"Chuyện gì?" Lục Đình Kiêu theo bản năng căng cứng thần kinh.

"Miếng vải bị mắt... có thể bịt lại cho tôi được không?" Ninh Tịch nhỏ giọng cầu xin.

Trên mặt Lục Đình Kiêu thoáng chút kinh ngạc: "Tại sao?"

Ninh Tịch bất đắc dĩ nói: "Vì... để... nhắm mắt làm ngơ mà!"

Tuy Ninh Tịch nói câu này rất khó hiểu, nhưng Lục Đình Kiêu lại hiểu ngay tắp lự, anh “khụ” nhẹ một tiếng, nhấc mảnh vải trắng ném dưới đất lên, nhẹ nhàng buộc lại cho cô.

Khoảnh khắc Lục Đình Kiêu tới gần, ngọn lửa trong người Ninh Tịch bỗng bùng lên, cô vội đọc thầm “không tức là sắc, sắc tức là không”, mãi tới khi anh tách ra một khoảng cách an sắc tức là không”, mãi tới khi anh tách ra một khoảng cách an toàn, trước mắt là một mảnh tối đen, sự rối loạn trong cơ thể mới từ từ lắng xuống.

Nếu là tên bỉ ổi, ghê tởm Chu Hướng Thành có tới cũng coi như xong thôi, nhưng người tới lại là Lục Đình Kiêu, đối với chất kích thích trong người cô mà nói, Lục Đình Kiêu quả là một chất xúc tác càng khiến cho thuốc có hiệu quả vô hạn, sẽ sinh ra phản ứng hóa học mất mạng mất.

"Được chưa?" Lục Đình Kiêu hỏi.

Ninh Tịch gật đầu, "Còn một chuyện nữa phải phiền đến anh, giờ cả người tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, có thể đưa tôi vào nhà tắm được không? Tôi tắm nước lạnh một chút là được!"

"Đợi chút, để tôi đi chuẩn bị nước cho cô trước."

"Cảm ơn."

Phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, trong căn phòng tĩnh mịch càng nghe thấy rõ.

Cũng trong tình trạng mắt không nhìn thấy gì, nhưng lần này cô lại cảm thấy yên tâm vô cùng. Một lát sau, tiếng nước chảy dừng lại, bên tai truyền tới tiếng bước chân.

"Có đi được không?" Lục Đình Kiêu hỏi.

"Chắc là được, anh đỡ tôi một chút là không sao hết."

Lục Đình Kiêu đưa tay ra đỡ lấy cô, hơn nữa còn chu đáo giữ một khoảng cách nhất định, chỉ có tay là chạm vào người cô.

Khi cơ thể hoàn toàn chìm vào làn nước mát lạnh, Ninh Tịch phát ra một tiếng thở thoải mái, "Ưm..."

Lục Đình Kiêu thoáng căng thẳng: "Vậy tôi ra ngoài trước, cô có chuyện gì thì gọi tôi, nhưng không được ngâm lâu quá đâu nhé, cẩn thận cảm đấy."

"Ừm."

Lục Đình Kiêu quay người rời đi, dáng vẻ gấp gáp và chật vật như muốn bỏ trốn tới nơi.

Sau khi ra ngoài, anh mở cửa phòng khách sạn ra, chỉ thấy một người vì mất thăng bằng mà ngã cái “bụp” vào trong.

Lục Cảnh Lễ lồm cồm bò dậy, phủi mông, đồng thời dáo dác nhìn vào: "Khụ, ha ha... Em chỉ không yên tâm hai người... không yên tâm mà thôi... Tuyệt đối không có ý nhiều chuyện gì đâu..."

Lục Đình Kiêu trưng ra vẻ mặt biết thừa cậu ta đã nấp ở cửa từ trước, lạnh lùng mở miệng: "Mang tập tài liệu trong xe lên đây cho anh."

Lục Cảnh Lễ miệng há hốc hình chữ O: "Anh zai à, anh có lầm không đấy? Vào lúc này mà anh còn muốn xem giấy tờ? Rốt cuộc anh có phải là đàn ông không?"

Lục Đình Kiêu tàn khốc đảo mắt qua: "Có cần anh chứng minh cho em thấy không?"

"Không không không, không cần đâu! Em đi ngay! Đi ngay đây!" Cách chứng minh của anh chắc chắn là một trận đòn rất manly mất.

Sau khi mang tài liệu lên, Lục Cảnh Lễ nghe thấy tiếng nước thấp thoáng phía trong, cậu thở dài tuyệt vọng, vô cùng đau đớn nói: "Tắm nước lạnh làm quái gì chứ? Anh tự mình làm giải thuốc cho cô ấy có phải hơn không? Thật quá là lãng phí! Phí quá đi mất!"

Lục Đình Kiêu: "Em đi được rồi đấy."

"Thật ra em không muốn rời đi đâu, em muốn ở lại, ở lại bên anh từng xuân hạ thu đông…" Lục Cảnh Lễ vừa hát vừa bịn rịn chuồn mất.

Sau khi về phòng, Lục Đình Kiêu cố gắng lờ đi bóng người thấp thoáng trên cửa kính nhà tắm, tập trung dồn hết sự chú ý của mình vào đám giấy tờ trên tay.

Ừm, hiệu suất làm việc cũng cao đấy... Nửa tiếng mà xem được có hai trang...

Đúng lúc này, trong nhà tắm truyền ra tiếng gọi dồn đập của Ninh Tịch: "Lục Đình Kiêu..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện