con gái."
Đàm Đông Niên không nói một lời, sắc mặt dần dần u ám.
Bấy giờ, Hà Châu đã quay lại trạm xe Bắc, lượn một vòng quanh khu phá dỡ di dời và trạm Bắc còn chưa bắt đầu xây dựng. Gần đây luôn có đủ loại tin tức truyền ra, ví dụ còn sẽ dỡ bỏ ở những đâu, về sau chỗ nào sẽ tăng giá, rất nhiều văn phòng bất động sản đã khóa chặt ánh mắt vào chốn này. Có điều hiện tại tất cả mọi người đều giống ruồi nhặng không đầu, chẳng ai biết nên đem tiền đặt cược nơi đâu.
Hà Châu cắn điếu thuốc, nheo mắt đảo hai vòng rồi chụp mấy tấm ảnh.
Địa điểm quan trọng nhất là ở cổng ra của trạm mới. Cổng ra trạm mới hướng về phía nào thì giá phòng phía ấy sẽ tăng lên. Cuối cùng Hà Châu đi tới gần nhà nghỉ họ Tôn, anh cười khẩy một tiếng, gọi điện cho Tóc Vàng: "Việc thứ hai!"
Tóc Vàng mặc niệm một tiếng "Ôi da, em đây!" Đây rõ ràng là việc thứ tư mà, gã ưỡn ngực ngẩng đầu nghiêm mặt đáp: "Ok, anh Châu nói đi ạ!"
Hà Châu nói: "Hỏi thăm một chút về chủ cho thuê của nhà nghỉ họ Tôn!"
Danh sách chương