Trần Phàm Kiều tìm vài người để hỏi thăm về chuyện của Chu Diễn, càng nghe càng cảm thấy kinh hãi.
"Hai năm qua Chu Hoành Uy thu được nhiều lợi, cũng núp đầu ở phía sau, chỉ cần bồi thường cho thằng con trai lớn, lại đụng phải một bà vợ lòng dạ độc ác, nghe nói làm cho ông ta không có cách nào sinh được nữa, bằng không làm sao ở bên ngoài chỉ giữ lại một đứa con đây?"
"Trước kia cũng không quá thích cậu hai này, chính là ông cụ nhà họ Chu nhìn vào huyết mạch mà che chở, bằng không đã sớm bị chỉnh chết."
"Chẳng qua mình nghe nói cậu hai này là một người độc ác lại âm trầm, ăn cả cha mình là Chu Hoành Uy, bản lãnh thật sự của mình cũng không nhiều lắm, vốn cậu cả nhà họ Chu cũng không khác thằng đần lắm, cậu hai nhà họ Chu này lại không giống vậy, cậu ôm bắp đùi ông nội, cứ như vậy không quá mấy năm thời tiết nhà họ Chu cũng thay đổi."
Thật sự về điểm này Chu Hoành Uy là một người ăn chính con trai của mình, điều duy nhất ông làm tốt là chuyện tẩy trắng những sản nghiệp không mấy sạch sẽ của nhà mình bằng dòng nước xiết, khiến cho nhà họ Chu không có bị phía trên khai đao, còn có thể tồn tại nhiều hơn mấy năm. Nhưng năm đó ông nội của Chu Diễn cũng kiên quyết chơi liều, chỉ cần là nghe người nói qua, không có không nhút nhát.
Nhưng nếu nói Chu Diễn giống như ông nội cậu, Trần Phàm Kiều lại nghĩ đến Quý Nguyên, thế nào cũng cảm thấy đây là thỏ dâng miệng sói.
Trần Phàm Kiều không đề cập tới thì không sao, thực sự nhắc tới làm lay tỉnh Quý Nguyên, anh không khỏi bắt đầu suy nghĩ có muốn để Chu Diễn về nhà hay không.
Anh không che giấu tâm tư của mình, ngồi trên ghế sa lon một bộ như có điều suy nghĩ, dĩ nhiên Chu Diễn liếc mắt một cái là đã nhận ra.
Nếu là một tiếng trước, nếu Chu Diễn biết bởi vì một câu nói của người ngoài, mà Quý Nguyên có ý định bảo cậu đi, chỉ sợ trái tim đã đen hơn một nửa kia có thể sẽ hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng nữa. Nhưng mà bây giờ, trong đầu Chu Diễn tràn ngập hình ảnh Quý Nguyên chủ động thừa nhận quan hệ tình cảm của hai người trước mắt người khác.
Cái loại cảm giác vi diệu đó hoàn toàn ngoài dự liệu của Chu Diễn.
Ghen tỵ đang giương nanh múa vuốt lòng lập tức bị một quyền của loại cảm giác này đánh ngã, rúc ở trong góc không thể động đậy. Trong ngày thường Chu Diễn nhìn Quý Nguyên chính là bảo bối mà bao quanh, hiện tại càng thấy dễ nhìn hơn, giống như người đói bụng nhìn thấy món cơm mình thích nhất, cái gì cũng không muốn nghĩ chỉ muốn đi lên gặm một miếng.
Chỗ ngồi của Quý Nguyên rất tốt, chợt cảm thấy đỉnh đầu nóng lên, anh hơi ngửa đầu lên đã chống lại ánh mắt sáng quắc của Chu Diễn, cả người Quý Nguyên căng thẳng, dán lưng vào chỗ dựa ghế: "Em đứng làm gì, mới vừa rồi anh hỏi em mà, buổi tối em đi đâu vậy, vừa nhìn thấy khách đã bày ra vẻ mặt thối là như thế nào?"
Chu Diễn không lên tiếng, anh ngồi xuống chỗ gần Quý Nguyên, chợt nghiêng người qua ôm lấy Quý Nguyên, vốn Quý Nguyên đang mạnh mẽ hỏi ra, đột nhiên bị Chu Diễn ôm một cái lại có chút không hiểu, trong giọng nói hung dữ lại do dự: "Làm cái gì vậy?"
"Anh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, anh ta còn tựa vào anh, mặt em có thể không thối sao?" Chu Diễn không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đã ngang ngược lại cứng rắn khiến cho Quý Nguyên muốn đạp cậu.
Chu Diễn không nói rõ lắm, nhìn Quý Nguyên ngồi chung xe người khác cũng làm cho cậu buồn bực trong lòng.
"Anh nhìn thì thấy không phải là mặt thối, mà là em không biết xấu hổ." Thật ra thì Quý Nguyên không hề coi lời đó là thật.
Trước hết anh nghĩ đến là: làm sao mà một người bình thường có thể vì vậy mất hứng được? Lúc này Quý Nguyên còn cảm thấy Chu Diễn là một người bình thường còn có thuốc chữa, vì vậy biện pháp mà anh lựa chọn không có gì đặc biệt.
"Không biết xấu hổ mới thích anh." Chu Diễn cố ý đùa anh.
Quý Nguyên đưa chân đạp lên mặt Chu Diễn: "Cẩu vật, em mắng ai đó, cho là anh nghe không hiểu sao?"
Chu Diễn chộp ngay lấy chân Quý Nguyên, đè người trên ghế sofa lăn một vòng, biến thành tư thế Quý Nguyên ngồi ở trên người cậu, nhìn như chiếm hết thế chủ động, thật ra thì không hề nắm được bất kỳ chỗ tốt nào, tay Chu Diễn còn chui vào từ vạt áo của Quý Nguyên.
Chu Diễn cười nhẹ, đầu ngón tay chọc chọc vòng eo của Quý Nguyên, mềm nhũn, cậu nói: "Nhìn thì gầy, nhưng thịt lại giấu trên người."
Ánh mắt Chu Diễn sáng trong, mặc dù vẫn muốn mắng cậu như cũ, nhưng Quý Nguyên lại không nhịn được muốn cười.
Ai, cẩu vật thật phiền, nói yêu thương thật tốt.
Có muốn để cho Chu Diễn chuyển đi hay không? Hai người náo loạn sau một lúc, Chu Diễn bị Quý Nguyên đuổi vào phòng bếp cắt trái cây, Quý Nguyên tiếp tục ngồi trên ghế sa lon rối rắm.
Trần Phàm Kiều nói rất có lý, cho dù là anh cũng không thèm để ý vấn đề việc yêu đương của mình có bị đưa ra ánh sáng hay không, nhưng thật sự có quá nhiều thứ cần phải chú ý trước khi tiến vào làng giải trí. Bất kỳ một vấn đề nhỏ nào cũng có thể bị người có lòng lợi dụng lăng xê, hoặc là bị fan của mình xoán xuýt để ý.
Sau này tựa đề tin tức phát hiện mình ở chung với Chu Diễn, hiện tại Quý Nguyên nghĩ thử một chút.
【Tin nóng! Bất ngờ phát hiện Quý Nguyên ở chung với người yêu là một cậu bé vẫn còn là vị thành niên】
Ôi mẹ nó, vừa thử nghĩ tựa đề một chút, Quý Nguyên cũng lạnh rung run lên, cảm giác hình như mình có chút cầm thú.
Mặc dù, bàn về cầm thú rõ ràng cho thấy Chu Diễn cầm thú hơn một chút.
Tháng sáu chính là tháng cả nước tập trung thi tốt nghiệp trung học, Quý Nguyên cũng không rõ chí hướng hoặc là quyết định của Chu Diễn ở phương diện này. Đừng nói bộ dáng kia của Chu Diễn ở đời trước, dù là đời này, nhìn cậu cũng không hề giống bộ dáng của bốn chữ tuân thủ pháp luật học sinh tốt học tập giỏi. Đến bây giờ Quý Nguyên cũng không rõ rốt cuộc nhà họ Chu là cái dạng gì, nhưng chỉ cần nhìn Chu Diễn lúc này trong phần lớn các tình huống vẫn là rất ngoan, vì vậy đoán chừng không có học xấu
Để Chu Diễn ở chỗ này cũng là do anh muốn Chu Diễn cách xa mấy cái ảnh hưởng không tốt một chút.
Ở bên này anh còn đang do dự có muốn cho Chu Diễn dọn ra trước hay không, hồn nhiên không biết trên internet đang nhấc lên một làn sóng.
Ý kiến của cộng đồng mạng kéo dài chia làm hai phía, một phía đương nhiên vẫn là cho là ám hiệu ban đầu của Trần Hách Anh nói Quý Nguyên đi cửa sau là có căn cứ, dùng cái này phát tán cói nó thành tội của Quý Nguyên. Một phía khác hơn nửa là chuyển đường, hoàn toàn bị kỹ thuật diễn và giá trị nhan sắc của Quý Nguyên chinh phục, tranh giành lẫn nhau khiến cho oán hận nổi lên, mãi cho đến khi trên diễn đàn Internet xuất hiện một cái thiệp mời.
【 Tôi...tôi ở XX được Danae hồi âm. . . . . . 】
Lâu chủ còn mở đầu bằng việc tung ra hình ảnh truyền thông đang xã giao ở một nước nào đó, anh ta dùng tiếng anh đưa ra một cái vấn đề: "Nghe nói là Quý Nguyên thông qua quan hệ với người khác nhảy dù vào quảng cáo, có chuyện này sao?"
Trở lại phía Danae rõ ràng mang theo cảm xúc: lời nói vô căn cứ, tôi không rõ cái chuyện cười này từ đâu truyền ra, đừng mang cái bộ các người quen thuộc kia chuyển đến trên người tôi.
Lâu chủ: vốn là tôi cũng chính là người nghĩ gì viết lấy, cũng không còn trông mong vào việc người ta có thể hồi âm, kết quả không nghĩ tới, Danae vừa tỉnh ngủ lại hồi âm.
1L: mẹ nó, thật sự là? Cảm giác đây chính là trúng số độc đắc.
3L: nhìn một chút, đích xác là thật. Nhiều năm như vậy chưa lần nào Danae thất thủ, vốn là nhìn quảng cáo trước tôi cũng hơi nghi ngờ, nhưng mà bây giờ đã hoàn toàn không có loại ý nghĩ này rồi.
Tình hình sau một hồi thiệp mời phát ra, nói đến bình luận trên mạng.
19L: dịch bình luận bằng tiếng anh một chút, thật vô cùng tự hào, đừng nói quốc gia chúng ta, dù là cả châu Á, minh tinh được quốc tế công nhận chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lần này Quý Nguyên là thật nở mặt, hoàn toàn chinh phục được cả dân mạng quốc tế.
56L: không chỉ những nước nói tiếng anh, căn bản các châu lục, chỉ cần là nơi có phát quảng cáo của se¬cret, chiếm phần lớn đều là các bình luận tích cực.
80L: đảng du học không chú ý đến Làng Giải Trí bày tỏ, không trách được hôm nay khi đi học nhiều bạn nữ trong lớp hỏi tôi có biết Quý Nguyên hay không. Sau đó vẻ mặt tôi lờ mờ đi tìm kiếm một phen, lúc đầu xuất hiện đều là tin tức tiêu cực, làm cho tôi rất lúng túng không biết phiên dịch thế nào, chỉ có thể nói là người mới cũng chưa nghe qua.
91L: cho nên ấy? Chứng cớ đâu, đá đâu rồi, vừa bắt đầu ám hiệu có người đi cửa sau, mọi người lại quy chụp đó là Quý Nguyên, cho tới bây giờ cũng không có ai có quyền uy đứng ra chứng minh hoặc là minh xác nói Quý Nguyên như thế nào? Tôi nghĩ còn không phải là người khác đỏ mắt lại muốn tẩy trắng, mang một cái lưới toàn màu đen còn thuận tiện xào cho mình trở nên hot thật là đắc ý một phen.
Bình luân của lầu 91 vừa ra, tình hình của thiệp mời lại thay đổi, chỉ trích Trần Hách Anh rõ ràng như vậy làm sao fan có thể không nhìn ra.
Bởi vì lúc đầu là cùng một nhịp điệu, dĩ nhiên là fan của Trần Hách Anh sẽ đứng lên sớm nhất, hôm nay mặc dù như bị tát vào mặt, nhưng phần lớn người bởi vì nguyên nhân là Trần Hách Anh, vẫn dùng thái độ tiêu cực đối với Quý Nguyên như cũ. Hiện tại có người chỉ ra cái vấn đề này, bọn họ cũng vẫn là muốn đỡ cho chủ đến cuối cùng.
102L: tẩy trắng? Chuyện cười, tiểu Trần nào còn phải tẩy trắng, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn nhân vật quan trọng đăng cấp có người đẳng cấp, lai lịch lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với cái người vừa xuất hiện trong quảng cáo, những người khác cũng lợi hại, nhưng còn chưa thật sự nổi danh, thủy quân ngược lại bay lên.
Bởi vì như vậy bọ họ cấu xé lẫn nhau.
Vũ Dật Phi nằm trên giường khách sạn đắp mặt nạ lướt điện thoại di động, lướt đến cái thiệp này, sau khi nhìn qua một lần từ trên xuống dưới, đôi tay gõ chữ thật nhanh.
Tiểu Lý giơ bữa ăn khuya từ bên ngoài mang tới, liếc anh ta một cái: "Làm gì vậy chứ?"
Vũ Dật Phi hoạt động đôi môi nói năng không rõ: "Tây (xé) B đây (câu này mình không hiểu nghĩa lắm)."
267L: miệng Trần Hách Anh nói toàn lời P..., tin anh ta thì có quỷ.
Vũ Dật Phi lưu lại những lời này, vừa ngẩng đầu đã thấy Tiểu Lý ghé vào bên cạnh anh ta, nhìn thấy hết câu anh ta vừa nói kia.
Vũ Dật Phi có phần chột dạ, nhấc lên một góc mặt nạ nói: "Tôi dùng nick khác, không biết đấy là của tôi đâu."
Tiểu Lý chỉ vào cái nick name của anh ta trên màn hình nói: "Ta không gọi Vũ Dật Phi? Còn chơi cái gì mà giầu lòi đuôi à, tôi còn dễ nói chuyện, nếu như bị chị Lưu phát hiện, anh mới thảm."
Chị Lưu là người đại diện của Vũ Dật Phi, vẫn là dì của anh ta, bình thường quản anh ta vô cùng nghiêm khắc.
Lập tức Vũ Dật Phi trở người ngồi dậy, nhào tới muốn ôm bắp đùi Tiểu Lý: "Đại tỷ tha mạng!"
Tiểu Lý nhảy đến bên cạnh: "Làm gì! Anh không cần làm loạn, bạn trai tôi biết sẽ ghen!"
"Oa, tôi một Gay, còn có thể đối với cô như vậy?" Vũ Dật Phi không che miệng, mặt đầy uất ức, "Anh ta có cái gì mà không yên lòng?"